Thái Hậu nghe xong, trong lòng gật đầu, nghĩ thầm không hổ là Hoàng Thượng, an bài như vậy tốt hơn nhiều so với việc ban thưởng cho cả hai người. Với lại, nếu muốn hai người đều được ban thưởng thì sau khi đọc thơ của Mục Tịch phải đọc thơ của Diệp Dung, nếu thơ của Mục Tịch lại hay hơn Diệp Dung quá nhiều tựa như khúc tỳ bà của y, nhưng vẫn cứng rắn nói rằng hai người ngang tài ngang sức sẽ khó tránh khỏi làm những người con nhà võ tướng thất vọng và buồn lòng.
Việc sửa sang tàn tích của tàng thư các tuy không phải là ban thưởng hay ngợi khen, nhưng nó vẫn thể hiện sự công nhận của hoàng đế đối với tài văn chương của Diệp Dung, đồng thời còn tạo thêm một tầng tín nhiệm. Đây cũng là sự trấn an tốt nhất dành cho Diệp thừa tướng, bởi vì tín nhiệm Diệp Dung chính là tín nhiệm Diệp thừa tướng.
Đào Nguyện nghĩ thầm, hoàng đế chung quy đã làm Thái Tử được hai mươi năm rồi, dù tiên hoàng vô cùng bất công và hao hết tâm tư muốn phế bỏ Thái Tử hắn một cách danh chính ngôn thuận, vậy mà hắn vẫn có thể kiên trì cho đến khi thuận lợi đăng cơ, có thể thấy mưu mô của hắn không tầm thường chút nào. Tranh đấu chốn hậu cung cùng cảnh tàn sát khốc liệt còn nghiêm trọng hơn cuộc chiến trên chiến trường nữa, bất cẩn một chút thôi cũng có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục.
Tiêu Thuân Diệp cầm bài thơ do Đào Nguyện viết, thưởng thức nét chữ trên đó hồi lâu mới cẩn thận kẹp nó vào cuốn sách. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ mà nghĩ, hắn sinh ra đã là Thái Tử rồi, suốt hai mươi năm qua đã phải trải qua bao nhiêu hung hiểm mới kiên trì đến bây giờ, chỉ có hắn là người hiểu rõ nhất. Dù có trở thành hoàng đế thì bản thân vẫn có rất nhiều việc cũng không thể làm gì được, muốn ngồi vững trên ngai vàng không hề dễ dàng chút nào.
“Khụ khụ khụ…….” Tiêu Thuân Diệp đột nhiên ho liên hồi, một mùi tanh tưởi trào ra từ cổ họng, sau tiếng ho khan thì “Phốc!”
“Bệ hạ, bệ hạ!” Nhìn thấy hoàng đế nôn ra máu, Hứa công công lập tức chạy tới đỡ lấy, lo lắng nói: “Để nô tài đi gọi ngự y!”
“Chờ đã!” Tiêu Thuân Diệp ngăn cản: “Trẫm không sao, không cần gọi ngự y.”
“Nhưng mà bệ hạ…….”
Tiêu Thuân Diệp giơ tay lên và nói: “Đỡ trẫm vào trong nghỉ ngơi đi.”
Hắn biết rất rõ thân thể của mình như thế nào, dù gọi ngự y cũng vô dụng thôi. Hắn không biết mình còn có thể chống đỡ được mấy năm, nhưng chỉ cần còn sống một ngày, hắn sẽ không bao giờ nhường ngôi cho Dự Vương.
Từ hoàng cung trở về phủ, Đào Nguyện sai người cẩn thận cất đi những thứ mà Thái Hậu và Hoàng Thượng ban thưởng, sau đó đi tắm rửa thay y phục.
Ngâm mình trong thùng gỗ lớn, Đào Nguyện duỗi chân ngả người ra sau, nhắm mắt nghĩ ngợi, trước khi đến thế giới này, cậu đã hiểu cặn kẽ về thế giới này rồi. Cậu biết Diệp Dung có tham vọng rất lớn, hơn nữa một mình cậu ta còn đang chơi một ván cờ lớn, bởi vì cậu ta vẫn trong tâm lý mình đang chơi game công lược và nghĩ rằng nếu hoàn thành công lược theo kịch bản thì mình chắc chắn sẽ thắng.
