Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Năm Chồng Một Vợ

Chương 67

Editor: Cung Quảng Hằng

Thiếu nữ xinh đẹp trong mắt chất chứa đau khổ thương tâm đứng ở trong viện, ánh mặt trời chiếu trên người nàng, giống như độ một tầng kim quang, mông mông lung lông, hai gò má trắng nõn, ánh mắt tinh thuần rưng rưng, cánh môi phấn nộn hơi cong, tất cả đều động lòng người, làm tim người đập liên hồi, giờ khắc này Ngô Côn Bằng bỗng nhiên có chút hiểu được sự kiên trì của Tống Tứ Lang... mối tình đầu ngây thơ thời niên thiếu gặp được nữ tử thiện lương tốt đẹp như vậy, loại tình cảm như được gieo mầm, theo thời gian trôi qua chậm rãi nở hoa kết quả, giống như là rễ cây vững chắc bám sâu vào trong lòng, người khác làm sao có thể dễ dàng lay động tình cảm như vậy? Cái này không chỉ là tình cảm hồn nhiên thuở niên thiếu, càng là một loại khát khao không pha lẫn tạp chất gì, chỉ sợ ai cũng không muốn đi đánh vỡ nó.

Ngô Côn Bằng không tiếng động gật đầu xem như trả lời Vương Nhị Ny.

" hắn... có khỏe không?" Vương Nhị Ny kỳ thật có một đống vấn đề muốn hỏi. Ngô Côn Bằng nhớ đến bộ dạng Tống Tứ Lang đem ngọc đưa cho hắn, bộ dạng tiều tụy, trong ánh mắt che kín tơ máu, trên mặt râu ria xồm xàm như là mấy ngày ngủ không ngon, đúng vậy, tất cả mọi người vui vẻ lên đường về nhà, chỉ có một mình hắn ở lại Thanh tộc, không biết con đường trở về nhà ở chỗ nào, nhất định rất là khổ sở? nhưng mà những lời này hắn có thể nói với Vương Nhị Ny sao? Bây giờ nữ tử này đang có thai, mà đứa trẻ này đối với hắn mà nói cũng là ý nghĩa trọng yếu không thể mất... Ngô Côn Bằng giương mắt nhìn Tống Đại Lang, quả nhiên thấy hắn lộ ra một bộ dạng lo lắng, nghĩ nghĩ nói: "Rất tốt, hắn có thể ăn có thể ngủ, cô cứ yên tâm, lấy thân thủ bây giờ của hắn, sớm muộn gì sẽ cũng có cách trở về, đừng suy nghĩ miên man, cố gắng dưỡng thai mới là quan trọng"

"Đúng vậy, nương tử, nàng đừng suy nghĩ lung tung nữa, lúc đó, không nói cho nàng cũng vì sợ thân thể nàng chịu không nổi". Tống Đại Lang đi qua ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy kia, cảm thấy thân mình nàng lạnh lẽo, càng đau lòng vô cùng, vội dỗ dành nói.

Hơi thở ấm áp đập vào mặt, sau đó là vòng tay quen thuộc ôm ấp, Vương Nhị Ny bất chấp Ngô Côn Bằng ở đây, chủ động rúc vào trong lòng Tống Đại Lang, càng đem mặt chôn vào trong lòng hắn, thân mình run lên, hiển nhiên là đang đè nén bi thương, trong đầu nàng tự nhiên hiện lên khuôn mặt của Tống Tứ Lang, bộ dạng đánh yêu lúc thẹn thùng, bộ dạng vững vàng lúc tiêu sái, khuôn mặt sáng sủa, mỗi lần gặp phải chuyện của nàng, bộ dạng đều có chút luống cuống tay chân hoảng loạn, nàng nghĩ bản thân không thể khóc, không thể khóc, Tứ Lang ca ca, nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ, nhưng mà trong lòng có một thanh âm đang hỏi nàng, nếu không trở về thì sao? Vương Nhị Ny bỗng nhiên hạ một quyết tâm.

nàng ngẩng đầu, ánh mắt tinh quang lộng lẫy, đối với Tống Đại Lang nghiêm cẩn nói: "Đại Lang ca ca, chúng đi tìm Tứ Lang đi?"

