Edit : Hannah
Chắc chắn buổi tối có gọi video cho Đoạn Tần, Đoạn Tần và Bạch Thần nói về cuộc đấu giá từ thiện của Cảnh gia.
“ Cục cưng, ngày hôm đó anh sẽ xuống máy bay.” Đoạn Tần chăm chú nhìn Bạch Thần qua video, “Em sẽ đi chứ?
Bạch Thần nằm trên giường với bắp chân trắng nõn, hai tay cầm chiếc điện thoại nâng niu, vừa muốn nói rằng cậu sẽ đi, nhưng thời điểm mở miệng đột nhiên thay đổi, "Có quá nhiều người, em không muốn đi. "
Đoạn Tần ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng anh vẫn nói: " Vậy bảo bối hảo hảo ở nhà, đấu giá xong, anh sẽ tới tìm em."
Bạch Thần cười cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Được."
"Ngày mai anh sẽ nhờ ai đó chuyển cho em danh sách các vật phẩm đấu giá. Hãy nói cho anh biết nếu em muốn."
“Được.” Bạch Thần duỗi ngón tay ra, gảy trên màn hình điện thoại, bấm vào mắt Đoạn Tần, “A Tần.”
"Ừm?"
"Em nhớ anh."
"Bé con, anh cũng nhớ em."
Hai ngày sau, Bạch Thần theo anh trai Nhan Luật ra ngoài.
Nhan Luật ngồi bên cạnh Bạch Thần, nhìn Bạch Thần đang cầm điện thoại di động, dùng ánh mắt quan sát, vui sướиɠ một hồi, lại bĩu môi một cái, rõ ràng là đang yêi, khiến anh ngứa mắt muốn bóp chết.
Nhan Luật ho khan, cử động mấy ngón tay ngứa ngáy, "Ngạn Ngạn, em yêu sao?"
Nhan Luật đã muốn hỏi câu này từ rất lâu rồi, trong kỳ nghỉ đông, em trai anh ngày nào cũng ở nhà nghịch điện thoại di động, mỗi ngày về đến nhà đều thấy cậu cầm điện thoại di động, có vẻ như đang chờ tin tức, khi có tin tức thì trên mặt hiện ra người ngọt ngào nở nụ cười, khi không có tin tức thì cả người giống như một đóa hoa nhỏ sắp héo khô.
Thoạt nhìn, đúng là một chàng trai si tình.
Và mức độ thích vẫn rất sâu.
“Ừ.” Bạch Thần nghiêm túc gật đầu.
Nhan Luật không ngờ rằng Bạch Thần lại thừa nhận đơn giản như vậy, tâm trạng của anh có chút phức tạp, một mặt là cuối cùng em trai anh cũng đã có bạn gái , anh cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Em trai của anh đã trưởng thành.
Nhan Luật sắp xếp lại tâm trạng của mình, "Khi nào thì em sẽ mang nó về cho anh và bố mẹ xem?"
Câu hỏi này đối với Bạch Thần có vẻ khó, nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, nghiêng đầu nói: "Còn chưa biết."
Cậu và Đoạn Tần chưa nói về vấn đề này.
Và với hai người họ, ngay cả khi thế giới đã thông qua luật hôn nhân đồng giới, vẫn sẽ có người chống lại sự kết hợp của họ.
Bạch Thần nghĩ cứ mặc kệ.
Bất kể thế nào, cậu và Đoạn Tần sẽ không tách rời nhau.
Nhan Luật cho rằng cô gái kia không muốn nên anh đưa tay sờ đầu Bạch Thần, muốn âm thầm an ủi em trai.
Bạch Thần vô thức quay đầu lại, cậu không thích cùng người khác ngoài Đoạn Tần quá thân mật.
Nhan Luật nhìn lòng bàn tay trống rỗng, không khỏi thở dài, em trai anh đã trưởng thành thật rồi.
Buổi đấu giá từ thiện do Cảnh gia tổ chức lần này là ở một trong những địa điểm của họ.
Bạch Thần lúc họ đến đã có rất nhiều người ở đây.
Nhan Luật đưa Bạch Thần đến phòng đăng ký trước, đăng ký rồi lật vật phẩm đấu giá lần này mang đến, sau đó dẫn Bạch Thần đi vào trung tâm địa điểm đặt tiền ngổn ngang.
Nhan Luật, với tư cách là người thừa kế của Nhan gia, vừa bước vào đám đông đã có mấy làn người chạy đến chào hỏi, Bạch Thần vô cảm đứng sang một bên nghe họ nói, nhưng ánh mắt vẫn hướng về lối vào của.địa điểm.
