Editor: Cung Quảng Hằng
"Đệ không cần quậy phá giống như đứa con nít". Vương Nhị Ny giống như bị điện giật xoay thân mình, tuy rằng nỗ lực một bộ dạng trấn định, nhưng chỉ có trong lòng nàng biết, vừa rồi xúc cảm trên tay kia, tựa hồ còn là sự sợ hãi trong lòng.
" đã trưởng thành, không phải con nít". Tống Ngũ Lang hổn hển quát. "Cứ tức giận bừa bãi như vậy, là cái mà đệ gọi là trưởng thành!" Vương Nhị Ny thấy Tống Ngũ Lang nổi giận, thở dài nói.
Tống Ngũ Lang nắm chặt tóc, tuy rằng trong mắt cất giấu cảm xúc cuồng bạo, nhưng mà hắn nỗ lực hô hấp, quay mặt, nhìn phía ngoài cửa sổ... Ngoài cửa sổ một mảnh bông tuyết trắng xóa, mênh mông vô bờ, không thể lại như vậy, không thể lại để nương tử cảm thấy hắn là một đứa trẻ đang giận người, lúc ở thư viện không phải đã lên kế hoạch xong hết rồi sao? Nhất định phải giống một nam tử thành thục...
Qua một hồi lâu, tiếng hít thở dồn dập của Tống Ngũ Lang dần dần bình ổn, hắn xuyên qua tấm kính trang điểm trong phòng, nhìn thấy khuôn mặt bình thản của bản thân, lúc này mới vừa lòng hít một hơi xoay người, giống như vô tình ngồi ở bên cạnh Vương Nhị Ny.
"Nương tử... nhìn ". Hơi thở nóng bỏng của Tống Ngũ Lang phất vào trên mặt của Vương Nhị Ny, có chút ngứa, có chút run run choáng váng hoa mắt, gò má hắn cách nàng chỉ một ngón tay, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng cúi đầu, có thể đoạt lấy môi đỏ mọng của nàng.
"Ngũ Lang, đệ đừng giỡn nữa". Vương Nhị Ny tuy rằng vô cùng kinh ngạc Tống Ngũ Lang bình phục nhanh như vậy, nhưng vẫn nói chặn như cũ.
"Nương tử, không có giỡn, rất thích nàng". Tống Ngũ Lang ôn nhu nhìn Vương Nhị Ny chăm chú, trong mắt sáng ngời có tình cảm không thể nói thành lời
Tay hắn mềm nhẹ vuốt ve hai gò má của Vương Nhị Ny, đầu tiên là cái trán no đủ trơn bóng, sau đó là chân mày lá liễu, ngón tay thon dài trắng nõn một đường đi xuống, cuối cùng dừng lại trên môi, vô hạn triền miên mà lưu luyến vuốt ve.
Ước chừng vẫn là một năm trước? hắn đã từng nhấm nháp qua tư vị chỗ này, ngọt ngào, mềm mại, giống như nước suối ngọt lành nhất trên đời, hưởng qua một lần khó có thể buông ra, khắc vào trong tâm khảm...
Trong phòng lẳng lặng xuất hiện hơi thở ái muội mà nóng bỏng, Tống Ngũ Lang giống như cảm nhận được chỗ nào đó dụ hoặc, ánh mắt chuyên chú mà nhiệt liệt, môi mỏng hơi mở ra... Chậm rãi cúi đầu.
Hô hấp Vương Nhị Ny dồn dập, khi khuôn mặt tuấn càng ngày càng gần, có chút mê hoặc nghĩ, khuôn mặt quen thuộc mà lại xa lạ này, thật sự là Ngũ Lang sao? là đứa trẻ chảy nước mũi đi sau lưng nàng... là hắn sao?
Bỗng nhiên trước mắt một mảnh tối đen, bàn tay có chút ẩm ướt dán vào mí mắt nàng, sau đó là giọng nam ôn nhu, thanh thúy dễ nghe... "Nương tử, nhắm mắt lại"
Chỉ một lát sau, Vương Nhị Ny liền cảm giác được môi mềm mại môi chạm vào môi nàng, giống như là lông chim mềm nhẹ xẹt qua, ôn nhu ...
