Vũ Thủy Sơ Kiến

Chương 11: C11

Người thanh niên này Dương Kiến Vũ nhớ rõ mình chưa từng gặp qua, nhưng nhìn cách anh ta dùng một ánh mắt liếc hai gã đàn ông cao lớn phải rụt cổ thì biết họ đương nhiên có quen biết.

Sự sợ hãi trên khuôn mặt Triệu Văn Dương càng thể hiện rõ nét, như con nít vừa làm vỡ đĩa, ánh mắt lấm lét, nhưng vẫn ngoan ngoãn đợi chờ trừng phạt.

Thấy vậy, người thanh niên kia biểu hiện rất hài lòng, nghĩa hiệp lên tiếng. “Cậu ta không muốn uống thì để tôi uống thay.”

“Ực…”

Chỉ một hơi liền nuốt hết cốc bia dễ dàng như ăn kẹo. Rõ là dân chơi thứ thiệt.

Lưu Tinh Vân ho khan mấy tiếng, tươi cười nói. “Hôm nay, hai anh đi cùng nhau à?”

“Ừm. Bọn anh tới xem qua chút sổ sách. Nào ngờ cái tên này vừa thấy cậu đã nổi hứng ham vui nhào ra một mình, bỏ lại tôi với một đống con số nhứt đầu muốn nổ não trong khi mắt còn phải chứng kiến anh liếc mắt đưa tình, cười cười nói nói với người khác.” Bàn tay anh nhéo vào hông Triệu Văn Dương. Nhìn nét mặt thê thảm nén đau kia thì hình tượng nam nhân đỉnh đạc trong đầu Dương Kiến Vũ hoàn toàn sụp đổ.

Lưu Tinh Vân ở gần nhất ngửi được mùi giấm chua nồng nặc xộc vào mũi lập tức tìm cách chuồn êm. “Chuyện nhà của hai người cứ từ từ giải quyết, em về với Tiểu Vũ nhà em.” Nói rồi cậu tức tốc kéo ghế qua bên đối diện.

Thanh niên kia cười khinh khỉnh rồi chiếm chiếc ghế phía ngoài của Triệu Văn Dương. Chìa tay ra nói. “Dương Kiến Vũ phải không. Anh tên Diệp Bạch Lộ, hân hạnh làm quen.”

“Hân hạnh.” Dương Kiến Vũ đáp lời rồi nắm lấy bàn tay vị "ân nhân" này.

Dương Kiến Vũ thoáng đánh giá.

Diệp Bạch Lộ này chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Toàn thân trên dưới có thể tổng kết ngắn gọn hai chữ bình thường. Khuôn mặt không xấu không đẹp, gặp sơ sẽ chống quên ngay. Giọng nói không ấm không lạnh, không cao chẳng thấp, cứ ngang ngang giống với tình tình của anh. Gu thời trang càng là phổ thông, trên một chiếc áo thun phối áo khoác ngoài màu xám tro, dưới có quần bò đen cùng đôi giày chẳng rõ nhãn hiệu. Tất cả phối hợp với nhau cung cấp cho anh một khả năng đặc biệt đó chính là tàng hình. Nhưng, nếu cố gắng tìm điểm để khen thì chính là mỗi lần anh ta nhướn mày đôi mắt đầy vẻ tự tin sẽ ánh lên tia sáng bạc tinh anh, nếu người nào bị chiếu vào sẽ bất giác bị lôi cuốn. Đáng tiếc, chả ai lại rãnh rỗi đi nhìn vào mắt một người tàng hình.

Diệp Bạch Lộ rót ly bia sảng khoái uống cạn rồi nói như thể anh trai lớn đang dặn dò đứa em yêu quý. “Tiểu Vũ, anh nói cậu lần sau không uống được thì cứ trực tiếp từ chối chẳng cần để ý mặt mũi mấy tên rỗi hơi này. Còn nếu bọn chúng cứ làm tới thì cứ gọi anh.” Ánh mắt đầy tự tin bỗng hoá thành ánh mắt sắc như dao.

Triệu Văn Dương chỉ biết cười khổ.

Kể từ khi Diệp Bạch Lộ gia nhập thì cuộc nói chuyện thú vị hẳn ra, cách anh ta khai thác câu chuyện cùng với sự nhiệt tình hừng hực khiến Dương Kiến Vũ tự cởi ra chiếc áo giáp vô hình, thoải mái khi chia sẻ. Chủ đề trên bàn nhậu bắt đầu trở nên phong phú hơn, giống hệt mấy ông chú bàn bên, nhưng tuyệt nhiên Dương Kiến Vũ vẫn không động vào một giọt rượu, cứ liên tục nướng thịt cho mọi người.