Nhan Luật mặc dù đang nói chuyện với người khác nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến Bạch Thần, thấy Bạch Thần không có hứng thú với những thứ này, sau khi đối phó với một làn sóng người, anh ta thì thầm với Bạch Thần đồng thời lợi dụng kẽ hở: "Nếu em chán thì đến khu đồ ăn đi. Ngồi ăn lát anh gọi. "
Nhan Luật chỉ vào khu buffet cách đó không xa.
Bạch Thần gật đầu, sau đó không chút do dự quay đi.
Đứng tại chỗ, Nhan Luật đột nhiên có cảm giác hoang tàn bị bỏ rơi không thương tiếc, chẳng mấy chốc lại bị mấy người vây quanh, cũng không có thời gian để ý tới chuyện này.
Bạch Thần bước tới khu tự phục vụ, bưng đĩa lấy ít bánh ngọt, tìm một nơi có thể nhìn thấy lối vào của địa điểm, ngồi xuống, đang ăn cơm nghiêm túc nhìn lối vào không chớp mắt.
Cậu muốn nhìn thấy Đoạn Tần đầu tiên, và muốn cho Đoạn Tần một bất ngờ.
Hệ thống: [ Ký chủ, mẹ con Tuyên Linh Linh cũng đi vào.]
Bạch Thần khựng lại khi ăn.
"Ding"
Tin nhắn điện thoại vang lên.
Bạch Thần cầm lên xem thử, là tin tức của thám tử tư báo về tung tích của Tuyên Linh Linh.
Bạch Thần để điện thoại xuống: 【 phát hình Tuyên Linh Linh.】
Tuyên Linh bọn họ cách đó không xa, hệ thống cũng không có vấn đề gì.
Tuyên Linh Linh ngồi đối diện mẹ Tuyên cùng Cảnh Tu, ba người cùng một phòng.
Bạch Thần tinh tường ý thức được, trạng thái của Tuyên Linh Linh cùng Cảnh Tu không đúng, thậm chí là kỳ quái.
Hai người ngoan ngoãn ngồi, giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn, mẹ Tuyên nói một tiếng, bọn họ ngoan ngoãn gật đầu.
Bạch Thần nhìn kỹ lại, phát hiện Tuyên Linh Linh cùng Cảnh Tu hai mắt trống rỗng, ngẩn ra, giống như một con rối không có linh hồn điều khiển.
Trước khi Bạch Thần muốn hiểu rõ quan hệ, mẹ Tuyên đã lấy ra một cái túi, đặt vào tay Tuyên Linh Linh.
"Muốn là Đoạn phu nhân, đêm nay có thể cần đến nó."
Tuyên Linh Linh nhàn nhạt gật đầu.
Mẹ Tuyên cười gằn, vẻ mặt điên cuồng nhìn Tuyên Linh Linh, gằn từng chữ: "Nhớ kỹ, nếu không thể làm Đoạn phu nhân đêm nay, thì tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả cô, đều sẽ chết."
Nói đến lời chết, mẹ Tuyên trở nên hưng phấn, tựa hồ nhìn thấy cảnh tượng nào đó khiến nàng vui sướиɠ, haha
cười điên cuồng.
Trong một lúc, bà là người duy nhất cười điên cuồng trong căn phòng yên tĩnh.
Tuyên Linh Linh cùng Cảnh Tu tựa hồ không có nghe thấy, trên mặt không đổi sắc, vẫn là đờ đẫn.
Cười một hồi lâu, Tuyên mẫu rốt cục dừng lại, vươn tay xoa đầu Cảnh Tu, ôn nhu nói: "Bé ngoan, ta kêu ngươi chuẩn bị cái gì, chuẩn bị xong chưa?"
“Được.” Cảnh Tu ngây người nói.
"Chàng trai tốt."
Mẹ Tuyên nở nụ cười hài lòng, không giống với điệu cười điên cuồng vừa rồi, lần này cô cười rất khẽ, "Bé ngoan, sau này nghe lệnh của ta."
Cảnh Tu Mạt gật đầu.
“Vậy được rồi, ngươi có thể đi ra ngoài rồi.” Mẹ Tuyên giữa không trung búng tay.
Sau âm thanh giòn giã, Tuyên Linh Linh và Cảnh Tu cả người như con rối ngẩn ra, thân thể như được truyền hồn, ánh mắt lấy lại tinh thần.
Hai người giống như không nhìn thấy mẹ Tuyên, nhếch miệng cười với nhau, sau đó đứng dậy, nắm tay thân mật, giống như một đôi tình nhân thân mật.
Cảnh Tu mở cửa, dắt Tuyên Linh Linh đi ra ngoài, sau đó xoay người cẩn thận đóng cửa lại.
Mẹ Tuyên chỉ còn lại một mình trong phòng, bà nhìn cánh cửa đóng chặt, trên mặt nở một nụ cười quái dị ...