Editor : Hannah
Đào Nguyện hiện tại cũng chưa rõ cách sử dụng không gian, mỗi ngày cậu đều sẽ lấy nước suối bên trong không gian pha loãng cho Hạ Lập Viễn uống một chút xíu. Bên trong không gian có nhắc nhở, nước suối quá mức lợi hại, một lần không thể dùng quá nhiều, phải từ từ hấp thu, dùng lượng quá nhiều sẽ dẫn đến chết đột ngột.
Đào Nguyện liên tục cho anh dùng hơn nửa tháng cũng với mỗi ngày đều bắt mạch , có thể cảm nhận được anh đang dần dần chuyển biến tốt đẹp.
Đào Nguyện ngồi bên cạnh cửa sổ đọc sách, ông ngoại nguyên chủ lưu lại một ít sách y thuật, nguyên chủ đặc biệt thích nghiên cứu những sách thuốc này. Trong thời gian chờ đợi Hạ Lập Viễn tỉnh lại phi thường nhàm chán ,cho nên cậu cũng liền tùy tiện nhìn xem, gϊếŧ thời gian mà thôi.
Hạ Lập Viễn cảm thấy đặc biệt khó chịu, âm thanh hỏa lực dường như còn vang vọng bên tai , tâm anh nghĩ, anh còn trên chiến trường sao? Anh còn chưa chết sao?
Thẳng đến khi âm thanh hỏa lực dần dần đi xa, thân thể của anh liền đặc biệt đau đớn, anh muốn dùng sức mở to mắt, muốn nhìn xem bản thân đang ở nơi nào. Là nơi bị hoả lực bắn phá, hay là nơi chữa trị?
Con mắt vừa mở hé mở liền bị ánh nắng làm nhói nhói, anh lại lập tức nhắm lại, sau nhiều lần cố gắng thử lại, anh mới mở ra được một chút xíu.
Bên trong ánh nắng , một thiếu niên tướng mạo tinh xảo đang ngồi đọc sách đẹp như một bức tranh. Hạ Lập Viễn ngây ngốc nhìn , anh không rõ, một giây trước anh còn trên chiến trường, vì cái gì một giây sau, xuất hiện ở trước mắt anh một hình ảnh xinh đẹp như vậy?
Hạ Lập Viễn sống sót sau tai nạn , lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này liền một mực ghi nhớ cả một đời. Rất nhiều năm về sau, mặc kệ lúc nào, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần anh nghĩ tới hình ảnh này, đều sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, rất tốt đẹp.
Đào Nguyện theo thói quen mắt nhìn Hạ Lập Viễn, phát hiện anh thế mà nửa mắt đã mở, cậu sửng sốt một chút, sau đó đứng lên đi đến bên giường ngồi xuống, mỉm cười vuốt ve mặt của anh nói "Anh tỉnh rồi?"
Cậu là ai? Cậu sao lại ôn nhu nhìn anh như vậy , còn cười đẹp đến thế.
Đào Nguyện biết, anh vừa tỉnh lại, cần một chút thời gian thích ứng, cậu liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, nói với vệ binh "Lập Viễn ca tỉnh, các cậu đi thông báo với bác sĩ một chút , còn có gọi điện thoại với bên Hạ gia đi."
Vệ binh sững sờ mấy giây, sau đó lập tức liền chạy nhanh đi.
Không đầy nửa canh giờ sau, người nhà họ Hạ đều đến bệnh viện, ngay cả ông Hạ cũng ngồi xe lăn đến. Cả một nhà vây quanh ở bên giường bệnh, Tô Lan cầm tay Hạ Lập Viễn không ngừng rơi lệ.
Hạ Lập Viễn còn chưa thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra thanh âm đơn giản, anh đại khái đã biết mình ở tình huống như thế nào, thì ra anh đã hôn mê lâu như vậy.
Hạ Lập Viễn hiện tại cần nhất chính là nghỉ ngơi, không thể bị quấy rầy quá lâu, cho nên thăm hỏi qua anh những người khác liền mang theo tâm tình rất tốt rời đi trước, chỉ có Tô Lan cùng Đào Nguyện lưu lại.
Tô Lan thấy Hạ Lập Viễn nhìn nhìn Đào Nguyện, lúc này mới nhớ tới còn không có cùng anh giới thiệu Đào Nguyện, nàng vỗ đầu một cái nói "Nhìn đầu óc mẹ này, kích động mà quên mất người trọng yếu nhất . Lập Viễn, đây là Như Thanh, các con đã lĩnh chứng kết hôn lúc con hôn mê . . . , được rồi, con vừa tỉnh lại, hiện tại vẫn là nghỉ ngơi thật tốt, bởi vì tình huống có chút phức tạp, chờ con hơi tốt lên một chút, mẹ lại kỹ càng nói cho con. ."