Bối cảnh và thiết lập nhân vật của thế giới này quả thực giống như trong game, nhưng nếu cậu ta vẫn hoàn toàn ôm tâm lý đang chơi game, vậy thì đây là chuyện tốt đối với Đào Nguyện. Vì như vậy cậu ta sẽ dễ đối phó hơn, nói không chừng cậu ta còn tự tìm đường chết nữa, hoàn toàn không cần cậu ra tay.
Ở trong thế giới này, ai cũng có máu có thịt, có suy nghĩ và tính cách độc lập của riêng mình. Cũng chỉ có chính mình mới là nhân vật chính của cuộc đời mình, nếu Diệp Dung cho rằng cậu ta là nhân vật chính của mọi người, và dựa vào hào quang nhân vật chính là có thể bất khả chiến bại, thì cậu ta sẽ sớm nhận ra rằng ở trong thế giới này, hào quang nhân vật chính của cậu ta có lẽ sẽ mang lại cho cậu ta một số lợi ích, nhưng nếu muốn kiểm soát cảm xúc của mọi người bằng hào quang nhân vật chính thì đó là chuyện không thể nào.
Sau khi ngâm mình khoảng hai mươi phút, Đào Nguyện ra khỏi thùng tắm, cầm miếng vải xếp ngay ngắn ở một bên, lau sạch những giọt nước trên người. Thân thể này tuy mới mười sáu tuổi, nhưng cổ nhân không chỉ trưởng thành sớm mà còn phát dục sớm nữa. Dáng người của nguyên chủ mảnh mai, đường cong thon thả, cùng một đôi chân dài thẳng tắp và trắng nõn.
Mặc dù cấu tạo cơ thể của ca nhi giống như nam giới, nhưng vóc dáng của họ nữ tính hơn, người cũng mềm mại và mảnh khảnh hơn.
Mặc áo trong đi đến phòng ngủ, Đào Nguyện quyết định ngủ một giấc trước rồi mới dậy ăn chút gì đó.
Hôm nay ở trong hoàng cung, sự ưu ái của Thái Hậu đối với Diệp Dung dù không quá rõ ràng nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được.
Tuy nhiên điều này cũng khó tránh khỏi, Diệp Dung đã ở thế giới này hơn một năm rồi, phần lớn thời gian đều dành cho việc công lược Dự Vương, một phần nhỏ thời gian thì dùng để lấy lòng Thái hậu và thể hiện bản thân.
Nguyên chủ mẹ mất sớm, cha lại đặc biệt cưng chiều nên tính cách của y quả thực có chút kiêu ngạo, nhưng không đến mức bá đạo. Mà tiếng xấu tính cách bá đạo của nguyên chủ cũng là lan truyền trong một hai năm nay, bởi Diệp Dung ngầm vạch kế hoạch, cậu ta thậm chí không cần tự mình làm gì cả, chỉ cần cậu ta hướng dẫn một chút, các quý nữ và quý lang lấy cậu ta làm trung tâm tự nhiên sẽ lan truyền những lời này. Càng nhiều người biết thì càng nhiều người tin và sau một thời gian dài, điều đó sẽ trở thành sự thật.
Sau tiệc ngắm hoa, những người nhận được ý chỉ của hoàng cung sẽ bắt đầu chuẩn bị vào cung ứng tuyển.
Khi vào cung, bọn họ chủ yếu học các lễ nghi và quy củ trong cung, tuy rằng người ở lại trong cung cuối cùng sẽ có phẩm cấp, nhưng quan trọng nhất vẫn là nhìn gia thế của họ. Nữ quan và hầu quan của Trữ Tú cung sẽ bẩm báo đúng sự thật những biểu hiện thường ngày của họ với Thái Hậu, đây cũng là một quá trình quan trọng quyết định phẩm cấp của họ.
Sau khi vào cung, các quý lang, quý nữ sẽ được phân vào sân nhỏ tốt nhất trong Trữ Tú cung, dù sao cũng là những người sắp làm chủ tử, không thể ở chung với nô tài được, nên sân của họ tách biệt với các sân khác.
Số lượng ca nhi ở thế giới này tương đối ít, vào cung lần này lại càng ít, chỉ có hơn ba mươi người. Hơn ba mươi người này được phân vào Hiên Mặc Uyển lớn nhất, hai người một gian phòng, mỗi gian phòng đều ở cạnh nhau, ở giữa có một cái sân rộng.
