Vũ Thủy Sơ Kiến

Chương 12: C12

“Reng reng reng…”

Chiếc đồng hồ đều đặn lặp lại công việc hàng ngày. Thật sự rất đều đặn, cứ mỗi mười lăm phút sẽ reo inh ỏi, nhưng bị một bàn tay hắc ám tắt ngay.

Có lẽ do cơ thể không thích ứng với chất cồn, khắp người Dương Kiến Vũ cứ lâng lâng, đầu xoay mòng mòng, có hơn chục ngôi sao bay lượn. Mệt mõi lăn lộn trên giường gần một tiếng đồng hồ cậu mới bò xuống đất nổi.

Trong trạng thái mơ mơ màng nhìn lên kim ngắn đã chỉ số tám thì lập tức kích động phóng nhanh vào nhà vệ sinh. Loay hoay một hồi mới nhớ ra hôm nay vốn không có tiết. Nhưng, vẫn mặc vào chiếc áo khoác, thảnh thơi bước đến chỗ bến xe buýt. Cậu đã lên kế hoạch hôm nay sẽ tới thư viện, sẵn tiện trả lại mấy đầu sách trước đã mượn.

Không lâu sau, Dương Kiến Vũ đã tới trước cửa thư viện.

Trước, cậu vẫn hay lui tới những chỗ thế này, tiểu học có thẻ bạn đọc thân thiết, trung học được giáo viên thủ thư đặc biệt ưa thích, quan hệ hai người không tệ, cậu vẫn thường tới giúp cô ít chuyện. Đối với cậu, đọc sách chính là một chuyện cực kỳ tốt.

Đáng tiếc, hiện tại quỹ thời gian chẳng còn bao nhiêu, trước phải đi học, sau phải đi làm thêm, chiều tối còn phải tới võ quán, cơ hồ mệt tới mức vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ say như chết. Nhưng, cậu vẫn thỉnh thoảng đến thư viện mượn chút sách, chỉ là tốc độ đọc chậm hơn xưa nhiều, chỉ ba cuốn dày hơn sách học sinh chút xíu cùng phải nghiền ngẫm gần nửa tháng trời. Tự mình hổ thẹn.

Lướt qua từng hàng giá sách gỗ nặng nề một cách nhanh lẹ. Chỗ này phân ra chia theo hàng lối, tại phía trên cao có bản tên nên chỉ thoáng liếc mắt chút Dương Kiến Vũ đã ngắm trúng mục đích hôm nay, một đường đi tới.

Dương Kiến Vũ đứng dưới biển hiệu xanh in chữ sách võ thuật, một lượt dò xét, cuối cùng rút ra một cuốn Hướng Dẫn Võ Thuật Căn Bản. May mắn, thứ cậu vừa học chỉ là bài quyền hàng phổ thông, trên thị trường võ quán nào cũng dạy nên có rất nhiều loại sách luận giải của nhiều phương sư phụ.

Chọn bừa một quyền, tỉ mỉ đọc qua, tay chân thiếu tự chủ mà hành động theo hình vẽ trong sách, say sưa tới mức chẳng quan tâm những bạn đọc xung quanh nhìn cậu cười cười như xem con khỉ làm xiếc.

“Ừm. Tôi ngồi được chứ?” Một âm thanh trầm ấm kéo Dương Kiến Vũ về thực tại. Hàn Phong dùng ánh mắt chờ đợi nhìn tới.

“Là nhân duyên mười kiếp hay kẻ thù nợ tiền đây chứ.” Dương Kiến Vũ tự hỏi trong đầu, mĩm cười tự giễu.

“Không muốn?” Hàn Phong hơi khó chịu.

Dương Kiến Vũ liếc mắt, trầm ổn bình thường nói. “Chỗ này không phải nhà tôi. Không có quyền cấm đoán ai. Anh muốn ngồi cứ ngồi.” Giọng nói này dường như có chút chua.