"Tìm hắn?" Tống Đại Lang sửng sốt.

"Ừm, lần sau thương đội xuất phát, chúng cùng đi tìm hắn... Một mình hắn nhất định rất khổ sở."

Tống Đại Lang thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn rất sợ Vương Nhị Ny muốn đi ngay, yêu thương hôn cái trán của nàng nói: "Đi, lần sau lúc thương đội xuất phát thì cùng đi tìm hắn, cả nhà chúng nhất định sẽ ở chung với nhau."

"Ừm, Đại Lang ca ca, ta cũng sẽ cố gắng sinh con ra."

Ngô Côn Bằng nhìn hai người không để ý đến người ngoài bộ dạng tình chàng ý thϊếp như vầy... Trong ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa hiếm thấy, tựa hồ tâm sự trùng trùng.

Buổi tối Tống Tam Lang dùng xe la kéo hơn mười khúc vải, đủ màu đủ dạng đặt trên giường có đôi chút cũ kỹ, rất có loại cảm giác kỳ lạ... Tống Tam Lang vui vẻ phấn chấn cầm vải vóc màu hồng nhạt, giống như hiến vật quý nói với Vương Nhị Ny: "Nương tử, nàng xem loại vải này, vừa nhẹ lại mỏng, màu sắc cũng rất xứng với nước da của nương tử, chờ mùa hè đến, may quần áo cho nương tử mặc nhất định cực kỳ xinh đẹp, còn có cái này..."

không có nữ nhân nào không thích quần áo đẹp, Vương Nhị Ny cũng không ngoại lệ, nàng vui vẻ vuốt vải vóc, cảm thấy vừa mềm, vừa mát, giống như lụa mỏng ở hiện đại: "Vải này thật đẹp... Còn có này... Tam Lang ca ca, đây đều cho ta sao?"

Tống Tam Lang cười mặt mày cong cong, có mấy phần phong lưu phóng khoáng, mấy ngày nay hắn ăn ngon, ngủ ngon... Lại có nương tử có thể ôm, thân thể tự nhiên đã tốt hơn, màu da đã dần dần trở lại như cũ, lộ ra vài phần trắng nõn: "Đương nhiên, đều là cho nương tử."

Trong lòng Vương Nhị Ny cảm động, ôm lấy Tống Tam Lang, hôn một cái ở trên mặt hắn, dán vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: "Cảm ơn huynh đã đối xử với tốt với ta như vậy."

Sắc mặt Tống Tam Lang ửng đỏ, đây là lần đầu tiên Tống Tam Lang giỏi ăn nói lại lộ ra bộ dạng chân tay luống cuống: "Cảm tạ cái gì... Đây đều là chuyện nên làm, là nam nhân của nàng, tất nhiên là phải đối xử tốt với nàng."

"Vậy cũng phải cảm ơn, Tam Lang ca ca, ta thích huynh". Ánh mắt Vương Nhị Ny sáng lấp lánh, trong thanh âm tràn ngập cảm tình thắm thiết.

Tống Tam Lang giống như bị ánh mắt lộng lẫy kia hấp dẫn, si ngốc nhìn chằm chằm nàng... bất quá lập tức có chút nhịn không được cúi đầu muốn hàm trụ cánh môi phấn đô đô kia, môi ôn nhu, mềm mại, mang theo mùi thơm không hiểu, Tống Tam Lang càng hôn càng khó có thể khắc chế, bất quá một lát sau trong phòng liền truyền đến thanh âm thở hổn hển.

"Khụ khụ!"

Đột nhiên truyền đến tiếng ho khan đánh gãy động tác của Tống Tam Lang, hắn giương mắt nhìn, Tống Đại Lang đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm bọn họ, hắn lưu luyến không rời vuốt vẻ nhuyễn ngọc trong tay, ánh mắt Vương Nhị Ny mê mê màng màng, chịu không nổi âu yếm kia, kêu lên: "Đau..."

Thanh âm nũng nịu kia, ngọt đến có thể vắt ra mật, đừng nói Tống Tam Lang, ngay cả Tống Đại Lang cũng nhịn không được trong lòng một trận lửa nóng, nhưng mà hắn cố nén khát vọng nói: "Tam Lang đệ thu dọn số vải này trước đi, có chuyện nói với đệ"

"Chuyện gì?" Tống Tam Lang giúp Vương Nhị Ny sửa sang lại quần áo, ôm nàng hôn rồi lại hôn mới hỏi.

