Hệ Thống Bật Hack Yêu Đương

TG5 - Chương 13: Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung

Diệp Dung vô cùng dốc sức để thể hiện, nhưng thấy Tiêu Thuân Diệp cứ nhìn Đào Nguyện mà không hề liếc mắt nhìn mình lấy một cái thì không khỏi sốt ruột trong lòng. Sau khi vào cung, cậu ta chỉ tìm được cơ hội yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với Dự Vương vài lần khi gã vào cung. Còn hoàng đế thì vẫn chưa có cơ hội được ở riêng với hắn, mà hoàng đế cũng chưa bao giờ đón cậu ta đi thị tẩm, nghĩ đến đại hôn sắp diễn ra, cậu ta không thể không nóng nảy.

Vào đêm đại hôn, hoàng đế sẽ đến chỗ của ai là một nhiệm vụ rất quan trọng trong game, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ này thì độ khó của việc công lược hoàng đế sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng bây giờ cậu ta đã xuyên vào thế giới trong game rồi nên không có cách nào nhìn thấy giá trị hảo cảm, cũng không biết giá trị hảo cảm của hoàng đế đối với mình còn thiếu bao nhiêu, tóm lại, cậu ta phải cố gắng hơn nữa để thu hút sự chú ý của hoàng đế mới được.

Diệp Dung vừa đánh đàn vừa làm thơ, thấy hoàng đế cuối cùng cũng nhìn mình, trong lòng cậu ta hơi yên tâm, nghĩ rằng lần này hẳn là có thể tăng thêm một ít giá trị hảo cảm của hoàng đế đối với mình rồi, chỉ không biết liệu đêm nay có thể được thị tẩm một cách thuận lợi hay không thôi.

Những người khác cũng ghen tị với cậu ta vì có tài năng giỏi như vậy, lại có Thái Hậu thiên vị, cảm thấy rằng cậu ta nhất định sẽ được hoàng đế sủng ái.

Tiêu Thuân Diệp chịu đựng cơn đau đầu sắp phát tác nên hoàn toàn không có tâm trạng để nghe cậu ta chơi đàn một cách nghiêm túc. Mấy ngày nay hắn không đón Đào Nguyện đến thị tẩm, mà hai ba ngày nay Đào Nguyện cũng không đến đưa điểm tâm cho hắn, hiện giờ hắn chỉ muốn ngửi mùi hương ngọt ngào trên người Đào Nguyện để giảm bớt cơn đau của mình mà thôi.

Thái Hậu rất hài lòng với biểu hiện của Diệp Dung, bà cảm thấy cậu ta có dung mạo tuyệt sắc, lại có khí chất và tài năng như thế, hoàng đế nên thích cậu ta hơn mới phải. Bà cũng rất khó hiểu, tại sao hoàng đế đã lâm hạnh Đào Nguyện nhiều lần rồi nhưng lại không lâm hạnh Diệp Dung.

Thái Hậu lại liếc nhìn Đào Nguyện, thấy cậu không tranh giành hay khoe mẽ mà chỉ ngồi một cách đoan chính, cũng không thể hiện bản thân, bà không khỏi gật đầu trong lòng và càng có cảm tình với cậu hơn.

Đào Nguyện biết rằng nếu mình vội vàng khoe khoang thể hiện bản thân vào lúc này, nhất định sẽ khơi dậy sự chán ghét của Thái Hậu và làm giá trị hảo cảm của Thái Hậu đối với cậu. Bởi vì cậu là người duy nhất được thị tẩm và đã thị tẩm quá nhiều lần, nếu lúc này còn muốn chớp lấy cơ hội thể hiện của người khác, Thái Hậu chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu đang muốn độc chiếm hoàng đế và được hoàng đế độc sủng mà cảm thấy không vui.

Tuy rằng đúng là cậu nghĩ như vậy thật, nhưng tâm tư của cậu tuyệt đối không thể để cho ai biết, đặc biệt là Thái Hậu.

Ngồi một lúc lâu, Thái Hậu có chút mệt mỏi nên muốn đi nghỉ ngơi một lát, bà bảo bọn họ tự tham quan, hoàng đế đứng dậy đưa Thái Hậu đi nghỉ ngơi.

Sau khi đứng dậy, Thái Hậu nói với Diệp Dung: “A Dung, ngươi đi cùng ai gia.”

“Dạ.” Diệp Dung lập tức đi đến bên cạnh Thái Hậu, nắm tay kia của Thái Hậu.

