Hệ Thống Bật Hack Yêu Đương

TG3 - Chương 20: Xung hỉ ở thập niên 60

Edit: Minhlaminh

“Thi đấu võ thuật?!” Tô Lan đặt chén xuống, nghiêm túc nói “Vậy sao được? Cơ thể của con vừa mới tốt lên, sao có thể tham gia thi đấu võ thuật được? Những người tham gia cuộc thi võ thuật trong quân đội đều là những người biết võ, hơn nữa toàn là đánh người của mình như thể đang đánh kẻ thù của mình một cách liều mạng. Xương mới mọc của con có thể chịu được một trận đánh như vậy hả?!”“Cơ thể của con đã tốt rồi, chỉ cần tìm lại trạng thái của mình, sẽ không có vấn đề gì khi tham gia thi đấu võ thuật.” Hạ Lập Viễn nghiêm túc trả lời.

“Bà để nó đi đi, cuộc thi đấu võ thuật lần này rất quan trọng. Nếu như không thể tham gia, sau này nó sẽ tiếc nuối.” Hạ Hoài Dân đảm nhiệm văn chức trong quân đội, chịu trách nhiệm giáo dục chính trị và tư tưởng, và ông cũng từng là cố vấn quân sự trong các trận chiến và tập trận. Tuy nhiên, với tư cách là một người lính, ông vẫn rất ủng hộ con trai của mình có thể giành được nhiều danh hiệu hơn bằng vũ lực.

Có ba mẹ chồng ở đây, Tô Lan không thể nổi giận được, chỉ có thể nhìn về phía Đào Nguyện nói “Như Thanh, với cơ thể hiện tại của Lập Viễn, nó có thể tham gia cuộc thi không?”

Hạ Lập Viễn lo lắng nhìn Đào Nguyện, nếu Đào Nguyện nói không được, mẹ hắn chắc chắn sẽ không đồng ý để hắn đi.

Đào Nguyện liếc hắn một cái, đặt chén xuống nói “Xương cốt của anh ấy đã phát triển xong rồi, tham gia huấn luyện gì đó là không thành vấn đề, nếu anh ấy muốn tham gia thì cứ để anh ấy tham gia đi ạ.”

Hạ Lập Viễn thở phào nhẹ nhõm.

Đào Nguyện nói tiếp “Nhưng dù sao thì đó cũng là cơ và xương mới phát triển nên chắc chắn sẽ không hữu dụng như trước. Chỉ cần anh ấy có thể chống lại cơn đau, dù bị gãy xương hay gì đó, con đều có thể giúp anh ấy chữa khỏi.”

“Tôi……, tôi sẽ cố gắng hết sức để không bị gãy xương.” Hạ Lập Viễn nói với một sự đảm bảo không mấy tự tin.

“Thật sao?” Đào Nguyện tỏ vẻ không tin, bọn họ tham gia quân ngũ đều liều mạng như vậy, gãy xương tay chân chỉ coi như là bị thương nhẹ.

Nếu Đào Nguyện và Hạ Hoài Dân đều nói để hắn tham gia, một mình Tô Lan cũng không thể kiên trì phản đối.

Ăn sáng xong, Hạ Lập Viễn lái xe chở Đào Nguyện đến bệnh viện.

Viện trưởng đã cố gắng thuyết phục Đào Nguyện nhiều lần để cậu đến bệnh viện quân khu làm việc và còn cho cậu rất nhiều đãi ngộ đặc thù nữa, nhưng Đào Nguyện đều từ chối. Cậu không muốn trở thành bác sĩ, cũng không muốn quá bận rộn hay mệt mỏi, nói chuyện với bà cụ ở nhà mỗi ngày là tốt rồi.

Mặc dù Đào Nguyện từ chối làm việc trong bệnh viện, nhưng nếu có ca bệnh nhân rất nặng, trưởng khoa sẽ mời cậu đến. Đào Nguyện cũng không thể luôn từ chối được, nên thỉnh thoảng cũng sẽ chịu trách nhiệm điều trị cho một số bệnh nhân. Tuy nhiên, cậu không đến bệnh viện mỗi ngày, mà là cách mấy ngày đến một lần, những bệnh nhân đó bình thường vẫn thuộc trách nhiệm của bác sĩ điều trị chính.

