Hệ Thống Bật Hack Yêu Đương

TG3 - Chương 18: Xung hỉ ở thập niên 60

Edit: Minhlaminh ( mình là edit mới, sau khi hoàn mình sẽ edit lại những tg đầu nhé)

Lại hơn một tháng trôi qua, Hạ Lập Viễn chẳng những đã có thể đi lại mà còn có thể bắt đầu chạy bộ. Và để có thể sớm quay lại quân đội, mỗi ngày hắn đều thức dậy trước bình minh để tập thể dục.

Khi hắn luyện võ xong và chuẩn bị bắt đầu chạy bộ, cũng là lúc rất nhiều cụ ông và cụ bà thức dậy để tập thể dục.

Hầu hết những người chạy bộ đều là những cụ ông có sức khỏe tốt, trong khi những cụ bà thì tập trung lại và thực hiện một số bài tập thể dục có thể rèn luyện sức khỏe mà cường độ lại không quá cao.

Hạ Lập Viễn đã tập thể dục hơn nửa tháng, vào lần đầu tiên hắn xuất hiện, các cụ ông cụ bà đều không khỏi nhìn chằm chằm vào hắn. Dẫu sao trước đó ai cũng đồn rằng hắn không thể tỉnh lại nữa, mà cho dù có may mắn tỉnh lại thì cũng sẽ nằm liệt trên giường cả đời. Còn nói khuôn mặt của hắn đã bị huỷ hoại, thân thể cũng bị huỷ hoại, và khuôn mặt đó có thể khiến người ta sợ đến rơi nước mắt nữa. Nhưng khi nhìn thấy hắn, bọn họ cảm thấy đâu có phóng đại như vậy, khuôn mặt này không phải giống với trước đây sao? Cơ thể trông cũng khá tốt mà, vừa có thể chạy vừa có thể nhảy.

Sau khi xem quen rồi, các cụ già và các cụ bà cũng không còn nhìn chằm chằm vào hắn nữa. Nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn, những cụ bà có cuộc sống tẻ nhạt chỉ có thể dựa vào chuyện gia đình để gϊếŧ thời gian sẽ không nhịn được mà thảo luận với nhau.

“Các bà nói xem, bây giờ nhà họ Văn có hối hận không? Lúc trước, sau khi Hạ Lập Viễn được đưa về từ trên chiến trường, trong vòng chưa đầy một tháng mà Văn Hàm nhà bọn họ đã kết hôn với người khác rồi. Khẳng định là vì bọn họ nghĩ rằng Hạ Lập Viễn sẽ không bao giờ tỉnh lại nên mới vội vàng kết hôn như vậy. Nhưng bây giờ chỉ mới qua ba bốn tháng thôi mà Hạ Lập Viễn đã khôi phục lại như trước, nếu bọn họ chịu đợi lâu hơn chút nữa thì người kết hôn với Hạ Lập Viễn sẽ là Văn Hàm.”

“Nghe nói con dâu nhà họ Hạ là cháu ngoại của thần y La Cốc Dương, trong tay người nọ có tất cả các đơn thuốc của La Cốc Dương, chính nhờ những đơn thuốc này mà Hạ Lập Viễn mới có thể khỏi bệnh nhanh như vậy. Nếu nhà họ Hạ không cưới con dâu hiện tại, có lẽ Hạ Lập Viễn vẫn còn nằm bất tỉnh trên giường đó.”

“Vị thần y La Cốc Dương này hồi đó rất nổi tiếng, thậm chí rất nhiều nguyên thủ quốc gia nước ngoài cũng tìm đến ông ấy để khám chữa bệnh. Đơn thuốc của ông ấy hiện tại đều nằm trong tay cháu ngoại ông ấy, mà nhà họ Hạ lại cưới được cháu ngoại của ông ấy, người được lợi nhất chính là nhà họ Hạ. Ngay cả bà Hạ bây giờ cũng có thể đứng dậy rồi.”

“Thật hay giả vậy?! Bà Hạ bị liệt nửa người mấy năm rồi đó? Nghe nói đã tìm rất nhiều thầy thuốc nổi tiếng, ai cũng nói là không thể chữa khỏi, vậy mà bây giờ lại có thể đứng lên ư?”

“Tôi tận mắt nhìn thấy, sao có thể là giả được? Hôm đó tôi đến nhà bọn họ để mượn đồ, tận mắt nhìn thấy bà Hạ đang đứng trong sân, còn Tô Lan thì đang đứng bên cạnh đỡ bà ấy, lúc đó tôi rất kinh ngạc. Hỏi ra mới biết là uống thuốc do vợ của Hạ Lập Viễn hốt và được châm cứu, xoa bóp mỗi ngày. Giờ bà ấy có thể đứng khoảng mười phút mỗi ngày, cộng thêm tập thể dục từ từ là sau này có thể đi lại được bình thường.”

“Không hổ danh là thần y La Cốc Dương, năm đó ông ấy đã cứu sống vô số người, bây giờ chỉ là đơn thuốc được để lại thôi cũng thần kỳ như vậy.”

“Không phải lúc trước có người nói cho dù Hạ Lập Viễn tỉnh lại thì đời này hắn cũng không còn hi vọng gì nữa, cho nên nhà bọn họ mới mua cho hắn ca nhi của nhà thương nhân hả?”

“Mấy cái đó đều là Lý Di Nguyệt nói, cô ta là loại người như thế nào, bộ các bà không biết sao? Tôi nghe cháu dâu của tôi nói rằng nhà họ Nhạc không phải là một tiểu thương bình thường, mà là sản nghiệp gia đình rất lớn đó, thứ người ta không thiếu nhất chính là tiền, nào đến mức phải bán con của mình chứ. Huống chi người ta còn là cháu ngoại của thần y La Cốc Dương, và trong tay có đơn thuốc mà không ai có thể có được.”

“Còn không phải sao? Chắc chắc là nhà bọn họ biết rằng Nhạc Như Thanh có thể chữa khỏi cho Hạ Lập Viễn, cho nên mới đồng ý gả Nhạc Như Thanh vào nhà họ Hạ.”

“Tôi nghĩ bây giờ nhà họ Văn nhất định là rất hối hận. Với thân phận và địa vị của ông Hạ, công thêm năng lực, nhân phẩm và tướng mạo của Hạ Lập Viễn, trong quân khu của chúng ta, có thể có đối tượng nào tốt hơn hắn chứ?”

“Tôi không nghĩ có cái gì phải hối hận cả, tuy nhà họ Ninh không bằng nhà họ Hạ, nhưng Ninh Hạo Ba cũng đâu có tệ, tháng trước còn được thăng chức lên làm đại đội trưởng, cháu trai của tôi đã đến chúc mừng cho hắn rất nhiều lần.”