“Cậu ta giận mình?” Hàn Phong thầm nghĩ, nhưng vẫn chậm rãi ngồi xuống. Nhìn nhìn một hồi lại kiếm cớ bắt chuyện. “Cậu cũng hứng thú đọc loại sách này sao?”

Dương Kiến Vũ ném tới một ánh nhìn lạnh nhạt. “Không thích. Nhưng, không tìm hiểu chút sẽ bị người khác mắng là tên vô dụng.”

Sự chua chát càng thêm rõ ràng.

Hàn Phong nghĩ gì nói đấy, không thích vòng vo tam quốc, lập tức hỏi thẳng. “Cậu giận tôi?”

“Sẽ không giận người dưng.”

Hơi dối lòng rồi, nếu cậu thật ghét anh chắc chắn sẽ không có bộ mặt mếu máo muốn khóc khi xin lời khuyên từ Diệp Bạch Lộ. Nhưng, nếu như dễ dàng tha thứ vậy thì sẽ biến bản thân thành hàng siêu thị đại hạ giá. Tuy bán đắt hàng nhưng số người trân trọng cơ hồ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hai chữ ‘người dưng’ này thốt ra nhẹ nhàng vậy mà khi nghe vào tai Hàn Phong lại như nhát dao đâm vào trái tim, nhói lên một hồi. Cái cảm giác này dường như khá lâu rồi anh chưa được nếm lại.

Đấu tranh nội tâm tới mức khuôn mặt nhăn lại khó xem Hàn Phong mới cắn răng phun ra một câu. “Xin lỗi.”

Nắng hạn gặp mưa rào, từ xin lỗi của Hàn Phong khiến hạt giống hy vọng trong lòng Dương Kiến Vũ hồi sinh, chầm chậm đâm chồi bám rễ. Khó phủ nhận việc cậu là đứa bé rất dễ dỗ dành.

Cũng đúng thôi. Trước đó, mỗi ngày cậu đều gặp mặt tên lưu manh họ Lưu kia, bị hắn ức hϊếp thê thảm, không có tấm lòng bồ tát chắc đã bắt trói hắn bỏ lên chảo dầu chiên đến cháy khét rồi một ngụm nuốt không nhả xương.

“Đồ hung thần mặt lạnh, nhìn người bằng nửa con mắt anh cũng biết nói lời xin lỗi sao?” Dương Kiến Vũ thừa cơ đối phương xuống nước mà giễu cợt.

“Tôi cũng là con người đó.” Hàn Phong muốn nhắc nhở thằng nhóc kia, lại sợ nói sai cậu lại giận, nuốt lời này, mở miệng ừ một chữ từ tận cuối cuống họng.

Dương Kiến Vũ nở một nụ cười rạng rỡ.

“Vầy mới đúng chứ.” Hàn Phong vui sướиɠ trong lòng.

Dương Kiến Vũ đóng quyền sách, xoay người đối diện Hàn Phong. “Anh Phong này, tại sao hôm nay anh lại nói với tôi mấy lời này vậy?”

Ánh mắt kia trong veo không chút tạp chất, mê hoặc người ta không cách chối từ.

Thở dài một hơi, Hàn Phong trầm ổn đáp. “Minh Vụ nói với tôi, mỗi người trên đời đều mang theo màu sắc riêng, bản sắc riêng của bản thân. Từ đầu, cậu đã là một Dương Kiến Vũ hồn nhiên đơn thuần, cậu phải phát triển theo cách của chính bản thân cậu. Vốn không thể áp đặt tiêu chuẩn của tôi vào. Càng không thể so sánh với người đó…” Nhận thức bản thân lỡ lời Hàn Phong đưa tay che miệng, xoay người hướng khác trốn tránh.

Đáng tiếc, đã trễ.

“Người đó là ai vậy?” Dương Kiến Vũ áp tới.

Chẳng hề muốn đề cập nữa lời, nhưng dưới ánh mắt ngây thơ như cún con đang chờ đợi chủ nhân cưng chiều xoa đầu thì lòng dạ vốn sắt đá lại lung lay.

