Edit : Hannah
Bạch Thần quỳ một chân, ngẩng đầu nhìn Đoạn Tần, trong mắt hiện lên tia sáng.
Cậu hơi mong đợi phản ứng của Đoạn Tần, nhưng cũng có chút lo lắng, và một chút tự hào.
Khi không hiểu ở thế giới trước, Tề Tiêu đã sớm cầu hôn cậu, mặc dù vì Lục ba ba, hai người không tổ chức hôn lễ cho đến khi cậu tốt nghiệp.
Nhưng Bạch Thần vẫn nhớ rằng khi Tề Tiêu quỳ gối với cậu và hứa trọn đời, cậu đã rất hạnh phúc.
Bạch Thần muốn làm cho Đoạn Tần vui vẻ, cũng muốn đặt dấu ấn độc quyền của mình cho Đoạn Tần, nên đột nhiên nghĩ đến việc cầu hôn lễ Giáng Sinh.
Đây là món quà cậu tặng cho Đoạn Tần và chính mình.
Đoạn Tần nhìn Bạch Thần bằng ánh mắt sâu thẳm, đột nhiên khóe môi từ từ cong lên, cả khuôn mặt vì động tác này mà trở nên mềm mại vô cùng.
Anh vươn tay đưa cho Bạch Thần: "Bé con, anh đồng ý."
Bạch Thần nhớ lại hành động đã xem qua vô số lần trước đó, lấy chiếc nhẫn trong hộp gấm ra, cẩn thận và trang trọng đeo vào ngón tay Đoạn Tần.
Ngay lúc chiếc nhẫn được đeo vào, Đoạn Tần đột nhiên dùng sức tay, Bạch Thần còn đang quỳ trên mặt đất liền bị Đoạn Tần kéo lên, ôm vào trong lòng.
Bạch Thần nhướng mày, rất khoái ôm Đoạn Tần yên lặng.
Những chùm pháo hoa rực rỡ bên ngoài tháp vẫn đang nở rộ, thể hiện những khoảnh khắc đẹp đẽ ngắn ngủi của chúng.
Đột nhiên Bạch Thần cảm thấy ngón tay mình lạnh toát, bối rối giơ tay lên thì thấy ngón tay mình bị đeo một chiếc nhẫn, kiểu dáng giống với chiếc mà Bạch Thần vừa đeo vào Đoạn Tần, xung quanh là những kim cương miếng khảm nhỏ và tinh xảo .
“Baby, vậy em có lấy anh không?” Đoạn Tần nhãn tình hôn lên mu bàn tay Bạch Thần.
"Em đồng ý."
Thì ra Đoạn Tần cũng có ý tưởng với cậu, Bạch Thần trong lòng cũng ngọt ngào.
Cuối cùng, chiếc hộp do Trịnh Hiên Hạo đưa cũng có ích.
Mặc dù là lần đầu tiên Đoạn Tần lo lắng cho Bạch Thần, lúc đầu anh đã kiềm chế rất nhiều, nhưng không chịu nổi sự quấn quít bốc lửa của Bạch Thần, cộng thêm Đoạn Tần đang tuổi nóng giận, cuối cùng bị bắt bởi Bạch Thần, bọn họ cũng không kiềm chế được, ôm nhau đến rạng sáng trong phòng khách sạn mới quyết định đi ngủ.
Hậu quả của việc nuông chiều quá mức là Bạch Thần nằm trên giường hai ngày mới chịu xuống.
Nhưng điều này hiển nhiên không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Bạch Thần chút nào.
Lúc trở lại lớp vào ngày thứ hai, Trịnh Hiên Hạo bát quái ngay lập tức đến gặp Bạch Thần để hỏi thăm tiến độ, ngay khi anh đến gần Bạch Thần, , anh ngại ở bên cạnh húyt sáo.
Trịnh Hiên Hạo bất mãn oán hận, dưới ánh mắt lạnh lùng của Đoạn Tần liền im lặng.
