Vũ Thủy Sơ Kiến

Chương 10: C10

Trăng sao hôm nay chẳng biết rũ nhau trốn đi chỗ nào chơi đùa mà để lại một bầu trời trống trải như tấm vải đen vắt ngang trông cực kỳ u ám trùng khớp hoàn toàn với tâm trạng Dương Kiến Vũ lúc này.

Kể từ lúc từ chỗ Hàn Phong quay về cậu cứ ủ rũ như đám cây thiếu nước sắp tới mức héo tàn, hành động thiếu sức sống làm chẳng ra hồn chuyện gì, cả buổi tập tiếp theo chỉ ngồi ngoài nhìn ngắm rồi hiện tại mệt mỏi lê bước.

“Uỳnh… Uỳnh…” Âm thanh động cơ chiếc moto phân khối lớn nổ vang giữa đêm thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả võ sinh.

Chiếc moto thuộc dòng BMW màu đen này cực kỳ quen thuộc với Dương Kiến Vũ. Cậu nhớ năm học lớp mười Lưu Tinh Vân đã dốc hết quyết tâm cùng với sự kiên trì cả đời để giấu giếm mẹ Lưu đi làm thêm suốt gần ba năm cộng với số tiền thưởng tích góp sau mỗi giải thi đấu mà rước được em nó về nhà. Kết quả, khi bị Lưu biết chuyện thì tức giận sôi trào đánh cậu ta một trận ra trò. Dương Kiến Vũ nghe loáng thoáng giá trị chiếc xe cũng bần thần gần nửa ngày.

Dương Kiến Vũ chả biết cái khỉ khô gì về xe cộ nhưng trông vào vẻ mặt xuân quang xạ tiết, sự chăm sóc kỉ lưỡng còn hơn với trẻ sơ sinh, gần như chỉ một vết xước cũng khiến nước mắt hắn tuông như mưa thì hiểu rõ cậu ta yêu thích nó thế nào.

Chàng tài xế điển trai chống một chân xuống, tay tháo mũ bảo hộ, nở nụ cười mê hoặc, hất cằm. “Tiểu Vũ, mau lên xe.”

Ngày thường Dương Kiến Vũ chẳng tiếc mấy lời chăm chọc bộ vũ trang kỉ lưỡng như kỵ sĩ sắp ra trận trước mắt nhưng hiện tại nào có tâm trạng đó, ngoan ngoãn đặt mông lên yên xe.

Động cơ bắt đầu nóng lên, phóng nhanh giữa trời đêm.

“Tiểu Vũ, cậu sao lại mang nét mặt như xác sống vậy chứ?” Lưu Tinh Vân nói.

“Hả?” Dương Kiến Vũ hỏi lại. Hiện tại, xe chạy với tốc độ rất nhanh nên tiếng gió cứ ù ù vỗ vào tai nào có dễ nghe như bình thường.

Lưu Tinh Vân kiên nhẫn lặp lại. “Hôm nay cậu có chuyện không vui đúng không?”

“Ờ.” Dương Kiến Vũ chán nãn thừa nhận, cậu chẳng có tâm trạng đi bịa chuyện giấu giếm cũng không thích làm vậy.

“Ây, Tinh Vân cậu đi đâu vậy?” Dương Kiến Vũ quát lên khi phát hiện điều lạ thường. Chạy thẳng chính là đường về nhà cậu nhưng tên Lưu Tinh Vân ngốc này chẳng biết tại sao lại bất ngờ rẽ sang hướng khác.

Tốc độ dần dần giảm xuống, Lưu Tinh Vân đưa một tay về sau cầm lấy cánh tay Dương Kiến Vũ đặt vào bụng mình, nũng nịu. “Cậu xem, tôi tập cho cái đám trâu đó cả buổi vừa mệt vừa đói, đi kiếm chút gì ăn rồi sẽ chở cậu về. Dù sao chỗ cậu tới mười một giời mới phát lệnh giới nghiêm, giờ vẫn còn sớm, nếu nhanh thì vừa kịp đó. Vã lại, đã lâu chúng ta không đi ăn cùng nhau rồi nhỉ.”

