Hắn Siêu Dính Người

Chương 2

Edit : Hannah

Bạch Thần nhìn người đang cưỡi trên một con hắc mã cách đó không xa, tư thế xinh đẹp lãnh đạm, hai mắt đỏ bừng lên, thì thào nói, miệng nhếch mép dưới ánh mắt kỳ quái của Trịnh Hiên Hạo .

Đoạn Tần lạnh mặt xuống ngựa vừa mới giẫm chân xuống đất, chưa kịp đứng vững thì phía sau bỗng có một luồng lực, chưa kịp phản ứng một đôi tay ôm chặt lấy eo anh.

Anh vô thức kéo bàn tay đang ôm lấy eo ném người phía sau ra, nhưng khi anh vừa chạm vào bàn tay trên eo l, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy một cỗ kiên nghị dữ dội, điều kỳ lạ hơn nữa là anh thực sự đã nghĩ nắm chặt đôi bàn tay này trong tay cả đời.

Đoạn Tần động tác dừng lại.

Có một giọng nói trong tâm trí điên cuồng hét lên: Là cậu ấy! Là cậu ấy!

Đoạn Tần nhíu mày thật chặt.

“A Ngạn?” Đàm Nghị Nhiên vừa xuống ngựa định nói chuyện với Đoạn Tần, liền nhìn thấy Đoạn Tần bị ôm từ phía sau, từ bộ dáng, chính là bạn của hắn Nhan Ngạn, người được ôm là Đoạn Tần .

Anh ta nhất thời không hiểu tình hình, nhìn Đoạn Tần dò hỏi.

Không ai giải thích được nghi ngờ của anh, cho dù đó là Đoạn Tần hay Bạch Thần

Bạch Thần sẽ không để ý người khác.

Giờ khắc này, trong lòng chỉ có nam nhân bị cậu ôm chặt.

Vừa ôm vừa ngẩng đầu nhìn Đoạn Tần hai mắt đỏ bừng.

Tiếc nuối và đáng thương.

Nhưng có những ngạc nhiên lạ lùng trong đôi mắt sáng đầy hơi nước ấy.

Như thể anh nhìn thấy ánh sáng trong cuộc đời.

Đột nhiên, trái tim của Đoạn Tần như bị bóp chặt và đau đớn.

Lông mày anh càng lúc càng nhíu, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, loại cảm xúc kỳ lạ và mạnh mẽ mà anh chưa từng trải qua.

Anh rõ ràng muốn kéo người đó ra, nhưng anh không thể.

Và anh cảm thấy đau khổ.

Anh muốn lau nước mắt trên đôi mắt đỏ hoe của người trong vòng tay anh, và muốn nói với cậu rằng, đừng khóc.

“Em đã nghĩ rằng ,thật lâu mới có thể gặp lại anh.” Bạch Thần dở khóc dở cười vùi vào trong vòng tay Đoạn Tần, cậu thật hạnh phúc, tưởng rất lâu sau mới có thể gặp lại Tề Tiêu,.

Tuy rằng anh so với thế giới trước kia trông khác, nhưng Bạch Thần biết đó là anh, hơi thở trên người bọn họ hoàn toàn giống nhau.

Bạch Thần nghiêng đầu, theo thói quen xoa xoa vai Đoạn Tần, có chút ái muội.

Rõ ràng là vừa mới ngủ, nhưng lại nhớ Tề Tiêu như vậy.

Đoạn Tần thân thể lập tức đông cứng, hai tay đặt ở bên hông không có phản ứng.

Đàm Nghị Nhiên ở bên cạnh sửng sốt.

Cả người Đoạn Tần luôn bị cấm không được gần người khác, ngay cả bạn bè lớn lên cùng nhau cũng luôn bị khống chế, nhưng bây giờ không chỉ có A Ngạn, người luôn dịu dàng ân cần ôm Đoạn Tần, ngay cả Đoạn Tần cũng không như mọi người nghĩ sẽ đẩy ra

Có gì đó không ổn, có gì đó không ổn.

