Cừu Thiếu Niên Và Lang Đại Thúc

Chương 11

Cầm trên tay phiếu điểm vừa phát, thiếu niên nhíu mày. So với bài kiểm tra tháng trước, cậu rớt hơn mười hạng, ra khỏi năm mươi người đứng đầu, còn bị giáo viên chủ nhiệm dùng chữ đỏ phê bình.

Thiếu niên cúi thấp đầu, cầm bút viết bậy lên sách giáo khoa, trong lòng buồn muốn chết, lỡ mà gọi phụ huynh đến, cậu phải giải thích sao đây? Cũng hên là giáo viên chủ nhiệm không có mời phụ huynh, chỉ bắt cậu sau giờ tan học đến phòng giáo viên. Thiếu niên ngoan ngoãn đứng yên, hỏi một cái trả lời một cái, vô cùng đáng thương làm giáo viên chủ nhiệm cũng mềm lòng, nhắc nhỡ cậu vài câu rồi cho về.

Tới tiết thể dục, thiếu niên hơi mất tập trung.

Hôm nay sau khi tan học cậu cũng hẹn đại thúc như mọi khi. Bây giờ chỉ cần không có việc là đại thúc sẽ tự lái xe đến đón cậu, dẫn cậu ra ngoài ăn một bữa cơm rồi nhân cơ hội hâm nóng tình cảm, nếu mẹ đi làm về sớm, thì chín giờ đưa cậu về nhà, nếu buổi tối mẹ không về, thì ở lại nhà đại thúc, làm mấy việc xấu hổ. Từ nửa tháng trước tới bây giờ, mỗi ngày đều vô cùng thỏa mãn, đại thúc rất quan tâm chăm sóc, chở cậu đi ăn rất nhiều món đa dạng, tặng cậu những món đồ nhỏ, trên giường cũng rất là chu đáo, để cậu thoải mái không thôi.

Vừa nghĩ đến chuyện lát nữa, thiếu niên kiềm chế không nổi mà thả lỏng tâm tình, khi cậu chạy bộ rồi mất tập trung, bị trái bóng đập vô đầu, té xuống đường, đau đến nổi khuôn mặt trắng bệch, muốn nói cũng nói không được.

"Ư..."

Thiếu niên sờ sờ mắt cá chân bên phải, trên trán chảy đầy mồ hôi, các bạn nữ bu lại hỏi cậu có muốn đi tới phòng y tế không, thiếu niên cắn môi dưới nhẫn nhịn chịu đau, mới cố gắng mở miệng nói được.

Giáo viên thể dục chạy tới, trước tiên mắng đứa đá bóng, rồi đẩy nhóm người ra, vừa dìu vừa ôm đưa cậu lên phòng y tế.

Sau khi cẩn thận băng bó, chân bị sưng lên như cái bánh bao có chút đáng sợ, giáo viên y tế cũng khuyên nên xin nghỉ về nhà, còn chủ nhiệm thì lại đây liếc liếc nhìn nhìn, vẻ mặt ôn hòa nói với thiếu niên: "Người nhà của em đâu? Gọi họ tới đón em đi."

"Vâng..." Chủ nhiệm kêu bạn học đưa cặp của cậu tới, thiếu niên lấy điện thoại ra, suy nghĩ một hồi, vẫn là không gọi cho mẹ, trực tiếp gọi cho đại thúc.

Từ khi có số của đại thúc, thì đây là lần đầu tiên cậu gọi, vang lên chừng bảy, tám giây không có ai nhấc máy, thiếu niên có hơi thất vọng nghĩ, quả nhiên là đại thúc đang bận, ngay lúc chuẩn bị cúp máy, thì đại thúc mới nghe.

"Alo? Cừu nhỏ? Sao vậy?"

Giọng đại thúc có hơi thở gấp, làm gì vậy nhỉ? Đang làm việc? Hay là? Thiếu niên không ngừng suy nghĩ lung tung, nhất thời không lên tiếng.

"Cừu nhỏ? Alo? Không phải nhóc đang học hả? Sao gọi điện cho tôi vậy?" Đại thúc hỏi lại lần nữa.

"A... Tôi... Tôi không cẩn thận bị trẹo chân, không trở về nhà được..."

Thiếu niên nhỏ giọng nói, vừa nãy có một lúc im lặng để chủ nhiệm nghi ngờ nhìn cậu vài lần, thiếu niên hơi co người lại, dùng sức cầm điện thoại, không muốn bị bắt là không chịu gọi điện cho phụ huynh.