“Độc đoán thật.” Trịnh Hiên Hạo thì thào nói, đi đến bên cạnh Đàm Nghị Nhiên, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng tò mò nhìn Bạch Thần.
“Vừa đi vừa xem, mùa đông mặc dày như vậy, còn có thể nhìn thấy cái gì?” Đàm Nghị Nhiên kéo Trịnh Hiên Hạo tránh lên tuyết không che ở ven đường, bất lực nói.
“Lần này anh không tò mò về sự phát triển của bọn họ sao?” Trịnh Hiên Hạo mở to mắt nhìn Đàm Nghị Nhiên.
“Không tò mò.” Đàm Nghị Nhiên vẻ mặt lãnh đạm.
Trịnh Hiên Hạo đau lòng, "Ngươi không quan tâm đến hạnh phúc của huynh đệ, làm sao có thể lãnh đạm như A Tần!"
“ Tôi chỉ không có như cậu bát quái, nhàm chán.” Đàm Nghị Nhiên tàn nhẫn vạch trần bản chất của Trịnh Hiên Hạo, Trịnh Hiên Hạo chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng bước vào trường học, rời đi .
Để lại Trịnh Hiên Hạo một mình trong gió mịt mù, buồn bã nhìn theo bóng lưng của ba người anh em tốt.
Cuộc sống, cô đơn!
Thời gian trôi nhanh, chỉ trong nháy mắt, kỳ nghỉ đông đã đến.
Cho dù Bạch Thần cũng không chịu nổi nữa, kỳ nghỉ đông này cũng không thể suốt ngày dính lấy Đoạn Tần như hồi còn đi học.
Trở lại Bạch Thần của Nhan gia, cả kỳ nghỉ đông đều ở trong tình mẫu tử tựa gió xuân của Nhan mẫu, còn Đoạn Tần thì không tốt lắm, là người thừa kế của Đoạn gia, anh đến Đoạn thị thực tập ngay khi kỳ nghỉ đông đến. Mỗi ngày đều rất bận rộn, trong kỳ nghỉ đông chỉ mười ngày, Đoạn Tần liền đi nước ngoài hai chuyến công tác.
Tính cả kỳ nghỉ đông, Đoạn Tần chỉ ở Kinh thị không đến một ngày, lần trước Bạch Thần nhìn thấy Đoạn Tần là ở sân bay.
Lần đó, Đoạn Tần vừa đi công tác nước ngoài trở về, trong nước còn chưa kịp ấm , cha Đoạn lại gọi điện thoại cho anh một chuyến công tác.
Hai người chỉ vội vàng hôn nhau ở sân bay, Đoạn Tần lại lên máy bay.
Mỗi ngày, Bạch Thần chỉ có thể dựa vào điện thoại di động của mình để liên lạc với Đoạn Tần, thông thường, khi Đoạn Tần rảnh rỗi, hai người sẽ trò chuyện video, để lấp đầy một ngày ân ái.
Bạch Thần nằm trên sô pha trong phòng khách, đưa tay lên xoa vòng quanh cổ.
Ngày đó, Lễ Giáng Sinh và Đoạn Tần đều chuẩn bị một cặp nhẫn đính hôn, ngày hôm sau khi hai người cầu hôn nhau, Đoạn Tần đã chuẩn bị sẵn hai dây chuyền và một cặp nhẫn, nó được treo quanh cổ của hai người họ.
"Ding"
Giọng nói của tin nhắn điện thoại truyền đến.
Bạch Thần vội vàng cầm lấy điện thoại, mắt sáng ngời mở ra tin nhắn.
Khi nhìn thấy người gửi không phải Đoạn Tần, Bạch Thần rũ mi xuống, nhưng sau đó lại nghiêm túc nhìn tin nhắn.
Nội dung tin nhắn nói về Tuyên Linh Linh, do một thám tử tư do Bạch Thần thuê.
