Hắn Siêu Dính Người

Chương 4

Editor : Hannah

Bạch Thần cơ hồ bị kẹt lại ở trên xe, cảm giác người chen người thật khó chịu.

Bỗng nhiên trong lòng Bạch Thần hiện lên cảm giác nôn nóng vi diệu , cậu vô ý thức muốn xuống xe đi tìm nơi có cảm xúc kia, nhưng trên xe buýt quá nhiều người, không nói chen xuống dưới, động một chút cũng khó khăn.

Xe chậm rãi khởi động, Bạch Thần trong lòng nóng nảy.

Cậu biết cảm giác này là như thế nào, ở thế giới đầu tiên khi cậu gặp Tề Tiêu cũng như thế này.

Hệ thống nhạy cảm phát giác được cảm xúc Bạch Thần chấn động kịch liệt, lo lắng nói: 【 Tiểu chủ nhân, cậu làm sao vậy? 】

Bạch Thần thanh âm kích động: 【 là anh, vừa mới cảm giác là anh ấy, thế nhưng ta không thể đi xuống. 】

Bạch Thần trong lòng nôn nóng lại ủy khuất, rõ ràng đã gặp nhưng lại bỏ lỡ.

Hệ thống an ủi: 【 Tiểu chủ nhân không nóng nảy, chúng ta trạm tiếp theo xuống xe trở lại tìm. 】

Bạch Thần gật gật đầu.

Thời gian bởi vì chờ đợi trở nên dài dằng dặc, thật vất vả đến trạm tiếp theo, xuống dưới xe, Bạch Thần chạy trở lại nơi vừa rồi, thế nhưng mặc kệ Bạch Thần tìm kiếm thế nào, không còn có người cậu luôn tâm tâm niệm niệm.

Bạch Thần: Anh ấy ở đâu?

Bạch Thần ngồi chồm hổm ở bên cạnh trạm xe buýt , hai tay ôm đầu gối, cả người vo thành một đoàn, cậu cúi thấp đầu, miệng không tự chủ mân mê, ủy khuất ba ba.

Hệ thống lo lắng không thôi, Bạch Thần đã ngồi tại này đây hơn hai giờ.

Hệ thống: 【 Tiểu chủ nhân chúng ta đi về trước đi, ngày mai lại tới tìm. 】

Bạch Thần bướng bỉnh nói: 【 Không muốn, anh ấy đi ngang qua nơi này một lần, có thể lại đi ngang qua một lần, ta muốn ở chỗ này chờ anh ấy. 】

Hệ thống thuyết phục không có kết quả, có chút nóng nảy, nó nhìn sắc trời một chút: "Tiểu chủ nhân, trời sắp mưa, chúng ta trở về đi, chúng ta không có dù, gặp mưa bị lạnh sẽ rất khó chịu, anh ấy cũng sẽ đau lòng."

Bạch Thần chớp chớp đôi mắt có chút chua xót muốn rơi nước mắt , không nói lời nào.

Cậu muốn nhìn thấy anh sớm hơn một chút.

Cậu thật sự muốn rất muốn gặp anh.

Hệ thống: 【 Tiểu chủ nhân, ngoan, nghe lời có được hay không, không nên tùy hứng. 】

Bạch Thần thân thể giật giật, đem thân mình ôm càng chặt.

Người qua đường nhìn thấy Bạch Thần như vậy, thỉnh thoảng đưa tới ánh mắt tò mò.

Hệ thống: 【 Tiểu chủ nhân, cậu cứ như vậy tôi sẽ tức giận đấy, cậu không thích tôi nên không nghe lời của tôi sao? 】

Bạch Thần chớp chớp mắt, càng ủy khuất.

Hệ thống lần này không có khuất phục, lập trường cứng chắc .

Hồi lâu, thanh âm Bạch Thần thật thấp truyền đến: 【 vậy, vậy ta liền đợi thêm một giờ rồi trở về. 】

Chỉ cần liên quan đến người kia, hệ thống cũng không có cách nào với Bạch Thần, hệ thống có thể yêu cầu cậu làm bất cứ điều gì, trừ người kia, nó không có biện pháp.

Hệ thống biết một giờ cũng là ranh giới cuối cùng Bạch Thần , cưỡng cầu nữa cũng sẽ không có kết quả.

Hệ thống ưu sầu nhìn lên bầu trời, yên lặng khẩn cầu mưa đừng rơi ,nó không muốn tiểu chủ nhân bị ướt.

Bạch Thần bây giờ thể xác phàm nhân, sinh bệnh cũng sẽ khó chịu.

Ông trời không nghe lời cầu khấn của hệ thống, trời phải mưa vẫn sẽ mưa

Mùa hè mưa đến luôn luôn mãnh liệt vô cùng, hạt mưa lớn chừng hạt đậu làm mọi người không kịp phản ứng đã rơi xuống, người đi trên đường vội vàng lấy tay hoặc túi xách trên đầu cản trở mưa, bối rối tìm kiếm chỗ tránh mưa.

