Editor: Cung Quảng Hằng
Tống Đại Lang mang theo lười nhác, nửa khép mắt nghe Tống Tam Lang và Vương Nhị Ny đối thoại, chỉ một lát sau hắn liền nhếch khóe môi lộ ra ý cười.
"Nương tử, nha đầu kia cái gì cũng chưa thấy, nàng tin đi". Tống Tam Lang ôn nhu dỗ dành Vương Nhị Ny vùi mặt vào trong đệm chăn không chịu ngẩng đầu.
"Huynh gạt , cổ căn bản cái gì cũng thấy hết". Vương Nhị Ny giống như sâu lông xoay thân người, càng nghĩ càng xấu hổ và giận dữ vô cùng.
"Thật sự, nương tử nàng nghĩ a..." Trong mắt Tống Tam Lang chuyển động, trong đầu có chủ ý: "Khụ khụ, lúc đó đại ca có phải đứng ở bên ngoài không"
Vương Nhị Ny nhớ đến cảnh tương diêm dúa của ba người lúc nãy, đỏ mặt, gật gật đầu: "Hình như là vậy"
" nàng xem, lúc đó đại ca có phải đang đỡ nàng hay không?"
Vương Nhị Ny nghiêng đầu suy nghĩ một lát, lộ ra nửa khuôn mặt, ánh mắt liễm diễm kia, da thịt phấn nộn... Giấu đệm tơ lụa màu hồng đào, càng gia tăng sự kiều mị động lòng người, nàng gật gật đầu: "Đúng"
"Cho nên, nha đầu kia khẳng định là không có thấy". Tống Tam Lang rèn sắt khi còn nóng, lập tức đưa ra kết luận.
Vương Nhị Ny vẫn cảm thấy lời này có chút không đúng, nhưng mà cũng bị Tống Tam Lang làm cho chóng mặt: " nhưng mà... vẫn cảm thấy..."
Tống Tam Lang thừa cơ hội nâng gò má Vương Nhị Ny, yêu thương hôn rồi lại hôn, nói: "Đừng suy nghĩ lung tung, nương tử nàng nghĩ xem, nếu lúc người khác đang ân ái nàng xông vào, có phải nàng sẽ nhìn chằm chằm hay không?"
Vương Nhị Ny hờn dỗi nói: "Đương nhiên sẽ không, sẽ quay mặt"
"Có thế chứ, nha đầu kia khẳng định cũng sẽ lập tức quay mặt, lại nói phía trước đã có đại ca che chắn... nàng nhìn lần đầu mơ mơ hồ hồ, như vậy xem như là không thấy được cái gì". Tống Tam Lang vừa chìa tay, dè dặt cẩn trọng đem Vương Nhị Ny kéo vào trong lòng, dịu dàng an ủi nói.
"Thật sao..." Ánh mắt Vương Nhị Ny sáng ngời, tựa hồ vừa mới thoát khỏi suy nghĩ trầm trọng. Tống Tam Lang ôn nhu cười, hôn thái dương của nàng: "Đương nhiên là thật, đây là chuyện rõ ràng, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, có mua quà cho nàng".
"Lại mua cái gì?" Vương Nhị Ny biết rõ lời nói của Tống Tam Lang trăm ngàn chỗ hở, nhưng mà người có đôi khi thà rằng tin bản thân... Chỉ một lát sau sự chú ý của nàng chuyển đến món quà Tống Tam Lang đem ra.
Hai đóa trâm cài dùng vân sa làm thành, màu hồng nhạt, lẳng lặng nằm ở trong tráp, cánh hoa kia trông rất sống động, rất giống một loại phù dung vừa mới nở ra, hoa tâm là dùng hạt trân châu khảm thành, rất là tinh xảo.
"Đẹp quá... Tam Lang ca ca, mỗi lần huynh ra ngoài đều mua quà cho ". Vương Nhị Ny yêu thích không buông tay cầm trâm cài đặt ở trong lòng bàn tay nói.