Phía trên chỉ có một câu ngắn gọn: Tuyên Linh Linh đang đưa Cảnh Tú đi gặp Tuyên mẫu.
Nhìn nội dung bên trên, Bạch Thần cảm thấy có gì đó không ổn.
Trước đó, nhân viên điều tra tư nhân đã gửi thông tin nói rằng sau khi Tuyên Linh Linh trốn khỏi căn nhà cho thuê dưới quyền của Cảnh Tú, cô ta không hề liên lạc lại với Tuyên mẫu, hơn nữa khi Tuyên mẫu tìm thấy Tuyên Linh Linh lần trước, Tuyên Linh Linh cũng Tuyên mẫu xảy ra cãi vã lớn, dọa cắt đứt quan hệ mẹ con với Tuyên mẫu, Tuyên mẫu phát điên suýt gϊếŧ chết Tuyên Linh ngay tại chỗ.
Và lần này, Tuyên Linh Linh thật sự sẽ đến gặp Tuyên mẫu, đồng thời dẫn Cảnh Tú đi cùng, lạ hơn là Cảnh Tú vốn luôn xấu tính thậm chí chán ghét Tuyên mẫu lại sẵn sàng đi cùng Tuyên Linh Linh.
Giác quan thứ sáu của Bạch Thần nói cho cậu biết là có chuyện, có liên quan đến việc hoàn thành nguyện vọng ban đầu của nguyên chủ.
Bạch Thần nhắn lại cho thám tử tư tiếp tục theo dõi Tuyên Linh Linh.
Bạch Thần: 【Hệ thống, giúp tôi kiểm tra tất cả thông tin của Dương Hiểu Quyên.】
Dương Hiểu Quyên là tên mẹ của Tuyên Linh Linh.
Hệ thống nhanh chóng trả lời: [Tốt lắm cậu chủ nhỏ.]
“Ngạn Ngạn, nếu anh chán, sao anh không đi trượt tuyết với Hiên Hạo?” Cận Ngụ Đình đang đeo khẩu trang nhìn thấy Bạch Thần đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, liền quan tâm nói.
Bạch Thần lắc đầu: "Bên ngoài lạnh lắm, không muốn động."
Trịnh Hiên Hạo là mấy ngày nghỉ đông ở nhà chơi game suốt , liền thường xuyên gọi Bạch Thần ra ngoài chơi, nhưng lần nào Bạch Thần cũng từ chối.
Trịnh Hiên Hạo lần nào cũng thất vọng, lên án Bạch Thần không trung thành với huynh đệ, nhưng lần sau vẫn sẽ gọi Bạch Thần ra ngoài, thật tràn đầy khí lực.
Về phần Đoạn Tần, anh biết Đoạn Tần rất bận, Trịnh Hiên Hạo chỉ nói chuyện với Đoạn Tần khi cần, sau đó khi về nhà sẽ gửi cho Đoạn Tần những bức ảnh và video về cuộc sống của anh để khoe.
Hôm nay cũng vậy, Trịnh Hiên Hạo đột nhiên rủ Bạch Thần đi trượt tuyết, Bạch Thần từ chối như mọi khi, Trịnh Hiên Hạo than thở qua điện thoại vì cuộc gọi của Bạch Thần và những người bạn khác mà máu lạnh sống lại. . Đi trượt tuyết.
Bạch Thần không thích động đậy, lúc không có Đoạn Tần bên cạnh, câj luôn trầm mặc, có khi ngẩn người ngồi cả ngày.
Nhan mẫu rất lo lắng chuyện này, mong Bạch Thần có thể ra ngoài chơi nhiều hơn.
Tuy nhiên, Nhan mẫu không nghi ngờ gì tính cách của Bạch Thần khác với nguyên chủ, khi vào mỗi thế giới, hệ thống sẽ thông qua linh hồn của nguyên chủ do Bạch Thần chiếm hữu, dùng linh hồn của nguyên chủ làm phương tiện can thiệp vào ký ức của họ và cảm xúc với năng lượng.