Trong ôn nhu vô hạn Vương Nhị Ny có loại cảm giác nói không nên lời, theo cái hôn càng ngày càng xâm nhập, tay nàng đặt trước ngực Tống Ngũ Lang càng chậm rãi buông.
Giờ khắc này hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, Tống Ngũ Lang lần đầu tiên ôm hôn mà Vương Nhị Ny không có phản kháng, thân thể mềm mại, cánh môi thơm tho xinh đẹp, tựa hồ chỉ cần nỗ lực một chút, nàng có thể chấp nhận hắn, đồng thời nhấm nháp mĩ vị khó có được, Tống Ngũ Lang còn âm thầm đắc ý nghĩ, xem ra lúc nãy mình cố gắng nhịn xuống tức giận không phải uổng phí, lúc này rốt cục có thể... nhưng mà
"A, đau!" Vương Nhị Ny bỗng nhiên ôm lấy bụng, cau mày, lui vào trong giường.
Chờ lúc Tống Đại Lang và Tống Tam Lang chạy vào phòng, đã nhìn thấy Tống Ngũ Lang ngơ ngác đứng ở trên mép giường, trên tay đầy máu đỏ tươi, sắc mặt hắn tái nhợt như tuyết.
"Ngũ Lang, xảy ra chuyện gì?" Tống Tam Lang dẫn đầu nhịn không được hỏi.
Kim Thúy Hoa vội vã từ trong phòng trong chạy ra, trên tay bưng chậu máu, nàng nhìn thấy Tống Đại Lang và Tống Tam Lang, vội nói: "Phu nhân, phu nhân sắp sinh". "Sao lại nhanh như vậy, không phải còn vài ngày nữa sao?"
"Lí bà bà nói có thể là phu nhân kích động, động thai khí". Lí bà bà là bà mụ mà Tống Đại Lang tìm đến, là bà mụ nổi tiếng nhất ở gần đây.
Kim Thúy Hoa vừa nói xong, mọi người liền nghe thấy tiếng kêu của Vương Nhị Ny từ trong phòng truyền đến, tựa hồ thống khổ đến cực điểm.
"Nương tử có phải..." Tống Tam Lang cũng nhịn không được sắc mặt tái nhợt hỏi.
Kim Thúy Hoa ngăn cản Tống Tam Lang: "Tam gia, phòng sinh ngài không thể vào, Lí bà bà nói không có gì, ngài đi vào còn không phải khiến phu nhân phân tâm sao"
Tống Đại Lang biết Kim Thúy Hoa nói rất đúng, hồi phục bình tĩnh, hắn túm Tống Tam Lang đang kích động: "Tam Lang, đệ bình tĩnh lại, Thúy Hoa, ngươi bảo Lí bà mụ ra đây"
Trong lúc Tống Đại Lang nói chuyện, đã thấy Tống Ngũ Lang vừa rồi còn ngơ ngác lại ngồi xổm trên đất, thống khổ níu chặt tóc khóc nói: "Đều là lỗi của , nhịn không được kích động xoa lên bụng nàng, thế nào liền... Đại ca, ... hu hu". Nói xong liền giương ánh mắt bất lực về phía Tống Đại Lang.
Tống Đại Lang thở dài một hơi, an ủi sờ đầu Tống Ngũ Lang: "Ngũ Lang, nương tử không có chuyện gì, đừng sợ"
Tống Ngũ Lang vẫn rất kích động như cũ, cắn chặt môi dưới, trong miệng có chút tanh mặn mới biết đã cắn nát khóe môi, nhưng một lát sau lại khóc lên, ánh mắt mờ mịt kia giống như là một đứa trẻ vô tội: "Đại ca, nương tử, nàng thật sự sẽ không có chuyện gì sao?"
" không có chuyện gì... Thật sự không có chuyện gì". Tống Đại Lang vừa ôm Tống Ngũ Lang an ủi, trong phòng Lí bà mụ liền vội vã đi ra.
