Hệ Thống Bật Hack Yêu Đương

TG5 - Chương 11: Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung

Từ khi Diệp Dung vào cung, mỗi lần đi thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu thực chất là đi yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với Dự Vương.

Sau khi thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, Diệp Dung lập tức đi đến sân nơi ở của Dự Vương ngay khi vừa bước ra khỏi Phật điện nhỏ, cậu ta cần phải nắm chặt thời gian, không thể ở đây quá lâu được.

“Điện hạ.” Sau khi đóng cửa lại, Diệp Dung bước nhanh về phía Tiêu Dục Dương.

“A Dung.” Dự Vương cũng sải bước đi tới, ôm chặt lấy Diệp Dung.

Hai người đã không gặp nhau một tháng rồi, Tiêu Dục Dương thực sự rất nhớ Diệp Dung vì gã yêu cậu ta thật lòng. Mà Diệp Dung bây giờ chỉ một lòng một dạ muốn công lược hoàng đế mà thôi. Thật ra cậu ta không muốn gặp gã cho lắm, nhưng vì đã vào cung rồi nên cậu ta đành phải đối phó với gã.

Tiêu Dục Dương bế Diệp Dung lên, đặt cậu ta lên giường rồi ra sức hôn cậu ta.

Diệp Dung muốn tốc chiến tốc thắng, vì thế bắt đầu cởi y phục của Tiêu Dục Dương, ra vẻ như thể mình rất nhớ gã vậy.

Tiêu Dục Dương cũng nhanh chóng cởi hết y phục của Diệp Dung ra, hai người không có tâm tư nói chuyện mà chỉ quấn quít lấy nhau trên giường.

…..................

Đào Nguyện làm mấy món điểm tâm nhân đào mật trong phòng bếp nhỏ, sau đó mang đi đưa cho Tiêu Thuân Diệp xem như “đáp lễ”.

Tiêu Thuân Diệp sai người đưa Đào Nguyện đến thiên điện đợi, Đào Nguyện đặt điểm tâm lên bàn rồi ngồi lên giường, ngẩn người chờ đợi Tiêu Thuân Diệp.

Nhìn thấy Tiêu Thuân Diệp sải bước đi vào, Đào Nguyện đứng dậy hành lễ: “Bệ hạ.”

Tiêu Thuân Diệp không nói lời nào, ngay khi tiến lại gần liền đẩy Đào Nguyện ngã xuống giường, sau đó bắt đầu cởi y phục của cậu.

“Bệ hạ……, thần, thần tử tới đây để đưa điểm tâm cho bệ hạ. Bệ hạ không muốn nếm thử sao?” Khi Đào Nguyện nói chuyện, Tiêu Thuân Diệp đã nhanh chóng cởi sạch.

Tiêu Thuân Diệp bắt đầu hít sâu một hơi từ cổ cậu, rồi nói: “Ngươi là món điểm tâm ngon nhất rồi. bây giờ trẫm chỉ muốn ăn ngươi thôi, không muốn ăn món nào khác cả.”

Tiêu Thuân Diệp hít hà mùi thơm trên người Đào Nguyện và vuốt ve cơ thể của cậu. Hắn thực sự rất muốn mang cậu theo mọi lúc, vậy thì sẽ có thể ngửi thấy mùi thơm trên người cậu bất cứ lúc nào. Nhưng bởi vì bây giờ, hắn thậm chí còn không thể trông thấy cậu mỗi ngày. Hắn phải nhanh chóng nắm quyền kiểm soát triều đình và trong cung vào tay mình. Đợi khi hắn ngồi vững ngôi vị hoàng đế rồi, hắn sẽ có thể sủng hạnh người mà hắn muốn sủng hạnh.

Bởi vì Tiêu Thuân Diệp đã đón Đào Nguyện đến thị tẩm hai ngày trước, thế nên khi đi thỉnh an Thái Hậu, Thái Hậu đã ám chỉ với hắn rằng phải vũ lộ quân triêm*, nếu đã chiêu Đào Nguyện thị tẩm rồi thì nên đến phiên Diệp Dung, còn có những tú nữ và hầu lang khác cũng nên chọn một vài người thị tẩm.

*Vũ lộ quân triêm (雨露均沾/ mưa móc đầy đủ): ý nói hoàng đế không quá sủng ái ai, cũng không hề lạnh nhạt với ai, phi tần nào cũng đều được Hoàng đế ban phát ân sủng.

