Edit : Hannah
"Đoạn Tần, chúng ta ở bên nhau đi."
"Đoạn Tần, em thích anh."
Bạch Thần lần lượt chạm vào đôi môi ấm áp của Đoạn Tần, ánh mắt mong đợi nhìn Đoạn Tần.
Đây là lão công của cậu, cậu muốn ở bên anh, muốn giống như thế giới trước, được lão công ôm ôm, cùng lão công thân thiết suốt ngày.
Cậu biết Đoạn Tần cũng giống cậu.
Bởi vì Đoạn Tần là Tề Tiêu của cậu.
Lời nói và hành động của Bạch Thần giống như ngọn lửa, lập tức thiêu đốt toàn thân Đoạn Tần.
Tim anh đập nhanh, niềm vui sướиɠ và ham muốn vừa bị dập tắt trong lòng tràn ngập như thủy triều.
Đồng thời, anh mặc nhiên cho rằng người trong tay lẽ ra phải thích anh, chỉ có thể là anh.
Lòng bàn tay Đoạn Tần đặt trên eo Bạch Thần hơi siết chặt, ngón tay cọ vào cằm Bạch Thần hơi mím chặt, mở ra môi của Bạch Thần.
Một chiếc lưỡi nhỏ nhắn xinh xắn hiện ra từ đôi môi hơi hé mở Đoạn Tần nhìn cảnh vật quyến rũ trước mặt, ánh mắt dần dần tối sầm lại.
“Đoạn Tần, anh hôn em nhé?” Bạch Thần hơi ngả về phía sau, bĩu môi, đôi mắt ẩm ướt tràn đầy khao khát Đoạn Tần, lông mi dài cong vυ't bay lên, cậu nhắm mắt lại tay để trên cổ Đoạn Tần, "Em muốn anh hôn em."
Đoạn Tần ánh mắt đột nhiên trở nên tối đen như biển, Lôi Đình trong mắt dày đặc bao phủ, giống như gió lốc trên biển, hung tợn cuồng bạo.
Cảnh vật xung quanh phút chốc tan biến, âm thanh tan biến, chỉ còn lại người ở trước thế giới của anh, anh chỉ có thể nhìn thấy người của mình và chỉ nghe thấy giọng nói của anh.
“Tốt.” Anh nghe thấy giọng nói của chính mình.
Môi chạm vào nhau, ấm áp và lưu luyến.
Đoạn Tần chỉ cảm thấy nụ hôn này, nam nhân này, anh đã đợi rất lâu.
Cánh tay ôm chặt lấy eo Bạch Thần, như muốn đẩy Bạch Thần vào trong cơ thể, hòa vào máu của mình.
Anh mở một đôi mắt u ám, nhìn anh hôn Bạch Thần kịch liệt, trao đổi hơi thở và chất lỏng trong cơ thể.
Máu trong người dâng trào, nhịp tim đập khác hẳn với tần số đập trước đó.
Đoạn Tần cảm thấy lúc này chính mình là vì người trong tay.
Nụ hôn này kéo dài không bao lâu, Đoạn Tần miễn cưỡng rời khỏi môi Bạch Thần khi Bạch Thần gần như tắt thở, cánh tay vẫn ôm chặt lấy eo Bạch Thần, ánh mắt sâu thẳm nhìn đôi mắt mờ mịt và ngậm nước của Bạch Thần, như muốn nhìn thấu ánh mắt vào tim Bạch Thần.
“Em là của anh.” Anh độc đoán tuyên bố.
Bạch Thần toát ra hơi thở dễ chịu, cậu thích những nụ hôn của Đoạn Tần, cậu thích sự tuyên bố độc đoán của Đoạn Tần, cậu hơi thở hổn hển, vui vẻ nhìn Đoạn Tần, dứt khoát lặp lại "Anh , Tần Tần của em."
“Em cũng là của anh.” Bạch Thần tự mình tuyên bố, chuyện này, cậu hống hách không kém Đoạn Tần.
Đoạn Tần là của cậu, chỉ có thể là của cậu.
Bạch Thần rất độc đoán, ngoan cố lặp lại trong lòng.