"Ôi trời, các vị gia, có chuyện gì nào? Đừng lo lắng, phu nhân không sao cả, chỉ là tiểu thiếu gia muốn ra đời sớm mà thôi". Lí bà mụ xoa xoa mồ hôi trên trán, cười mỉm chi nói.
"Bà nói nghe rất dễ dàng?"
"Đại gia, ai chẳng biết hơn một nửa đứa bé trong trấn này đều do Lí bà bà đỡ chứ, cho tới bây giờ không nói mạnh miệng, ngài cứ yên tâm đi, cam đoan mẫu tử bình an". Lí bà mụ tự tin nói. "Ngũ Lang, đệ làm sao vậy?"
Lí bà mụ vừa nói xong, đã thấy Tống Ngũ Lang hai mắt nhắm lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tống Đại Lang sờ sờ mạch đập nói: "Quá giận dữ, sau lại mừng rỡ, cảm xúc quá mức kích động mới bất tỉnh, không có chuyện gì, Xuân Phúc, ngươi vào đây đưa Ngũ gia về phòng"
Tuy rằng là buổi tối, nhưng là trong Tống phủ một mảnh đèn đuốc sáng trưng, mấy huynh đệ Tống gia hoặc ngồi hoặc đứng, nhưng trên mặt đều một bộ dạng mất hồn mất vía.
Một tiếng nữ tử thê lương truyền đến, Tống Tam Lang tay bưng trà nóng run run, chén trà rớt trên mặt đất...
Một bên Tống Nhị Lang cũng lo lắng chà xát bàn tay, biết rõ nhìn không thấy tình hình trong phòng, vẫn nhịn không được nhìn phía phòng sinh của Vương Nhị Ny: "Nương tử, nàng... Nhất định rất đau"
" không được, phải vào xem thử". Tống Tam Lang rốt cuộc đã hết kiên nhẫn đứng lên. Tống Đại Lang một mực yên lặng, ngẩng đầu nói: "Đệ vào đó thì có thể giúp được cái gì? Chỉ thêm phiền ngồi xuống cho "
" nhưng mà... Đại ca, trong lòng ..." Tống Tam Lang cau mày, một bộ dạng lo lắng không thôi
"Mọi người đều lo lắng, nhưng mà bà mụ không phải nói sao? Nương tử rất tốt, chỉ là thai nhi ra đời hơi chậm" Tống Đại Lang là tâm phúc trong nhà, hắn thốt ra lời này, Tống Tam Lang chỉ có thể kiềm lại tâm tình nôn nóng, lại ngồi trở về.
Trong phòng im ắng, đều không có tiếng nói chuyện, chỉ có tôi tớ khinh thủ khinh cước thu dọn chén trà bị Tống Tam Lang làm vỡ, đương trường bỗng chốc yên tĩnh xuống, ngảy cả bọn thủ hệ canh cửa bọn nha hoàn cũng cảm nhận được huynh đệ Tống gia đang đè nén, thở cũng không dám thở mạnh
Tống Tam Lang một lần nữa bưng trà lên uống, đang cố gắng kiềm chế lo âu trong lòng, tập trung tinh thần uống nước, khóe mắt lại nhìn thấy Xuân Phúc rón ra rón rén đứng ở cửa khẩu, một bộ dạng có chuyện muốn nói, lại không dám mở miệng, biểu cảm sốt ruột chỉ thiếu nước trèo tường.
"Xuân Phúc?"
Xuân Phúc thấy Tống Tam Lang kêu đến tên mình, vội vàng trả lời, bước nhanh đến: "Tam gia, ngài tìm tiểu nhân?"
Tống Tam Lang cau mày: "Tiểu tử, ngươi còn giả bộ cái gì, có việc nói mau". Xuân Phúc rất ít thấy Tống Tam Lang phát hỏa, ngày thường hắn đều cười tủm tỉm, lúc này thấy hắn không kiên nhẫn, da đầu có chút phát cứng: " là Ngô chưởng quầy, vảo tiểu nhân đến tìm tam gia đi qua đó có chút việc phải thương lượng".