Tống Tam Lang thấy Vương Nhị Ny thích, trong lòng cũng cao hứng: "Để cài cho nàng". Vương Nhị Ny cúi đầu, nghiêng người đối mặt với Tống Tam Lang, nhưng mà nàng đợi nửa ngày cũng không thấy Tống Tam Lang phản ứng... nàng có chút không hiểu quay đầu lại, đã thấy ánh mắt Tống Tam Lang si ngốc nhìn bóng lưng mình.
Thì ra nàng quay người lại, vừa khéo quần áo khoác bị trượt xuống, chiếc cổ đẹp như thiên nga của Vương Nhị Ny hiện ra, đường cong tốt đẹp của tấm lưng đều bại lộ trong tầm mắt của Tống Tam Lang, Tống Tam Lang tham lam nhìn chăm chú cảnh đẹp trước mắt: "Nương tử..."
Vương Nhị Ny bị ánh mắt kia nhìn nên có chút ngượng ngùng, nhưng lại ngọt ngào, hờn dỗi nói: "Còn không cài cho "
Tống Tam Lang nghe thấy thanh âm nũng nịu kia, khuôn mặt ngượng ngùng, cảm thấy tim đều muốn hòa tan, hắn đem trâm cài để ở một bên, thân thủ sờ lên tấm lưng duyên dáng, không ngừng hôn, trong thanh âm mang theo thâm trầm khát vọng: "Một lát rồi mang, để hôn nàng trước... Thật sự là tiểu yêu tinh mê người"
Tống Đại Lang nhìn hai người hôn đến khó phân, trong lòng thầm nghĩ, Tống Tam Lang nửa tháng chưa về, hôm nay nương tử có thể... hắn dặn dò vài câu đơn giản bảo Tống Tam Lang cẩn thận thân thể của Vương Nhị Ny, nhưng mà tâm tư Tống Tam Lang đều đặt ở trên người Vương Nhị Ny, làm sao nghe thấy, lung tung trả lời vài câu.
Tống Đại Lang bất đắc dĩ, cũng biết Tống Tam Lang là người biết nặng nhẹ, lúc thế này mới mặc quần áo, thắt dây lưng... Lại chải tóc, rồi mới đi ra ngoài, ngoài phòng ánh mặt trời một mảnh xán lạn, trong lòng hắn cũng có vui sướиɠ trước nay chưa từng có, bỗng nhiên bên ngoài góc tường có một nữ hài mặc quần áo xanh biếc, khiến cho hắn chú ý: "Thúy Hoa?"
Kim Thúy Hoa giống như cảm thấy được Tống Đại Lang nhìn chăm chú, quay đầu nhìn lại, thấy là Tống Đại Lang, vội chạy tới, bộ dạng phục tùng cúi đầu nói: "Đại gia"
" ngươi ở đây làm cái gì?"
"Nô tỳ... Nô tỳ đang lo lắng cho phu nhân..." Kim Thúy Hoa nói xong dùng khóe mắt liếc nhìn phía sau lưng của Tống Đại Lang, tựa hồ đang nhìn Vương Nhị Ny có ra ngoài chung hay không.
Tống Đại Lang nhíu mày nhìn lại, thấy trong ánh mắt của Kim Thúy Hoa quả thật mang theo lo lắng, sắc mặt hòa hoãn không ít: "Lo lắng phu nhân là tốt, nhưng về sau không có kêu ngươi, không cần tùy ý đi vào, biết chưa?"
"Dạ, nhưng mà... Đại gia, lúc nãy phu nhân khóc". Kim Thúy Hoa co quắp nửa ngày, vẫn cố lấy dũng khí hỏi.
Tống Đại Lang xấu hổ ho nhẹ, quay đầu nhìn về phía trước, bên tai lại lặng lẽ đỏ ửng: " ngươi không nên hỏi chuyện không nên hỏi, còn có... Sau này không được nói với phu nhân chuyện hôm nay"
Kim Thúy Hoa lẳng lặng nhìn Tống Đại Lang, thấy trên gương mặt trắng nõn thanh nhã của hắn, hiện lên một tầng đỏ bừng hiếm thấy, vốn có dung mạo tuấn tú, càng thêm đẹp đẽ, mắt như sao, thật sự là... nàng nhịn không được tim đập liên hồi, nghĩ rằng, mặc kệ là tam gia hay là đại gia, dung mạo này không phải người bình thường có thể có được, nhưng mà... Bọn họ cam tâm sao? "Đại gia, ngài cam tâm sao?"
