Hệ Thống Bật Hack Yêu Đương

TG5 - Chương 4: Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung

Theo thiết lập của cốt truyện, vị hoàng đế hiện tại sẽ qua đời sau năm năm nữa. Cậu ta nhất định phải mang thai con của Dự Vương trong vòng ba năm, sau đó cậu ta sẽ có thể trở thành Thái Hậu buông rèm nhϊếp chính dưới sự ủng hộ của Dự Vương. Cho nên trước khi mang thai con của Dự Vương, cậu ta không thể động phòng với hoàng đế được, nếu không sẽ không đoán ra được mình đang mang thai con của ai, Dự Vương chắc chắn sẽ không cam lòng ủng hộ con của người khác. Nếu Dự Vương trở thành hoàng đế, đừng nói là làm Quân Hậu, ngay cả Quý Quân cậu ta cũng không được làm, huống chi là trở thành Thái Hậu có được hậu cung của riêng mình, bởi triều đại này không cho phép em trai cưới vợ của anh trai. Vì vậy, cậu ta phải lên kế hoạch cẩn thận từng bước và tuyệt đối không được sai lầm ở bất kỳ bước nào.

Diệp Dung đã suy nghĩ kỹ về bài thơ mà mình sẽ viết từ mấy ngày trước rồi, trước khi vào cung thỉnh an Thái Hậu, Thái Hậu đã gợi ý cho cậu ta để hắn có đủ thời gian chuẩn bị và viết ra một bài thơ hay làm vui lòng hoàng đế.

Tuy rằng vị hoàng đế này sống không quá năm năm, nhưng trong vòng năm năm này cậu ta nhất định phải khiến hoàng đế thích mình, tốt nhất là có thể khiến Mục Tịch bị đưa vào lãnh cung và đổi thành cậu ta lên làm Quân Hậu trong vòng ba năm. Vậy thì con của cậu ta mới có thể kế thừa ngai vàng như một lẽ đương nhiên. Cậu ta cảm thấy với hào quang nhân vật chính của mình, sẽ không khó để hoàng đế yêu cậu ta. Hiện tại cậu ta đã khiến Thái Hậu thiên vị mình rồi, đợi sau khi vào cung, cậu ta sẽ có rất nhiều cơ hội đạt được sủng ái của hoàng đế.

Bài thơ mà Đào Nguyện muốn đệ trình đã được viết sẵn, vì dâng lên cho Hoàng Thượng đọc, thể hiện tài năng chỉ là thứ yếu, điều quan trọng nhất tất nhiên là phải viết một bài thơ phù hợp với mong muốn của hoàng đế.

Đối với một số người trong số họ, cơ hội thể hiện mình trước mặt hoàng đế chỉ có một lần trong đời mà thôi, vì vậy chỉ những người rất tin tưởng vào bài thơ của mình mới dám viết ra và giao cho thái giám bưng khay, cũng thầm mong rằng bài thơ của mình sẽ được hoàng đế nhìn trúng.

Có những người muốn vào cung, tự nhiên cũng có những người không muốn vào cung, không bị gia đình ép vào cung cũng không muốn vào cung, lúc này, họ chỉ cần cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình là được.

Khi Thái Hậu đi nghỉ ngơi, hoàng đế cũng về Ngự Thư Phòng, quản sự công công bên cạnh Thái Hậu đem những bài thơ đó đến cho hoàng đế đọc, hơn nữa còn lấy riêng bài thơ do Diệp Dung viết dâng lên cho hoàng đế theo lời dặn của Thái Hậu.

Sau khi đọc xong, Tiêu Thuân Diệp gật đầu, hắn đã nghe qua tài năng của Diệp Dung rồi, bài thơ này quả thực được viết khá hay. Trước đây hắn thường nghe mẫu hậu nói Diệp Dung tài thế nào, lần này Lưu công công lại đặc biệt lấy riêng bài thơ của Diệp Dung, đây hẳn là ý của mẫu hậu hắn, ám chỉ rằng trực tiếp ban thưởng cho Diệp Dung là được.

Đặt bài thơ do Diệp Dung viết xuống, Tiêu Thuân Diệp tùy tiện lật những tờ giấy khác trong khay, trên một tờ giấy, nét chữ với bút pháp tinh xảo như nước chảy mây trôi đập vào mắt hắn. Hắn kiềm chế và cầm tờ giấy đó lên, thưởng thức những nét chữ trên đó, cách hành bút* tiêu sái, phiêu dật cùng thế bút** thanh thoát như thế này, có thể nói là dùng hết sự tuyệt diệu của đầu bút lông.