"Hả? Trẹo chân? Nghiêm trọng không? Giờ tôi đến trường chở nhóc đi."

"Ừm, dạ, giờ chú đến đây đi, tôi chờ." Vừa nghĩ có thể gặp được đại thúc, thiếu niên liền nhẹ giọng, khóe miệng lộ ra ý cười.

Nửa tiếng sau, giáo viên chủ nhiệm nửa tin nửa ngờ mà nhìn nam nhân cao to anh tuấn chưa từng thấy trước mặt. Nam nhân lễ phép chào hỏi giáo viên, tự xưng là chú của cậu, lúc thiếu niên nhìn thấy thúc liền nở nụ cười, chờ nam nhân đến gần, còn kéo tay thúc lắc lắc, nam nhân trở tay sờ sờ đầu cậu, hai người đi chung với nhau vô cùng quen thuộc.

"Đau không?" Đại thúc ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra cái chân bị sưng như cái bánh bao kia, nhíu mày.

"Hơi hơi." Thiếu niên vốn là muốn làm nũng với đại thúc, nhưng thấy chủ nhiệm vẫn còn ở đó, nên đành trả lời đàng hoàng.

"Vậy trước tôi chở nhóc về nhà." Đại thúc đứng lên, quay lại cười cười với chủ nhiệm: "Thầy Trần, thầy cũng thấy tình trạng của nó, có thể phê chuẩn cho nhóc này hai ngày nghỉ không?"

"Được, trước tiên cứ hai ngày đã, cơ thể quan trọng, có điều không nên quên học bài với làm bài tập. Thành tích của em đang giảm xuống, cần phải nổ lực học tập hơn nữa nha." Chủ nhiệm gật gù với đại thúc, rồi cúi người dặn vài câu với thiếu niên.

Thiếu niên gật đầu, đang chuẩn bị nói cậu có thể đi được, thì bị đại thúc ôm ngang lên, để lên trước ngực xoay người rời đi.

"A..." Trước mặt mọi người mà ôm kiểu công chúa làm cậu hơi ngại, cũng may đang trong giờ học, sân trường không có người.

"Đừng lộn xộn, lát nữa té xuống bây giờ."

Đại thúc thấy cậu uốn éo người, vội mở miệng.

"A... Hồi nãy chú đang làm gì thế?" Thiếu niên vẫn nhớ đến giọng của đại thúc lúc mới bắt máy, thuận tiện đổi đề tài.

"Hồi nãy? Tôi đang trong phòng tập thể hình."

Đại thúc cúi đầu nhìn cậu một cái, thấy cái trán có chút hồng, liền hỏi: "Cái trán bị gì vậy?"

"À, bị trái bóng đập một cái, không sao hết." Thiếu niên sờ đầu một cái, ngửa mặt lên cười với đại thúc.

"Đúng là ngốc mà, sao nhóc không trốn. Cứ để người ta bắt nạt vậy à?"

"Không phải không phải, là tôi không cẩn thận mà."

Hai người một đường đi ra khỏi trường, đại thúc mở cửa xe, đem người nọ thả vào, rồi đi sang bên cửa khác lên xe, cúi người lại gần thắt dây an toàn cho cậu. Thiếu niên thấy bây giờ không có ai xung quanh, thừa cơ ôm lấy đại thúc cạ cạ, bờ môi mềm mại hôn lên má, nhẹ nhàng làm nũng: "Hôm nay tôi thật là xui xẻo... Cả người đều đau..."

Đại thúc thấy cậu ngoan ngoãn bị chọc cho bật cười, nghiêng đầu đυ.ng vào miệng cậu, "Chỉ biết làm nũng, về nhà thương nhóc thật nhiều ha."

"Ừm!"

Thiếu niên hoàn toàn quên sạch sành sanh một đống bài tập về nhà hôm nay, kể cả cái phiếu điểm kia.

"Nói cho mẹ nhóc chưa? Đúng rồi, gần đây không thấy mẹ nhóc, bà rất bận hả?" Đại thúc vừa lái xe vừa tùy ý hỏi.

Mẹ đang dự định tự mình kinh doanh quán bar, mấy năm nay cũng tích được một ít tiền, dạo này phải chuẩn bị bên đó, nên bận hơn so với bình thường.

"Ừm, mẹ đang bận vụ mở quán bar, nãy tôi gọi điện thoại cho mẹ nhưng không bắt máy." Thiếu niên nói xạo, thật ra cậu không muốn bị mẹ biết thời gian hai người ở chung.

"Buổi tối muốn ăn cái gì?"