Nếu không, với tính cách của Bạch Thần, trong phút chốc bị nghi ngờ .
"Nhân tiện, hai ngày nữa sẽ có buổi đấu giá từ thiện ở Cảnh gia. Sau đó, anh và em cùng nhau ngắm cảnh, chụp ảnh nếu thích."
Nhan mẫu đột nhiên nhớ tới lời mời do Cảnh gia gửi mấy ngày trước, thầm nghĩ Bạch Thần sợ lạnh, buổi đấu giá từ thiện do Cảnh gia tổ chức trong nhà khá hợp với Bạch Thần.
Và Đoạn, Trịnh và Tần cũng đã nhận được lời mời, và họ nhất định sẽ cùng nhân vật yêu thích của Trịnh Hiên Hạo đến chung vui.
Nghĩ như vậy, mẹ Nhan cảm thấy được chính mình là một cái ý kiến
hay.
Bạch Thần biết đến cuộc đấu giá từ thiện này, hai ngày trước nhận được lời mời, cha Nhan và Nhan Luật nói cậu cũng ở gần đây, Bạch Thần theo bản năng muốn từ chối, đột nhiên hai mắt sáng lên: “A Tần cũng sẽ đi?"
Mẹ Nhan không biết tại sao Bạch Thần chỉ hỏi Đoạn Tần, nhưng sau khi nghĩ lại, nàng nói: "Nếu A Tần, hẳn cũng nên đi."
Bất kể là tứ đại gia tộc, địa vị của Cảnh gia ở Kinh thị cũng đứng đầu Kinh thị, buổi đấu giá từ thiện này Cảnh gia tổ chức đều có liên quan đến chính phủ, rất nhiều người trong gia tộc giàu có đều được mời, dự định thông qua việc đấu giá từ thiện này sẽ tăng cường sự đầu tư của các gia đình giàu có vào ngành từ thiện, vay nguồn tài chính của họ để giúp đỡ nhiều người hơn và những gia đình giàu có này cũng có thể quảng bá hình ảnh và văn hóa doanh nghiệp của họ thông qua đấu giá từ thiện này.
Hơn nữa, buổi tiệc từ thiện này còn mời nhiều phương tiện truyền thông và báo chí chính thống đến quảng bá từ thiện, đồng thời mời hai nữ hoàng và nhân vật nổi tiếng có tầm ảnh hưởng tới giúp đỡ.
Bốn gia đình lớn làm từ thiện rất nhiều vào các ngày trong tuần. Cuộc đấu giá kiểu này sẽ không diễn ra, nhưng tứ gia của họ vẫn luôn duy trì chính sách của đất nước. Lần này cả nước có ý định tăng cường nỗ lực từ thiện. Họ đương nhiên muốn duy trì .
Đoạn Tần chính là Đoàn gia gia chủ tương lai, anh đi là thích hợp nhất, Đoạn Tần tuy rằng còn đang đi công tác nước ngoài, nhưng cha Đoạn nhất định sẽ thu xếp để anh trở về tham gia đấu giá từ thiện với ba người kia trong số họ không ngạc nhiên, cũng là để cho những người thừa kế của mình đi.
Nhan gia tìm đến anh cả của nguyên chủ là Nhan Luật, mẹ Nhan để Bạch Thần đi, chỉ muốn Bạch Thần ra ngoài chơi nhiều hơn, đừng ở nhà.
Vừa nghe câu trả lời khẳng định, Bạch Thần lập tức gật đầu.
Mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn thấy Đoạn Tần trong video, không thể được Đoạn Tần ôm, không có hơi thở của Đoạn Tần khiến cậu ám ảnh không yên tâm, Bạch Thần đã bất mãn từ lâu.
Cậu rất muốn gặp Đoạn Tần.