Editor : Hannah
Sau khi đến bệnh viện, Hạ Lập Viễn liền đi làm đủ các loại kiểm tra, sau đó ngồi chờ kết quả thăm khám.
Bác sĩ nhìn báo cáo kiểm tra mà vô cùng kinh ngạc cùng không thể tin được.
"Bác sĩ, có vấn đề gì sao?" Tô Lan khẩn trương hỏi.
Bác sĩ lắc đầu nói "Không có vấn đề gì, nhưng tốc độ phục hồi quá nhanh, có chút không bình thường a. Cho dù thể chất có đặc biệt thế nào đi nữa, cũng không nên phục hồi nhanh như vậy a."
Tô Lan lại khẩn trương hỏi "Phục, phục hồi quá nhanh, không tốt sao?"
"A, cũng không phải, phục hồi được là chuyện tốt. Tôi chỉ cảm thấy kỳ quái mà thôi, làm bác sĩ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người bị thương như cậu ấy mà có thể phục hồi nhanh như vậy."
Tô Lan nghe được không phải là chuyện xấu, mới nhẹ nhàng thở ra.
"Mọi người trừ đơn thuốc của bệnh viện, có phải là còn cho cậu ấy dùng thuốc khác hay không, tỉ như thuốc nước ngoài chẳng hạn." Bác sĩ vẫn cảm thấy tốc độ phục hồi như vậy quá nhanh, khẳng định là có nguyên nhân khác.
"Không có." Hạ Lập Viễn lắc đầu nói "Trừ thuốc tây cùng thuốc đông y của bệnh viện, không có dùng thuốc khác."
Hạ Lập Viễn nghĩ thầm, thuốc cũng không phải đồ ăn, sao anh có thể dùng bậy được?
"Thuốc đông y?" Bác sĩ nghi hoặc nhìn anh "Tôi chỉ cho cậu thuốc tây, không có cho cậu dùng thuốc đông y a, thuốc bôi cũng vậy."
Hạ Lập Viễn sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn Đào Nguyện, tất cả thuốc của anh đều do cậu phụ trách, mà từ khi anh từ bệnh viện trở về, cũng đã bắt đầu dùng thuốc đông y.
"Thuốc đông y cùng thuốc bôi, là do em tự điều chế." Đào Nguyện nói.
Bác sĩ nghe xong, tức giận nói "Cậu sao lại hồ nháo như vậy? Thuốc sao có thể tùy tiện muốn dùng là dùng? Nếu chết người thì làm sao bây giờ? !"
"Tôi có hiểu biết về y dược, thuốc đông y cùng thuốc tây tôi đều hiểu, không hề cho anh ấy dùng bậy bạ." Đào Nguyện trấn định nói "Lại nói, tôi có đơn thuốc do ông ngoại để lại, biết chắc chắn sẽ hữu hiệu, mới có thể cho anh ấy dùng"
"Ông ngoại cậu là ai? là bác sĩ đông y sao?" Bác sĩ hỏi.
Tô Lan thay Đào Nguyện trả lời "Ông ngoại của con dâu tôi , là thần y La Cốc Dương."
"Thần y La Cốc Dương?" Bác sĩ ngẩn người nói "Ông ấy không phải đã qua đời nhiều năm rồi sao?"
"Cho nên tôi mới nói, là phương thuốc ông lưu lại , sau đó chính tôi tự mình điều chế. Nếu như ông ngoại của tôi còn sống, tôi cũng không cần phải làm việc này." Đào Nguyện nói.
"Cậu đem phương thuốc cho tôi xem một chút." Bác sĩ nói.
"Ông ngoại của tôi đã có quy tắc, ông chỉ kê đơn thuốc, không đưa đơn thuốc, tuyệt đối không thể truyền đơn thuốc ra ngoài, cũng không thể để người khác nhìn."
"Nhưng nếu cậu không cho tôi xem, vạn nhất đơn thuốc không đúng bệnh, về sau xảy ra vấn đề thì làm sao bây giờ?" Hắn làm bác sĩ mấy chục năm , đương nhiên biết quy tắc của thần y La Cốc Dương, đồng thời cũng tận mắt chứng kiến qua y thuật của ông. Hắn kỳ thật cũng có chút tâm tư, muốn xem một chút, người khác đều chưa được nhìn qua đơn thuốc của thần y La Cốc Dương đâu.
"Đúng hay không, đơn thuốc có hiệu quả hay không, kết quả kiểm tra cùng tốc độ khôi phục của Lập Viễn ca không phải là điều chứng minh tốt nhất sao?" Đào Nguyện nói "Tôi vừa rồi cũng nói, tôi hiểu y dược, thuốc tây cũng hiểu. Nếu không hoàn toàn chắc chắn, tôi sẽ không cho anh dùng thuốc. Anh ấy là chồng của tôi, chẳng lẽ tôi sẽ hại anh ấy sao?"