Dương Kiến Vũ không từ chối hoặc không có hứng mở miệng từ chối, buông xuôi thở dài, dịch đầu về phía trước tựa vào bản lưng rộng lớn, nhẹ nhàng ậm ờ.

Đạt được mục đích, Lưu Tinh Vân cười sáng tới mức muốn chiếu xuyên nón bảo hộ. “Tiểu Vũ, cậu ôm chắc đó.” Cậu vừa nói xong thì chiếc xe như lắp thêm hai quả hoả tiễn phóng nhanh như bay giữa trời thành phố, âm thanh động cơ gầm rú vang dội xé nét màn đêm tĩnh lặng. Thấp thoáng có tiếng người chửi ỏm tỏi phía sau.

Cuối cùng, chiếc BMW đỗ trước một quán bar.

Chỗ này toát lên phong cách bụi bặm, bàn ghế kê đầy ra ngoài đường vừa hay có thể ngắm cảnh thành phố về đêm. Những vị khác thì thu mình vào thế giới riêng luôn miệng kể những câu chuyện trên trời dưới đất hâm nóng bầu không khí lạnh lẽo trở nên náo nhiệt không kém ngày hội tết, có người còn đang say đỏ bừng mặt chỉ còn biết lảm nhảm mấy lời vô nghĩa, góc khuất phía sau có mấy người dìu nhau đứng ói mửa.

Lưu Tinh Vân tính cách sảng khoái nên rất thường hay cùng bạn học hoặc đám sư huynh đệ võ quán lui tới mấy chỗ này nên động tác cực kỳ thuần thục vừa đến đã dành được một bàn ở vị trí đẹp.

“Tiểu Vũ, ngồi đi.” Lưu Tinh Vân ra hiệu rồi ngã người trên chiếc ghế dựa màu đỏ chói.

Dương Kiến Vũ dùng ánh mắt sợ sệt của thỏ con đánh giá khắp nơi đều là nguy hiểm, sợ đắc tội những người xung quanh mà hạ giọng lí nhí. “Tinh Vân, chỗ này có phải hơi…” Cậu chưa nói xong đã bị cắt ngang.

“Sợ gì chứ, chỗ này là quán ‘ruột’ của tôi đó. Tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, cả anh chủ cũng là bạn tôi.” Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cậu quay ngoắc đầu rồi vui vẻ thốt lên. “A, anh Dương anh cũng tới sao?”

Được chào chính là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi ăn mặc phong cách, khuôn mặt phong trần góc cạnh, mái tóc anh vuốt cao gọn gàng trông rất có khí chất.

Trên khuôn mặt kia, Dương Kiến Vũ bắt được kha khá điểm giống với Hàn Phong, đôi mắt sâu hút hồn, chiếc mũi cao thẳng hệt người ngoại quốc và hơn hết chính là thái độ lạnh tanh đối với mọi thứ. Nhưng, thứ gây chú ý nhất chính ở cánh tay phải của anh ta phủ kín trong hình xăm. Loại hình xăm này cậu từng thấy qua trên mạng, là dùng vô số hoạ tiết nhỏ liên kết với nhau hình thành, tính thẩm mỹ cực kỳ cao. Thấp thoáng trên cổ anh ẩn hiện một hình xăm khác, nhưng do kích thước hơi nhỏ cùng với đêm tối nên khó để thấy rõ kia là hình gì.

Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào đống hình xăm kia Dương Kiến Vũ không khỏi rùng mình, cậu từ nhỏ đã cực kỳ sợ đau, vừa tường tượng cảnh mũi kim nhọn hoắc đâm xuyên qua da thì da đầu đã tê dại, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

“Bạn em sao?” Người kia hỏi Lưu Tinh Vân, miệng kéo ra nụ cười xã giao nhưng mang cho người ta mấy phần ấm áp.