Một lúc sau, Dương Kiến Vẫn cảm nhận bụng dưới hơi đầy nước, khẽ cất tiếng. “Ngại quá, em đi vệ sinh chút.”

Cánh tay Lưu Tinh Vân vừa vươn ra thì đã bị đánh rụt trở về.

“Anh đưa cậu đi.” Diệp Bạch Lộ đề nghị.

Dương Kiến Vũ gật đầu rồi hai người nhanh kéo nhau đi một mạch.

Trong nhà vệ sinh quán bar, Dương Kiến Vũ giải quyết chuyện của bản thân trong khi Diệp Bạch Lộ chỉ đứng trước gương chỉnh lại mái tóc hơi rối, di chứng của một buổi làm việc vò đầu bứt tóc.

Rửa sạch tay, Dương Kiến Vũ nhìn bản thân trong gương rồi lại liếc qua Diệp Bạch Lộ, cúi đầu lí nhí nói. “Anh với anh Triệu là một cặp sao?”

Cậu là một đứa bé thông minh, nhìn vào biểu cảm cùng với hành động hai người kia giành cho nhau cậu đã úp mở đoán được năm bảy phần, nhưng, loại chuyện tế nhị thế này thật sự không nên quy chụp bừa bãi, đấu tranh thật lâu rồi quyết định hỏi ra.

Diệp Bạch Lộ lại chẳng khó chịu gì, khoanh tay đứng dựa tường, bình thản đáp. “Ừm. Bọn anh quen nhau được năm năm rồi. Anh cũng đã chuyển đến nhà cậu ấy sống. Ở một góc độ nào đó thì cứ xem như là vợ chồng.” Nói xong anh trìu mến nhìn xuống chiếc nhẫn bạc tại ngón áp út tay trái.

Có được câu trả lời, Dương Kiến Vũ buông một hơi thở nặng nề rồi bước ra ngoài nhưng Diệp Bạch Lộ lại chộp lấy cánh tay cậu.

Diệp Bạch Lộ nhếch môi cười khẩy, nháy mắt với Dương Kiến Vũ. “Anh không tin việc cậu muốn hỏi đơn giản vậy đâu. Có gì cứ nói đi.”

Bị bắt trúng tim đen, Dương Kiến Vũ ấp úng.

Diệp Bạch Lộ nhìn thấy cậu nhóc khó xử thì cười nhạt, tự giúp cậu trả lời câu hỏi của bản thân. “Cậu đang gặp rắc rối với một cậu trai nào đó. Muốn xin anh một lời khuyên đúng không?”

Dương Kiến Vũ sững sờ. “Sao anh biết được?”

Diệp Bạch Lộ nhún vai. “Chẳng có gì quá phức tạp, trước khi về cùng nhà với Triệu đại phú thì anh lăn lộn bên ngoài rất lâu, loại người gì, loại chuyện gì cùng từng gặp qua rồi. Để ý ánh mắt buồn bã pha chút ngưỡng mộ của em khi nhìn bọn anh là biết thôi.” “Giờ thì em nói chuyện của em được rồi chứ?”

Dương Kiến Vũ đắn đo thật lâu, rồi trút hết lòng mình. “Em có quen biết một người. Anh ta mang cho em cảm giác ấm áp tựa cơn gió mùa hạ, khi ở gần em luôn an tâm bản thân sẽ được che chở, được bảo vệ, từ thật sâu nội tâm đã biến anh ấy thành một người cực kỳ thân thuộc. Nhưng, khi em càng cố gắng chạm vào lại như lạc vào vùng cấm địa, anh ta xoay chuyển thật nhanh, chỉ để lại sự lạnh giá đầu đông.” Giơ tay ôm đầu, khịt mũi, khoé mắt đỏ hoe nhìn về Diệp Bạch Lộ cầu cứu.

Chàng trai họ Diệp không đáp ngay mà đưa tay sờ cằm, trầm ngâm thật lâu mới đáp. “Mọi thứ trên đời đều có nguyên nhân của nó, không ai có thể bỗng chốc từ thiên thần hoá thành ác quỷ.”

“Đôi khi trái tim con người ta trở nên băng giá không vì bất cứ lý do to tát gì mà chỉ đơn giản họ không muốn tiếp tục để nó bị ngược đãi, không muốn bản thân chịu thêm tổn thương mà tự nguyện cô độc.”

“Vậy em phải làm sao chứ?”

