Editor : Hannah
Ba người ăn sáng xong , người làm liền thu dọn bàn ăn, ông Hạ đứng lên, chuẩn bị đi tản bộ.
"Phu nhân, phu nhân Văn gia đến." Người làm hướng Tô Lan nói.
Tô Lan sửng sốt một chút nói "Cô ta tới làm gì?"
Trước kia nàng cùng với ả là bạn tốt , nhưng khi Lập Viễn xảy ra chuyện, Văn gia liền hối hôn , hai nhà cũng không còn qua lại gì, hiện tại ả lại tới cửa tới làm gì?
"Đẩy ta trở về phòng nghỉ ngơi." Bà Hạ mặt lạnh nói với người làm.
Bà Hạ trước kia cũng không quá ưa thích người nhà họ Văn, cảm thấy người một nhà kia vô cùng dối trá , nhưng con dâu cùng con dâu Văn gia quan hệ tốt, hai nhà còn đính hôn, bà cũng không bày sắc mặt tốt , đối với bọn hắn cũng khách khách khí khí. Về sau Văn gia hối hôn , trong tâm bà càng thêm không chào đón người nhà bọn họ.
Bà tin lời Linh Hải đại sư nói, nhưng cũng không có ép buộc con trai con dâu hối hôn, Lập Viễn nhà bọn họ vừa xảy ra chuyện, vẫn chưa tới một tháng, nhà họ Văn liền hối hôn.
Bà cũng không phải nhất định nhà bọn hắn mới cưới, nhưng hai nhà qua lại đã nhiều năm, người có tình tốt xấu gì cũng sẽ chờ thêm mấy tháng, chờ người một nhà này tâm tình bình phục một chút mới nhắc tới. Nhưng Văn gia lại nhất định phải ở thời điểm người ta đang tổn thương đau khổ nhất , chạy tới sát thêm một nắm muối, thật sự vội vã như vậy sao?
"Người tới là khách, hai nhà chúng ta cũng không có thâm thù đại hận gì, con cứ tiếp đãi một chút đi." Ông Hạ mặt không biểu tình nói xong, liền chắp tay sau lưng ra ngoài tản bộ.
"Con đã biết cha." Tô Lan nhìn ông Hạ rời đi, mới quay lại nói với người làm "Cho cô ta vào đi."
Đào Nguyện cầm tay Hạ Lập Viễn , cẩn thận gắp miểng thủy tinh "Em biết trong lòng anh khó chịu, ai biến thành dạng này, cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng đừng tự tra tấn mình, điều đó rất ngu xuẩn , anh nếu thực sự cảm thấy đau khổ, liền ngủ một giấc, ở trong mơ mạnh mẽ phát tiết một trận thì tốt rồi. Ở trong mơ anh muốn đấm muốn đá gì, muốn làm sao phát tiết đều được."
"Trong mơ?" Hạ Lập Viễn châm chọc bĩu môi nói "Nhìn gương mặt này, anh sợ trong mộng cũng không được an bình, may mà em đối với gương mặt này, ban đêm thế mà không gặp ác mộng."
Đào Nguyện nhìn anh một cái, biết nội tâm của anh khó chịu, không phải người bình thường nào cũng có thể tiếp nhận chuyện như vậy, nếu đổi thành người khác, sợ đã sớm sụp đổ.
"Bộ dáng này của anh, nếu để cho ông bà cùng cha mẹ biết, trong lòng bọn họ nhất định sẽ khó chịu?"
"Em không nói cho bọn họ biết, bọn họ liền sẽ không biết." Hạ Lập Viễn nhìn Đào Nguyện nói "Anh không muốn để bọn họ lo lắng, em không được nói cho bọn họ."
"Vậy gương ở phòng tắm làm sao bây giờ?"
"Em giúp anh kêu người tới thay, để bọn họ chạy tới len lén đổi."
Đào Nguyện nghĩ nghĩ nói "Em biết, nếu để anh một mực kiềm nén ở trong lòng, anh khẳng định sẽ sinh ra bệnh . Như vậy đi, chân anh mặc dù tạm thời không thể động, nhưng tay thì có thể. Anh nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, mấy ngày sau, em đưa anh đi sân bắn , để anh phát tiết một chút, thế nào?"
"Gương mặt này của anh, vẫn là đừng đi ra ngoài hù người khác thì hơn." Hạ Lập Viễn nói.
"Anh đeo khẩu trang lên , người khác chẳng phải không nhìn thấy sao?" Đào Nguyện nói "Đến lúc đó anh để những binh lính kia, giúp anh an bài một chút, khi không có người, chúng ta lặng lẽ tới, việc này cũng đâu có khó ."
Đào Nguyện nói xong, lại cúi đầu giúp anh xử lý vết thương trên tay.
Hạ Lập Viễn ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu , trong lòng đột nhiên lại không còn khó chịu nữa. Có một người quan tâm mình, cũng có thể chia sẻ tâm sự với mình, anh không cần đơn độc tiếp nhận đau khổ, cũng không biết đây được coi là phúc hay hoạ.