"Ăn..."

Về tới nhà hai người cũng không nói về chuyện ăn cơm, trái lại như yêu cầu của cậu, quấn quýt với đại thúc trên giường nhỏ.

"A... Ưʍ..."

Thiếu niên ôm chặt đại thúc, ngẩng đầu lên thoải mai hôn môi. Không kịp nuốt nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, thiếu niên rêи ɾỉ vài tiếng, hơi ưỡn ngực cạ cạ đại thúc.

Đã hai ngày rồi hai người không được thân mật, đại thúc tối hôm kia với tối hôm qua đều không có ở đây, buổi trưa bồi thường chở cậu đi ăn, rồi lại vội vã đi mất, mặc kệ thiếu niên không bĩu môi không vui, bây giờ hiếm lắm mới về sớm, đương nhiên muốn nắm bắt cơ hội.

"A... Muốn nữa... Không được đi..."

Thiếu niên thấy đại thúc đứng dậy buông cậu ra, vội dùng cả tay chân quấn vào người thúc.

"Tôi đi mở lò sưởi, không có đi đâu hết." Đại thúc buồn cười xoa mặt cậu, "Đừng chu mỏ nữa, giống y như con bạch tuộc."

"A..."

Đại thúc mở lò sưởi rất nhanh rồi cởϊ áσ khoác trở lại, thúc đưa tay đem người nó kéo tới, vuốt vuốt lưng, để cậu ngồi lên chân mình, nhéo mặt nhỏ một cái, thân mật lại gần hôn một cái.

"Muốn chơi gì đây?"

Lúc còn ở trên đường đại thúc đã đồng ý với cậu, hôm nay sẽ chiều theo ý của thiếu niên, thúc mỉm cười nhìn tên nhóc bé nhỏ thèm muốn thúc, thấy cái cảm giác bị quấn lấy bị dính lấy như này thật tốt.

"A... Tiến vào là được rồi..."

Thiếu niên lại gần dán sát vào mặt đại thúc, nhỏ giọng yêu cầu.

"Đơn giản vậy thôi?"

Thiếu niên gật đầu, khuôn mặt hồng hồng, mắt ươn ướt, vô cùng ngoan ngoãn và mê người.

Đại thúc thấy nhiệt độ trong phòng cũng được rồi, mới cho thiếu niên cởi đồ, cơ thể lộ ra, hai điểm đỏ trước ngực béo mập đáng yêu, nhịn không được đưa tay nặn nặn, thiếu niên kêu hai tiếng, cặp mắt ươn ướt chờ đợi và nhìn thúc.

"Ưʍ... Thoải mái..."

"Chỗ này... Còn đau không?"

Đưa tay vuốt nhẹ sau lưng, hai hôm trước đại thúc bắt người ta mặc trang phục cừu vào, kích động làm nhiều lần, cuối cùng thiếu niên mệt mỏi không còn cảm giác, thúc trong lòng tự biết mình là cầm thú, nên hai ngày nay cố gắng không ló mắt ra, vừa hay đồng nghiệp trước đây tìm thúc tâm sự, cả hai ngày liền ra ngoài uống rượu, không nghờ khiến đứa nhỏ thèm muốn đến vậy.

"A... Không đau..."

Gan cậu cũng ngày càng lớn, hai tay bận làm việc trên ngực đại thúc, sờ sờ chạm chạm hết nơi này đến nơi khác, ước ao cảm giác rắn chắc mạnh mẽ, rồi say vì sức mạnh của nhịp đập nam tính.

"A... Ưʍ..."

Ngón tay của đại thúc linh hoạt dò vào khe mông, rồi vùi vào lỗ nhỏ gượng gạo bên trong. Thiếu niên nhíu nhíu mày, nhẫn nhịn chịu đau, kẹp chặt đôi chân vào thắt lưng.

"Đau không? Tôi đi lấy bao." Nói xong muốn đứng dậy đi tìm áo khoá. !

"A! Không cần đâu!"

Thiếu niên quấn lấy rồi nhốt người lại, tự thả lòng lỗ nhỏ bên dưới đem ngón tay cho vào sâu bên trong, "Cứ như vậy cứ như vậy..."

"Nhóc gấp cái gì? Đêm nay đều là của nhóc."

Đại thúc hôn cậu một cái, có chút buồn cười nói.

"Ưʍ... Đi vào nhanh một chút đi mà..."

Thiếu niên cảm thấy cơ thể mình đúng là phiền phức, rõ ràng là thoải mái nhất là lúc bị bắn vào bên trong, nhưng mỗi lần đều phải chờ đợi thật lâu.