Bỗng nhiên, Tống Đại Lang lạnh mặt, ánh mắt lợi hại như đao, bắn về phía Kim Thúy Hoa: " ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?"
"Nô tỳ... Nô tỳ... không biết". Trong lòng Kim Thúy Hoa khủng hoảng, hung hăng tát mặt mình, lúc nãy nàng nói hưu nói vượn cái gì vậy? Có phải không muốn sống rồi không.
" ngươi nói, đại gia ngài cam tâm cùng tam gia chia xẻ phu nhân sao? là câu này đúng không?" Tống Đại Lang gằn từng tiếng hỏi ngược lại.
" không có, đại gia nô tỳ sai rồi". Kim Thúy Hoa bị dọa lập tức quỳ xuống.
Tống Đại Lang nhìn bộ dạng nàng run run, hắn chẳng phải một người độc ác, lập tức có chút mềm lòng thở dài một hơi nói: "Đứng lên đi"
"Nô tỳ không dám"
" không sao, kỳ thật biết rất nhiều người tò mò chuyện này, rõ ràng có thể không cần... Tại sao, kỳ thật lúc mới bắt đầu, chỉ là muốn tìm một nữ tử để nối dõi tông đường, làm sao nghĩ tới nhiều chuyện như vậy..." Ánh mắt Tống Đại Lang ẩn ẩn nhìn về phía xa, tựa hồ lâm vào giữa hồi ức.
"Nô tỳ nghe nói trước kia trong nhà đại gia rất nghèo?" Kim Thúy Hoa thấy sắc mặt Tống Đại Lang dịu xuống dưới, dưới sự hiếu kỳ, không sợ chết truy vấn.
"Đúng, là rất nghèo, huynh đệ chúng phải tích góp thật lâu mới mua được người"
"Mua..."
"Đúng vậy, bán cưới bán mua... ngươi nói cam tâm không? Tất nhiên là không cam lòng, cũng sẽ có khổ sở ghen tị, nhưng mà ai cũng không muốn buông tha, ai cũng không muốn thương hại, chỉ có mọi người ở cùng nhau như vậy, có thể coi là lựa chọn tốt nhất". Trong thanh âm nhã nhặn của Tống Đại Lang mang theo vài phần bất đắc dĩ, lại có vài phần sủng nịch đối với Vương Nhị Ny, càng nhiều là một loại cảm giác hạnh phúc không thể khắc chế.
Kim Thúy Hoa nghe xong, bỗng nhiên cảm thấy cái mũi chua xót, đại gia giống như tiên nhân, cũng sẽ có lúc khốn cùng thất vọng sao? Cũng sẽ vì phần tình cảm nồng liệt trong lòng kia mà ghen tị sao? Chắc có, là người thì đều thế, nhưng mà huynh đệ bọn họ, bao gồm cả tam gia, đều ẩn nhẫn sự không cam lòng của bản thân, sự ảm đạm hao tổn tinh thần của bản thân, mỗi ngày cẩn thận che chở Vương Nhị Ny, còn phu nhân? Có phải cũng có sự lo lắng và khó có thể lựa chọn của mình không? Chắc cũng có, nhưng mà bọn họ lựa chọn bỏ qua nhân tố này, nỗ lực nhìn những thứ tốt đẹp hơn sự mâu thuẫn kia, nhìn nhận tình cảm chân thành tha thiết... Nỗ lực sống, một bước lại một bước đi tới.