Mà anh cũng không có nhìn lầm nghe lầm, vừa rồi A Ngạn làm nũng với Đoạn Tần đúng không?

Anh nén nỗi bàng hoàng và suy nghĩ trong lòng, vừa định nói thì đã thấy Đoạn Tần bế người lên, lên ngựa rồi lật người, phóng nhanh ngựa khỏi tầm mắt của mọi người.

“Anh ta đi rồi?” Trịnh Hiên Hạo chạy tới, nhìn chằm chằm bóng lưng cưỡi ngựa rời đi, “Vậy chúng ta so đo như thế nào?

Trong một số tình huống, anh ấy quay mặt đi chỗ khác nhìn Đàm Nghị Nhiên.

Đàm Nghị Nhiên bỏ đi suy nghĩ, khoác vai Trịnh Hiên Hạo, dắt anh đi tới khu nghỉ ngơi, "A Ngạn vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Trịnh Hiên Hạo cũng có vẻ ngơ ngác, nhíu mày, "Ta cũng không biết, đang rất tốt, A Ngạn đột nhiên khóc."

“Khóc?” Đàm Nghị Nhiên sờ sờ cằm, vừa rồi Bạch Thần đang ôm Đoạn Tần, anh không nhìn thấy mặt Bạch Thần .

“Ừ.” Nói với Trịnh Hiên Hạo, anh có chút lo lắng, “Nghị Nhiên, A Ngạn bị làm sao vậy?” Anh gãi đầu khó hiểu, lớn lên chưa thấy bạn bè khóc bao giờ.

Chắc hẳn có chuyện gì đó đã xảy ra .

Trịnh Hiên Hạo không khỏi sững sờ khi càng ngày càng nghĩ về chuyện này một cách nghiêm túc.

Đàm Nghị Nhiên đứng ngồi không yên, anh kéo Trịnh Hiên Hạo lại, "A Tần và A Ngạn quay lại thì sẽ biết."

—— —— ——

Đoạn Tần phi ngựa tới một nơi xa xôi cùng Bạch Thần.

Anh nhìn người trong vòng tay mình với ánh mắt phức tạp.

Người trong tay có một đôi mắt ướŧ áŧ, đôi mắt đen trong veo tràn trong lòng vui sướиɠ không nói nên lời, hai tay ôm chặt eo cậu.

Như thể cậu ấy là thế giới của mình.

Đoạn Tần bị sốc trước ý nghĩ đột ngột của mình.

“Ôi, sao anh không ôm em?” Bạch Thần bực bội bĩu môi, chủ động kéo tay Đoạn Tần trên eo mình, sau đó trên mặt nở nụ cười tươi rói, giơ tay ôm lấy cổ Đoạn Tần. xoa má Đoạn Tần trìu mến, "Thật tuyệt, anh vẫn có thể gặp em."

“Anh ta là ai?” Đoạn Tần nắm lấy cằm Bạch Thần, sắc mặt lạnh lùng, không biết lửa giận trong lòng từ đâu mà ra, nhưng nghe cái biệt danh mà Bạch Thần phun ra, bản thân không tự chủ được.

Rõ ràng người trong tay ạn lúc trước là bằng hữu của anh, đối với anh đối với cậu chỉ có tình bằng hữu, nhưng lần này, anh giống như ác ma, vừa muốn ôm cậu, vừa muốn nhìn thấy cậu. Anh thích cậu thân mật và làm nũng, thậm chí ...

Đoạn Tần nhìn đôi môi hồng nhuận của Bạch Thần , ánh mắt dần dần tối sầm lại.

Anh muốn hôn cậu ấy.

Hãy để cậu ấy là người của riêng mình, anh không thể làm gì nếu không có cậu ấy nữa.

Ý tưởng này rất quyết liệt và mạnh mẽ nhưng nó đã bị coi là đương nhiên.