“Dạ phải, cậu ấy tên Dương Kiến Vũ, là vợ em.” Lưu Tinh Vân lấp lánh vẻ tự hào giới thiệu. Do hiện tại hai người ngồi đối diện nhau nếu không chắc chắn bàn tay hư của cậu sẽ tự động chạm vào mấy vùng da thịt mềm mềm.

Anh chàng nhếch môi cười lạnh nhưng không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh Lưu Tinh Vân.

Lưu Tinh Vân chỉ về phía anh giới thiệu. “Người này tên Triệu Văn Dương là chủ quán bar này, đồng thời là một doanh nhân thành đạt. Bật mí cho cậu biết, phân nửa quán bar ở thành phố X này đều dính líu ít nhiều đến anh ấy. Tôi phải làm khách suốt ba tháng trời mới được diện kiến đó."

Triệu Văn Dương cười cười. “Kiến Vũ, cậu đừng nghe nhóc này nói khoác, anh chỉ kinh doanh nhỏ vài quán bar kiếm tiền sống qua ngày thôi. Tiền kiếm được chỉ đủ sống qua ngày. Chỗ này là chi nhánh mới của anh, địa điểm vừa hay ở gần trường cậu, có dịp thì đến thử.” Anh đưa ra tấm thẻ danh thϊếp thì bị người bên cạnh giật phăng.

“Wow, anh có chỗ mới mà lại không thông báo em sao? Trông cách bày trí và thiết kế quá đỉnh luôn nha.” Lưu Tinh Vân hờn trách rồi tán thưởng hình quán bar in trên tấm vé.

“Không phải không cần thông báo cậu cũng tự mò tới sao?” Chàng chủ quán họ Triệu hỏi vặn lại.

Lưu Tinh Vân bác bỏ chìa ra đôi bàn tay.“Hừ. Đừng viện cớ, anh phải chịu phạt.”

“Coi như quà gặp mặt cho một cậu bé đáng yêu đi.” Triệu Văn Dương cong môi quyến rũ, mở bóp lấy ra hai tấm vé đưa tới. “Cái này là vé giảm giá năm mươi phần trăm.”

Lưu Tinh Vận lại đớp ngay tấm vé. “Ây da, Tiểu Vũ cậu thật lợi hại nha. Lần sau, đi đâu tôi cũng phải mang theo để đòi vé giảm giá.”

Trong trạng thái lơ lửng như người trên mây, Dương Kiến Vũ căn bản chẳng bắt nhịp được cuộc trò chuyện cho đến khi chân bị tên bạn thân khều khều mới trở về thực tại. Môi nặn ra một nụ cười thân thiện. “Ngại quá, em hơi mệt chút.”

Đúng lúc này phía sau một cậu phục vụ bưng ra khay đầy ắp bia đặt lên bàn rồi kế tiếp là một dĩa nướng than đang nóng hỏi bốc khói nghi ngút với dĩa sườn đã tẩm ướp gia vị.

Triệu Văn Dương nhanh tay lẹ mắt cằm lấy một chai bia khui ra đổ vào ly đá. “Tiểu Vũ, anh thấy cậu không phải cơ thể không khoẻ mà là trái tim mắc bệnh.” Nâng lên ly nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong thuỷ tinh mà tặc lưỡi cảm thán. “Người ta hay nói nhân gian phồn hoa chỉ là một giấc xuân mộng. Người say mới tỉnh, người tỉnh lại như say. Nhấp chén tiêu sầu, lòng thong thả. Men rượu mới là thuốc chữa bách bệnh. Nào. Anh mời cậu ly này.”