"Thúy Hoa, ngươi nhớ kỹ, cuộc sống vĩnh viễn sẽ không tốt đẹp như vậy, vẫn sẽ có mâu thuẫn, hơn nữa hạnh phúc là phải trả giá lớn, nếu cần trả giá lớn chính là đem sự không cam lòng này nuốt vào trong bụng, vậy thì đồng ý, bây giờ... cảm thấy rất tốt, hơn nữa hi vọng luôn luôn như vậy"
Đây là cuộc đối thoại duy nhất của Kim Thúy Hoa cùng Tống Đại Lang, nhưng mà vẫn luôn cất giấu sâu trong lòng nàng , nàng bỗng nhiên hiểu được tình cảm giữa Vương Nhị Ny và huynh đệ Tống gia mà thường nhân không thể lý giải.
Đến khi mùa tuyết đầu tiên rơi xuống, trừ bỏ Tống Tứ Lang còn đang ở núi Thanh Lao, huynh đệ Tống gia đều đã tề tụ, người người đều có chút nơm nớp lo sợ, mấy huynh đệ sắp xếp kế hoạch, thay phiên canh chừng Vương Nhị Ny, nguyên nhân bởi vì ngày sinh dự tính sắp đến.
Vương Nhị Ny mang thai, được Tống Ngũ Lang dìu dắt chậm rãi đi tới: "Ngũ Lang, đệ không cần lo lắng như vậy, tự có thể đi"
Bây giờ Tống Ngũ Lang đã thoát khỏi hình dạng thiếu niên non nớt, ngũ quan tuấn, trên người mang theo vài phần khí chất nho nhã của người đọc sách, mặc cẩm bào cổ tròn màu xanh, hơn nữa thân mình cao ngất, quả nhiên một bộ dạng dung mạo tốt, hắn không chút hoang mang nói, thanh âm trong suốt dễ nghe, rất êm tai: " nhưng mà sẽ lo lắng, nương tử, nắm lấy tay "
Vương Nhị Ny nhìn Tống Ngũ Lang ôn nhu mà kiên định, có chút không nhịn được đỏ mặt, Tống Ngũ Lang cũng không biết như thế nào, sau khi trở về liền sửa đổi bộ dạng trẻ con, mặc kệ nói chuyện hay hành động, đều có đặc tính trưởng thành của nam tử, trừ bỏ cái cằm còn có một chút giống trẻ con... Thật sự là tìm không thấy bóng dáng lúc trước, nàng thanh thanh yết hầu nói: "Được rồi, trở về đi, đại phu nói mỗi ngày đi nửa canh giờ là được"
"Được" Tống Ngũ Lang nắm tay nhỏ bé của Vương Nhị Ny, thong thả đi trên đường đá ở hậu hoa viên, hắn nỗ lực nửa ngày, mới có thể ức chế khát vọng muốn hung hăng đoạt lấy đôi môi phấn nộn đỏ mọng, nhịn xuống... Nhất định phải nhịn xuống, kế hoạch này ngươi ở thư viện, nỗ lực này, không phải là vì để nương tử nhận thức ngươi đã không còn là tiểu hài tử sao? Chỉ có để nàng nhận rõ, bản thân có thể phân biệt thị phi, có tư tưởng thành thục, nàng mới có thể tin tưởng tình cảm của hắn không phải xúc động, cũng không phải nhất thời mê hoặc...
Trong phòng có giường sưởi, vừa mở cửa liền bị nhiệt khí đập vào mặt, Kim Thúy Hoa vội vàng giúp Vương Nhị Ny chỉnh cái gối, để nàng dựa vào, lại vội vàng bưng trà nóng đến.
Tống Ngũ Lang ngồi xuống giúp Vương Nhị Ny cởi giày, tuy rằng mang vớ trắng, nhưng chân nhỏ vẫn khéo léo linh lung như cũ, thật đáng yêu... Tống Ngũ Lang cuối cùng nhịn không được sờ sờ. Vương Nhị Ny cảm thấy trên chân chợt lạnh, giương mắt nhìn lên, Tống Ngũ Lang đang mang theo vài phần si mê ôn nhu nắm chân nàng, vớ trắng đã bị hắn cởi ra... bàn tay to kia nắm giữ toàn bộ chân nàng, xúc cảm có chút tê dại, như là loại ám chỉ nào đó, đầu óc nàng bỗng nhiên nghĩ đến, ở cổ đại này chỉ có thể cho nam nhân của mình xem chân. "Ngũ Lang, đệ... Mau buông ra đi"
Bởi vì ngày ngày rửa chân, trên chân một chút mùi lạ đều không có, trắng noãn mượt mà... Tống Ngũ Lang ma xui quỷ khiến, thế nhưng đem chân để bên môi hôn.
