Sáng sớm nay, tất cả tú nữ và thị lang đều phải đến phòng dạy lễ nghi của Trữ Tú cung để nghe Từ hầu quan giảng các lễ nghi và quy củ trong cung.
Khi Đào Nguyện đến, bọn họ đã bắt đầu nói được một lúc rồi, nhưng bọn họ biết tại sao cậu lại đến trễ, lúc cậu bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu.
Đào Nguyện xin lỗi Từ hầu quan vì đến trễ, Từ hầu quan không nói gì cả, trực tiếp để cậu đi vào ngồi xuống.
Đào Nguyện đi đến chỗ trống bên cạnh Tôn Nguyên ngồi xuống, sau đó Từ hầu quan tiếp tục giảng.
Đêm qua, hầu hết thị lang đều ngủ không ngon, đặc biệt là nhóm người bên phía Diệp Dung, gần như mất ngủ cả đêm nên rất uể oải. Bây giờ Đào Nguyện đến, bọn họ không nhịn được thường xuyên nhìn về phía cậu, hoàn toàn không có tâm tình để nghe Từ hầu quan đang nói gì.
Nhìn trạng thái của bọn họ, Từ hầu quan đành phải dừng lại nói: “Điều ta muốn giảng hôm nay là cách các phi tần trong hậu cung thực hiện các lễ nghi theo cấp bậc của họ khi tổ chức các buổi lễ quy mô lớn trong cung. Nếu các ngươi không nhớ kỹ, đến lúc đó nếu phạm sai lầm, nhẹ thì cấm túc tự suy nghĩ, nặng thì bị đưa vào lãnh cung, thậm chí còn có khả năng liên lụy đến gia đình. Để tồn tại trong hậu cung, những người biết nhiều về quy củ sẽ sống tốt hơn những người biết ít về quy củ.”
Vì đã bị Từ hầu quan nhắc nhở và cảnh cáo, bọn họ không thể không vực dậy tinh thần và nghiêm túc ghi nhớ từng lời mà Từ hầu quan nói. Nếu không, vào thời điểm quan trọng, nếu phạm phải sai lầm nghiêm trọng mà không có ai bảo vệ thì rất có thể sẽ thực sự mất mạng.
Sau khi nói được nửa canh giờ, Từ hầu quan cho bọn họ nghỉ ngơi một canh giờ để ghi nhớ những gì hắn vừa nói một cách cẩn thận, sau đó lại giảng thêm nửa canh giờ nữa, buổi sáng hôm nay xem như kết thúc, buổi chiều là thời gian học lễ nghi.
Sau khi Từ hầu quan rời đi, một số người ngồi trong phòng uống trà một mình, yên lặng nhớ lại những gì Từ hầu quan vừa nói, một số người lại bước ra ngoài ngồi tụm năm tụm ba thì thầm trò chuyện với nhau.
Đào Nguyện và Tôn Nguyên đi đến đình bên ngoài, Đào Nguyện che miệng ngáp một cái, ngay lập tức có không ít người xung quanh đổ dồn ánh mắt vào cậu.
Sau khi bước vào đình không có ai và ngồi xuống, Tôn Nguyên nhỏ giọng nói: “Đêm qua, sau khi ngươi rời đi, đám người trong sân của chúng ta chắc hẳn đã mất ngủ cả đêm.”
Đào Nguyện hé mở đôi mắt ngái ngủ nói “Bọn họ được ngủ thì không ngủ, ta muốn ngủ lại không ngủ được. Bọn họ ghen tị với ta đến mất ngủ, đó là chuyện riêng của bọn họ.”
Tôn Nguyên cười nói: “Nếu để cho bọn họ nghe được lời này của ngươi, bọn họ nhất định sẽ nghĩ rằng ngươi đang khoe khoang. Có điều người không ngủ được nhất chắc chắn là ai kia. Đám người đó đều cho rằng hắn vừa vào cung là sẽ sớm được sủng ái, còn ngươi sau khi vào cung nhất định sẽ bị Hoàng Thượng ghét bỏ, hiện tại ngươi lại được thị tẩm trước hắn, trong lòng hắn chắc là đau lắm.”
Hai người mới nói vài câu, những người khác cũng chạy đến.
“A Tịch, chắc là tối qua ngươi không được ngủ đúng không?”
“Ừ…….” Đào Nguyện nghĩ thầm, chẳng qua, không phải loại không ngủ ngon mà các ngươi nghĩ.
“Còn một canh giờ lận, hay là sai cung tì trải giường ở trong phòng cho ngươi, ngươi đi ngủ một lát đi.”
