Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Năm Chồng Một Vợ

Chương 68

Editor: Cung Quảng Hằng

Kim Thúy Hoa gấp đến độ xoay quanh, nghĩ rằng hiện tại đại gia và phu nhân đang ở chung với nhau, cho dù là ruột nhưng mà đi vào cũng không thích hợp? "Tam gia, ngài không thể vào"

Tống Tam Lang nhìn tiểu nha đầu mặt đỏ tai hồng ngăn mình lại, cười nói: "Sao vậy?"

Kim Thúy Hoa thấy Tống Tam Lang cười hiền lành, càng phụ trợ cho gượng mặt tuấn, nàng nhịn không được đỏ mặt, nhưng vẫn lắp ba lắp bắp kiên trì nói như cũ: "Phu nhân đang cùng... cùng đại gia ở trong đó..."

Lúc này Tống Tam Lang mới hiểu được nỗi băn khoăn của Kim Thúy Hoa, buồn cười nói: "Ngươi không biết ta cũng là lang quân của phu nhân sao? Vừa mới trở về, còn chưa ăn cơm, ngươi đến phòng bếp lấy cho lấy chút cơm lại đây, bảo Dung đại nương làm món gà hầm hạt dẻ thích nhất, nhất định phải mềm, nhanh đi."

Kim Thúy Hoa ngẩn ngơ, Tống Tam Lang đang nói cái gì, trong phủ tam gia cũng là lang quân của phu nhân? Cho tới bây giờ chỉ nghe qua nam nhân tam thê tứ thϊếp, còn chưa từng nghe qua một nữ tử có hai phu quân.

"Còn thất thần làm gì? Nhanh đi". Tống Tam Lang mỉm cười vỗ vai Kim Thúy Hoa, thúc giục nói, nha đầu này nên đi mau đi, bằng không Vương Nhị Ny sẽ càng thẹn thùng, lần trước bởi vì có nha hoàn ở đây... Làm sao cũng không chịu để hắn... nghĩ đến da thịt trắng nõn kia, còn có bởi vì mang thai mà ngực càng đẫy đà, Tống Tam Lang cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đã gần một tháng không gặp nương tử. hắn nhìn cách đó sa trướng cách đó không xa, tựa hồ bên trong chính là người hắn nhớ thương tưởng niệm.

"Nhưng mà..." Kim Thúy Hoa nhìn vào bên trong, lại nhìn Tống Tam Lang, quả thật không biết làm sao cho phải, nàng vừa mới vào trong phủ không được vài ngày, tất nhiên không biết chuyện của Tống gia.

Đúng lúc này trong phòng vang lên thanh âm nhã nhặn của Tống Đại Lang: "Để tam gia vào"

"Đại ca, nương tử... đã về". Tống Tam Lang nghe thấy lời Tống Đại Lang nói, cũng bất chấp Kim Thúy Hoa, cao hứng vén màn bước đi vào, chỉ trên giường gần cửa sổ, Tống Đại Lang đang tựa vào gối mềm mại, thần sắc ôn nhu ôm Vương Nhị Ny bụng đã to.

Sáng sủa sạch sẽ, màn sa nhẹ nhàng để ánh mặt trời rọi vào vào, Vương Nhị Ny cười với Tống Tam Lang, lộ ra tươi ngọt tươi cười: "Tam Lang ca ca, huynh đã về". Nói xong liền vươn cánh tay, một bộ dạng muốn hắn đến gần, da thịt trắng non mềm giống như sương tuyết, nhìn thôi đã khiến người muốn cắn một ngụm.

Tống Tam Lang lộ ra biểu cảm vội vàng, chỉ mấy bước đã tiến lên một phen nắm giữ tay nhỏ bé mềm mại kia, ánh mắt tham lam tuần tra trên mặt Vương Nhị Ny, một hồi lâu sau mới ám ách nói: "Hình như đã mập lên một chút, nhưng mà khí sắc rất tốt, gần đây con có ngoan không?"

Vương Nhị Ny sờ sờ bụng đã to tròn, lộ ra biểu cảm ôn nhu: "Rất ngoan, không có nghịch ngợm."