"Cái này. . . , " Bác sĩ không thể không thừa nhận, tốc độ bình phục của Hạ Lập Viễn thực sự kinh người, không hề có gì bất thường, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn xem đơn thuốc trong truyền thuyết của thần y La Cốc Dương "Cậu cho tôi nhìn một chút, tôi tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Mà đơn thuốc của ông ngoại cậu, hiệu quả kinh người như vậy, cậu cho tôi xem, tôi càng có thể cứu chữa cho càng nhiều người, cậu đây là đang làm việc thiện a."
"Ông có biết, đơn thuốc của ông ngoại tôi, vì sao lại không thể truyền ra ngoài không?" Đào Nguyện hỏi.
Bác sĩ trầm mặc.
"Xem ra ông cũng biết, " Đào Nguyện cười một cái nói " Vậy tôi sẽ không nói nữa."
Hai tháng sau.
Đào Nguyện điều chế cao dược đều đặn mỗi ngày bôi lên cho Hạ Lập Viễn, sau đó còn dùng hai ngón tay vỗ nhè nhẹ.
Chờ khi bôi thuốc xong, Đào Nguyện liền lấy gương cho anh cởi, nói "Nhìn xem, thế nào? Hiện tại không cần mang khẩu trang cũng có thể đi ra ngoài nha?"
Hạ Lập Viễn nhìn khuôn mặt mình trong gương, mặc dù vẫn còn có chút vết đỏ, nhưng tổng thể đã tốt hơn ban đầu rất nhiều, cũng đã có thể ra ngoài gặp người bình thường.
Nhưng Hạ Lập Viễn vẫn thích đeo khẩu trang, trước đó là vì che mặt, hiện tại thuần túy chỉ là do anh thích mà thôi. Đào Nguyện làm cho anh mấy loại khẩu trang, anh mỗi lần đi bệnh viện, nhất định phải đeo lên.
Lúc đầu, Đào Nguyện còn làm cho anh khẩu trang màu da nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện. Nhưng anh lại thích nhất khẩu trang màu đen,tình nguyện để cho người khác chú ý cũng phải đeo.
Đào Nguyện chỉ có thể tùy theo ý anh, ở trong lòng cảm khái:
À... Đàn ông, nhìn bề ngoài thành thục ổn trọng cương nghị cường tráng. Nhưng ở sâu bên trong vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn.
Đào Nguyện đẩy anh ra ngoài, không chỉ có cha mẹ chờ ở bên ngoài, mà ông bà Hạ cùng chú của Hạ Lập Viễn cũng đang đợi.
Nhìn thấy hai người đi ra, người một nhà đều vây lại.
Tô Lan nhìn khẩu trang trên mặt anh, nói "Sao lại còn đeo khẩu trang? Mặt đã tốt hơn nhiều rồi, không mang khẩu trang cũng có thể đi ra ngoài."
"Con cũng đã nói như vậy, nhưng anh ấy nhất định phải đeo lên." Đào Nguyện nói.
"Nhanh cởi xuống, hôm nay đi bệnh viện không cho phép đeo khẩu trang." Tô Lan trực tiếp vươn tay kéo khẩu trang của Hạ Lập Viễn ra.
Nàng biết bên ngoài người ta nói có bao nhiêu khó nghe, cái gì mà mặt của con trai nàng có thể làm trẻ con dọa khóc, so với quỷ còn đáng sợ hơn. Thật sự cho rằng nàng không biết là ai truyền những lời kia sao? Trừ người trong nhà cùng bác sĩ y tá, chỉ có Văn gia đã gặp qua con trai của nàng, khẳng định là Lý Di Nguyệt miệng thúi đi nói khắp nơi. Nàng hôm nay muốn để cho bọn hắn nhìn xem, mặt của con trai nàng đã tốt hơn như thế nào, không mang khẩu trang cũng có thể gặp người.
Tô Lan cẩn thận nhìn ra ngoài một hồi, sau đó quay đầu nói với bà Hạ "Mẹ, ngài nhìn, mặt mũi Lập Viễn, có phải cũng giống như trước kia không?"
Lão thái thái vỗ tay cảm thán nói " Mặt cháu trai tốt như vậy, lại soái khí giống như trước kia!"
"Đúng vậy a, có thể phục hồi là tốt nhất, nhưng cũng thật sự thần kỳ." Chú của Hạ Lập Viễn Tứ cũng nhìn mặt của anh cảm thán nói "Mặt mũi của Lập Viễn, coi như không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng vẫn rất đẹp, làn da có kém một chút cũng không ảnh hưởng gì nhiều."
Tô Lan cười đến vui vẻ, nàng cũng nghĩ như vậy.