*Là phần di chuyển bút sau khi khởi bút đến phần kết thúc của một nét.

** Phong cách dùng bút vẽ tranh, viết chữ.

Khi nhìn thấy lạc khoản* là Mục Tịch, hắn sững sờ một lúc, nghĩ thầm y vậy mà cũng viết được chữ đẹp như thế à, xem ra Mục Vĩnh Thịnh dạy dỗ trẻ con không chỉ bảo chúng giơ đao múa kiếm mà thôi.

*Dòng chữ viết nhỏ để tên họ và ngày tháng ở trên các bức họa hay các bức đối trướng.

Sau khi đọc kỹ nội dung bài thơ, Tiêu Thuân Diệp vỗ bàn tán thưởng: “Thơ hay!”

Lưu công công sửng sốt một chút, ông liếc nhìn bài thơ đặt trên bàn của Diệp Dung, tiếp tục cúi đầu đứng, do dự không biết có nên nói cho hoàng đế biết ý của Thái Hậu hay không.

Thái Hậu nghỉ ngơi ở Noãn Hương Các trong Ngự Hoa Viên khoảng hơn một canh giờ mới trở lại nơi tổ chức yến tiệc.

Các quý nữ và quý lang cũng đã trở về bàn của mình ngồi xuống, chờ Thái Hậu tuyên bố người được hoàng đế ban thưởng. Có điều trong lòng bọn họ cũng không có quá nhiều hồi hộp, đều cảm thấy khẳng định là Diệp Dung, ngoài trừ hắn làm thơ rất giỏi, nguyên nhân quan trọng nhất chính là Thái Hậu hiển nhiên thiên vị hắn, phần thưởng của hoàng đế lần này chắc chắn sẽ được trao cho hắn.

Lưu công công bưng phần thưởng của hoàng đế đến, là một khối than chì. Nếu là thứ hoàng đế đặc biệt ban thưởng, đương nhiên sẽ không phải là than chì bình thường, than chì này là cống phẩm, một năm cũng chỉ có năm khối mà thôi. Đây là loại than chì mà hoàng đế thích dùng nhất, khi còn là Thái Tử, hai ba năm hắn mới có được một khối, còn Dự Vương thì muốn là có ngay.

“Thái Hậu nương nương, đây là mực Huân Huy do bệ hạ ban thưởng.” Lưu công công bưng khay hành lễ với Thái Hậu.

“Hả?” Ngay cả Thái Hậu cũng có chút kinh ngạc. “Hoàng Thượng ban mực Huân Huy? Xem ra người được Hoàng Thượng ban thưởng lần này nhất định phải viết thơ rất được lòng Hoàng Thượng, cho nên Hoàng Thượng mới ban cho mực Huân Huy mà mình thích dùng nhất.”

Khi Thái Hậu nói câu cuối cùng, bà mỉm cười nhìn Diệp Dung, sau đó mới nói với Lưu công công: “Ngươi đọc khẩu dụ của Hoàng Thượng đi.”

“…… Dạ.” Lưu công công không dám trì hoãn quá lâu, chỉ có thể đọc khẩu dụ của hoàng đế: “Khẩu dụ của bệ hạ, Mục Tịch, tiểu lang nhà họ Mục có tài văn chương lỗi lạc, ý cảnh xa xưa, công văn tuyệt diệu như nước chảy mây trôi. Tài văn chương và bút pháp khiến trẫm thực sự rất thích, đặc biệt ban mực Huân Huy như một lời ngợi khen. Mong rằng tiểu lang nhà họ Mục siêng năng viết và tiếp tục tiến bộ.”

Thái Hậu sửng sốt, tất cả mọi người ngoại trừ Đào Nguyện cũng đều sửng sốt, bọn họ đều cho rằng người được ban thưởng sẽ là Diệp Dung, tại sao cái tên mà Lưu công công đọc ra lại là Mục Tịch?

Diệp Dung là cháu đích tôn của thừa tướng, nhà họ Diệp làm quan mấy đời rồi, lại là thư hương thế gia, tài văn chương của Diệp Dung đã nổi tiếng từ lâu, thơ do hắn viết mà lại thua kém Mục Tịch - người sinh ra trong gia tộc võ tướng ư? Sao có thể chứ? Nhưng tại sao hoàng đế lại ban thưởng cho Mục Tịch thay vì Diệp Dung?