"Thật sao?" Tay Tống Tam Lang cũng nhịn không được sờ soạng lên, động tác hắn mềm nhẹ, giống như sợ làm đứa bé bị thương.

"Ừm, Tam Lang ca ca, không phải nói cuối tháng mới về sao?" Từ sau khi chuyển đến nhà mới, Vương Nhị Ny ăn ngon ngủ kỹ, mọi chuyện đã có Tống Đại Lang quản lý, bên ngoài thì có Tống Tam Lang ứng phó, Tống Nhị Lang cũng thường xuyên trở về thăm nàng, mọi người đều đối với nàng cẩn thận che chở, tất nhiên là sống rất thư thái.

"Chuyện đã thuận lợi, cha nuôi bảo trở lại, nương tử, đại ca... huyện Vân Châu thật không hổ là thành lớn phương Bắc của chúng , ít nhất có lớn gấp mười lần trấn của chúng , trong chợ người đến người đi, có rất nhiều thứ cũng chưa từng thấy, cửa hàng của chúng mở ở trên con đường phồn hoa nhất, cửa hàng ba tầng ở mặt tiền, có bày một đôi sư tử bằng đá, rất là uy phong..." Cha nuôi mà Tống Tam Lang nói chính là Ngô Côn Bằng, sau khi Ngô Côn Bằng đưa ra chủ ý muốn Tống Tam Lang đến giúp đỡ hắn, hắn liền phát hiện Tống Tam Lang rất có đầu óc làm thương nhân, không chỉ có biết sát ngôn quan sắc, giỏi ăn nói, lại biết tùy cơ ứng biến, hắn càng thấy càng thích, dụng tâm bồi dưỡng, lúc này hỏi ý tứ Tống Tam Lang, nhận hắn làm con nuôi.

Vương Nhị Ny từ sau khi đến cổ đại còn chưa từng đi chơi, một lần duy nhất xa nhà là bởi vì bị bắt cóc, lúc đó thầm nghĩ mau mau về nhà, tất nhiên là vô tâm thưởng thức phong cảnh, lúc này nghe Tống Tam Lang nói, nhịn không được sinh ra tâm tư, hâm mộ hỏi: "Thật sao, còn có cái gì để chơi không, nói xem."

Tống Tam Lang thấy Vương Nhị Ny hưng trí bừng bừng, lộ ra tươi cười sủng nịch, cởi giày trực tiếp nhảy lên giường, tựa vào bên kia gối, nhưng mà vẫn nắm tay Vương Nhị Ny như cũ không có buông ra: "Kỳ thật cũng không có gì, phát hiện không có nương tử, chỗ nào cũng không vui"

Ánh mắt hoa đào hẹp dài kia nhìn chằm chằm mình, môi mỏng giơ lên, rất là hoặc nhân, Vương Nhị Ny vừa nhìn đã thẹn thùng chuyển mắt: "Tam Lang ca ca, huynh lại dỗ vui."

Một chút đỏ bừng hiện lên trên gò má của Vương Nhị Ny, giống như là hai đóa hoa phấn nộn, đôi môi đỏ tươi, thật sự là xinh đẹp đáng yêu, Tống Tam Lang vốn đang đè nén ý nghĩ vừa vào cửa đã đem người ăn sạch sành sanh, lúc này nhìn thấy tư thái của Vương Nhị Ny, thật sự nhịn không được duỗi cánh tay ra, liền nâng lên cái gáy, thẳng tắp hôn lên.

Một cỗ hơi thở quen thuộc đập vào mặt, mang theo độ ấm cực nóng, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng đảo khuấy trong miệng nàng, tay Tống Tam Lang luồn vào vạt áo nàng, vuốt ve phần đẫy đà làm hắn yêu thích không buông tay.

Vương Nhị Ny một trận choáng váng hoa mắt, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, nàng chủ động vươn tay ôm thắt lưng Tống Tam Lang, nhiệt tình đáp lại.