Trầm ngâm một lúc để chọn một danh phận thích hợp nhất, Hàn Phong cuối cùng quyết định chính là. “Giống cậu, một người tôi từng đích thân dạy dỗ.”

“Vậy đó là sư huynh của tôi sao? Vậy giờ anh ta đang ở đâu, sao tôi lại không thấy vậy?” Dương Kiến Vũ cực kỳ tò mò,

“Chết rồi.” Một câu mà sự lạnh lẽo mang theo khiến người bên cạnh không rét mà run. Giống như rằng anh đang một kiếm chém đứt liên hệ giữa hai người, phủ nhận sự tồn tại của đối phương.

“Sao lại chết chứ.”

“Tan vỡ,… Như bong bóng nước sau mưa cứ vậy mà tan vỡ.” Ánh mắt Hàn Phong khi nói câu này mờ ào một tia đắng chát.

Dương Kiến Vũ phản bác ngay. “Không thể, con người sao lại giống bong bóng nước mà tan vỡ chứ?”

Hàn Phong đưa ngón trỏ tới chặn ngay đôi môi đỏ hồng của Dương Kiến Vũ. “Cậu hơi lạm quyền rồi. Bây giờ tới tôi hỏi. Rốt cuộc lời xin lỗi hôm nay cậu muốn nhận hay là không.”

Tiếp xúc vậy khiến Dương Kiến Vũ hai má bắt đầu đỏ ửng lên, thậm chí đang chầm chậm lan tới mang tai. Cố giả ra vẻ mặt đắn đo cân nhắc, tay chạm cằm xoa xoa. “Bên dưới có quán café. Anh mời thì tôi sẽ nhận.”

“Tôi mời.” Hàn Phong đáp không cần suy tính.

Hai người đứng dậy, thu xếp bàn ghế chuẩn bị rời đi, khi này, đột nhiên Dương Kiến Vũ chú ý trên tay Hàn Phong cũng cầm một quyển sách, màu sắc trong khá nhu hoà nhưng vẫn khá bắt mắt.

Liếc mắt đọc qua dòng tiêu đề lại khiến cậu tức giận tới nổ phổi.

Sách Hướng Dẫn Chăm Sóc Trẻ Em.

Xác định mấy lời hay ho người bên cạnh vừa nói chắc là lấy từ trong đó không ít. Tự giếu bản thân vậy mà bị đánh bại bởi một cuốn sách dạy chăm sóc trẻ em.

Sau, hai người cùng nhau chậm rãi bước qua từng bậc cầu thang đỏ thắm hệt như màu cảm xúc nồng nàng đang trào dâng trong lòng ngực cả hai lúc này.

Dương Kiến Vũ nhớ tới chàng thanh niên họ Diệp, thầm khen chiêu trò của anh ta lợi hại.

“Thỉnh thoảng cứ tỏ ra giận dỗi, dù là vu vơ cũng chả sao. Lời nói, thì phải vắt thêm ít chanh, chua một chút lại khiến người khác khó quên.” Câu nói này cứ vang vọng trong đầu, như tiểu quỷ bày mưu cho Dương Kiến Vũ hành sự.

Bên trong quán cafe.

Vẫn là hai tách Americano với lượng đường trái ngược. Vẫn là hai cậu thiếu niên với tính cách chả ăn nhập gì nhau, nhưng khoảng các ở giữa cả hai hiện đã rút ngắn không biết bao nhiêu lần. Nói với nhau khá nhiều chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng Hàn Phong còn nở một nụ cười, là thật sự cười tươi, rất ấm áp.

Đáng chú ý là mỗi khi Dương Kiến Vũ nhắc về những chuyện vui làm cùng với Lưu Tinh Vân thì chàng trai lạnh lẽo đối diện thấp thoáng cau đôi lông mày, bộ dáng nửa phần khó chịu, nửa phần ganh tị, muốn hỏi thêm nhưng dường như cũng muốn xoá cái tên họ Lưu đi mà thay thế bằng bản thân. Cả buổi trò chuyện đếm tổng anh đã cười gần hai mươi lần.

