Hệ Thống Bật Hack Yêu Đương

TG3 - Chương 19: Xung hỉ ở thập niên 60

Edit: Minhlaminh

“Nghe nói con dâu nhà họ Hạ từng có hôn ước với Ninh Hạo Ba, mà Ninh Hạo Ba vì cưới Văn Hàm nên đã hủy hôn, sau đó con dâu nhà họ Hạ mới gả cho Hạ Lập Viễn.”“Đúng là lộn xộn, hai nhà Văn Hạ này, e rằng sau này gặp mặt sẽ xấu hổ lắm.”

Sau khi Hạ Lập Viễn tập thể dục xong, đang định chạy bộ về nhà thì một chiếc Jeep dừng lại sau lưng hắn, một người đàn ông trung niên trông phúc hậu bước xuống xe.

“Hạ Lập Viễn!” Sau khi người đàn ông trung niên xuống xe, ông hét lên.

Hạ Lập Viễn lập tức quay người lại, chạy đến bên người đàn ông trung niên rồi chào kiểu quân đội “Chào lữ đoàn trưởng!”

“Thân thể của cậu hồi phục thế nào rồi?” Lữ đoàn trưởng hỏi.

“Hồi phục rất tốt, nửa tháng nữa là có thể quay lại quân đội báo cáo.”

“Thằng nhóc cậu lần này chính là tìm được đường sống trong chỗ chết, tôi biết ngay là Diêm Vương không muốn nhận cậu mà.” Lữ đoàn trưởng đột nhiên hỏi “Nửa tháng sau trong quân đội sẽ có một cuộc thi đấu võ thuật, cậu có thể tham gia không?”

“Có thể ạ!”

Lữ trưởng gật đầu, vui mừng nói “Lần này cậu lập được công lớn, mạng của thằng nhóc cậu cũng đủ cứng, có thể sống để nhận vinh dự này. Nhanh chóng quay lại quân đội báo cáo đi, còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng đang chờ cậu đó.”

“Vâng!”

“Được rồi, có rảnh thì đến nhà tôi chơi, bảo thím nấu một bữa ngon cho cậu.” Lữ đoàn trưởng vỗ vỗ cánh tay hắn, xoay người lên xe.

Vợ của lữ đoàn trưởng có tiếng là nấu ăn ngon, Hạ Lập Viễn đã từng ăn các món ăn do bà ấy làm tôi rồi và quả thực là rất ngon. Nhưng sau khi ăn những món do Đào Nguyện làm, Hạ Lập Viễn cảm thấy không có bất kỳ món ăn nào có thể so sánh được với hương vị của nó hết.

Nghĩ đến Đào Nguyện, Hạ Lập Viễn tăng tốc chạy về nhà.

Sau khi mở cửa phòng, Hạ Lập Viễn nhẹ nhàng bước vào, Đào Nguyện vẫn chưa dậy. Hắn đi đến mép giường, cúi người, nhìn khuôn mặt thanh tú đang say ngủ một hồi, nhịn không được muốn đưa tay lên sờ, nhưng lại sợ sẽ đánh thức cậu.

Hạ Lập Viễn dứt khoát ngồi xổm xuống và ngắm nhìn một cách nghiêm túc. Người này khiến hắn cảm thấy biết ơn và cảm động, và cho hắn trải nghiệm cảm giác từ thích một người đến yêu một người. Hắn vốn nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ yêu ai, sẽ chỉ chọn một người phù hợp, tôn trọng nhau như khách rồi bình bình đạm đạm sống hết đời.

Nhưng sau khi yêu người trước mặt, hắn mới nhận ra một cách sâu sắc rằng hoá ra yêu một người là một điều tốt đẹp như vậy. Đặc biệt là người này, khi hắn yêu cậu thì cậu đã thuộc về hắn rồi, chỉ cần nghĩ đến điều đó là hắn cảm thấy rất hạnh phúc.

Liếc nhìn đồng hồ trên tường,, Hạ Lập Viễn đứng dậy đi vào phòng tắm, sau khi tắm và lau khô tóc, hắn mới đi ra từ phòng tắm.

Đào Nguyện vẫn chưa thức dậy, Hạ Lập Viễn cúi người xuống hôn lên mặt cậu, sau đó lại hôn lên miệng cậu. Vốn dĩ là muốn đánh thức cậu, nhưng xúc cảm trên mặt cậu thật sự rất đã, đôi môi cũng rất mềm và ngọt nữa, khiến hắn không kìm được mà ngậm vào miệng hôn, tay thì sờ tới sờ lui trong áo ngủ của cậu.