"Bây giờ" Tống Tam Lang tâm phiền ý loạn hỏi, giờ phút này hắn làm gì còn có tâm tư đi nói chuyện.
Xuân Phúc cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ngô chưởng quầy nói rất gấp... không thể chậm trễ"
Tống Tam Lang nhìn hướng phòng sinh, lại nhìn Xuân Phúc, lúc này đến phiên hắn muốn trèo tường, sao cố tình lại là giờ phút này?
"Có chuyện gì?"
"Nói là chuyện làm ăn của chúng ở huyện Võ Xuyên xảy ra chút việc". Xuân Phúc càng nói càng nhỏ, bởi vì hắn phát hiện sắc mặt Tống Tam Lang càng khó coi.
Nắm tay Tống Tam Lang nắm rồi lại buông, buông lại nắm, bất đắc dĩ đứng lên, ánh mắt luyến tiếc nhìn cánh cửa... cuối cùng hạ quyết tâm, nói với Tống Đại Lang cùng Tống Nhị Lang: "Đại ca, đi rồi về, nếu nương tử sinh... Huynh lập tức gọi người đi qua kêu một tiếng"
Tống Đại Lang ngẩng đầu, trầm tư một lát nói: "Giờ phút này đệ làm sao có thể đi, cho dù đệ đi, làm sao còn có tâm tư nói chuyện"
" nhưng mà..." Tống Tam Lang tất nhiên là không muốn đi, nhưng mà Ngô chưởng quầy tự mình gọi người đến kêu, tất nhiên cũng là chuyện trọng yếu.
"Xuân Phúc, ngươi nói với Ngô chưởng quầy, phu nhân sắp sinh, Tam Lang không qua được" Tống Đại Lang thâm tình túc mục nói.
" nhưng... Đại gia, thế này có được không?"
"Sao lại không được? Ngô chưởng quầy nếu còn nói cái gì, thì nói là nói". Tống Đại Lang càng bình tĩnh nói.
"Đại gia, tiểu nhân..."
Tống Đại Lang trừng mắt nhìn Xuân Phúc một cái: "Còn không mau đi? Chẳng lẽ ngươi muốn để Ngô chưởng quầy chờ?" Xuân Phúc bất đắc dĩ đi ra ngoài, nghĩ rằng thế nào lại xui xẻo như vậy, ai không kêu lại kêu hắn, ai... Cũng không biết Ngô chưởng quầy sẽ trút giận hắn thế nào.
Đêm càng khuya, từng đóa bông tuyết chậm rãi bay xuống, trong ban đêm yên tĩnh lẳng lặng che phủ vạn vật phủ bằng một tầng lụa mỏng màu bạc... trong ánh sáng màu ngân bạch như ẩn như hiện một lão nhân có thân mình nhỏ gầy, phía trước được tôi tớ cầm đèn dẫn dắt, hơi sốt ruột đi xuyên qua hành lang.
Rất nhanh căn phòng đèn đuốc sáng trưng xuất hiện trước mắt, vυ' già tới tới lui lui bận rộn, nhìn thấy Xuân Phúc mang theo lão nhân tiến vào, thái độ cung kính đều cúi đầu hành lễ, không dám nói lời nào. "Ngô chưởng quầy, chính là nơi này, ngài trước chờ một chút, để nô tài vào thông báo với đại gia". Xuân Phúc ân cần cười nói với Ngô Côn Bằng.
Mỗi một tiếng thê lương truyền đến, nghe rất là ghê người, ngay cả nhóm vυ' già tựa hồ sớm đã thành thói quen, một bộ dạng thấy nhưng không thể trách, Ngô Côn Bằng nhịn không được hỏi: "Đã được bao lâu rồi?"
"Lúc chiều phu nhân bắt đầu đau bụng sinh, thế nhưng cũng đã hơn sáu canh giờ". Xuân Phúc tính tính nói.
"Bà mụ không nói còn phải mất bao lâu sao?" Ngô Côn Bằng lo lắng nhìn phía phòng sinh của Vương Nhị Ny hỏi.