“Đúng đó, thực ra hôm nay ngươi không đến cũng không sao, đợi khi nào A Nguyên về rồi nói lại cho ngươi nghe là được mà, dù sao thì hai người các ngươi đều có trí nhớ rất tốt, nghe một lần là nhớ.”
“Ngươi đi ngủ một lát đi, buổi chiều còn phải học lễ nghi, có tinh thần thì mới ứng phó được.” Tôn Nguyên cũng khuyên.
“Được rồi.” Đào Nguyện gật đầu, “Ta đi ngủ một lát đây, chút nữa ngươi nhớ gọi ta đó.”
“Ta đi sai cung tì trải giường cho ngươi.”
“Bọn ta sẽ canh giữ ở bên ngoài, ngươi yên tâm ngủ đi.”
Đào Nguyện đứng dậy, đi đến căn phòng trống đằng kia, ngủ một giấc cũng tốt, nếu không thì cả ngày nay sẽ trông uể oải buồn ngủ, bọn họ lại tưởng rằng mình đang khoe khoang cho mà xem. Dù cậu muốn khoe cũng sẽ không khoe vào lúc này, đợi khi được Tiêu Thuân Diệp độc sủng rồi, dù cậu không khoe cũng sẽ đạt được hiệu quả khoe khoang thôi.
Đào Nguyện là người đầu tiên được đón đi thị tẩm, điều này đã thu hút đủ loại đố kỵ, ghen ghét và thù hận từ những tú nữ và hầu lang khác, nhưng chủ yếu là con cái quan văn bên phe Diệp Dung, sự mất cân bằng trong lòng họ càng nghiêm trọng hơn. Những tú nữ và hầu lang con nhà võ tướng tuy rằng trong lòng cũng ghen tị, nhưng vẫn có chút chân thành vui mừng cho cậu.
Bởi vì trong chốn hậu cung này, những người có thể chiến đấu một mình cực kỳ ít, hoặc là gia thế đủ mạnh, hoặc là đặc biệt được sủng ái, còn những người khác nếu không đoàn kết với nhau thì sẽ rất khó được sủng hạnh.
Nếu là Diệp Dung được sủng ái hơn, những người ở bên phía Diệp Dung sẽ cảm thấy rằng họ có cơ hội được sủng ái hơn. Còn nếu như là Đào Nguyện được sủng ái hơn, họ tự nhiên sẽ cảm thấy rằng những người bên phía Đào Nguyện có nhiều cơ hội được sủng ái hơn. Bởi vì Đào Nguyện và Diệp Dung là hai người dẫn đầu của hai bên, chắc chắn sẽ có lúc không được thị tẩm, nên cơ hội sẽ đến phiên họ.
Tiếc là bọn họ không biết suy nghĩ trong lòng Đào Nguyện, cho dù kiếp này người yêu của cậu là hoàng đế, cậu cũng không định chia sẻ hắn với bất kỳ ai cả. Những người khác có đáng thương hay không thì liên quan gì đến cậu, bọn họ muốn trách thì trách số phận đi.
Ngày thứ ba, bọn họ chỉ học lễ nghi nửa buổi sáng, giữa trưa là đã có thể bắt đầu nghỉ ngơi.
Mọi người đang ở trong sân đọc sách hoặc nói chuyện phiếm, Hứa công công đột nhiên dẫn người đến, những người đang ngồi trong sân nói chuyện nhanh chóng đứng dậy.
Hứa công công trực tiếp đi đến phòng của Đào Nguyện, Đào Nguyện và Tôn Nguyên cũng nhanh chóng đứng lên.
“Hứa tổng quản.” Đào Nguyện và Tôn Nguyên hơi khom người.
“Mục thị lang,” Hứa công công xoay người lại nhận lấy khay từ tay tiểu thái giám rồi nói với Đào Nguyện: “Đây là đào mật* cống phẩm của bệ hạ ban thưởng cho Mục thị lang.”Đào Nguyện lập tức quỳ một gối xuống tạ ơn. “Tạ bệ hạ ban thưởng.”
Sau khi đứng dậy, Đào Nguyện cung kính nhận khay, Hứa công công tiến lên nửa bước, đặt khay vào tay cậu rồi nói nhỏ: “Bệ hạ bảo Mục thị lang nhớ đáp lễ, bánh hoa hồng mà người ăn ở chỗ Thái Hậu lần trước rất ngon.”
Đào Nguyện hơi sửng sốt nói: “Vâng.”
Nhìn Hứa công công xoay người rời đi, Đào Nguyện nghĩ thầm, đây là lần đầu tiên cậu nghe nói hoàng đế ban thưởng mà còn yêu cầu người ta đáp lễ đấy.