“Người mà Hoàng Thượng muốn ban thưởng là Mục Tịch?” Thái Hậu xác nhận với Lưu công công.

“Hồi bẩm Thái Hậu, bệ hạ nói, để nô tài đọc thơ của Mục tiểu lang, mọi người sẽ hiểu tại sao bệ hạ lại muốn ban thưởng cho Mục tiểu lang.”

“…… Ngươi đọc đi.” Nếu hoàng đế đã nói như vậy, bà còn có thể nói cái gì đây?

Sau khi Lưu công công đọc xong bài thơ của Đào Nguyện, mọi người đều kinh ngạc nhìn cậu, bọn họ không ngờ cậu lại có tài văn chương giỏi như vậy.

Thái Hậu khi còn trẻ cũng là một cô gái tài sắc vẹn toàn nên rất thích những người có tài văn chương. Bà thích Diệp Dung không chỉ vì hắn là cháu của thừa tướng, tính tình và giáo dưỡng hẳn không có vấn đề gì, mà còn vì tài năng văn chương tốt của hắn.

Mà Mục Tịch ở trong lòng bà lại như một con khổng tước vừa kiêu ngạo vừa bá đạo, tuy rất xinh đẹp nhưng tính tình và giáo dưỡng lại tệ vô cùng. Với tính cách và tướng mạo như vậy, làm Quý Quân thì được, nhưng làm Quân Hậu khẳng định là không thích hợp. Song Mục Vĩnh Thịnh lại không muốn để Mục Tịch vào cung, trước đó ông còn nói rằng Mục Tịch nhà bọn họ chỉ làm chính thê.

Mục Vĩnh Thịnh kiêu dũng thiện chiến, đừng nói là hoàng đế cần ông hỗ trợ, Đại Ngụy lúc này càng cần sự bảo vệ của ông hơn, thế nên chỉ có thể để Mục Tịch làm Quân Hậu, và để Diệp Dung - người vốn dĩ thích hợp làm Quân Hậu nhất - làm Hoàng Quý Quân.

Nghe được bài thơ do Lưu công công đọc, ngay cả Thái Hậu cũng phải thừa nhận rằng đây là một bài thơ hay. Nhưng bà vẫn có chút không hài lòng với việc hoàng đế chọn ban thưởng cho Đào Nguyện, bởi vì ngoài việc trong lòng thiên vị Diệp Dung, bà muốn cân bằng cả hai bên.

Nếu Mục Tịch làm Quân Hậu, mà Diệp Dung chỉ có thể làm Hoàng Quý Quân, vậy thì để trấn an nhà họ Diệp, bà đương nhiên phải tỏ vẻ thiên vị hơn đối với Diệp Dung, hoàng đế cũng nên phối hợp với bà mới phải. Bà cho rằng hoàng đế có thể hiểu được ý của mình nên không nói thẳng một cách rõ ràng, cũng thật sự không ngờ rằng tài văn chương của Mục Tịch lại vượt trội hơn Diệp Dung. Sớm biết như thế, bà nên nói với hoàng đế rằng bất kể có bài thơ nào hay hơn bài thơ của Diệp Dung cũng phải ban thưởng cho Diệp Dung.

Nhưng vì hoàng đế đã hạ lệnh rồi, hiện tại nói gì cũng muộn, Thái Hậu đành mỉm cười nhìn Đào Nguyện nói: “Bài thơ này quả thực rất hay, chẳng trách Hoàng Thượng lại ban thưởng cho ngươi.”

Thái Hậu giơ tay ra hiệu cho Lưu công công mang đồ đến trước mặt Đào Nguyện.

Đào Nguyện đứng dậy hành lễ, nói: “Tạ ơn bệ hạ ban thưởng, tạ ơn Thái Hậu.”

Sau khi Đào Nguyện nhận khay, Lưu công công bước về trước mặt Thái Hậu và nói: “Khởi bẩm Thái Hậu, bệ hạ còn một khẩu dụ.”

“Ồ?” Thái Hậu nói “Ngươi tuyên đi.”

“Khẩu dụ của Bệ hạ, Diệp Dung, tiểu lang nhà họ Diệp không hổ là cháu của thừa tướng, công văn quy củ tinh tế, có thể làm gương. Trẫm đặc biệt giao trọng trách sửa sang lại những nơi chưa hoàn thiện của tàng thư các cho Diệp tiểu lang.”