Editor : Hannah
Ở trong ly nước Đào Nguyện đã bỏ thêm nước suối không gian, giúp giảm đau khá tốt nhưng dùng nhiều thì không tốt cho thân thể , thân thể khôi phục cũng cần một chút thời gian, cho nên đau đớn của hiện tại, anh vẫn phải chịu đựng.
Sau khi xác nhận Hạ Lập Viễn đã ngủ, Đào Nguyện lại mở đèn ngồi dậy, cậu ôm lấy mặt anh, ở trên trán anh hôn một cái. Trong lòng thầm nghĩ, không cần đau lòng, cũng không cần khổ sở, có em ở đây, anh rất nhanh liền sẽ tốt.
Ngày hôm sau thức dậy, Đào Nguyện vừa giúp Hạ Lập Viễn lau rửa mặt mày vừa nói với anh "Đưa tay cho em."
Hạ Lập Viễn đã thành thói quen khi cậu nói, liền đưa tay ra, để cậu lau.
Đào Nguyện cầm lau bàn tay của anh, nhìn mu bàn một chút rồi nói "Lành lại không tệ nha."
Hạ Lập Viễn cũng đưa mắt nhìn xuống mu bàn tay của mình, sau đó liền sửng sốt, bàn tay này hôm qua bị thương , chẳng lẽ anh nhớ lầm, hôm qua bị thương là bàn tay khác sao? Sau đó cũng giơ bàn tay còn lại lên nhìn, hoàn toàn không có một vết thương nào.
Hạ Lập Viễn cảm thấy rất nghi hoặc, hôm qua anh dùng nắm đấm đấm lên tấm gương đến mấy lần, mới làm tấm gương vỡ nát. Trên mu bàn tay chẳng những có một vết thương rất sâu, còn có rất nhiều vết thương nhỏ. Coi như tố chất thân thể anh có tốt, nhanh lắm cũng chỉ có thể đóng vảy mới đúng, vì cái gì một chút vết tích cũng không có? Giống như chưa từng bị thương qua.
"Thuốc này của em có lợi hại hay không?" Đào Nguyện đắc ý nhìn anh nói "Nếu như dùng ở trên mặt của anh, anh cảm thấy thế nào?"
Hạ Lập Viễn trừng to mắt nhìn cậu "Cái thuốc này có thể dùng ở trên mặt của anh sao?"
"Đương nhiên có thể, mặc dù thuốc này dùng ở khi vết thương vừa mới hiệu quả có sẽ tốt hơn. Nhưng không sao, hiện tại dùng có hơi chậm một chút, nhưng dùng thời gian dài vẫn sẽ có hiệu quả."
Hạ Lập Viễn chấn kinh hồi lâu mới hoàn hồn, nói cách khác, mặt của anh vẫn có thể khôi phục một chút, anh cũng không cầu hoàn toàn khôi phục, chỉ cần có thể gặp người khác là được.
"Thuốc này lợi hại như vậy? Em mua nó từ đâu?" Hạ Lập Viễn nghĩ thầm, nếu như thật sự có hiệu quả, vậy liền mua nhiều một
chút.
"Đây là do ông ngoại của em lưu lại đơn thuốc, sau đó em tự mình điều chế, bên ngoài không có đâu. Có mấy loại thuốc tương đối khó mua, em để cha em tìm giúp, vừa mới đem về. Hai ngày trước mới điều chế xong, hôm qua chuẩn bị muốn cho anh dùng, ai biết anh tự nhiên chạy đến phòng tắm, còn để bản thân bị thương, em liền dùng trên tay anh trước."
"Vậy sao em không nói trước với anh, trên tay chỉ là vết thương nhỏ, căn bản không cần dùng thuốc."
"Nếu hiện tại anh không thấy nó có hiệu quả, anh sẽ tin nó sao?" Đào Nguyện nhìn anh hỏi.
Hạ Lập Viễn trầm mặc, anh thật đúng là sẽ không tin, dù sao vết thương trên mặt anh cũng rất nghiêm trọng.
Đào Nguyện đứng lên, nói "Hôm nay nắng đẹp, em đẩy anh ra sân phơi nắng, bổ sung thêm canxi thuận tiện tiêu trừ độc đi."
Đào Nguyện đẩy anh ra ngoài sân, ngồi xuống đối diện với anh nói "Anh nhẫn nại một thời gian ngắn nữa, vết thương trên mặt anh nhất định có thể hồi phục, chân cũng rất nhanh có thể đứng lên."
"Sao em lại có lòng tin với anh như vậy?" Hạ Lập Viễn không biết cậu vì cái gì có thể tin tưởng anh chắn chắn như vậy.
"Dù sao, em nói anh có thể tốt lên liền nhất định có thể tốt lên, ông ngoại của em là thần y, em sẽ xin ông phù hộ cho anh, anh khẳng định có thể tốt hơn." Đào Nguyện chững chạc đàng hoàng nói hươu nói vượn.
". . . Em cùng bà nội khẳng định có tiếng nói chung, nhà chúng ta nguyên bản chỉ có bà mới tin mấy cái mê tín này, hiện tại thì thêm em." Hạ Lập Viễn nói.