Tô Lan mặt lạnh đứng lên, rất không khách khí nói " Việc nhà chúng tôi, không cần cô đến nhọc lòng. Lập Viễn cho dù là bị hủy mặt hay thân thể bị hủy, cũng còn tốt hơn một số người khác. Tôi còn có việc, không có thời gian tiếp tục tiếp đãi cô, mời về cho."
Lý Di Nguyệt đứng lên, lúng túng nói "Tô Lan, chị không nên hiểu lầm ý tứ của tôi, tôi cũng là quan tâm Lập Viễn. Hai ta quen biết nhiều năm như vậy, mặc dù không làm thông gia, nhưng vẫn có thể làm bạn bè phải không? Chị cũng chớ trách chúng tôi, ai mà không đau con của mình ? Kỳ thật chúng tôi cũng đau lòng cho Lập Viễn, chỉ là. . . ."
"Lập Viễn nhà chúng tôi , có chúng tôi một nhà đau là đủ, không cần người ngoài đau lòng hộ." Tô Lan đưa tay nói "Cô mời về cho, về sau nếu như không có việc gì, cũng không cần tới nữa, người bạn như cô tôi nhận không nổi."
Lý Di Nguyệt mím môi , quen biết nhiều năm như vậy, ả cũng biết tính cách Tô Lan là dạng gì. Nàng bình thường là một người rất tốt rất dễ nói chuyện, nhưng một khi tức giận, ai mặt mũi cũng không cho.
"Vậy tôi đi trước, chị bớt giận, ngàn vạn lần đừng để trong lòng a. Tôi qua một thời gian nữa lại đến. . ., trở lại thăm chị." Lý Di Nguyệt quay người chuẩn bị rời đi.
"Chờ một chút!" Tô Lan cầm lấy túi giấy trên bàn , ném về trong ngực ả nói "Những thuốc này cô mang về đi, Hạ gia không thiếu những thứ này."
"Đây là tâm ý của Văn Hàm , trong này là thuốc đối với trị liệu vết sẹo đặc biệt có tác dụng." Lý Di Nguyệt nói "Chị cất đi, chị cùng tôi tức giận, cũng không đến nỗi ngay cả đứa nhỏ cũng giận sang chứ a?"
"Tâm ý của các người tôi xin nhận, thuốc thì không cần, đồ mà Văn gia có thể lấy được, Hạ gia cũng có thể lấy được. So với thuốc đó càng tốt hơn, chúng tôi cho Lập Viễn dùng đồ tốt nhất. Kể cả lấy vợ cũng vậy, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chúng tôi như thường có thể giúp nó cưới một người vợ tốt hơn."
"Chị đang nói đứa con nhà thương nhân kia à ?" Lý Di Nguyệt trong mắt có chút khinh thường nói "Nó có thể cùng Văn Hàm nhà tôi so sánh sao? Văn Hàm tốt nghiệp học viện quân y , hiện tại đang làm tại bệnh viện. Còn đứa con nhà thương nhân kia, chắc gì đã được đọc sách, xuất thân từ con buôn, có thể có giáo dưỡng tốt sao?"
"Cô cho rằng vẫn là phong kiến vương triều đấy à? Thương nhân liền kém một bậc ? Nói vậy, nhà mẹ đẻ cô trước kia không phải cũng là thương nhân sao? Sao hiện tại lại quên gốc gác của mình rồi."
"Đó cũng là việc của nhiều năm trước!" Lý Di Nguyệt không thích nhất người khác nói ả xuất thân từ con buôn "Chị cũng không phải không biết, từ khi cha tôi làm quan, nhà tôi cũng không phải là thương nhân nữa!"
"Hừ!" Tô Lan hừ lạnh một tiếng nói "Nhà mẹ cô có phải thương nhân hay không, tôi cũng không xen vào, không quan hệ với tôi. Nhà chúng tôi con dâu tốt hay không, chúng tôi tự mình biết là được, cũng không cần cô nhọc lòng nhớ thương. Cá tính Văn Hàm nhà các người, đến Ninh gia, có thể sống tốt hay không, thật đúng là không xác định. Còn nhiều thời gian, chúng ta từ từ mà xem ."
"Được, chúng ta liền từ từ mà xem, để xem về sau đến cùng ai sống càng tốt hơn!"Lý Di Nguyệt mang theo nộ khí, quay người đi.
Lý Di Nguyệt cảm thấy, ả nhẫn đến nửa ngày, Tô Lan cũng không cho ả một cái sắc mặt tốt thì thôi đi, thế mà còn nói đến Văn Hàm nhà bọn hắn. Nhà bọn hắn Văn Hàm coi như sống không tốt, chẳng lẽ còn không sánh bằng đứa con nhà thương nhân kia à?
Lại nói, Văn Hàm tìm ngàn người mới có một, bao nhiêu nhà muốn cầu hôn. Hạ Lập Viễn đã tàn, mặt bị hủy, thân thể cũng bị hủy, về sau có thể tốt hơn con ả sao?