Các hầu quan trong cung cũng biết con cái của quan văn và con cái của võ tướng không hợp nhau, nên để tránh gây ra chuyện liên luỵ đến mình, các hầu quan đã cố gắng hết sức để sắp xếp họ ở cùng một phòng theo gia cảnh của họ.
Đào Nguyện và Tôn Nguyên được phân vào cùng gian phòng. Khi vào cung, họ không được phép mang theo bất cứ thứ gì, tất cả những vật dụng họ cần đều là những món đồ mới tinh vừa được người hầu trong cung gửi đến.
Tôn Nguyên đóng cửa phòng lại, hai người chuẩn bị thay y phục thống nhất của thị lang.
Đào Nguyện nhìn hắn đóng cửa rồi bước đến sau bình phong cởi xiêm y, cậu cũng vào theo.
“Cha ta nói với ta rằng ông ấy đã giúp ta sắp xếp hết rồi, chỉ cần ta cư xử thành thật và bình phàm một chút, ba tháng sau, ta chắc chắn có thể trở thành hầu quan, ở trong cung hai ba năm là có thể về nhà.” Tôn Nguyên nhỏ giọng nói.
Đào Nguyện vừa thay áo ngoài, cũng vừa nhỏ giọng nói: “Cha ngươi vẫn thương ngươi, biết hậu cung này không phải nơi tốt, không muốn dùng hạnh phúc của ngươi để đổi lấy vinh dự gia tộc.”
“Tướng mạo của ta bình thường, tài năng cũng rất bình thường, không thu hút được Hoàng Thượng và cũng khó lấy lòng Thái Hậu. Cho dù ở lại hậu cung, ta cũng không thu được bao nhiêu lợi ích cho gia tộc.” Tôn Nguyên thăm dò ra ngoài, liếc mắt nhìn về phía cửa, nói với giọng còn nhỏ hơn trước: “Nhưng ngươi nhất định sẽ được ở lại trong cung, đám người đó đều cho rằng ngươi cùng lắm chỉ có thể làm Hoàng Quý Quân mà thôi, nhưng ta lén nghe cha ta nói chuyện, ông ấy nói Hoàng Thượng rất có thể sẽ sắc phong ngươi làm Quân Hậu.”
Đào Nguyện nở nụ cười bất đắc dĩ nói: “Dù làm gì đi nữa, vận mệnh của mình đều do người khác khống chế thôi.”
Tôn Nguyên thở dài, “Cha ngươi là binh mã đại nguyên soái, Hoàng Thượng và Thái Hậu nhất định sẽ giữ ngươi ở trong cung, nhưng cho dù được trở thành Quân Hậu thì thế nào, trước không nói đến chuyện phải chia sẻ chồng của mình với nhiều người như vậy, chỉ việc phải sống trong chốn hậu cung lục đυ.c đấu đá với nhau thôi, bất cẩn một chút là sẽ không thể cứu vãn. Dù sao đi nữa ta cũng không muốn sống như thế, vậy mà một số người lại coi việc vào hậu cung là một may mắn lớn.”
“Mỗi người mỗi ý khác nhau, vận mệnh không thể tự mình định đoạt, còn có thể làm gì đây? Tuy rằng cũng có người không muốn nghe theo thiên mệnh, muốn đấu tranh, nhưng dù kết quả có ra sao thì họ cũng phải tự gánh chịu thôi.”
“Tương lai khi ngươi ở lại trong cung, dù làm Quân Hậu hay Hoàng Quý Quân thì cũng phải cẩn thận một chút và nhớ đề phòng người khác đó.”
“Ta biết rồi, vì để bước chân vào chốn hậu cung này, ta đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với mọi thứ rồi. Có điều ta cũng không phải là người dễ bắt nạt, nên là của ta, ta tuyệt đối sẽ không nhường cho ai hết.”
Vì xuất thân và gia thế của nguyên chủ nên Đào Nguyện phải vào cung, thêm nữa cậu cũng có lý do phải ở lại trong cung. Bởi vì người yêu của cậu ở kiếp này chính là hoàng đế, cho nên cậu phải ở bên cạnh hắn. Nhưng cho dù người yêu của cậu là hoàng đế, cậu cũng sẽ không bao giờ chia sẻ hắn với những người khác. Bọn họ có thể tới tranh đoạt, nhưng hậu quả thế nào thì tự gánh.