Những người khác đều nhìn Diệp Dung đầy ngưỡng mộ, loại đãi ngộ được Thái Hậu đích thân tạo cơ hội này không phải ai cũng có thể hưởng thụ. Họ cảm thấy rằng trong số tất cả bọn họ, chỉ có Diệp Dung mới nhận được loại đãi ngộ này.

Sau khi Thái Hậu rời đi, những người khác đều tản ra, một số thì tụm lại nói chuyện với nhau, một số thì ngồi một mình ngẩn người ngắm hoa sen.

Đào Nguyện cũng ngồi ở mép rào chắn ngắm hoa sen trong ao, hiếm khi được nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, cậu phải thưởng thức thật kỹ.

Tôn Nguyên đi tới bên cạnh cậu ngồi xuống, nhìn hoa sen nói nhỏ: “Thái Hậu tạo cơ hội cho Diệp Dung như thế, xem ra hôm nay dù thế nào thì hắn chắc chắn cũng sẽ được thị tẩm.”

Đào Nguyện bình tĩnh nói: "Bản thân hắn hẳn là đang sốt ruột lắm, nhưng ai mà biết được Hoàng Thượng đang nghĩ gì trong đầu chứ?”

Tôn Nguyên nhìn về phía những người khác nói: “Không chỉ mình hắn sốt ruột thôi đâu, mà là hầu hết những người ở đây đều sốt ruột. Sau ngày đại hôn, hắn nhất định sẽ có cơ hội được thị tẩm, nhưng những người khác thì khó mà nói.”

Thật ra, nếu Tiêu Thuân Diệp không rước Đào Nguyện đến thị tẩm thì bọn họ cũng sẽ không sốt ruột như thế, bởi vì mọi người đều không được thị tẩm như nhau, điều này chứng tỏ rằng hoàng đế chỉ là tạm thời không muốn lâm hạnh ai mà thôi. Nhưng Tiêu Thuân Diệp lại nhiều lần rước Đào Nguyện đến thị tẩm nên bọn họ không thể không sốt ruột.

Tuy nhiên, bọn họ có sốt ruột hay không cũng không liên quan gì đến Đào Nguyện, mọi người tùy theo khả năng của mình thôi. Hơn nữa, ngoại trừ Diệp Dung, những người khác thậm chí còn không đủ tư cách làm đối thủ của cậu.

Bởi vì thời tiết càng ngày càng oi bức, tuy rằng trên đài hoa sen có nóc nhà che nắng nhưng vẫn khiến người ta toát mồ hôi hột.

Mọi người dường như đều có những tâm sự riêng, có người tiếp tục thưởng thức hoa sen trong khi uống trà, có người đi dạo ở nơi khác, có người tìm nơi nghỉ ngơi và thay y phục. Nhưng họ không rời khỏi Ngự Hoa Viên, bởi vì Thái Hậu sẽ đến dùng bữa với họ sau khi nghỉ ngơi.

Đào Nguyện cũng cảm thấy có chút ra mồ hôi, vì vậy cũng dẫn theo cung hầu và cung tì đi tìm phòng thay đồ.

Tiêu Thuân Diệp đưa Thái Hậu đến Nguyệt Hương Các để nghỉ ngơi, Thái Hậu ngồi ngồi trên giường, sau khi nói chuyện với Tiêu Thuân Diệp một lúc, bà đột nhiên nói với hắn rằng: “Hoàng Thượng, người cũng đi nghỉ ngơi một lát đi, để A Dung theo hầu hạ người thay y phục.”

“Được.” Tiêu Thuân Diệp đứng lên, đang định hành lễ cáo lui thì chợt cau mày nói: “Mẫu hậu, nhi thần đột nhiên nhớ ra rằng vẫn còn một số việc quan trọng cần phải về Ngự Thư Phòng để xử lý, e rằng không thể dùng bữa với mẫu hậu.”

Thái Hậu quan sát vẻ mặt của hắn, biết cơn đau đầu của hắn lại sắp phát tác bèn nói: “Nếu đã có việc cần phải xử lý gấp, vậy mau đi đi.”

“Nhi thần cáo lui.” Sau khi hành lễ, Tiêu Thuân Diệp xoay người và sải bước rời đi.

Diệp Dung đứng bên cạnh sững người một lúc, vẻ mặt mất mát không tài nào giấu được, Thái Hậu liếc nhìn cậu ta một cái, thở dài trong lòng, sau đó nói với cậu ta: “A Dung, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi.”