Chỉ một lát sau hai người liền hôn đến khó phân, Tống Đại Lang ở bên cạnh xem đồng tử co duỗi, cũng nhịn không được đi qua ôm lấy Vương Nhị Ny từ phía sau, tay hắn vòng qua bả vai, không khách khí luồn vào bên trong, cầm lấy phần đẫy đà còn lại, ngay tại lúc chạm đến, Tống Đại Lang nhịn không được phát ra thanh âm thoải mái, mềm mại, một loại cảm xúc nõn nà, phần nặng trịch này, một bàn tay khó có thể nắm giữ... thật làm cho người thần hồn điên đảo, như mê như say, Tống Tam Lang càng khó có thể khắc chế, hôn không ngừng dừng ở trên cổ trắng nõn.

Chỉ một lát, trong phòng liền điên loan đảo phượng, cảnh xuân một mảnh... Chỉ có thể nghe được tiếng nữ tử cúi đầu ngâm, giống như vui vẻ lại giống như thống khổ.

Kim Thúy Hoa xem Dung đại nương chậm rì rì bỏ thức ăn vào hộp, lộ ra thần sắc sốt ruột: "Đại nương, tam gia đang chờ, lúc này đã hơn nửa canh giờ."

Dung đại nương hé miệng cười, nụ cười này có vài phần ý thú đặc thù: "Vừa tới chỉ biết để ý tam gia, nhưng mà cũng đúng, tính tình tam gia tốt nhất, đối với người luôn lễ ngộ, ngay cả lão bà như cũng thấy thân thiết, hơn nữa dung mạo kia... Chậc chậc, đừng nói tiểu nha đầu ngươi, ngay cả ta thấy mà tâm cũng nhịn không được đập nhanh vài cái."

Kim Thúy Hoa bị nói sắc mặt đỏ bừng, bất an xoa xoa tay: "Dung đại nương, nói bậy bạ gì đó, ta mới không có suy nghĩ này". Tuy nói như thế, nhưng trong đầu nàng cũng không nhịn được tự nhiên hiện lên bộ dạng ngọc thụ lâm phong của Tống Tam Lang.

Dung đại nương nhìn thấy nàng lộ ra thần sắc, tiếp tục chỉ điểm nói: "Nha đầu ngốc, trong phủ chúng ít người, phu nhân và đại gia đều là tốt tính, không giống chỗ khác, đối với hạ nhân đánh đập chửi mắng, căn bản không xem là người, nhưng mà phu nhân càng như thế, ngươi phải càng giữ bổn phận, không cần sinh ra suy nghĩ không an phận."

Kim Thúy Hoa nghe thấy, vừa thẹn lại quẫn bách: "Không có, phu nhân đối với ta rất tốt, ta biết."

"Biết là được, đừng để bị mê hoặc, không biết nặng nhẹ, đại gia và tam gia đối với phu nhân, đều là toàn tâm toàn ý". Dung đại nương nhớ tới lúc mình vừa vào phủ cũng giật mình nửa ngày, đầu năm nay cái gọi là cộng thê chỉ có ở nhà nghèo không được có tiền nên phải thế... không thể lựa chọn, chỉ cần một khi phát đạt, làm sao có thể chịu được, sớm đã cưới một nữ tử khác, nhưng mà huynh đệ Tống gia lại bất đồng, thật sự là không có một chút suy nghĩ khác, toàn tâm toàn ý yêu thương Vương Nhị Ny.

"Đại nương, biết..." Kim Thúy Hoa cầm hộp thức ăn, đối với Dung đại nương trịnh trọng gật đầu.

"Ta biết ngươi là một đứa bé thông minh, biết là tốt rồi, cố gắng hầu hạ phu nhân, chờ thêm vài năm ngươi cũng có được cuộc hôn nhân tốt, thấy Xuân Phúc cũng không tệ". Dung đại nương hòa khí nói.

Xuân Phúc là nô bộc của Tống Đại Lang, lớn lên trắng nõn nhẹ nhàng, một đôi mắt tròn rất thông minh, không biết tại sao... Kim Thúy Hoa tự nhiên đem Xuân Phúc so sánh với Tống Tam Lang, Xuân Phúc mới hơn mười mấy tuổi làm sao có thể cùng thành thục giống Tống Tam Lang, ngược lại càng khiến Tống Tam Lang đáng quý.