Cậu đang nghĩ tới quan hệ giữa Đoạn Tần và Tuyên Linh Linh thông tin, trong mắt hiện lên một tia sắc bén.
Bạch Thần: [Hệ thống, ta muốn gϊếŧ Tuyên Linh Linh.]
Hệ thống nhanh chóng thuyết phục: [Ký chủ bình tĩnh.]
Bạch Thần: 【Cô ấy muốn Đoạn Tần, Đoạn Tần là của ta.】
Cậu không thể cho phép Đoạn Tần liên lạc với người khác và lây hơi thở của người khác.
Như vậy, cậu sẽ phát điên mất.
Đoạn Tần thuộc về cậu! Nó thuộc về cậu! Nó thuộc về cậu!
Hệ thống nhìn Bạch Thần lớn lên, như thế nào cũng không hiểu Bạch Thần, dù là Tề Tiêu ở thế giới trước hay Đoạn Tần ở thế giới này, bọn họ đều là điểm mấu chốt trong lòng Bạch Thần.
Cậu chủ nhỏ của nó luôn cứng đầu và hoang tưởng về vấn đề này.
Hệ thống nhanh chóng xoa dịu sức mạnh bạo phát của Bạch Thần: [ cậu chủ, hắn là của ngươi, sẽ không bị đoạt đi, luôn là của ngươi, ta hứa với ngươi.】
Bạch Thần bình tĩnh lại dưới sự trấn an của hệ thống, nhưng cậu vẫn không từ bỏ ý nghĩ: [Ta muốn gϊếŧ Tuyên Linh Linh.]
Chỉ có người chết không thể thèm muốn Đoạn Tần.
Cho dù Đoạn Tần không thích Tuyên Linh Linh, cậu cũng không chịu nổi người thèm muốn anh.
Hệ thống: 【Tuyên Linh Linh chưa đáp ứng yêu cầu tử vong, Nhan Ngạn hiện tại không muốn nàng chết, một khi ta gϊếŧ Tuyên Linh Linh, nhiệm vụ sẽ thất bại, không chỉ có như vậy, ta còn chọc giận linh hồn Nhan Ngạn , hắn sẽ trục xuất chúng ta.】
Hệ thống: 【 ký chủ, từ từ đừng lo lắng, Đoạn Tần hắn sẽ chỉ là của ngươi.】
Trục xuất thân thể là rời khỏi thế giới này, không nhìn thấy Đoạn Tần nữa.
Đây không phải là điều mà Bạch Thần muốn.
Cậu đè nén sát khí trong lòng và phát ra tiếng “ân ái” không vui.
“Đang nghĩ gì vậy?” Đoạn Tần nguy hiểm liếc mắt nhìn, bọn họ vừa mới tỏ tình, đứa bé trong tay anh liền phân tâm, đang nghĩ gì vậy, hay là đang nghĩ ai?
Đoạn Tần ghen tị.
Bạch Thần tỉnh táo lại, ôm mặt Đoạn Tần, hung hăng cắn lên môi Đoạn Tần, "Anh không được phép thích người khác."
Trong hồ sơ, Đoạn Tần thích Tuyên Linh Linh.
Đây là điều cậu bận tâm.
Mặc dù Bạch Thần biết Đoạn Tần trong hồ sơ không phải Đoạn Tần hiện tại, và Đoạn Tần của cậu sẽ không thích người khác, nhưng cậu vẫn để tâm.
Cậu keo kiệt.
—— —— ——
Trịnh Hiên Hạo và Đàm Nghị Nhiên đã đợi ở khu nghỉ ngơi hơn một giờ.
“Bọn họ đã trở lại.” Trịnh Hiên Hạo nhìn hai người trên trường đua ngựa hướng bên này chạy tới, cao hứng kéo Đàm Nghị Nhiên chạy tới.
Đoạn Tần biến sắc, nhảy xuống ngựa, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng cẩn thận ôm Bạch Thần từ trên ngựa đặt ở trên mặt đất.
Trịnh Hiên Hạo và Đàm Nghị Nhiên vừa chạy tới, nhìn thấy cảnh này trong lòng cảm thấy kỳ quái, hai người không chút nghĩ ngợi liền chạy tới chỗ Bạch Thần.
