Editor : Hannah
Hạ Lập Viễn thể chất hồi phục tốt, lại được Đào Nguyện cho dùng nước suối linh tuyền, làn da mới mọc ra tương đối trắng nõn. Tô Lan cảm thấy, chờ sau khi anh hoàn toàn hồi phục lại, trên mặt sẽ giống trước kia như đúc. Xem còn ai dám nói con trai của nàng giống quỷ, quỷ có thể đẹp trai anh tuấn như vậy sao?
"Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên đến bệnh viện thôi."
Hạ Hoài Dân thúc giục, vẻ vui mừng trên mặt đã không thể giấu được. Ông làm cha, nhìn thấy con trai độc nhất của mình dần dần khoẻ mạnh trở lại, sao có thể không vui mừng cơ chứ.
"Cha mẹ, vậy chúng con đi trước a."Tô Lan nói.
"Mẹ, chúng con đi sớm về sớm, mẹ chờ một chút nữa còn trở về bồi ngài may quần áo a."
"Đi đi, đi đi." Bà Hạ nói
"Quần áo may lúc nào mà không được? Các con cứ từ từ, không cần vội."
Đào Nguyện khi điều trị cho Hạ Lập Viễn, cũng đồng thời điều trị cho bà Hạ, chẳng qua bà Hạ đã lớn tuổi, tốc độ khôi phục khẳng định chậm hơn rất nhiều. Đào Nguyện cũng không dám cho bà dùng quá nhiều thuốc, chỉ có thể chậm rãi điều trị.
Chẳng qua sau hơn uống một tháng thuốc, hai chân của bà đã bắt đầu có tri giác, trước kia không thể ngồi lâu, hiện tại ngồi hơn nửa ngày cũng không có việc gì.
Mà bà Hạ gần đây còn phát hiện, con mắt cũng thấy rõ ràng hơn nhiều, tay cũng không còn run nữa. Bà mặc dù xuất thân là đại tiểu thư con nhà thế giao, nhưng từ lúc còn trẻ, đã thích tự mình may quần áo. Gần đây nhàn rỗi không có việc gì làm, thế nên cùng Tô Lan hai người bắt đầu may quần áo.
Nhìn theo bóng lưng của mọi người ở đằng xa, bà Hạ chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại nói.
"Lập Viễn nhà chúng ta gặp phải đại kiếp, nhờ có Phật Tổ chỉ điểm, kịp thời đem phúc tinh nghênh đón vào cửa, giúp nó vượt qua kiếp nạn này. Đa tạ Phật Tổ phù hộ, Lập Viễn nhà chúng ta, về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt."
Ông Hạ luôn trầm mặc ít nói, yên lặng đẩy bà Hạ vào trong viện đi dạo. Ông lúc còn trẻ, mấy lần trải qua sinh tử, cũng chưa bao giờ tin thần phật. Nhưng trải qua những chuyện này, trong lòng của ông cũng cảm thấy, có lẽ trên đời này thật sự có thân tiên?
Hạ Lập Viễn đến bệnh viện, một đống bác sĩ vây quanh ở bên cạnh, có người đang thảo luận về mặt của anh, có người đang thảo luận về tốc độ hồi phục của hai chân anh, còn cho rằng đó là sự kỳ tích của y học.
Hạ Lập Viễn nhìn bác sĩ trưởng, mỗi lần nhìn thấy Đào Nguyện hắn đều muốn xem phương thuốc của La Cốc Dương, nhưng mỗi lần đều bị Đào Nguyện cự tuyệt.
Ông ngoại của nguyên chủ, cho tới bây giờ chỉ kê đơn thuốc, không ra phương thuốc, bởi vì Trung y thường xem bệnh từng người hốt thuốc riêng, nếu như hai người đều có cùng một triệu chứng, cùng một phương thuốc, cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả giống nhau.
Mà thể chất của mỗi người là khác biệt, không thể hốt thuốc uống bậy bạ được, nếu như có người cầm phương thuốc của ông, đi khắp nơi chữa bệnh cho người ta, chẳng may có vấn đề, vậy thì thanh danh của ông sẽ bị ảnh hưởng.
Đồng thời ông ngoại nguyên chủ cũng lo lắng, có người biết được phương thuốc sẽ giả mạo là ông viết đi kiếm tiền, cho nên dứt khoát không ra phương thuốc. Thanh danh thần y La Cốc Dương lớn như vậy, chỉ cần là người biết đến ông đều biết xưa nay ông không ra phương thuốc, cho nên chỉ cần có người nói là ông kê phương thuốc, liền khẳng định là giả.
Đó là nguyên tắc của ông ngoại nguyên chủ, nguyên chủ tự nhiên cũng sẽ tuân theo, cậu chỉ có một ít sách thuốc, đều là do La Cốc Dương viết. Mà nguyên chủ là ngoại tôn duy nhất của La Cốc Dương, Đào Nguyện nói mình có phương thuốc, phần lớn mọi người đều sẽ tin.
Phó viện trưởng cảm thán với viện trưởng.