Những bác sĩ đó đã đợi từ sớm, vừa nhìn thấy Đào Nguyện là bọn họ lập tức tiến lên, muốn dẫn cậu đi.

“Tôi đợi trước, cậu ấy nên đi cùng tôi trước.”

“Bệnh nhân của tôi quan trọng hơn, cậu ấy nên đi cùng tôi trước.”

“Tình trạng bệnh nhân của tôi nghiêm trọng hơn, đương nhiên là tình trạng nghiêm trọng nên được ưu tiên.”

“Bệnh nhân của tôi phức tạp hơn…….”

“Phức tạp thì đương nhiên phải để sau, tôi thấy nó sẽ khả quan nhanh thôi…….”

Sự tranh cãi của những bác sĩ này đã thu hút rất nhiều người đi ngang qua vây xem.

Đào Nguyện mặc kệ bọn họ, trực tiếp đi vào trong, dù sao cậu đến phòng bệnh của ai trước thì sẽ khám cho người đó trước. Những bác sĩ đó không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo sau cậu.

Sau khi nhìn Đào Nguyện rời đi, Hạ Lập Viễn xoay người đi về phía bên kia, hắn định đi thăm Vương Tùng Minh, nghe nói hôm nay Vương Tùng Minh sẽ xuất viện.

“Đại đội trưởng!” Mấy binh lính tới đón Vương Tùng Minh thấy Hạ Lập Viễn đi vào thì lập tức đứng thẳng chào kiểu quân đội.

Hạ Lập Viễn chào lại, thấy giường bệnh trống rỗng thì hỏi “Vương Tùng Minh đâu?”

“Trung đội trưởng đi vệ sinh rồi ạ, sẽ quay lại ngay.” Một binh lính đáp.

Hạ Lập Viễn gật đầu.

“Đại đội trưởng, bọn em đều nghe nói sức khỏe của anh đã tốt rồi, chừng nào thì anh quay lại quân đội?”

“Mấy ngày nữa là có thể quay lại quân đội báo cáo.”

“Thật sao? Tốt quá rồi!”

“Đại đội trưởng, anh có tham gia cuộc thi đấu võ thuật lần này không?”

“Tham gia.”

“Nhưng mà đại đội trưởng, cơ thể anh vừa mới hồi phục mà đã tham gia thi đấu võ thuật, như vậy sẽ không tốt cho cơ thể anh đâu.”

Hạ Lập Viễn còn chưa trả lời thì Vương Tùng Minh đã bước vào.

“Đại đội trưởng!” Nhìn thấy Hạ Lập Viễn, Vương Tùng Minh vui vẻ đi đến trước mặt hắn hỏi “Chị dâu có đến đây với anh không?”

“Em ấy đến phòng bệnh khác rồi.” Hạ Lập Viễn nói.

“Vậy à?” Vương Tùng Minh suy nghĩ rồi nói “Em thực sự không biết phải cảm ơn chị dâu như thế nào nữa, nhờ thuốc của chị dâu mà em đã cứu được chân của mình và có thể xuất viện về đơn vị nhanh như vậy. Đại đội trưởng, anh nhất định phải giúp em truyền đạt lại rằng nếu sau này có việc gì chị dâu cần dùng đến em, chỉ cần không vi phạm kỷ luật, và chỉ cần em có thể làm được thì em nhất định sẽ cố gắng hết sức!”

Mặc dù Hạ Lập Viễn cảm thấy Đào Nguyện sẽ không có việc gì cần dùng đến Vương Tùng Minh, nhưng để làm cho hắn cảm thấy thoải mái trong lòng, Hạ Lập Viễn nghiêm túc gật đầu.

Sau khi Đào Nguyện kiểm tra tình trạng của một số bệnh nhân, cậu đã viết ra chi tiết những loại thuốc mà những bệnh nhân này sẽ sử dụng tiếp theo. Một số loại thuốc có sẵn trong bệnh viện và có thể được sử dụng trực tiếp, nhưng có một số loại thuốc cần phải do cậu tự bào chế, sau khi cậu về nhà bào chế xong thì sẽ cho người gửi nó đến bệnh viện.