Tống Đại Lang nghĩ nghĩ nói: "Vẫn nên chờ Nhị Lang về đi, tối nay lúc ăn cơm thì nói."

Tống Tam Lang vừa mới có được một số tiền không nhỏ, rốt cuộc phải sử dụng số tiền này như thế nào, cuộc sống sau này phải sống thế nào, đều là nhu cầu cấp bách phải giải quyết, buổi tối lúc ăn cơm mọi người đều tụ họp lại với nhau, hội nghị gia đình của Tống gia lại đúng hạn cử hành.

Muốn nói sinh động nhất vẫn là Tống Tam Lang, nói như thế nào bạc cũng là do hắn kiếm, đương nhiên cũng bao gồm cả Tống Tứ Lang... nhưng mà cũng không thể không khen hắn, mặt mày hắn hớn hở nói: "Đại ca, chúng đi mua cái một căn nhà lớn, mua thêm vài nha hoàn để hầu hạ nương tử, còn có đầu bếp, sai vặt... Số bạc trong tay, chỉ cần không phải ăn uống hoang phí, đủ để chúng sống mấy đời."

Tống Nhị Lang đồng ý nói: "Cũng nên đổi một căn nhà khác, bây giờ nương tử đã có thai, thế nào cũng phải tìm người hầu hạ, còn có bà mụ... nhưng mà lỡ như tứ đệ trở lại tìm không thấy chúng ta thì làm sao bây giờ?"

Một câu này nói ra làm cho mọi người đều trầm mặc xuống, tuy rằng mọi người đều hưng trí bừng bừng nhưng cũng không cách nào phủ nhận bởi vì Tống Tứ Lang vắng mặt mà luôn có chút không được hoàn mỹ.

Tống Tam Lang đầu óc nhanh nhạy, rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp: "Chuyện này cũng đơn giản, đến lúc đó phái một người đến đây, trông chừng chỗ này, chỉ cần người vừa trở về thì đi thông báo, là không sao cả, nhưng mà thân thể nương tử... nàng đi theo chúng ta ăn nhiều cực khổ như vậy, tóm lại là phải để nàng hưởng phúc chứ?"

Vương Nhị Ny muốn nói với huynh đệ Tống gia, nàng không muốn dọn đến chỗ mới, không cần có nha hoàn hầu hạ, nàng đã nghĩ ở chỗ này chờ Tống Tứ Lang trở về, nhưng mà nàng hiểu tính tình của huynh đệ Tống gia, bọn họ tâm tâm niệm niệm đều làm sao để nàng sống tốt, bây giờ có tiền, hơn nữa nàng còn có thai, như vầy làm sao để nàng tiếp tục ở chỗ này? nàng thở dài một hơi, vẫn uyển chuyển đưa ra ý tưởng: "Nhưng mà tamuốn ở chỗ này chờ Tứ Lang ca ca."

Tống Đại Lang ôm Vương Nhị Ny vào trong ngực, ôn nhu vuốt ve bụng nàng: "Nương tử, bây giờ nàng là phụ nữ có thai, không thể không suy nghĩ cho bản thân, còn phải suy nghĩ cho con phải không? Ngoan, chúng cũng lo lắng cho Tứ Lang, nhưng mà lần này nàng phải nghe lời, nếu Tứ Lang biết, hắn thương nàng như vậy, cũng sẽ không đồng ý."

Vương Nhị Ny đã biết là sẽ thế này, nàng ủ rũ, cúi đầu nói: "Biết rồi."

Tống Nhị Lang nhìn thấy, chủ động nói: "Cũng không cần để người khác canh giữ ở đây, để ở đây đi, nhà mới khẳng định là phải mua ở chỗ tốt, cách chúng xa hơn, bây giờ lại không cần đến Thái gia, dứt khoát ở đây, thuận tiện giữ nhà"

"Nhị ca, huynh làm ruộng một năm cũng không có bao nhiêu lợi nhuận, còn không bằng đi theo làm ăn, Ngô chưởng quầy nói... Sau này còn phải làm nhiều chuyện lắm, hắn muốn khôi phục tổ nghiệp Ngô gia, đây chính là sự nghiệp lớn, đi theo hắn thì không tệ". Trên mặt Tống Tam Lang mang thần thái sáng láng, rất là hưng phấn nói.

