Hệ Thống Bật Hack Yêu Đương

TG5 - Chương 12: Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung

Đào Nguyện ôm lấy cơ thể của mình, bởi vì dư vị bên trong còn chưa hoàn toàn biến mất, sau khi nằm xuống, cậu vẫn không nhịn được mà run lên.

Không bao lâu sau Tôn Nguyên trở lại phòng, vừa mở tủ giúp cậu lấy y phục ra, vừa nói với cậu: “Các cung tì đã mang nước ấm tới rồi. Ngươi đi tắm đi.”

Đào Nguyện chậm rãi đứng lên, sau đó bước tới nhận y phục trên tay Tôn Nguyên, yếu ớt đi ra ngoài.

Bọn họ thường tắm trong một phòng tắm lớn, nhưng nó được ngăn cách bằng những ván gỗ, và mỗi bồn nằm trong một không gian nhỏ.

Vì thị lang không nhiều lắm, cho nên bọn họ có thể dùng chung một thùng gỗ cho hai người.

Đào Nguyện đi đến bên ngoài căn phòng mà cậu và Tôn Nguyên thường dùng, sau khi vén rèm lên đi vào, cậu để y phục sang một bên, sau đó cởi y phục trên người ra, đứng bên ngoài thùng gỗ tắm rửa một chút rồi mới nhấc chân bước vào thùng gỗ để ngâm.

Đào Nguyện thở ra một hơi thật dài, thật thoải mái. Cậu vốn tưởng rằng Tiêu Thuân Diệp đã trúng độc nhiều năm nên chỉ là bề ngoài nhìn cường tráng mà thôi. Không ngờ hắn ở phương diện này vẫn mãnh liệt như vậy, khiến cậu có chút không chịu nổi.

Đào Nguyện nhắm mắt lại, từ từ thả lỏng cơ thể, tận hưởng cảm giác ấm áp khi được bao bọc bởi làn nước ấm.

Cậu ngâm một lúc lâu mới đứng dậy, nếu không phải vì nước sắp lạnh đi thì cậu vẫn muốn ngâm thêm một lát nữa.

Đào Nguyện mặc áo trong rồi mặc thêm một lớp áo ngoài, thắt lại bằng một chiếc thắt lưng đơn giản liền mở rèm bước ra ngoài.

Diệp Dung đang định vào phòng bên cạnh thì thấy Đào Nguyện đi ra, hơi sững sờ nhìn cậu. Đào Nguyện cũng hơi sững sờ, sau đó tiếp tục cúi đầu chỉnh lại cổ áo.

Tầm mắt Diệp Dung nhanh chóng đảo qua cổ áo hơi mở rộng của cậu, khi nhìn thấy vết đỏ dưới xương quai xanh của cậu, trong mắt cậu ta chợt lóe lên một tia u ám.

Đào Nguyện chỉnh lại y phục xong, liếc nhìn cậu ta một cái rồi bước ra ngoài.

Diệp Dung vén rèm lên đi vào, cậu ta nắm chặt tay, sau đó mới bắt đầu cởi y phục. Tuy rằng hôm nay vụиɠ ŧяộʍ với Dự Vương, nhưng trên người cậu ta không có bất kỳ một dấu vết nào cả, để đề phòng nên cậu ta đặc biệt dặn dò Dự Vương đừng để lại dấu vết trên người mình.

Ban nãy cậu ta nhìn thấy vết đỏ trên ngực Đào Nguyện, đó là dấu vết mà phải hôn rất mạnh mới có, cậu ta có thể đoán được hoàng đế và Đào Nguyện làʍ t̠ìиɦ kịch liệt đến mức nào.

Diệp Dung thực sự không hiểu tại sao hào quang nhân vật chính của cậu ta không có tác dụng với hoàng đế. Cậu ta giơ tay lên sờ mặt mình, điều khiến cậu ta cảm thấy khó hiểu hơn nữa là tại sao Đào Nguyện có thể hấp dẫn hoàng đế, mà cậu ta lại không thể.

Đào Nguyện nằm trên giường, cảm giác sảng khoái trên người khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Đang định nhắm mắt đánh một giấc, Tôn Nguyên mở hộp đồ ăn trên bàn, lấy ra mấy món bên trong nói: “Ăn chút gì đi rồi ngủ, nếu không nửa đêm sẽ không ngủ được vì đói đó.”

Đào Nguyện suy nghĩ cảm thấy cũng đúng, thà ăn no rồi ngủ còn hơn tỉnh dậy lúc nửa đêm vì đói, cho nên lại ngồi dậy.