“Hừm ~” Đào Nguyện phát ra tiếng kháng nghị, không muốn thức dậy khỏi giấc ngủ.

Hạ Lập Viễn không để ý, cậu ngủ càng lâu thì hắn có thể hôn càng lâu.

Đào Nguyện cuối cùng cũng khó khăn mở mắt ra, hôn lại hắn một lúc rồi đẩy mặt hắn ra, oán giận “Đánh thức em sớm như vậy làm gì?”

“Hôm nay em phải đến bệnh viện, quên rồi sao?” Hạ Lập Viễn cọ cọ khuôn mặt mịn màng của cậu.

“Em không muốn đi, em muốn ngủ.” Đào Nguyện cau mày, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng cậu chỉ nói vậy thôi, cậu nhất định phải đi, vì cậu đã hẹn với những bác sĩ đó rồi.

“Về rồi ngủ tiếp.” Hạ Lập Viễn bế cậu lên “Ăn sáng trước, sau đó tôi đưa em đến đó.”

Mặc dù tay nghề của Đào Nguyện rất tốt, nhưng nhà họ Hạ rất yêu quý cậu, bọn họ không cho cậu dậy sớm để làm bữa sáng mỗi ngày, và để cậu ngủ lâu hơn một chút trước khi thức dậy mỗi ngày. Thế nên Đào Nguyện tự mình dạy đầu bếp trong nhà, mặc dù hương vị không hoàn toàn giống với những món cậu đã làm, nhưng cũng giống đến bảy tám phần.

Đào Nguyện dựa vào người Hạ Lập Viễn một lúc, chờ sau khi hoàn toàn tỉnh táo mới bước xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt.

Hạ Lập Viễn từ phía sau ôm lấy cậu, nghĩ đến sau khi trở về quân đội sẽ không thể ở cùng cậu cả ngày như vậy nữa, trong lòng hắn liền cảm thấy có chút không nỡ. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy không nỡ khi phải quay trở lại quân đội.

Đào Nguyện dựa vào người hắn, khép hờ mắt đánh răng, Hạ Lập Viễn giúp cậu làm ướt khăn rồi vắt khô nó, sau đó đưa cho cậu lau mặt. Mặc dù sau khi Hạ Lập Viễn bắt đầu tập thể dục thì cơ thể của hắn đã bắt đầu rắn chắc trở lại, nhưng dựa vào vẫn rất thoải mái, Đào Nguyện vừa dựa vào là không muốn nhúc nhích nữa.

Hai người cùng nhau đi đến nhà ăn, cả nhà đang ngồi quây quần với nhau ăn sáng, trông họ rất vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc.

“Con chuẩn bị quay lại quân đội báo cáo trước mấy ngày.” Hạ Lập Viễn đột nhiên nói.

“Làm gì gấp dữ vậy?” Tô Lan bất mãn nói “Con mới khoẻ lại không bao lâu, nghỉ ngơi thêm vài ngày không được sao? Vừa hay có thể ở cùng với Như Thanh nhiều hơn. Chờ khi con quay lại quân đội rồi, mười ngày nửa tháng cũng không thấy mặt đâu.”

“Sáng nay con gặp được lữ đoàn trưởng của bọn con, ông ấy nói rằng nửa tháng sau sẽ có một cuộc thi đấu võ thuật. Lâu lắm rồi con không có tập luyện nên muốn nhanh chóng tìm lại trạng thái của mình. Con sẽ không mười ngày nửa tháng cũng không về, chỉ cần có thể về, con nhất định sẽ về.”

“Thi đấu võ thuật?!” Tô Lan đặt chén xuống, nghiêm túc nói “Vậy sao được? Cơ thể của con vừa mới tốt lên, sao có thể tham gia thi đấu võ thuật được? Những người tham gia cuộc thi võ thuật trong quân đội đều là những người biết võ, hơn nữa toàn là đánh người của mình như thể đang đánh kẻ thù của mình một cách liều mạng. Xương mới mọc của con có thể chịu được một trận đánh như vậy hả?!”

“Cơ thể của con đã tốt rồi, chỉ cần tìm lại trạng thái của mình.Con sẽ không mười ngày nửa tháng cũng không về, chỉ cần có thể về, con nhất định sẽ về.”