Kim Thúy Hoa tâm tư trầm trọng đi trên đường, bỗng nhiên dừng chân đứng lại, hung hăng đánh vào mặt mình, mắng thầm: "Tiểu tiện nhân, chỉ mới thấy tam gia cười với ngươi, liền sinh ra tâm tư như vậy, làm sao có thể khiến phu nhân thất vọng, không phải của ngươi thì ngươi không nghĩ". Trên mặt đau đớn, lúc này mới cảm thấy trong lòng thư thái một chút, bưng hộp thức ăn nhanh chóng vào trong phòng.

Kim Thúy Hoa đẩy cửa phòng đi vào, đã thấy trong phòng lặng lẽ truyền đến thanh âm của nữ tử, thanh âm kia tựa hồ mang theo vô hạn thống khổ, còn có tiếng thở của nam tử, sắc mặt nàng đỏ bừng, tất nhiên biết đây là tiếng gì, cầm hộp thức ăn không biết phải làm thế nào.

Một lát sau, lại truyền đến tiếng đè nén cầu xin tha thứ của nữ tử: "Tam Lang ca ca, không được."

"Hô... Nương tử, động một chút, nha ... không cần nhanh như vậy." Thanh âm sáng sủa của Tống Tam Lang, lúc này mang theo vài phần ám ách, nghe thấy càng gợi cảm.

"Thật sự không được, để ta nghỉ một lát."

"Nàng..."

"Hu hu, sâu quá, đừng!" Vương Nhị Ny cúi đầu nỉ non , vật nam tính kia tiến vào trong cơ thể, khiến nàng quả thật không biết phải làm thế nào, quá nhanh, lại quá sâu, rất trướng, lại quá lớn... Trong trướng đau mang theo suиɠ sướиɠ cực hạn, từng đợt ma sát mang đến tê dại, bị thật sâu va chạm không ngừng tập kích nàng, tựa hồ ngay sau đó chính là thiên đường xán lạn.

Tống Đại Lang nghe thấy thanh âm đè nén của Vương Nhị Ny, hình dáng tốt đẹp của phần đẫy đà kia, đang không ngừng tạo ra những đường cong trong không trung, hạt châu màu hồng nhạt kiều diễm nở rộ... Tựa hồ đang chờ người nâng niu.

"Thật đáng chết!" Tống Đại Lang đột nhiên đứng lên, cầm lấy phần đẫy đà mê người kia, hung hăng vuốt ve.

"A... Đau..." Loại đau đớn này trong một khắc ngoài ý muốn đã trở thành chất phụ gia hưng phấn, Vương Nhị Ny ưỡn ngực, thét chói tai.

"Đại ca, nương tử hưng phấn... Thật nhanh". Tống Tam Lang gân xanh bạo khởi, tựa hồ sảng khoái tột đỉnh, càng mang đẩy nhanh tốc độ.

Tống Đại Lang nhanh chóng buông ngực nàng ra, một tay cầm lấy vật nam tính của mình, một tay đỡ ót của Vương Nhị Ny, nhắm ngay cánh môi hồng nhuận, khàn khàn dụ dỗ nói: "Nương tử, ngoan, há mồm... Nếm thử tư vị của Đại Lang ca ca, nàng không phải rất thích sao? Hửm?"

Miệng đào chậm rãi mở ra, hàm trụ vật nam tính, tựa hồ nàng căn bản không cần thiết động đậy, theo sự va chạm của Tống Tam Lang, thân mình một lần lại một lần bị tác động, mỗi lần ưỡn lên đều sẽ chặt chẽ hàm trụ vật nam tính kia, khiến cho Tống Đại Lang dục tiên dục tử, chết cũng cam nguyện.

Rất nhanh Tống Đại Lang liền cùng Tống Tam Lang tìm thấy sự ăn ý, động tác hai người càng lúc càng nhanh, trên mặt biểu cảm càng ngày càng đè nén... Hô hấp càng ngày càng dồn dập, giống như ẩn nhẫn trước khi bùng nổ.