Tống Nhị Lang ngốc ngốc cười: " Ta nói chuyện làm việc không có lưu loát như đệ, quan hệ lại không nhiều, chỉ biết trồng trọt, không để nương tử bị đói đông lạnh là được rồi."

"Nhị ca, sao huynh không có tiền đồ như vậy?" Trong lòng Tống Tam Lang rất nóng vội, tựa hồ hắn đã nhìn thấy mỏ vàng trước mắt, nhưng mà Tống Nhị Lang lại không chịu lấy.

Tống Nhị Lang cũng không tức giận, rất vui vẻ cười: "Tam Lang đệ đừng nói nữa, đã nhìn thấy, sau này chúng ta phải dựa vào đệ, đệ đi là được rồi"

Tống Tam Lang còn muốn khuyên hắn, lại nghe Tống Đại Lang nói: "Được rồi, nhị ca đệ muốn trồng trọt, thì đừng lôi kéo hắn... Đệ nói đệ còn muốn đi theo Ngô chưởng quầy?"

"Đúng vậy, đã hạ quyết tâm, Ngô chưởng quầy là một cái cây rụng tiền, lại nói, Ngô chưởng quầy lại thật coi trọng , muốn cố gắng làm việc, nói sau này có tiền đồ lớn."

Tống Đại Lang bất đắc dĩ lắc đầu: "Cũng tốt, từ nhỏ đệ đã khôn khéo, tính toán lại giỏi, để Ngô chưởng quầy dẫn dắt đệ, nói không chừng sau này còn có thể xây dựng gia nghiệp, thân thể không tốt, làm lụng vất vả quá mức cũng không được, sau này trong nhà có phát đạt hay không thì phải dựa vào các đệ". Tống Đại Lang nói đến đây bộ dạng thương cảm.

Vương Nhị Ny túm cánh tay của Tống Đại Lang, nhu thuận nói: "Đại Lang ca ca, nếu trong nhà không có huynh, làm sao có thể chống đỡ đến bây giờ"

"Đúng vậy, đại ca, huynh đừng nghĩ như vầy". Tống Tam Lang cũng vội vàng phụ họa.

Tống Đại Lang nhìn hai người mắt to nhìn mình, đặc biệt là Vương Nhị Ny giống như đứa trẻ ỷ lại hắn, cảm thấy trong lòng nóng hầm hập, hắn nghĩ đây là người nhà của hắn, nương tử của hắn, còn có... Bọn họ chưa có con, không cần thiết thay đổi gì, cuộc sống cứ như vậy đi, chuyện đã qua hãy để nó chết trong quá khứ đi.

Huynh đệ Tống gia là người hành động cực nhanh, đã hạ quyết tâm thì rất nhanh hành động, Tống Tam Lang sớm đi tối về, không đến mấy ngày đã tìm được một căn nhà tại phía nam của thôn trấn, xem giá cũng thích hợp liền mua luôn, bên này Tống Nhị Lang cũng thừa dịp này, thấy nhà đã mua được, liền đi tìm thợ mộc đóng đồ dùng trong nhà, một lần nữa sơn phết, hai người vội vàng vô cùng.

Đến trung tuần tháng sáu, nhà cửa đã tu sửa hoàn toàn, cũng mua được vài người hầu, tìm một ngày tốt liền dọn qua, Vương Nhị Ny ngồi bên trong xe ngựa mềm mại thoải mái, xem căn nhà thấp bé cách mình càng ngày càng xa, trong lòng buồn bã, lúc Tống Tứ Lang về nhà, nhìn thấy căn nhà trống rỗng sẽ cảm thấy thế nào?