Thực ra Tiêu Thuân Diệp chỉ đang tìm lý do để Đào Nguyện chủ động đến tìm hắn mà thôi. Hắn muốn ngửi mùi hương trên người Đào Nguyện nhưng không thể chiêu cậu thị tẩm quá thường xuyên được, mà Đào Nguyện lại không chủ động đi tặng hắn thứ gì cả. Thế nên Tiêu Thuân Diệp mới sai Hứa công công tới nhắc nhở Đào Nguyện, để cậu chủ động đi tặng đồ ăn cho hắn.
Sau khi Hứa công công rời đi, những thị lang bên phía Đào Nguyện đều chạy vào, quây quần bên bàn, nhìn ba quả đào mật mọng nước. Ba quả đào mật này, mỗi quả đều to bằng hai nắm tay và tỏa ra hương thơm trái cây quyến rũ khiến người ta phải nuốt nước miếng ừng ực.
“Thơm quá à, ta chưa bao giờ thấy quả đào mật nào to như vậy hết.”
“Đương nhiên là ngươi chưa từng thấy rồi. Đây là cống phẩm đó, mỗi năm chỉ có hai ba mươi quả được đưa vào cung mà thôi.”
“Mùi thơm thật ngọt ngào, nếu để trong phòng một đêm, nhất định cả căn phòng sẽ thơm lừng luôn.”
“Cả căn phòng bây giờ đã thơm lắm rồi, ban đêm nằm ngủ mà ngửi thấy mùi này chắc sẽ nằm mơ thấy mình đang ăn đào quá.”
“Ta nghĩ đó sẽ là một giấc mộng thật đẹp.”
“A Nguyên, ngươi chia quả đào mật này cho mọi người đi.” Đào Nguyện đưa cho Tôn Nguyên một quả, sau đó bưng hai quả còn lại đi vào phòng bếp nhỏ.
Đám người bên phía Diệp Dung đứng ở trong sân nhìn bọn họ vui vẻ chia nhau quả đào mật đều cảm thấy rất khó chịu.
Mặc dù chia một quả đào thì mỗi người cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng đó là cống phẩm và còn do chính hoàng đế ban thưởng nữa, dù chỉ được chia một miếng nhỏ thôi cũng là một điều vô cùng hạnh phúc rồi.
Bọn họ nhìn nhau rồi quay sang nhìn Diệp Dung đang im lặng, tâm trạng rất phức tạp. Bọn họ vốn tưởng rằng sau khi Đào Nguyện được thị tẩm thì kiểu gì cũng sẽ đến lượt Diệp Dung, nhưng chờ đến ngày thứ ba lại chờ được hoàng đế ban thưởng cho Đào Nguyện.
Trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy sốt ruột thay Diệp Dung, bởi vì Hoàng Thượng rõ ràng là đã để ý Đào Nguyện rồi. Bọn họ hy vọng Diệp Dung có thể nỗ lực hơn, tranh thủ được Hoàng Thượng sủng ái càng sớm càng tốt, nếu không thì cơ hội sẽ bị đám người bên kia chiếm mất.
Diệp Dung quay đầu lại nhìn cung tì đứng trong góc, ánh mắt hai người nhanh chóng nhìn nhau, sau đó bình tĩnh thu lại tầm mắt.
Diệp Dung đứng dậy nói: “Ta muốn đi thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, các ngươi giúp ta nói với Từ hầu quan một tiếng, nếu có chuyện gì thì sai người tới cung của Thái Hoàng Thái Hậu thông báo cho ta biết.”
Những người khác đáp lời, sau đó nhìn cậu ta rời đi.
Bà ngoại của Diệp Dung là chị em họ với Thái Hoàng Thái Hậu, vì vậy Diệp Dung thỉnh thoảng sẽ đến thỉnh an bà.
Vị Thái Hoàng Thái Hậu này đã đóng chặt cửa cung sau khi tiên hoàng qua đời và Tiêu Thuân Diệp đăng cơ, ngày ngày niệm kinh lạy Phật ở trong cung. Bà không bước ra khỏi cửa cung của mình cũng không cho ai đến thỉnh an mình mỗi ngày. Những thái phi và Vương gia đến thỉnh an bà, bà cũng chỉ lâu lâu mới gặp một lần. Trong số đó, chỉ có Dự Vương là có thể ra vào cung của bà bất cứ lúc nào, mà Diệp Dung thỉnh thoảng đến thỉnh an bà, bà cũng sẽ gặp.