Ngay tại lúc hai người nói chuyện, Tống Đại Lang đẩy cửa đi ra, dưới ngọn đèn mông lung biểu cảm của hắn nhàn nhạt... Hai người yên lặng đối diện, ai cũng không nói gì.
Tống Đại Lang bình thường không thích ra ngoài, mấy ngày gần đây bởi vì Vương Nhị Ny có thai, hận không thể lúc nào cũng đều ở bên cạnh, thì lại càng không thích ra ngoài, Ngô Côn Bằng thì lại có rất nhiều chuyện vừa mới bắt đầu vào quỹ đạo, tất nhiên cũng bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, tính tính thì hai người đã ba bốn tháng không gặp nhau.
Qua một hồi lâu, vẫn là Ngô Côn Bằng dẫn đầu mở miệng nói: " nghe nói Nhị Ny sắp sinh, trong lòng lo lắng liền qua nhìn xem"
"Ngô chưởng quầy, vào trong ngồi đi". Tống Đại Lang tự mình vén mành.
Hai người một trước một sau đi vào, Tống Tam Lang cùng Tống Nhị Lang nhìn thấy Ngô chưởng quầy tiến vào, vội đứng lên, nhường chỗ: "Cha nuôi, sao cha lại tới đây?"
Mọi người hàn huyên một phen, nhưng rõ ràng có chút không yên lòng, bởi vì tiếng kêu của Vương Nhị Ny, một lần so một lần càng thảm thiết, huynh đệ Tống gia nghe thấy người người đều có chút đứng ngồi không yên, chỉ một lát sau, liền truyền đến tiếng khóc đè nén của Vương Nhị Ny.
"Đại Lang ca ca, đau quá... Chịu không nổi, sao con còn không ra". Thanh âm Vương Nhị Ny ám ách mà tràn ngập tuyệt vọng.
Tống Đại Lang trong lòng trầm xuống, vội đi tới cửa, nhưng cũng không dám vén rèm lên, giống như dỗ dành con nít: "Nương tử, nàng phải kiên trì, phụ nữ sinh con đều đau, nàng xem, Nhị Lang, Tam Lang... Chúng đều ở bên ngoài, nàng nhất định phải kiên trì, ngoan ngoãn"
" nhưng mà ... Thật là khó chịu, tê..." Vương Nhị Ny khóc nói.
"Nương tử, nàng phải chịu đựng". Tống Tam Lang cũng đi qua, đứng ở bên cạnh Tống Đại Lang, hắn nắm chặt nắm tay muốn khắc chế ý định vọt vào trong, phóng thấp thanh âm, ôn nhu an ủi nói.
"Tam Lang ca ca..."
"Nương tử, Nhị Lang ca ca đang ở đây, đừng sợ, biết nàng đau... Trong lòng còn đau hơn nữa kìa". Tống Nhị Lang nói đến đây lại có chút nghẹn ngào, thiếu chút nữa đã khóc trước mặt mọi người.
Tư thế bây giờ của Vương Nhị Ny thật xấu hổ, đùi mở rộng, phần eo được lót... nhưng mà nàng đều không còn cảm giác, trải qua mấy canh giờ chịu đựng cơn đau xé rách, nàng cảm giác cơ thể đã chết lặng... Nước mắt rơi như mưa.
Cách một tấm rèm nàng nghe thấy lời an ủi của huynh đệ Tống gia, trong lòng vừa chua xót lại ngọt ngào, không biết tại sao... Đột nhiên có dũng khí, bởi vì vô hạn chờ đợi và đau đớn tra tấn mà chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại có tràn đầy ấm áp.
Kim Thúy Hoa thừa cơ cầm tay Vương Nhị Ny, mềm nhẹ nói: "Phu nhân, các vị gia đều ở bên ngoài chờ, chúng dùng thêm chút sức..."
Lí bà mụ nghe xong vội nói: "Phu nhân, ngài nghe theo lời bà bà nói là được, hít vào... Thở ra, dùng sức!"
Sắc trời tờ mờ sáng... Một tiếng khóc nỉ non mỏng manh vang lên, một ngày mới lại đến, Vương Nhị Ny rốt cuộc thuận lợi sinh ra một đứa bé gái.