***

Kim Thúy Hoa gần đây rất phiền não, nàng cũng là người trong sạch, nếu không phải bởi vì phụ thân không có tiền khám bệnh, nàng cũng sẽ không bị bán, đầu tiên nàng làm nha hoàn ở trong một nhà viên ngoại, sau này quản sự kia thấy nàng nghe lời biết chuyện, tay chân lại là lanh lẹ, để nàng đi hầu hạ lão thái gia, lão thái gia kia đã lớn tuổi vậy mà còn động tay động chân với nàng, trong lòng nàng khó chịu nhưng cũng cố nén, có một hôm ban đêm, nàng cảm thấy trên người rất nặng, tỉnh lại thì thấy, lão thái gia cầm thú kia lại đang ở trên người nàng... nàng ra sức đẩy...

Chuyện sau này nàng cũng không nhớ rõ, bởi vì trực tiếp bị đánh hôn mê, cái roi kia đánh vào trên người, đau đớn vô cùng, tỉnh lại thì đã bị đánh, hôn mê lại bị đánh đến tỉnh dậy, mãi đến khi nàng không còn là người nữa, mới bị bán tới chỗ này, người nhà này họ Trương, đều kêu bà là thím Trương, thím Trương thím cũng không tệ, nuôi nàng hai ngày chợt nghe nói trong trấn có một nhà giàu mới nổi muốn mua người hầu, nghĩ cũng không nghĩ liền đem nàng đến bán cho đủ số.

Thím Trương mang theo mấy chục tiểu nha đầu đến, nàng là người không bắt mắt nhất, trên cánh tay còn mang theo vết roi, vừa mới tiến đại sảnh chợt nghe thấy thanh âm nịnh bợ của thím Trương, đơn giản nói chỗ bà là chỗ có nha đầu tốt nhất trong trấn, đều là nghe lời có hiểu biết...

Bởi vì phu nhân không có lên tiếng, bọn nha đầu các nàng đều không thể nói chuyện, cũng không thể ngẩng đầu tùy ý nhìn, cho nên nàng không biết phu nhân ngồi đối diện là người như thế nào.

"Tiểu nha đầu kia, tại sao trên người lại có vết thương?" Giọng nói hơi thanh thúy, có chút ngọt ngào, từ phía trước truyền tới, Kim Thúy Hoa nghĩ đây chắc là phu nhân đi? Nghe qua có lẽ còn rất trẻ.

"Ai nha, nha đầu kia rất đáng thương, gây họa trong nhà chủ nhân, nếu không phải thương tình mua nàng về, bây giờ đã chết sớm rồi". Thím Trương vội vàng lấy lòng nói, bà đã sớm nghe thấy Tống gia lần này phát tài, mua nhà, mua nha hòan, lúc bà vào cửa liền nhìn, nhà lớn như vậy, phải dùng không ít người, đây chính là làm ăn lớn, nghĩ đến đây càng dụng tâm lấy lòng.

"Chọc họa gì?"

"Phu nhân, nói với ngài... Tây giao không phải có một Vệ viên ngoại sao... Lão thái gia kia coi trọng nàng , nàng chết sống không chịu, chậc chậc, thật sự là không có tiền đồ, tuy rằng làm tiểu thϊếp cho người thì không đẹp mặt gì, nhưng vẫn tốt hơn so với làm nha hoàn, ngài thấy có phải không... Làm sao mà giống ngài có phúc khí như vầy, dung mạo lang quân không tệ, lại có thể kiếm bạc..." Thím Trương nói xong, bản thân đã cười đến run rẩy hết cả người, nhưng mà bà cười nửa ngày cũng không thấy nữ chủ nhân phụ họa, có chút xấu hổ ho khan hai tiếng.

"Để nàng đến đây."

Lúc này Kim Thúy Hoa mới biết là đang kêu mình, nàng cúi đầu chậm rãi đi qua, hành lễ nói: "Phu nhân."

"Ngẩng đầu lên, cô tên gì?"

Kim Thúy Hoa ngẩng đầu nhìn, ngoan ngoãn, phu nhân này sao mà nhỏ như vậy, nhìn cứ như chỉ lớn hơn nàng một tuổi, xinh đẹp giống như hoa, khóe môi mang theo nụ cười, trong ánh mắt có loại quan tâm làm cho người ấm lòng, rất hiền lành, nàng ngoan ngoãn hồi đáp: "Phu nhân, nô tỳ tên là Kim Thúy Hoa."

Phu nhân kia nghe xong tên của nàng, phụt cười một tiếng, lại mang theo hai lúm đồng tiền, rất tươi tắn dễ thương, nàng cười hỏi: "Thúy Hoa?"

