Editor : Hannah
Bạch Thần đi ngang qua, vừa vặn đem lời của Tôn Hồng Lượng nghe thấy hết, bước chân cậu không ngừng, thẳng tắp đến phòng thay quần áo.
Hệ thống: 【 Tiểu chủ nhân, hắn thật quá phận, cậu bây giờ còn chưa lộ mặt đâu, hắn cứ như vậy tính toán cậu. 】
Bạch Thần: 【 Lúc nãy Khương Manh muốn đánh ta là thật. 】
Bạch Thần mặc dù thoáng qua liếc mắt một cái cũng có thể thấy rõ, nhưng đối phương đánh thật hay giả , cậu vẫn phân rõ ràng.
Khương Manh một roi lực đạo căn bản cũng không phải là giả, nếu như Bạch Thần không có tránh thoát, một roi kia không chỉ có sẽ đánh thực ở trên người cậu, thậm chí có thể sẽ rút đến cằm , mặt mày ...
Hệ thống phẫn nộ: 【 Tiểu chủ nhân, cô ta thật quá phận, vừa mới quẳng một chút quá nhẹ, tôi muốn lên mạng chửi cô ả . 】
Bạch Thần: 【 Hắc đen cô ta sao? 】
Hai thế giới trước Bạch Thần mặc dù có xem phim truyền hình, nhưng cậu đối với ngành giải trí cũng không hiểu rõ, cũng không có truy tinh, cho nên liên quan tới ngành giải trí truy tinh một chút từ ngữ cậu cũng không hiểu.
Hệ thống lòng đầy căm phẫn bắt đầu phổ cập kiến thức cho Bạch Thần .
Bạch Thần đem quần áo cổ trang cởi xuống, thay đổi váy áo của nguyên chủ trước đó , cậu đứng tại trước gương to , quan sát tỉ mỉ bản thân mặc váy,hệ thống kết thúc phổ cập kiến thức: 【 Hệ thống, ta đẹp như vậy sao? Anh ấy sẽ thích sao? 】
Bạch Thần có chút hơi khẩn trương.
Hệ thống là một fan cuồng rất yêu quý Bạch Thần : 【 Tiểu chủ nhân mặc gì cũng đẹp, anh ta nhất định sẽ thích. 】
Đạt được hệ thống khẳng định, Bạch Thần khẩn trương trong lòng tán đi.
Bạch Thần là lần đầu tiên mặc váy, mặc dù có chút không thích ứng, nhưng nhìn bản thân trong gương mặc váy cũng rất đẹp, cũng liền dần dần tiếp nhận thiết lập nguyên chủ thích mặc đồ nữ.
Bạch Thần chớp chớp mắt, ở trong lòng âm thầm khẳng định dung mạo xinh đẹp của nguyên chủ .
Studio người đến người đi, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, Lý đạo diễn mặc dù vừa mới tức giận, nhưng quay chụp kéo dài thêm một hồi liền nhiều thiêu đốt một chút kinh phí, hắn cũng liền để diễn viên khác thay thế Khương Manh quay trước.
Bởi vậy, trong đám người đang bận rộn ,Bạch Thần thay xong quần áo đeo túi xách từ studio đi ra cơ hồ không có mấy người chú ý tới.
Đứng tại bên ngoài studio , Bạch Thần có chút mê mang.
Hệ thống: 【 Tiểu chủ nhân, muốn về nhà trước không? 】
Bạch Thần đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi lại: 【 Hệ thống, cậu nói anh ấy đang ở đâu? 】
Bạch Thần nhớ anh rồi.
Hệ thống an ủi: 【 Tiểu chủ nhân, hai người kiểu gì cũng sẽ gặp nhau. 】 nó tin tưởng cho dù Bạch Thần không có đi tìm người kia, người kia cũng sẽ tìm tới.
Bạch Thần thầm nghĩ cũng đúng, nhưng dù cho biết bọn họ tương lai sẽ gặp nhau, Bạch Thần vẫn muốn ngay lập tức gặp được người yêu của cậu.
Hệ thống: 【 Tiểu chủ nhân, chúng ta đi ăn cơm xong rồi về nhà đi. 】
Hệ thống lo lắng Bạch Thần đói bụng , vừa nói vừa cho Bạch Thần xem các nhà hàng xung quanh.
Chờ Bạch Thần đi đến một nhà hàng trang trí hoa lệ, hệ thống đột nhiên nhớ tới một sự kiện.
Hệ thống: 【 Tiểu chủ nhân, cậu tìm kiếm một chút trên người có bao nhiêu tiền? 】
Bạch Thần nghi ngờ chớp mắt, cậu mở túi xách ra, ở bên trong lật một chút, lật thấy một tờ năm mươi đồng.
Hệ thống đau lòng không thôi, năm mươi đồng ở cái thế giới này có thể mua đồ cũng không nhiều, mà những đồ ăn kia so với khẩu vị của Bạch Thần kém hơn rất nhiều.