Đầu óc Vương Nhị Ny "ông" một tiếng, cảm thấy trên chân tê dại, môi mềm mại của Tống Ngũ Lang dán vào mu bàn chân của nàng... nàng không tự giác muốn đem chân lùi về: "Đừng... Ngũ Lang, đừng, bẩn"
Tống Ngũ Lang cảm thấy trong lòng lại bùng cháy, hắn từng tuổi này không còn xem là nhỏ nữa... Ẩn nhẫn nhiều năm một khi bùng nổ, ngay cả bản thân đều khó có thể khắc chế, giờ khắc này, làm gì còn kế hoạch gì nữa, cái gì mà bộ thành thục, đầy mắt hắn đều là bàn chân trắng nõn mềm mại kia, hắn nghĩ cũng không nghĩ vươn đầu lưỡi, một ngụm hàm trụ ngón chân nư vỏ sò.
"A..." Vương Nhị Ny đánh một cái giật mình, cảm giác này cũng quá... Đối với Tống Ngũ Lang nhỏ tuổi hơn mình, Vương Nhị Ny lại có loại cảm giác này, nàng nỗ lực để bản thân hồi phục thần trí, lắp ba lắp bắp nói: "Ngũ Lang, đệ nghe lời, mau buông ra"
Ánh mắt Tống Ngũ Lang ám xuống: "Nương tử, cho đi... nhớ nàng muốn". Nói xong, một đường ôn nhu hôn về phía trước, váy bị kéo ra, lộ ra hai chân thon dài trắng nõn, Tống Ngũ Lang hô hấp càng dồn dập, trong mắt phát ra khát vọng nồng nhiệt.
" không được, chúng nói xong đã, còn muốn tìm cho đệ một nương tử tốt, đệ tính làm gì ?" Vương Nhị Ny cảm thụ được đôi môi ấm áp kia càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiệt liệt, cơ hồ nàng khó có thể chống đỡ, rốt cuộc là chuyện gì đây? nàng làm sao có thể đối với Tống Ngũ Lang sinh ra cảm giác? Chẳng lẽ bởi vì hắn thay đổi, khiến nàng cảm giác được hắn đã là người lớn sao?
" không cần, chỉ cần nàng... nàng chính là nương tử của ". Tống Ngũ Lang bỗng nhiên bị chọc giận, hắn phẫn hận nghĩ, dựa vào cái gì... Ai Vương Nhị Ny cũng đều có thể chấp nhận, tại sao lại không chấp nhận hắn, ở thư viện khó có thể khắc chế tưởng niệm, ở trong mộng mới có thể xuất hiện cảnh tượng diêm dúa này, giờ phút này nàng đang ở ngay trước mắt hắn, chỉ cần hắn vươn tay là có thể mò đến... "Tại sao nàng không có chấp nhận ?"
"Bởi vì đệ còn nhỏ". Vương Nhị Ny bỗng nhiên có chút khó có thể đối mặt với ánh mắt cực nóng đang nhìn mình chăm chú của Tống Ngũ Lang, tròng mắt hắc bạch phân minh, chất chứa tình cảm cuồng nhiệt không thể từ bỏ.
Tống Ngũ Lang thở hổn hển một hơi, một phen nắm giữ tay của Vương Nhị Ny đặt trên bộ phận nâng cao của mình, ám ách hỏi: "Còn nhỏ không?"
Cự long đã thức tỉnh, chuẩn bị giương cánh, nắm ở trong tay nóng bỏng mà vĩ đại... Vương Nhị Ny miệng khô lưỡi đắng nghĩ, có vẻ không thua gì Tống Tứ Lang, phi phi... Rốt cuộc nàng đang suy nghĩ cái gì, căn bản đây không là vấn đề lớn hay không lớn, đây là một vấn đề khác.