“Anh không biết.” Diệp Bạch Lộ dửng dưng đáp. “Lời giải cho mỗi câu hỏi được cất giấu sâu tại trái tim người đặt ra câu hỏi đó. Anh không phải em, không thể trả lời câu hỏi của em. Chỉ đơn giản khuyên một câu châm ngôn sống của anh. Cứ sống là chính mình, vui vẻ đón nhận một ngày thì mọi chuyện tốt đẹp sẽ tự tìm đến. Nếu đã cố gắng hết sức mà cuối cùng vẫn công cốc cũng chẳng sao, chặng đường đã đi qua mới in dấu thật sâu vào tim, mới mãi không bao giờ quên."

“…”

Hai chàng trai trẻ nhìn nhau một lúc rồi cùng mỉm cười bước ra bên ngoài.

………..

Hàn Phong một mình bước đi trên đoạn đường đen kịt. Sau khi mắng thằng nhóc ngu ngốc kia một trận tâm trạng anh chẳng biết vì sao mà lại loạn như mớ bòng bong, khó mà định hình, khó mà nói rõ.

“Có muốn đi về cùng không. Giờ này không có xe bus đâu.” Chàng bác sĩ họ Lý ngồi trên chiếc xe hơi mui trần, một tay chống cửa.

Hàn Phong chằng nói chẳng rằng, mở cửa rồi ngã người lên chiếc ghế dựa bọc da cạnh ghế tài xế.

Bắt mạch tâm trạng, Lý Minh Vụ hỏi han. “Sao vậy, lại có chuyện nữa à?”

Hàn Phong hừ lạnh, quay ngoắt đầu nhìn ra ngoài, tay chống cằm, hậm hực nói. “Thằng nhóc đó đúng là một đứa đại ngốc, chỉ một bài quyền đơn giản mà chỉ dạy tận tình mười mấy lần vẫn không thể làm được. Rõ là vô dụng bẩm sinh. Tôi không muốn dạy nữa."

Lý Minh Vụ sững người một thoáng rồi phất tay, cười khổ. “ Hàn thiên tài, cậu ở trên cao quá lâu nên não bị hư rồi đó. Tập cách dùng con mắt của mọi người để nhìn sự việc đi.”

Hàn thiên tài, ba chữ này đã từng là niềm tự hào cháy mạnh mẽ như ngọn lửa thiêu đốt trái tim Hàn Phong, từng là thứ để anh lấy làm kiêu ngạo. Nhưng, hiện tại nghe lại lần nữa bỗng hụt hẫng trong lòng, giống như vừa tỉnh một giấc mộng đẹp, dù có lưu luyến, dù có cố gắng thế nào vẫn không thể quay lạ. Cũng chỉ đành nở một nụ cười đắng chát ngắm nhìn làn khói hồi ức bị gió cuốn về sau.

“Ý cậu là sao?”

Bác sĩ Lý nhún vai. “Không phải ai sinh ra đều sẽ giỏi giang giống cậu, nhìn một lần liền thực hiện được mọi thứ, mọi người đều toả sáng theo một cách rất riêng. Cỏ dại sau một đêm sẽ bao phủ mặt đất nhưng cây tre phải chờ đợi năm năm rồi mới vươn cao mạnh mẽ. Mỗi loại hạt giống khác nhau sẽ một lên một loại cây khác nhau, chẳng một ai phải giống ai cả.”

Vẫn chưa thật sự rõ ý của chàng bác sĩ, Hàn Phong hỏi tiếp. “Vậy tôi phải làm sao chứ?”

“Tin tưởng.” Chàng bác sĩ nhẹ nhàng nhả ra hai chữ.

Hàn Phong lặp lại “Tin tưởng.” Dùng ánh mắt ẩn chứa ngàn vạn thứ nhìn xăm xăm. Chẳng nhớ ra đã bao lâu rồi chưa nghe lại hai từ này.

“Chỉ cần cậu chịu lần nửa mở lòng, chịu tin tưởng cậu nhóc ấy thì tôi tin sẽ có lúc cậu nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.”

“Ánh sáng sao?”

Đột nhiên Hàn Phong nở một nụ cười nhạt.

“Tôi nói buồn cười lắm sao?” Lý Minh Vụ khó hiểu hỏi.

Hàn Phong xua tay. “Không có gì, không có gì.”

“Lại phát bệnh rồi.” Lý Minh Vụ nói.  Anh không chú ý ngã rẽ ngược lại có hai cậu nhóc đang phóng nhanh như bay trên chiếc moto.