Tiêu Thuân Diệp cũng nghĩ rằng Diệp Dung rất đẹp, nhưng hắn không hề có hứng thú hay cảm tình gì với cậu ta cả, hơn nữa trên người cậu ta còn có cái mùi mà hắn rất ghét, chỉ đến gần cậu ta thôi đã khiến hắn rất khó chịu rồi, huống chi là lâm hạnh cậu ta.

Nhìn thấy hắn bắt đầu tự cởi y phục của mình, Đào Nguyện đành phải nhắc nhở: “Bệ hạ, đang là ban ngày…….”

“Chẳng sao cả, trẫm chỉ đang bù đắp cho chuyện chưa làm xong vào đêm đó mà thôi.” Tiêu Thuân Diệp nhìn cơ thể cậu một cách mê mẩn, đêm hôm trước hắn mãi mê ngửi mùi hương trên người cậu mà không hề nhận ra cơ thể cậu lại quyến rũ như vậy.

Đào Nguyện nghĩ thầm, loại chuyện này mà cũng cần bù đắp hả? Cậu còn chưa kịp nói gì đã bị Tiêu Thuân Diệp mở hai chân ra rồi đè lên người cậu.

Đào Nguyện chịu đựng cơn đau bị kéo căng, khẽ rêи ɾỉ, ngay khi cậu vừa hé miệng, Tiêu Thuân Diệp liền hôn cậu, dùng đầu lưỡi xâm chiếm khoang miệng của cậu.

“Ưm…….” Thân thể Đào Nguyện vừa khó chịu vừa thoải mái vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gấp đôi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ ập đến đại não khiến cậu nhanh chóng mất đi lý trí.

.................

Đào Nguyện không biết đã trôi qua bao lâu, khi tỉnh lại, cậu chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, bên dưới cũng có chút nóng rát và đau đớn.

Tiêu Thuân Diệp bế Đào Nguyện lên, ôm chặt vào lòng, sau đó hôn lên khuôn miệng hơi mở ra của cậu, tiếp tục xâm phạm miệng cậu.

Tiêu Thuân Diệp vốn tưởng rằng mùi hương trên cơ thể Đào Nguyện đã khiến hắn rất thoải mái rồi, nhưng sau khi hôn cậu, hắn mới phát hiện ra rằng sẽ càng thoải mái hơn nếu ngậm lưỡi cậu trong miệng.

Đào Nguyện kiệt sức, mềm nhũn dựa vào người Tiêu Thuân Diệp, đầu lưỡi và môi đều bị hắn hút đến tê dại, chỉ có thể chờ hắn hôn đủ rồi tha cho mình.

Đào Nguyện ngồi dậy mặc y phục vào, vừa mặc áo trong xong, Tiêu Thuân Diệp lại sáp lại và bắt đầu ngửi từ mặt cậu.

“Bệ hạ…….” Đào Nguyện vươn tay muốn đẩy hắn ra, nhưng bị hắn nắm lấy tay, đành nói: “Bệ hạ hãy thả thần tử về đi, nếu không sẽ muộn mất.”

“Thả ngươi đi cũng được, có điều…….” Tiêu Thuân Diệp hôn khóe miệng cậu nói: “Cách hai ba ngày, ngươi phải chủ động đến đưa điểm tâm cho trẫm một lần.”

“…… Dạ.” Đào Nguyện biết món điểm tâm mà hắn đang nói đến thực ra là đang ám chỉ chính mình.

Đào Nguyện đứng dậy và định đi ra ngoài, nhưng Tiêu Thuân Diệp đã ngăn cậu lại khi thấy bước chân của cậu yếu ớt và không thể bước đi vững vàng, sau đó ra lệnh cho Hứa công công sắp xếp một chiếc kiệu để đưa cậu về.

Nhìn Đào Nguyện rời đi, Tiêu Thuân Diệp bước đến cạnh bàn, nhìn những món điểm tâm tinh xảo trên bàn, dùng đũa gắp một miếng bỏ vào miệng. Sau khi cắn, nước cốt đặc sệt bên trong chảy ra khiến miệng hắn tràn ngập hương đào mật, tuy rằng đã lạnh nhưng vẫn rất ngon.

Có lẽ vì vừa mới vận động xong nên hơi đói bụng, Tiêu Thuân Diệp ăn từ miếng này đến miếng khác, chẳng mấy chốc đã ăn hết mấy món điểm tâm. Hắn vừa ăn vừa nghĩ, tuy rằng những món điểm tâm này rất ngon, nhưng quả nhiên vẫn là cơ thể cậu ăn ngon hơn.

Sau khi ăn xong điểm tâm, Tiêu Thuân Diệp duỗi người, cảm thấy cả người thoải mái hơn hẳn. Hắn thầm nghĩ, Mục Tịch đúng là thần dược của mình mà, mình chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này.