Hệ thống đột nhiên ảo não bản thân chọn lựa linh hồn không đủ tỉ mỉ, đến mức bây giờ tiểu chủ nhân của nó phải chịu ủy khuất.
Bạch Thần cầm tiền trong tay: 【 hệ thống làm sao vậy? 】
Hệ thống tự trách một phen, nói chi tiết sai lầm của nó cho Bạch Thần .
Bạch Thần hai thế giới trước ăn ở cho tới bây giờ không cần quan tâm, vì vậy đối với tiền cũng không có khái niệm gì. Chẳng qua nghe hệ thống giải thích Bạch Thần đối với tình cảnh bây giờ vẫn không để ý lắm, nghe xong liền trực tiếp để hệ thống dẫn cậu đi một cửa hàng tiện lợi mua cơm.
Cắn một miếng cơm nắm vừa mua ở cửa hàng, với khẩu vị đã bị nuông chiều ở hai thế giới trước Bạch Thần liền nhíu mày, bất quá nghĩ đến tình cảnh bây giờ của mình, Bạch Thần vẫn kiên trì đem đồ ăn nuốt xuống , hệ thống như một người mẹ già đau lòng cho đứa con nhỏ.
Thẳng đến cảm giác được bụng đã hơi no no, Bạch Thần lúc này mới dừng động tác ăn lại , hệ thống lại tiếp tục chỉ dẫn đường đến trạm xe buýt .
—— —— ——
Cách đó không xa, một chiếc xe bảo mẫu màu đen khiêm tốn chạy qua.
"Dừng xe!" giọng nam trầm thấp êm tai như đàn Cello trong xe bảo mẫu lan vang lên a.
Phía trước tài xế lái xe đạp chân phanh lại, xe vững vàng dừng ở ven đường.
"Giản Lê, làm sao vậy?" Người đại diện Lưu Phương đang nói với Giản Lê về đại ngôn quảng cáo, Giản Lê đột nhiên để xe dừng lại, đồng thời nhanh chóng mở cửa xe chạy nhanh ra ngoài.
Lưu Phương sửng sốt một chút, vội vàng xuống xe đuổi theo.
Một bên trợ lý Tiểu Chu thấy hai người đều xuống xe, cuống quít cầm mũ còn có kính râm, cũng xuống xe đuổi theo
Giản Lê mười tám tuổi đã gia nhập ngành giải trí, bây giờ tám năm trôi qua, anh đã là một đại minh tinh diễn xuất cùng ngoài hình đều thuộc top đầu, có nhiều fan hâm mộ nhan sắc và cả diễn xuất, lại thêm vừa qua anh đã đoạt được hai giải ảnh đế, có thể nói không lúc nào không hot, trở thành nam tài tử được nhiều người hâm mộ nhất trong nước .
Có thể nói, chỉ cần lên mạng hỏi bừa một người Giản Lê là ai, không ai là không biết anh.
Tiểu Chu lo lắng không có ngụy trang Giản Lê sẽ bị fan hâm mộ nhận ra, tốc độ chạy theo cực nhanh, khi Giản Lê dừng chân cậu cũng vừa đuổi tới bên cạnh.
"Giản ca, nhanh đeo lên." Tiểu Chu vội vàng đem đồ vật đưa tới trên tay Giản Lê, một bên khẩn trương nhìn chung quanh, sợ Giản Lê bị fan hâm mộ nhận ra, ngày mai lại lên báo mất.
Giản Lê tiếp nhận đồ vật trong tay Tiểu Chu , lại không có đeo lên, đôi mắt đen như mực nhìn về phía trạm xe buýt đối diện .
Không có, không có, vẫn là không có.
Cảm giác vừa rồi là gì?
Giản Lê nắm chặt mũ trên tay , sững sờ xuất thần.
"Giản Lê, cậu đang tìm cái gì?" Lưu Phương nghi hoặc mà nhìn Giản Lê đang xuất thần , thuận theo ánh mắt Giản Lê nhìn, không có người hay vật gì quá đặc biệt.
Ngược lại là đám người đối diện có mấy người nghi hoặc nhìn về phía bọn họ bên này, "Cậu lên xe trước, cậu tìm cái gì, nói với chúng tôi một tiếng, chúng tôi giúp cậu tìm."
Lưu Phương có chút bận tâm Giản Lê bị nhận ra, lo lắng thúc giục Giản Lê trở lại trên xe bảo mẫu .
"Không có gì." Giản Lê rủ đôi mắt xuống , nện bước chân dài hướng xe đi đến bảo mẫu .
Thấy Giản Lê trở về, Lưu Phương cùng Tiểu Chu đều là thở ra một hơi, hai người nhìn có mấy nữ sinh nhận ra bọ họ đang chạy tới nơi này, lúc này cũng không còn chậm trễ, nhanh chóng trở lại trên xe.
Xe khởi động, chỉ chốc lát sau rời đi, biến mất tại góc rẽ.