"Anh bây giờ không tin cũng không sao, thời gian sẽ chứng minh tất cả." Đào Nguyện nghiêng mặt qua hỏi anh "Anh thấy làn da của em có tốt không?"
". . . Rất tốt." Hạ Lập Viễn không biết tại sao cậu lại hỏi như vậy.
"Chỉ là rất tốt thôi sao? Anh sờ sờ, cẩn thận cảm thụ một chút." Đào Nguyện cầm lấy tay anh, để lên trên mặt của mình.
Đột nhiên đυ.ng chạm làn da xúc cảm mềm mại, làm Hạ Lập Viễn nhất thời thất thần, trong lòng hoảng loạn, bởi vì anh thế mà rất thích cảm giác khi chạm vào cậu.
"Hiện tại anh nói xem, da của em như thế nào?"
"Rất trơn, rất mịn, rất dễ chịu. . . ." Hạ Lập Viễn hoàn toàn theo bản năng nói ra cảm nhận trong lòng.
"Đây đều là do ông ngoại của em phù hộ mới có được, mặc dù mặt của anh không có cách nào trở nên giống như mặt của em, nhưng khôi phục giống như trước kia, chắc chắn có thể."
Hạ Lập Viễn căn bản không có nghe cậu đang nói cái gì, mà chỉ ngây người nhìn cậu, anh có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, bởi vì anh thật sự động tâm.
...
Vài ngày sau, Hạ Lập Viễn phải đi bệnh viện kiểm tra lại, Đào Nguyện đưa cho anh một cái khẩu trang màu đen "Đeo lên xem."
Hạ Lập Viễn lật qua lật lại nhìn một chút, mới phát hiện thì ra là cái khẩu trang, cái khẩu trang này khác với những khẩu trang dày làm bằng vải bông trong bệnh viện, cái này rất mỏng ở giữa còn hơn nhô ra.
"Nhanh đeo lên." Đào Nguyện thúc giục anh.
"Em mua ở đâu?" Hạ Lập Viễn hỏi một câu, sau đó đem khẩu trang đeo lên.
"Em tự làm." Đào Nguyện nói.
Hạ Lập Viễn không kinh ngạc chút nào, bởi vì bé vợ của anh đã làm cho anh kinh ngạc rất nhiều lần.
Vết thương trên mặt bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang dần dần khôi phục. Mỗi đêm anh đều ngủ rất ngon, ban ngày cũng không còn đau nhức nữa. Mỗi ngày anh đều ăn ngon ngủ tốt cảm giác bản thân có chút béo lên.
Đào Nguyện hài lòng nhìn anh, sau đó đeo cho anh một cái mắt kính tròn "Thế nào? Rất ngầu phải không a?"
Hạ Lập Viễn nhìn bản thân trong gương, sửng sốt vài giây, cái khẩu trang này không chỉ mang lên rất dễ chịu, còn rất đẹp.
"Đi thôi, cha mẹ đang ở bên ngoài chờ chúng ta đấy." Đào Nguyện đẩy anh đi ra ngoài.
Hạ Hoài Dân cùng Tô Lan đang ở phòng khách chờ hai người, khi nhìn thấy khẩu trang trên mặt Hạ Lập Viễn, đều sửng sốt.
Tô Lan tiến lên, trái phải đánh giá Hạ Lập Viễn hỏi "Cái này là khẩu trang sao? Làm sao nhìn, như thế, như thế. . . ."
Tô Lan muốn nói, làm sao nhìn đẹp mắt như vậy, nhưng lại lo hai chữ đẹp mắt sẽ làm Hạ Lập Viễn tổn thương. Bọn họ đều biết Đào Nguyện cho Hạ Lập Viễn dùng thuốc ở trên mặt, những ngày này, mặt của anh cũng xác thực khôi phục một chút, nhưng đối với anh có thể khôi phục hoàn toàn hay không , bọn họ kỳ thật không ôm kỳ vọng quá lớn .
"Là Như Thanh làm." Hạ Lập Viễn rất thích cái khẩu trang này, cho dù sau này mặt anh có tốt lên, anh vẫn sẽ đeo cái khẩu trang này ra ngoài.
Không cần anh nói Tô Lan cũng có thể đoán được, khẳng định là Đào Nguyện làm cho anh.
Hỏi thăm nhau một chút, mọi người đều lần lượt lên xe. Hôm nay, Hạ Hoài Dân đặc biệt xin nghỉ, để cùng Hạ Lập Viễn đi đến bệnh viện kiểm tra.
Đào Nguyện thấy anh cứ chốc lát lại sờ khẩu trang, bộ dáng thật sự rất thích, liền nói "Sau này em sẽ làm thêm mấy cái cho anh a."
Hạ Lập Viễn vừa nghe thế, lập tức quay đầu nhìn cậu, sau đó gật đầu.
Đào Nguyện đưa tay giúp anh điều chỉnh khẩu trang.
Tô Lan nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, không khỏi mỉm cười, cảm thấy cho dù sau này hai người không làm vợ chồng, làm anh em cũng rất tốt.