“A Ngạn, anh không sao chứ.” Trịnh Hiên Hạo nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của Bạch Thần, có chút lo lắng, đột nhiên anh kêu lên chỉ vào môi Bạch Thần, “A Ngạn môi của anh bị sao vậy?
Bạch Thần trong nháy mắt nghi hoặc, đưa tay lên vuốt môi.
Mới đi được nửa đường, tay cậu đột nhiên bị Đoạn Tần nắm lấy, Đoạn Tần chuyển động cổ tay, Bạch Thần đột nhiên rơi vào trong tay Đoạn Tần.
Trịnh Hiên Hạo sững sờ, sau đó là kinh ngạc không nói nên lời.
Đoạn Tần chủ động ôm người khác !!!!!!
“Lớp học kết thúc, chúng ta trở về đi.” Đoạn Tần nhẹ giọng nói xong, cùng Bạch Thần đi ra ngoài trường đua ngựa.
Trịnh Hiên Hạo sững sờ, còn đang kinh ngạc khi Đoạn Tần chủ động ôm Bạch Thần.
Đoạn Tần luôn bao dung với mọi người !!!
Bên người Đàm Nghị Nhiên đang trầm ngâm nhìn bóng lưng Đoạn Tần và Bạch Thần.
Nếu anh nhìn, trên môi Bạch Thần sưng đỏ là do hôn, và ...
Đàm Nghị Nhiên ánh mắt lóe lên.
Có phải anh đang khám phá ra một bí mật khó tin?
Đàm Nghị Nhiên sửng sốt, trên mặt bình tĩnh sờ sờ cằm, ôm lấy Trịnh Hiên Hạo đang sững sờ, đi ra khỏi trường đua ngựa phía sau Bạch Thần.
Lớp học cưỡi ngựa và bắn súng là buổi học cuối cùng trong ngày, bốn người họ thay quần áo bình thường trong phòng thay đồ và cùng nhau đi đến một nhà hàng hải sản.
Mặc dù có nhà ăn ở trường Hoa Phủ quý tộc, nhưng hầu hết học sinh đều không thích đến nhà ăn, vốn là nơi học sinh bình thường lui tới, mặc dù đầu bếp trong nhà ăn rất khéo tay.
Để chăm lo cho cuộc sống của học sinh, nhà trường đã đặc biệt mở một khu phố ẩm thực trong trường, mỗi nhà hàng bên trong đều mời đầu bếp có tay nghề cao nhất về ẩm thực, đáp ứng đầy đủ nguyện vọng của học sinh.
Tuyên Linh Linh thường xuyên làm việc ở phố ẩm thực này.
Bốn người họ đã hẹn nhau từ trước và ăn hải sản vào buổi tối.
Đoạn Tần cầm thực đơn tự nhiên báo vài món, Bạch Thần ngồi sang một bên, hai mắt sáng ngời.
Đoạn Tần đã đặt là những món yêu thích của cậu.
Sau khi Đoạn Tần gọi món xong, Trịnh Hiên Hạo thản nhiên cầm thực đơn gọi thêm vài món cho đến khi Đàm Nghị Nhiên lấy thực đơn của anh ra, Trịnh Hiên Hạo tiếc nuối ngậm miệng lại.
Anh ấy thích nhất là quá trình gọi món, nhưng lần nào Đàm Nghị Nhiên cũng sẽ ngăn cản anh ấy.
Thực sự không phải là một người anh em tốt.
Sau khi đợi món ăn tới, Trịnh Hiên Hạo vốn còn đang hối hận vì chưa thưởng thức món ăn của mình, suýt chút nữa đã rới mắt xuống.
Anh ấy thấy cái gì!!!
Anh dụi dụi mắt, Đoạn Tần lúc nào cũng lạnh lùng thật ra đang đợi Bạch Thần ăn !!!
Xem cách bóc tôm khéo léo và gắp cá cẩn thận như thế nào !!!
Trịnh Hiên Hạo ăn cơm một cách xuất thần, chỉ có đôi mắt ở bên cạnh Đàm Nghị Nhiên chợt lóe lên.
Hai người bạn của anh thực sự là của nhau!