Tôn Nguyên giúp cậu bày sẵn chén đũa, sau đó xoay người đi đóng cửa lại, bước lại bàn ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi cậu: “Bệ hạ lại lâm hạnh ngươi à? Hơn nữa còn là ban ngày?”

Tuy rằng Đào Nguyện đã sống mấy kiếp rồi, nhưng nói đến chủ đề này vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cậu cũng nhỏ giọng nói: “Bất kể là ngày hay đêm, ta đều không có quyền từ chối, ai biểu hắn là Hoàng Thượng chứ.”

“Nhưng lỡ như……,” Tôn Nguyên lại càng hạ thấp giọng hơn, “Lỡ như có thai trước ngày đại hôn thì sao?”

Tay Đào Nguyện hơi dừng lại, cậu nói: “Có thai thì có thai thôi, dù sao không đến một tháng nữa là đại hôn rồi. Hơn nữa, vào hậu cung này, được Hoàng Thượng lâm hạnh thì đã là người Hoàng Thượng rồi, sẽ không thể rời khỏi hoàng cung. Nếu có thể mang thai sớm, trái lại là chuyện tốt.”

Tôn Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: “Cũng đúng, đây không phải là ở ngoài cung, nếu vào cung và đã trở thành người của Hoàng Thượng rồi, đương nhiên mang thai càng sớm càng tốt. Sau khi ngươi trở thành Quân Hậu, nếu có thể có ngay con trai trưởng, ngôi vị Quân Hậu nhất định sẽ vững vàng hơn.”

Đào Nguyện ăn xong lại đi súc miệng, ngồi một lát mới lên giường nằm xuống, không bao lâu thì ngủ say.

Kể từ đó, Đào Nguyện dựa theo lời dặn của Tiêu Thuân Diệp, cứ cách hai ba ngày lại đi đưa điểm tâm cho hắn, sau đó bị hắn đè lên giường làm ít nhất cũng hơn nửa canh giờ mới chịu thả cậu đi. Có đôi khi còn sẽ đón cậu đi thị tẩm vào ban đêm, và lần nào cũng bị hắn làm đến mức ngủ thϊếp đi.

Đào Nguyện cảm thấy tinh lực của Tiêu Thuân Diệp tốt như vậy, không giống người trúng độc rất nặng và chỉ có thể sống mấy năm một chút nào cả.

Bản thân Tiêu Thuân Diệp cũng không ngờ rằng tinh lực của mình lại tốt như vậy, chỉ cần vừa tiến vào trong cơ thể của Đào Nguyện, hắn liền cảm thấy mình có nguồn năng lượng vô tận.

Tiêu Thuân Diệp cảm thấy rất thoải mái mỗi lần làʍ t̠ìиɦ với Đào Nguyện, bởi vậy hắn càng ngày càng mê muội cơ thể của Đào Nguyện. Mặc dù Thái Hậu liên tục nhắc nhở hắn rằng nên lâm hạnh những người khác, nhưng hắn thực sự không có hứng thú với họ, nghĩ thôi cũng cảm thấy phiền rồi.

Tất cả hoa sen trong ao sen ở Ngự Hoa Viên đều đang nở rộ, cả hồ xanh tươi điểm thêm những đoá hoa màu hồng, trông rất đẹp mắt.

Thái Hậu đang có tâm trạng tốt nên dẫn theo nhóm tú nữ và hầu lang đến đài hoa sen để thưởng hoa.

Đào Nguyện hiểu rất rõ rằng lần này Thái Hậu mượn danh nghĩa là thưởng hoa sen, nhưng kỳ thực là muốn cho những người khác có cơ hội biểu diễn trước mặt Tiêu Thuân Diệp.

Lần nào được chiêu đi thị tẩm cũng là Đào Nguyện, những người khác đều ghen tị đến đỏ cả mắt, nhưng Hoàng Thượng không chọn bọn họ, bọn họ lại không thể tùy ý rời khỏi Trữ Tú cung để gặp hoàng đế, cũng không có tài nấu ăn như Đào Nguyện, nếu không thì bọn họ có thể đi đưa một món điểm tâm cho hoàng đế, thậm chí bọn họ còn không có cơ hội để lộ diện trước mặt hoàng đế.

Bây giờ Thái Hậu đã tạo cơ hội cho bọn họ, bọn họ đương nhiên là vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng nhất định phải thể hiện thật tốt, tranh thủ giành được sự sủng ái của hoàng đế. Nếu bởi vậy mà có được cơ hội thị tẩm, thì đó sẽ là chuyện càng tuyệt vời hơn nữa.