"Đúng vậy, phu nhân, nếu ngài thích thì có thể giữ lại, tên có thể sửa". Thím Trương vội nói.

"Thúy Hoa, hỏi cô một chuyện."

"Phu nhân ngài muốn hỏi cái gì?"

"Cô có từng hối hận không?"

Tuy rằng phu nhân này nói không đầu không đuôi, nhưng Kim Thúy Hoa biết nàng đang chỉ chuyện gì, nàng nhớ tới những ngày bị tra tấn trời đất đảo điên kia, vẫn quật cường như cũ lắc đầu: "Phu nhân, nô tỳ không hối hận."

"Thím Trương, là cô ấy".Vị phu nhân kia nói xong liền thể hiện bộ dạng tiễn khách.

"Ai, nói Tống phu nhân này, nha đầu chỗ đều tốt, ngài có gia nghiệp lớn như vậy, thế nào cũng phải mua thêm vài người". Thím Trương vội vàng khuyên giải nói.

"Nương tử... " Một giọng nam thanh nhã vang lên, sau đó là một nam tử mặt mày tuấn tú từ trong phòng đi ra, hắn mặc trường bào màu xanh nhạt thêu vàng, dây cột tóc cùng màu, càng gia tăng vẻ đẹp như quan ngọc, mắt như sao băng, nhưng mà biểu cảm nhàn nhạt, trên người mang theo xa cách đạm mạc, nhưng lúc ánh mắt hắn dừng lại ở trên người "phu nhân", cũng đã lộ ra sự ôn nhu say lòng người, giống như gió xuân: "Đã chọn người xong chưa?"

Vương Nhị Ny gật đầu: "Chính là nha đầu này."

Tống Đại Lang nhìn Kim Thúy Hoa rất là tiều tụy, nhíu nhíu đầu mày, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại lập tức nhịn xuống: "Chỉ cần nàng thích là được rồi, đi thôi, phải đi ngủ trưa rồi"

Kim Thúy Hoa đến Tống gia được bảy ngày, bây giờ canh giữ ở gian ngoài, không ngừng suy nghĩ, kỳ thật phu nhân rất tốt, để nàng nghỉ ngơi nhiều, điều dưỡng thân thể, nhưng nàng cảm thấy bản thân là nha hoàn, phải làm chuyện của nha hoàn, bây giờ nàng còn có chút hối hận...

"Đại Lang ca ca, đừng". Bên trong trướng sa, truyền đến thanh âm nữ tử nũng nịu, còn có tiếng thở dốc của nam tử.

"Không sao đâu , bây giờ đã năm tháng, con khỏe lắm... sẽ nhẹ một chút". Thanh âm thanh nhã bây giờ cũng mang theo tiếng ám ách.

Kim Thúy Hoa nghe thấy mặt đỏ tai hồng không biết làm thế nào, một bóng người cao ngất bỗng nhiên đi đến.

"Ngươi là ai? Đi ra ngoài!" Kim Thúy Hoa che ở cửa, một bộ dang chân thành hộ chủ. Nam tử kia nở nụ cười, đôi mắt hoa đào hẹp dài mang theo mị sắc hoặc nhân, mím môi mỏng, rất mê người, Kim Thúy Hoa nhẫn nhịn nuốt nước miếng: "Ta nói với ngươi, các lão gia chúng không phải là người bình thường..."

"Làm sao lại tìm được tiểu nha đầu cố chấp như vậy, được rồi, là Tống Tam Lang, phu nhân ở bên trong sao?" Tống Tam Lang mở miệng hỏi.

"Ngài là tam gia..." Kim Thúy Hoa đã sớm nghe nói, trong phủ Tống Tam Lang dụng mạo có thể so với Phan An, người lại hòa ái, đối với ai cũng đều là hảo thanh hảo ngữ... Bây giờ vừa thấy, lại là một tên háo sắc lưu manh.

Tống Tam Lang nào biết nha đầu kia đang nghĩ cái gì, hắn ra ngoài nửa tháng, hôm nay vừa trở về liền đi thẳng vào nhà, thật sự rất nhớ nương tử, cũng không nhiều lời với Kim Thúy Hoa, vén màn bước đi vào.