Bạch Thần ngồi tại bên đường, không bao lâu liền bị mưa xối ướt sũng, tóc, váy ướt dính sát vào người, trên mặt chảy xuống giọt nước óc ánh.

Hệ thống gấp hận không thể dùng năng lượng đưa Bạch Thần đến chỗ tránh mưa, hiện tại người quay video đưa lên mạng rất nhiều, một khi có người quay cậu,sẽ chỉ đưa tới cho Bạch Thần phiền phức.

Hệ thống: 【 Tiểu chủ nhân, động một chút, mau dậy đi đi tìm một chỗ tránh mưa, nếu không sẽ cảm . 】

Bạch Thần lăng lăng nhìn màn mưa, hồi lâu loạng chà loạng choạng mà đứng lên.

Anh không ở nơi này.

Bạch Thần có chút khổ sở.

Cậu nghe lời đứng lên, đi tìm chỗ tránh mưa.

Mưa càng lúc càng lớn, Bạch Thần híp mắt phân biệt chung quanh, tìm một cửa hàng có mái hiên đi đến.

Đột nhiên Bạch Thần ngạc nhiên quay đầu, ủy khuất ba ba trên mặt trong chốc lát biến thành nụ cười xán lạn, nhìn về phía bóng người cao lớn đang chạy trong màn mưa.

Bạch Thần nhấc chân không chút do dự hướng bóng người cao lớn chạy tới .

Hệ thống: 【 Tiểu chủ nhân cẩn thận! 】

"Ba "

Bạch Thần quá mức vội vàng căn bản không kịp nghe hệ thống cảnh cáo, một chân đạp hụt bậc thang, cả người liền ngã xuống đất.

"Đau" Bạch Thần ngâm khẽ lên tiếng.

Một giây sau, một đôi cánh tay rắn chắc hữu lực đem cả người cậu từ dưới đất ôm lên, Bạch Thần vô ý thức vòng hai tay ôm cổ anh.

Bạch Thần ngẩng đầu nhìn về phía người vừa tới, con ngươi đen nhánh cho dù ở bên trong màn mưa dày đặc cũng lóng lánh sao trời, óng ánh óng ánh.

Thân thể của cậu khẽ động, nháy mắt đem hai chân quấn chặt lấy eo anh.

Hai người cùng ôm chặt lấy nhau, Bạch Thần mân mê miệng, đem đầu vùi vào trong cổ anh, đầu tóc ướt đầm ra sức cọ cọ, trong mũi phát ra tiếng hừ hừ ủy khuất .

"Tìm được em rồi!" Giản Lê ánh mắt phức tạp ôm thật chặt người trong lòng ngực, phát ra một tiếng than nhẹ thỏa mãn ..

"Giản ca, mau lên xe." Tiểu Chu một tay cầm dù một tay cầm khăn tắm nhanh chóng chạy tới, cậu trước đem dù trong tay nghiêng che mưa cho Giản Lê , một tay cầm khăn tắm muốn đắp lên trên thân Giản Lê .

Giản Lê ôm Bạch Thần, một tay ôm cái mông Bạch Thần , tránh đi động tác Tiểu Chu , cầm khăn tắm, động tác nhanh chóng đem Bạch Thần trong ngực bao bọc chặt chẽ, sau đó tiếp nhận cây dù trong tay Tiểu Chu mở ra , nện bước chân dài cùng Tiểu Chu nhanh chóng hướng xe bảo mẫu đi đến.

"Giản. . ." Lưu Phương ngồi trên xe, thấy Giản Lê trở về vừa muốn hỏi anh vừa rồi chuyện gì xảy ra, liền thấy được Giản Lê trong ngực ôm một nữ nhân tóc dài

Lưu Phương sửng sốt.

Giản Lê sợ Bạch Thần trong ngực cảm lạnh, vội vàng cùng Lưu Phương nói câu: "Tôi ôm em ấy đi bên trong thay quần áo." Nói xong liền trực tiếp hướng phía sau xe bảo mẫu đi đến.

Trên xe bảo mẫu đằng sau dùng làm phòng thay quần áo, Giản Lê ôm Bạch Thần đi qua, sau đó đem rèm vải kéo lên, ngăn trở ánh mắt Lưu Phương .

Tiểu Chu đi theo sau lưng Giản Lê lên xe, cậu vừa cất kỹ dù, đóng cửa xe liền bị Lưu Phương kéo đến một bên.

"Chuyện gì xảy ra? Giản Lê sao lại ôm một cô gái trở về." Lưu Phương thấp giọng nói, trong lòng vừa kinh ngạc vừa hiếu kì.

Giản Lê từ khi xuất đạo đến nay, cũng có rất nhiều nữ diễn viên muốn xào có với Giản Lê, nhưng đều bị Giản Lê không lưu tình chút nào đánh mặt trở về, dần dà liền không có nữ nghệ nhân dám mượn danh Giản Lê làm chuyện xấu lẫn lộn, cho dù cần nhiệt độ, mặt cũng phải muốn.

Lưu Phương làm người đại diện cho Giản Lê , cũng không cấm Giản Lê có người yêu, nhưng mà Giản Lê từ đó đến nay không có một ai bên cạnh.