“Dạ.” Diệp Dung cung kính hành lễ rồi lùi về sau, nhưng khi vừa bước ra ngoài, trong mắt lập tức hiện lên sự phẫn nộ. Cậu ta thầm nghĩ, mình kém Mục Tịch chỗ nào chứ? Rõ ràng người được sủng ái hơn nên là mình mới đúng, dù thế nào đi nữa cũng không nên là một mình Mục Tịch được sủng ái. Bất kể là thế giới game hay thế giới thực thì cũng không có đạo lý độc chiếm hoàng đế, ngay cả mình cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc một mình chiếm được sự sủng ái của hoàng đế.

Trong nội các ở Ngự Hoa Viên, Đào Nguyện để cung tì canh giữ ở ngoài, còn mình thì đi vào phòng trong cởi y phục rồi dùng khăn ướt lau cơ thể. Trên khuôn ngực trắng nõn và mềm mại của cậu có rất nhiều vết đỏ, tất cả đều là do Tiêu Thuân Diệp hôn lúc không kìm được. Đào Nguyện thật sự rất ngượng cho người khác nhìn thấy những dấu vết này, lần trước bị Diệp Dung nhìn thấy hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Sau khi thay trung y sạch sẽ, Đào Nguyện định lên giường nằm và nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Đợi khi nào đã nghỉ ngơi đủ thì mới gọi người vào hầu hạ mình thay áo ngoài. Nhưng vừa xoay người lại đã thấy một người đang đứng sau lưng mình.

“Bệ hạ…….” Đào Nguyện hơi giật mình nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, cung kính hành lễ với hắn.

Tiêu Thuân Diệp bước tới, bế Đào Nguyện lên, sau đó đi đến bên giường, đặt cậu nằm xuống giường.

Tiêu Thuân Diệp đè lên người Đào Nguyện, bóp cằm cậu rồi hôn lên, khuấy trong miệng cậu, đoạt lấy vị thơm ngọt trong miệng cậu.

Đào Nguyện bị hắn hôn một lúc lâu, đầu lưỡi sắp bị hắn mυ'ŧ đến rút gân, cách hôn bá đạo này khiến sức lực cơ thể cậu như bị hút khô vậy, dùng sức nhấc lên cũng mềm nhũn ra.

Tiêu Thuân Diệp cuối cùng cũng chịu kết thúc nụ hôn dài và sâu này, nhưng lại lập tức xé toạc vạt áo của Đào Nguyện, để lộ làn da trắng như tuyết với những vết đỏ của cậu, sau đó mυ'ŧ hôn một cách thô bạo.

Đào Nguyện nghiêng đầu cắn môi chịu đựng, mấy ngày nay cậu đã quen rồi, dù sao ngăn cản hay giãy giụa cũng đều vô dụng, hơn nữa chỉ khiến hắn càng thêm hưng phấn mà thôi.

Trước đó Tiêu Thuân Diệp chỉ hôn ở ngực cậu, nhưng lần này, hắn càng hôn càng tụt xuống.

Như thể ngửi thế nào cũng cảm thấy không đủ, Tiêu Thuân Diệp hút mùi hương ngọt ngào trên người cậu một cách mạnh mẽ, và càng ngày càng đi xuống hoàn toàn trong vô thức.

Đào Nguyện bị Tiêu Thuân Diệp đè hôn môi một lúc lâu, khi Tiêu Thuân Diệp vùi mặt vào Đào giữa hai chân mình, Đào Nguyện không thể không đẩy hắn ra, sau đó ngồi dậy, khép vạt áo của mình lại và nói với khuôn mặt đỏ bừng: “Bệ hạ, thời gian sắp hết rồi, thần tử phải quay lại đài hoa sen.”

Tiêu Thuân Diệp ngửi thấy mùi hương trên người cậu khiến cơ thể cảm thấy hơn thoải mái rất nhiều, nhưng khi nhìn dáng vẻ quyến rũ của cậu, thân thế lại dần nóng lên. Sau đó không thể kiềm chế được mà bắt đầu kéo quần của cậu.

Đào Nguyện nắm chặt ống quần của mình, lo lắng nhìn hắn nói: “Bệ hạ, nếu thần tử đến muộn, Thái Hậu sẽ trách phạt thần tử.”

“Trẫm chỉ nhìn thôi, sẽ không làm gì cả.” Tiêu Thuân Diệp kéo tay cậu ra, sau đó cởϊ qυầи của cậu.

Đào Nguyện cảm thấy thân dưới chợt lạnh, không nhịn được khẽ rên một tiếng, sau đó kẹp chặt hai chân.