"Đó là anh ".

Bạch Thần lời nói như mắc kẹt trong cổ họng.

Hệ thống đang ngăn cản cậu

Hệ thống: 【 ký chủ, ngươi không được lộ ra cậu không phải Nhan Ngạn, nếu không chúng ta sẽ bị thần thức thế giới trục xuất.】

Bạch Thần: [Nhưng anh ấy là lão công.]

Hệ thống nghi hoặc: [ ký chủ, làm sao ngươi biết?]

Bạch Thần vùi đầu vào trong cánh tay Đoạn Tần, hít một hơi thật sâu thân thể Đoạn Tần: 【Bởi vì hắn là lão công, khí tức trên người đều giống nhau, ta có thể cảm nhận được.】

Hệ thống im lặng.

Bạch Thần cùng hệ thống vui mừng nói: 【Hóa ra là anh không có nói dối ta, anh nói sẽ đến tìm ta, anh thật sự tới.】

Hắn hai mắt sáng ngời: 【Hệ thống, ta thích nhất.】

Hệ thống không nói.

Bạch Thần tưởng hệ thống buồn bực: 【Hệ thống, ta cũng rất thích ngươi.】

Hệ thống có chút vô lực, 【Hệ thống cũng rất thích ký chủ.】

Bạch Thần lập tức vui vẻ trở lại.

Hệ thống lo lắng nói: [ ký chủ, cho dù Đoạn Tần thật sự là gia chủ của Tề gia ở thế giới trước, ngươi cũng không thể vạch trần, nhớ rõ ngươi hiện tại là Nhan Ngạn, hắn là Đoạn Tần. 】

Bạch Thần có chút không đúng, rõ ràng hắn là Tề Tiêu.

Nhưng cậu biết rằng hệ thống là vì lợi ích của cậi, và hệ thống là đúng.

Bạch Thần gật đầu: 【ta hiểu rồi, đừng lo lắng.】

Hệ thống được giải tỏa.

“Hắn là ai?” Thấy Bạch Thần không lên tiếng, lửa giận trong lòng Đoạn Tần càng dâng lên, trong lòng vừa chua vừa giận, lý trí biến thành dã thú chỉ biết bốc đồng, muốn tìm người mà Bạch Thần đặt cho hắn biệt danh. Để hắn biến mất vĩnh viễn.

“Nói.” Đoạn Tần hai mắt bừng bừng lửa giận, lực trong tay không tự chủ được tăng lên, “ người trong miệng là ai?

“Đau.” Bạch Thần kêu lên, mặt mày nhăn lại.

Đoạn Tần cảm thấy trong lòng nhói đau, vội vàng rút tay về, nhưng anh vẫn nhìn Bạch Thần, cố chấp chờ đợi câu trả lời của Bạch Thần.

Người trong vòng tay anh chỉ có thể là của anh.

Giọng nói này lặp đi lặp lại trong tâm trí Đoạn Tần đầy ám ảnh.

Đoạn Tần vừa dùng sức , Bạch Thần chỉ cảm thấy cằm sắp bị bóp nát, khóe mắt tràn ra nước mắt, bàn tay vừa bóp cằm lại đặt lên cằm của hắn, giọng nói nhẹ nhàng : "Đoạn Tần, đau quá."

Lửa giận trong ngực Đoạn Tần đã bị Bạch Thần dập tắt một nửa, nhìn Bạch Thần cái cằm đỏ bừng, có chút khó chịu vừa mới mất khống chế, anh đưa tay di chuyển, đầu ngón tay có vài vết chai chạm vào cằm tinh xảo của Bạch Thần.

Bạch Thần đột nhiên cong mắt vui mừng.

Cậu ôm lấy cổ Đoạn Tần, mím môi, nâng người lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đoạn Tần, cậu hôn lên đôi môi ấm áp của Đoạn Tần.

"Đoạn Tần, chúng ta là ở bên nhau đi ."