Kim Thúy Hoa có chút không biết làm sao, tuy rằng biết phu nhân cùng đại gia tam gia đang làm cái gì, nhưng mà phu nhân lại đang khóc... Lúc trước ở cùng đại gia cho tới bây giờ cũng chưa từng có, trong lòng nàng nhịn không được lo lắng, chẳng lẽ tam gia đối với phu nhân quá mức lỗ mãng? nàng từng nghe qua, lúc nam nhân muốn nữ nhân sống không bằng chết thì có rất nhiều cách... Đặc biệt là lúc hoan hảo, nghĩ đến đây nàng đỏ mặt, rốt cuộc là nàng đang suy nghĩ cái gì chứ?

Bỗng nhiên một tiếng kêu bén nhọn truyền đến, thanh âm thống khổ kia, không phải là Vương Nhị Ny thì còn là ai, trong lòng Kim Thúy Hoa lộp bộp, chờ tới khi phản ứng được thì đã vọt vào trong phòng.

"Phu nhân... Nô tỳ là..." Kim Thúy Hoa trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trong phòng, Vương Nhị Ny đang ngồi trên người Tống Tam Lang, trong miệng đang hàm chứa vật nam tính của Tống Đại Lang, sắc mặt như hoa đào, kiều diễm ướŧ áŧ, ánh mắt càng mông lung, mang theo phong tình vô tận... Có chút không hiểu nhìn Kim Thúy Hoa. Tống Đại Lang nhíu nhíu đầu mày, hét: "Cút!"

Kim Thúy Hoa sợ hãi phát run, nhưng mà nàng vẫn lớn gan như cũ lắp ba lắp bắp nói: "Phu nhân chịu không nổi, đại gia vẫn nên..."

Lúc này Vương Nhị Ny có chút khôi phục thần trí, nàng nhìn Kim Thúy Hoa đứng ở cửa, bộ dạng co quắp, xấu hổ quả thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào: "A, quần áo của ... không được nhìn..."

Tống Tam Lang bỗng nhiên phát ra một tiếng đè nén: "Thật chặt, không cần nhanh như vậy... Nha, chịu không nổi". Nói xong liền bất chấp có người ở đó, điên cuồng vặn vẹo thân mình.

Thì ra Vương Nhị Ny bởi vì nhìn thấy có người ngoài, xấu hổ khó có thể chịu được, càng buộc chặt thân mình, dũng đạo chật hẹp kia càng gắt gao trói chặt Tống Tam Lang... Liền khiến hắn chết đi sống lại, căn bản bất chấp cái gì khác.

Theo sự va chạm của Tống Tam Lang, cái miệng nhỏ nhắn lại hàm chứa vật nam tính của Tống Đại Lang, càng xâm nhập... Tống Đại Lang một tiếng than nhẹ, táo bạo cắn chặt răng mắng: "Còn không mau cút! Phu nhân rất tốt."

Kim Thúy Hoa thấy vẻ mặt dữ tợn của Tống Đại Lang liền phát hoảng, khóc chạy ra ngoài, nàng run run rẩy rẩy đứng ở ngoài phòng, nghĩ đến lúc trước Dung đại nương ái muội nói: "Tam gia làm sao lại muốn ăn thịt gà chín mềm chứ, hắn nha... Ai, tiểu nha đầu ngươi, vẫn nên từ từ đi."

Thì ra, ý của Dung đại nương là như vầy... Phu nhân thật sự rất đáng thương, một lần phải hầu hạ hai nam nhân, giờ khắc trong lòng Kim Thúy Hoa tràn đầy đồng tình với với Vương Nhị Ny, cảm xúc ái muội lúc trước đã sớm biến mất.

Trong phòng dần dần yên tĩnh, Vương Nhị Ny mềm nhũn nằm ở đầu giường, dù là Tống Đại Lang khuyên như thế nào cũng không chịu ngẩng đầu, nàng đem mặt chôn ở trong đệm chăn, xấu hổ và giận dữ hô: "Đều tại hai người, đáng ghét."