“Quả không hổ danh ông chủ lớn. Mời bia cũng văn vẻ ghớm!” Dương Kiến Vũ thầm tán thưởng, cậu đã đổi cách nhìn nhận về anh chủ hào hoa này, bắt đầu ngưỡng mộ anh. Nhưng, vẫn lên tiếng từ chối. “Xin lỗi anh, em thật sự không biết uống.”

Tất nhiên rồi, một học sinh gương mẫu của giáo viên, một con mọt sách chính hiệu làm sao có thể sa vào những thức uống hại thân này được.

“Tiểu Vũ, lỡ đến rồi thì cậu cứ uống đi. Rất hiếm khi anh Dương mới chịu mở miệng mời khách đó.” Lưu Tinh Vận nài nỉ.

Dương Kiến Vũ nửa tin nửa ngờ, theo cậu biết thì doanh nhân chính là phải ngoại giao rất nhiều, chuyện mời mọc bia rượu này thường như cơm bữa sao lại nói là hiếm khi.

Câu từ chối tới cỗ nhưng khi bị Triệu Văn Dương ném tới ánh mắt mong chờ cùng sự hồ hởi không giảm của Lưu Tinh Vân cậu lại không đành lòng mà tự nguyện nuốt xuống.

“Mặc kệ đi, dù sao mình cũng mười tám tuổi rồi. Cứ thử vậy.” Tự khuyên nhũ bản thân. Cuối cùng, Dương Kiến Vũ cầm lấy ly rượu, nhăn mặt, nín thở uống vào miệng thứ chất lỏng màu vàng đang nổi bọt trắng xoá kia.

“Ư… ư….”

Chỉ mới uống một phần ba ly mà Dương Kiến Vũ đã liên tục ho khan, còn xuất hiện dấu hiệu nhợn ói.

Thứ dung dịch mấy phần giống nước có ga kia cứ bùng nổ trong khoang miệng, nhanh chóng lan truyền tất cả mọi ngóc ngách, nhưng chẳng hề ngọt ngào tí nào mà ngược lại cực kỳ đắng chát, đầu lưỡi vừa tiếp xúc đã cấp tốc co rụt lại. Dương Kiến Vũ chẳng hiểu tại sao người ta lại thích uống thứ này nhưng cậu rõ ràng bản thân mình cực kỳ chán ghét.

“Ha ha. Không sao đâu Tiểu Vũ, cậu rồi sẽ quen thôi.” Lưu Tinh Vân nhẹ nhàng trấn an bạn mình trong khi người đối diện chỉ cười nhàn nhạt rồi hai người lại chạm cốc.

Khi men say bắt đầu xâm nhập cơ thể Lưu Tinh Vân cảm thấy cả người mát lạnh sảng khoái, tâm trạng trở nên cực kỳ tốt, rót đầy một ly rồi lại đưa cho Dương Kiến Vũ, giọng nói hơi run nói. “Tiểu Vũ, uống tiếp nào.”

Mấy lời nghe vào tai làm Dương Kiến Vũ miếng thịt nướng trong tay, lạnh buốt sống lưng. Nếu được chọn thì cậu thà tự mình ăn hết đống thịt nướng trước mặt còn hơn phải thử lại cảm giác đáng sợ vừa rồi.

Nhưng xem kìa. Tên đàn ông hào hoa kia lại nhoẻn miệng cười. Nụ cười đó có ý nghĩa là “cậu uống đi.”

“Ây. Chết tôi mất.” Dương Kiến Vũ không biết phải làm sao lưỡng lự thật lâu không quyết được. Sau, chẳng muốn ai buồn lòng cậu run sợ vươn tay muốn đón nhận một món trong bộ "tam ban triều điển".

Đột nhiên, có một bàn tay vươn ra chộp lấy ly bia trong tay Lưu Tinh Vân. Ngay sau là một giọng nói lạnh lùng. “Nếu cậu ấy đã không muốn uống sao còn ép buộc chứ? Tôi thấy hai người đùa giỡn hơi quá đáng rồi đó.”