Hạ Lập Viễn nghĩ thầm, làm sao chỉ ngủ một giấc tỉnh lại , anh liền có thêm một bé vợ ? Anh nhớ kỹ đúng là trước khi có vị hôn thê , nhưng người kia nhìn không phải như vậy? Tên cũng không giống, gọi là cái gì nhỉ?
Tô Lan nhìn anh nói "Mẹ biết con bây giờ khẳng định rất khó chịu, nhưng con từ nhỏ đã kiên cường dũng cảm lại có nghị lực kinh người, mẹ tin tưởng con rất nhanh liền sẽ tốt, chính con cũng phải có lòng tin."
Hạ Lập Viễn gật đầu,thứ anh không bao giờ thiếu chính là nghị lực cùng lòng tin.
"Vậy con nghỉ ngơi thật tốt, mẹ ngày mai trở lại thăm con." Tô Lan đứng lên, đối với Đào Nguyện nói "Như Thanh, chúng ta trở về đi."
"Mẹ đi về trước đi, con lưu lại bồi anh ấy, buổi chiều lại trở về." Đào Nguyện nói.
"Vậy được rồi." Tô Lan vỗ vỗ tay cậu nói "Cần gì, để vệ binh gọi điện thoại về nhà, hoặc là để bọn hắn trực tiếp cầm về cũng được."
"Được." Đào Nguyện gật đầu.
Tiễn Tô Lan rời đi , Đào Nguyện đóng cửa lại đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn Hạ Lập Viễn nói "Em biết trong lòng anh có rất nhiều nghi hoặc, nhưng anh bây giờ cần nghỉ ngơi thật tốt, cố gắng khôi phục, không nên vì sự việc khác hao tổn tinh thần. Chờ anh hồi phục một chút, anh muốn biết gì, mọi người đều sẽ nói cho anh biết."
Hạ Lập Viễn nhìn Đào Nguyện, nghĩ thầm mình đột nhiên có thêm một bé vợ, nhưng rõ ràng không phải vị hôn thê trước đó , trong khoảng thời gian anh hôn mê này, khẳng định đã phát sinh chuyện gì đó. Anh mặc dù không quan trọng vợ của mình là ai, nhưng cũng sẽ không tùy tiện tìm bừa người, cho nên đều để người trong nhà giúp anh chọn một người thích hợp. Người trước mắt này nếu là trong nhà chọn lựa, vậy anh cũng không còn gì để nói.
Sắp đến buổi chiều, Đào Nguyện đi bê nước, muốn giúp anh lau chùi thân thể.
Khi Đào Nguyện muốn cởϊ qυầи cho anh, Hạ Lập Viễn ngón tay rõ ràng bỗng nhúc nhích. Anh vô ý thức muốn ngăn cản, nhưng hiện tại anh không động đậy được, cho nên không thể nào ngăn cản.
Đào Nguyện nhìn anh một cái, động tác trên tay hoàn toàn không ngừng, tiếp tục cởϊ qυầи của anh, sau đó giúp anh lau chùi thân thể. Những chuyện này, cậu đều vụиɠ ŧяộʍ làm không cho người nhà họ Hạ biết.
Hạ Lập Viễn từ khi bắt đầu hiểu chuyện, anh đều tự mình tắm rửa, xưa nay không cần người khác hỗ trợ. Nhưng anh hiện tại không động đậy, không để người khác hỗ trợ cũng không được, mà người này nếu là vợ anh, giúp anh làm những cái này giống như cũng không có gì không đúng, nhưng anh vẫn còn có chút không quen.
Hạ Lập Viễn nhìn chằm chằm cổ Đào Nguyện , trên cổ của cậu có một nốt ruồi son. Cậu có làn da trắng như tuyết , cái cổ thon dài, nốt ruồi son nhìn càng thêm mê người. Mà nốt ruồi son chính là chứng minh thân phận ca nhi .
Anh đột nhiên nhớ tới, vị hôn thê lúc trước , hình như cũng là ca nhi . Không phải nói hiện tại ca nhi càng ngày càng ít, cả nước cũng chỉ có mấy trăm sao? Vậy sao anh vị hôn thê tiền nhiệm cùng bé vợ hiện tại đều là ca nhi?
Đào Nguyện vẫn như cũ mỗi ngày đều tới, cũng mỗi ngày đều giúp anh lau chùi thân thể.
Trải qua mười ngày , Hạ Lập Viễn cũng đã thành thói quen. Hai người ngẫu nhiên cũng sẽ trò chuyện, nhưng hai người đều không phải người nói nhiều , cho nên phần lớn thời gian hai người đều duy trì trầm mặc.
Hạ Lập Viễn chỉ cần tỉnh lại, vừa quay đầu liền có thể nhìn thấy bé vợ của anh, anh liền có một loại cảm giác thật an tâm .