“Có lần, Tinh Vân bỏ hết cả đống tiền theo đám bạn học đi cắt tóc ở một tiệm hết sức nổi tiếng, nhưng, cậu ta không biết phải đặt thợ lành nghề trước. Kết quả, bị một tên học việc cắt ra một quả đầu xấu tới mức chẳng dám đi gặp ai, phải đội nón suốt mười hai tiếng mỗi ngày trong vòng một tháng.” Dương Kiến Vũ líu lo như chú chim nhỏ.

“Tên ngốc đó vẫn luôn là như vậy, chẳng hể thay đổi gì!” Hàn Phong bình luận.

Dương Kiến Vũ hỏi. “Anh với Tinh Vân dường như rất thân.”

Lớp cảnh giới đang trong trạng thái tê liệt, Hàn Phong thành thật trả lời. “Tôi, Minh Vụ và Tinh Vân từng rất thân thiết.”

“Vậy tại sao hiện tại thái độ của hai người như nước với lửa vậy chứ?” Tia ánh sáng tinh ranh lấp lánh nơi đáy mắt. Dương Kiến Vũ thật muốn hỏi rõ chuyện này, cậu muốn thấy hai người bản thân yêu quý sát lại gần nhau, vui vẻ như lời chàng bác sĩ đã nói.

Hàn Phong sực tỉnh, biết bản thân đã vào bẫy, nhưng anh chưa kịp phản ứng gì thì đối phương lại xuống tiếp một chiêu.

Giọng Dương Kiến Vũ cực kỳ nũng nịu. “Anh Phong, anh từng hứa sẽ trả lời em ba câu hỏi. Hiện tại, bất cứ lý do gì cũng không thể trốn tránh.”

Một âm thanh như loại hệ thống nào đó ting tang trong đầu, nói cho Hàn Phong biết đã hết đường lui, không cho tên tiểu quỷ này câu trả lời thích hợp thì cậu ta sẽ không để yên cho anh, cảm giác hệt như lần đầu anh gặp cậu.

Ậm ờ một thoáng rồi nói. “Vào một giải đấu quan trọng với cậu ấy tôi đã không tới. Kết quả, mọi người thua thảm.”

“Không đúng. Tính cách Tinh Vân tuy rất bộp chộp, hay ganh đua háo thắng nhưng tuyệt không phải loại người nhỏ nhen vì chút việc như vậy mà trở mặt thành thù với bạn bè.” Dương Kiến Vũ quát ầm lên, cậu đã quá hiểu tên bạn thân này của mình là loại người gì.

Hàn Phong khẽ đơ người, cậu không nghĩ đối phương sẽ kích động vậy. Sau ba nhịp hô hấp nặng nề như ba thu, anh nở nụ cười ấm áp, đặt tay xoa đầu cậu nhóc trước mắt. “Câu hỏi thứ nhất của cậu tôi đã trả lời xong rồi. Không giải thích gì thêm.”

“Anh lừa em.” Dương Kiến Vũ hô.

Hàn Phong đứng dậy, tay vẫn đặt trên mái tóc mềm mượt của cậu nhóc. “Lần đầu chẳng phải cậu cũng lừa để tôi nói tên mình sao. Chúng ta coi như hoà đi. Muốn hỏi gì thì cứ để sau, tôi đã tới giờ phải đi làm thêm rồi.”

Anh ta nói rồi tiến tới chỗ thu ngân, tính cả thảy rồi không lâu sau hai người hai hướng.

Dương Kiến Vũ không cam tâm với đáp án hôm nay, hai má xụ xuống rồi nghĩ tới tổng thể cuộc nói chuyện thú vị thì hạnh phúc trở lại, rạng rỡ như đoá hướng dương, nằm trên chiếc giường êm ái lăn trái lộn phải liên hồi.