Đào Nguyện dựa vào kiệu, cảm thấy có thứ gì đó trong người sắp trào ra ngoài nên càng kẹp chặt hai chân hơn, nghĩ rằng sau khi trở về mình phải đi tắm mới được.

Diệp Dung trở về Trữ Tú cung sớm hơn Đào Nguyện một canh giờ, bởi vì cậu ta là đi yêu đương vụиɠ ŧяộʍ nên không thể ở quá lâu, cũng không thể để cho người khác nhìn ra được có gì đó không ổn. Vì vậy, sau khi trở về Trữ Tú cung, cậu ta đã nói chuyện với những người khác ở trong sân một lúc, và hành vi của cậu ta rất bình thường.

Còn Đào Nguyện là đi đưa điểm tâm cho hoàng đế, cho dù bị nhìn ra không ổn thì người khác cũng chỉ có thể ghen tị chứ không thể nói gì được cậu. Bởi trong hậu cung này, mặc kệ là tú nữ, hầu lang, cung tì hay cung hầu, thậm chí là cả nữ quan và hầu quan, hoàng đế đều có thể ngủ với bất kỳ ai mà mình muốn, và trong cung cũng chỉ có hoàng đế mới được làm điều này.

Vì vậy, nếu như chuyện Diệp Dung và Dự Vương yêu đương vụиɠ ŧяộʍ trong cung bị phát hiện thì đều sẽ bị định tội. Tuy nhiên, Dự Vương và Diệp Dung sẽ to gan như vậy, dám yêu đương vụиɠ ŧяộʍ ở trong cung, đương nhiên là có điều ỷ vào, hơn nữa cảm thấy hoàng đế sẽ không bao giờ phát hiện ra cho nên mới dám làm. Bởi vì tiên đế bất công, giao cho Dự Vương rất nhiều thế lực, hiện giờ trong hoàng cung, số người của Dự Vương còn nhiều hơn cả hoàng đế.

Mặc dù sau khi hoàng đế lên ngôi, hắn đã bắt đầu từ từ thay thế các vị trí quan trọng trong cung bằng các tâm phúc của mình. Nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để thay thế toàn bộ, vì người trong sáng dễ thay nhưng người trong tối thì không. Huống chi còn có Thái Hoàng Thái Hậu nắm quyền điều hành hậu cung nhiều năm cũng muốn để Dự Vương làm hoàng đế.

Thái Hoàng Thái Hậu ủng hộ Dự Vương vì mẫu phi của Dự Vương là cháu gái ruột của bà, và vì lợi ích của nhà mẹ đẻ, bà đương nhiên muốn để Dự Vương đăng cơ. Dự Vương và Diệp Dung yêu đương vụиɠ ŧяộʍ ở trong cung của bà, bà không thể không biết, nhưng bà chẳng những mở một mắt nhắm một mắt vờ như không biết, mà còn giúp họ tạo cơ hội ở chung với nhau một cách cố ý vô tình.

Dưới cái nhìn của Diệp Dung và những người khác, Đào Nguyện uể oải bước về phòng, sắc mặt cậu mệt mỏi, hai má ửng hồng, mặc cho ai nhìn cũng biết rằng tại sao cậu lại như vậy. Tú nữ và thị lang không được phép đi lung tung trong cung, khi rời khỏi Trữ Tú cung thì phải báo với nữ quan và hầu quan quản sự. Chỉ có những người như Đào Nguyện và Diệp Dung mới có thể đi thỉnh an Thái Hậu bất cứ lúc nào, chỉ cần nhờ người báo giùm một tiếng là được, những người khác dù tự mình đi nói thì cũng chưa chắc được cho phép rời khỏi Trữ Tú cung.

Hai canh giờ trước, Đào Nguyện bưng điểm tâm rời đi, bây giờ lại trở về với dáng vẻ này, bọn họ không cần nghĩ cũng biết cậu vừa làm gì.

Những người vẫn đang nói chuyện với Tôn Nguyên trong phòng hai người họ đứng dậy ngay khi thấy cậu trở về, “A Tịch, ngươi về rồi.”

Tôn Nguyên cũng đứng dậy, thấy Đào Nguyện có vẻ mệt mỏi, lập tức bảo những người đó về phòng, sau đó đóng cửa lại.

Đào Nguyện nằm xuống giường rồi nói với Tôn Nguyên: “A Nguyên, sai cung tì giúp ta chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm.”

“Được.” Tôn Nguyên lập tức xoay người mở cửa bước ra ngoài.