Thái Hậu dẫn theo nhóm tú nữ và các thị lang đến đài sen ở giữa hồ hoa sen, vừa ngắm hoa sen, vừa làm thơ, vừa chơi trò phạt rượu, còn có cả biểu diễn khiêu vũ và đánh đàn.

Bọn họ giấu kín mọi mưu mô và hiềm khích lẫn nhau, mọi người nói cười vui vẻ để lấy lòng Thái Hậu, ngược lại là một khung cảnh náo nhiệt và hòa thuận.

“Hoàng Thượng giá lâm!”

Nghe thấy Hoàng Thượng đến, mọi người lập tức càng thêm hưng phấn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, thầm nghĩ lát nữa nhất định phải thể hiện thật tốt trước mặt Hoàng Thượng, biết đâu có thể nhân cơ hội này nhận được sự sủng ái của Hoàng Thượng.

Mọi người hành lễ với hoàng đế, sau khi hoàng đế hành lễ với Thái Hậu, hắn bước đến ghế bên cạnh Thái Hậu ngồi xuống.

Kế tiếp, đã đến lúc những người này thể hiện hết mình.

Là Thái Hậu đặc biệt gọi hoàng đế đến, thể chất của hoàng đế như thế nào, Thái Hậu biết rất rõ trong lòng, vì trúng độc, bề ngoài hắn như một cây đại thụ cao lớn nhưng bên trong đã mục nát. Tuy rằng nếu lo nghĩ cho sức khỏe của hoàng đế thì không nên lâm hạnh hậu cung quá nhiều, nhưng vì có thể sinh thêm nhiều hoàng tử và ngăn chặn việc Đào Nguyện được độc sủng, Thái Hậu muốn hoàng đế lâm hạnh thêm mấy người nữa.

Thế nên Thái Hậu đặc biệt tạo cơ hội cho bọn họ biểu hiện tốt trước mặt hoàng đế, cũng là ám chỉ hoàng đế nên lâm hạnh những người khác.

Đặc biệt là Diệp Dung, Đào Nguyện đã được thị tẩm quá nhiều lần rồi, trong khi Diệp Dung chưa được thị tẩm lần nào cả, Thái Hậu có chút nóng nảy. Vì vậy, tiệc thưởng hoa lần này thực ra chủ yếu là để Diệp Dung có cơ hội thể hiện.

Tiêu Thuân Diệp đương nhiên là hiểu ý của Thái Hậu, hắn bị tra tấn rất khổ sở vì cơ thể thường xuyên phát độc, cho nên hắn không bận tâm đến phương diện này. Song, hắn cũng muốn sớm có hoàng tử, dù không biết thân xác của mình còn chống đỡ được bao lâu nhưng chỉ cần hắn còn sống được ngày nào, hắn sẽ lên nhiều kế hoạch hơn cho con của mình. Ngay cả khi hắn chết, ngôi vị hoàng đế này cũng phải do con hắn kế thừa, và phải là con trai trưởng do Hoàng Hậu sinh ra.

Nghĩ đến đây, Tiêu Thuân Diệp không khỏi nhìn Đào Nguyện. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần được ôm thân thể thơm tho mềm mại của cậu trong vòng tay, hắn sẽ lập tức không kiềm chế được, hơn nữa sau mỗi lần lâm hạnh cậu, hắn đều cảm thấy cực kỳ thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần. Lúc này nhìn cậu đang ngồi ở đó một cách đoan trang, bất kể là tướng mạo hay khí chất đều xuất chúng hơn những người khác, chỉ ngồi như thế thôi mà cậu đã có được khí chất và phong thái của một Quân Hậu cần phải có rồi.

Đào Nguyện cảm nhận được tầm mắt của Tiêu Thuân Diệp, quay đầu lại nhìn hắn, sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, Đào Nguyện lập tức dời tầm mắt sang chỗ khác, làm ra vẻ xấu hổ vì bị hắn nhìn nên tránh ánh mắt của hắn.

Nhìn thấy đôi má ửng hồng của cậu, Tiêu Thuân Diệp trong lòng càng thêm yêu thích, cảm thấy cậu vừa quyến rũ vừa đáng yêu. Nhưng khi ở trên giường, cậu lại lẳиɠ ɭơ đến tận xương tủy, cảm giác ngay cả trái tim và linh hồn của hắn đều sắp bị cậu câu đi mất.