"Hai ba tháng trước, cậu ta gần như không có khả năng tự mình đứng lên, nhưng hiện tại, cậu ta đã có thể đứng lên đi lại. Năm đó thần y La Cốc Dương nổi tiếng như vậy, vốn cho rằng sau khi ông qua đời, sẽ không thể có người chữa bệnh thần kỳ như vậy nữa. Ai có thể nghĩ đến, ông lưu lại phương thuốc, hiệu quả còn đặc biệt kỳ diệu như vậy."
Viện trưởng nhìn Đào Nguyện, sau đó rơi vào trầm tư.
Hạ Lập Viễn đang luyện tập đi đường, Đào Nguyện đứng ở phía trước của anh, dùng ánh mắt cổ vũ anh. Trên trán đã đổ mồ hôi lạnh, khẳng định hiện tại anh đang rất đau, gân cốt mới lành lại, cần phải luyện tập đi lại, sẽ có lợi cho việc phục hồi.
Hạ Lập Viễn đã đi mười mấy phút, anh tạm thời không thể đi lại quá lâu, nếu cố đi, ngược lại còn bất lợi cho việc điều trị.
Chờ đến khi trị liệu kết thúc, Đào Nguyện liền đưa tay đỡ lấy anh ngồi xuống trên xe lăn, cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán cho anh.
Hạ Lập Viễn nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp, anh chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày anh phải học cách đi lại một cách gian nan như vậy. Nhưng chỉ cần có thể một lần nữa được đứng lên đi lại, một chút vất vả đau đớn ấy cũng không tính là gì.
Hạ Lập Viễn nắm chặt bàn tay nhỏ của Đào Nguyện, sau đó trầm mặc nhìn cậu, đôi tay này, mỗi ngày giúp anh xoa bóp châm cứu, còn giúp anh nấu thuốc làm đồ ăn. Trong lòng của anh rất cảm kích, nhưng bởi vì ăn nói vụng về, không biết biểu đạt làm sao, dù trong lòng cảm kích một vạn phần. Anh thậm chí còn cảm thấy nếu như lần này anh bị thương nặng như vậy, đổi lấy Đào Nguyện đến bên cạnh mình, như vậy hết thảy đều đáng giá.
Hạ Hoài Dân cùng Tô Lan đi tới, Tô Lan vừa vui mừng vừa đau lòng nói "Vất vả rồi con trai, đi thôi, chúng ta về nhà."
Lúc này phó viện trưởng đi tới, nói "Thật xin lỗi, có thể chúng ta phải kiểm tra lại một lần?"
"Không phải mới vừa kiểm tra rồi sao?" Tô Lan nghi hoặc nói.
"Hôm nay đến không ít bác sĩ khoa chấn thương, đều nghe nói đến khả năng khôi phục của cậu ấy. Bọn họ muốn tự mình kiểm tra cho cậu ấy một lần, sau đó hỏi thăm bình thường chăm sóc điều trị ra sao "
"Thế nhưng. . . ." Tô Lan thấy Hạ Lập Viễn đã mệt mỏi như vậy, không muốn lại để cho anh bị giày vò.
"Không sao, để cho bọn họ tới kiểm tra đi." Hạ Lập Viễn nói.
Phó viện trưởng gật đầu, sau đó đi nói với những bác sĩ kia, cũng không thể để cho mỗi người bọn họ đều đến kiểm tra, tốt nhất chọn mấy người đại diện.
Viện trưởng lại đi tới, nói với Đào Nguyện:
"Đêm qua đưa tới một binh sĩ, trong lúc thi hành nhiệm vụ bị thương rất nghiêm trọng, khả năng phải cắt bỏ chân. Cậu có thể tới nhìn một chút hay không, có thể giúp cậu ta lên đơn thuốc. Tôi nhớ đại khái hai mươi năm trước, ông ngoại của cậu cũng chữa khỏi mà không cần cắt bỏ chân cho nhiều người."
"Các người đã xác định, vị binh sĩ kia nhất định phải cắt bỏ chân?" Đào Nguyện hỏi.
Viện trưởng thở dài nói "Lấy trình độ chữa bệnh của hiện tại, cắt là biện pháp tốt nhất, chí ít có thể giữ được mạng sống."
"Bên đội nào, tên là gì?" Hạ Lập Viễn lo lắng là lính của mình, liền hỏi một câu.
". . . Tên là Vương Tùng Minh." Viện trưởng suy nghĩ một chút nói.
"Vương Tùng Minh?" Hạ Lập Viễn lập tức mở to hai mắt nhìn "Là Vương Tùng Minh trong đội chúng ta?"
"Vâng." Viện trưởng gật đầu.
"Tôi muốn đi xem hắn một chút!" Hạ Lập Viễn có chút kích động, tự mình chuyển động xe lăn muốn đi ra ngoài.
"Con trai! cẩn thận một chút, đừng kích động như vậy a!" Tô Lan ngăn cản anh.
Đào Nguyện giữ lấy bờ vai anh nói "Đừng có gấp, chúng ta cùng đi."