Đại thúc duỗi dài chân kéo kéo áo khoác vứt trên giường lại đây, lấy bao quăng đi, ngược lại lấy dầu bôi trơn đổ đầy tay, rồi đút vào bên trong.

"A... Ưʍ... A..."

Thiếu niên như một con gấu túi co lại vào ngực, cơ thể dần dần động tình mà đỏ lên, miệng nhỏ nhét vào ba ngón tay, mềm mềm ẩm ướt mà gào khóc đòi ăn.

"Nhanh một chút... Ưʍ..."

Ba lần bốn lượt bị giục, đại thúc cũng không kiềm chế nổi, tính là đêm nay sẽ chăm sóc thật tốt cho đứa nhỏ, sờ sờ hôn nhẹ cũng được, thúc tính toán thời gian, thiếu niên cũng gần thi học kỳ, việc học cũng rất nặng nề, hơn nữa khi nãy nghe giáo viên kia dặn, có vẻ thành tích gần đây không tốt lắm. Nhưng thiếu niên làm mặt đáng thương mời chào thúc, còn giữ rất chặt, thực sự không thể từ chối nha.

"A!"

Đột nhiên thay đổi tư thế, đại thúc trầm eo xuống, đem cự vật nóng rực của mình đưa vào mật huyệt mềm mại của thiếu niên.

"A..."

Bên trong ấm áp nuốt chặt thúc, đại thúc thoải mái đến tê dại, nâng mông người nọ cho sâu vào hơn, thiếu niên nằm ngửa trên giường thở dốc, lộ ra cần cổ yếu duối cùng với l*иg ngực trơn nhẵn, bàn chân gác lên vai thúc, một chân khác bị thương để bên hông thúc, bên dưới hoàn toàn mở rộng.

"A... Thật đầy...Thật thoải mái..."

Thiếu niên híp mắt cọ cọ gối, cơ thể theo từng nhịp tiến công mà đong đưa. Đại thúc cố gắng làm chậm lại, dây dưa ma sát điểm mẫn cảm bên trong, một tay giữ chặt bắp đùi trắng mịn, một tay an ủi cơ thể cậu, bên dưới thì dịu dàng thắm thiết mà tiến công, lần này nhẹ nhàng lấy lòng để thiếu niên thoải mái đến cơ thể muốn tan chảy, làm đến ngọt ngào béo ngậy, so với tấn công mạnh mẽ như bình thường còn thích hơn.

"Thoải mái không? Nhóc thích chậm một chút chứ?"

Đại thúc trêu chọc chym nhỏ của cậu, phần đỉnh hồng nhạt trông thật thanh tú đáng yêu, vuốt nhẹ mấy cái liền kích động bắn ra.

"A... Ưʍ... Thoải mái... Chỉ cần là chú... A... Thì đều thoải mái..."

Đại thúc thấy người nọ thoải mái toàn thân như nhũn ra, cũng cố nhịn chậm rãi tiến vào mấy lần. Giường chiếu nhỏ giọng két két, cơ thể trắng mịn để lộ một chút hồng nhạt, một chốc liền phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Đại thúc một bên làm một bên nghiêng đầu cắn mấy cái lên bắp đùi thiếu niên, như thật sự muốn nuốt vào bụng vậy đó, vừa gặm miếng thịt non bên trong, vừa nắm lấy chym nhỏ cố gắng an ủi, thiếu niên ngoài miệng rầm rì không muốn, nhưng lỗ nhỏ bên dưới càng khít chặt hơn, chym nhỏ cũng ngoan ngoãn bắn một lần, dính đầy bụng tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Sau khi cao trào qua đi, thiếu niên nhếch miệng hà hà thở dốc, đại thúc ôn nhu tiến công chậm rãi để cậu tràn ngập sự yêu thương ngọt ngào, nhưng cơ thể vậy mà quen thuộc thế tiến công như vũ bão, lúc này từ một chỗ sâu xa nào đó hơi ngứa, để cậu đỏ mắt như mọi khi bắt đầu giục.

"A... Ưʍ... Phía sau... Nhanh một chút... Ưʍ..."

"Cuối cùng là chậm một chút hay nhanh một chút? Hồi nãy không phải rất thoải mái sao?"

Đại thúc cười rồi lau sạch đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên bụng cậu, rồi đổi lấy được đứa nhỏ mẫn cảm rên vài tiếng, ôm lấy chân muốn đem xuống.

"A... Nhanh một chút... Phải nhanh một chút... A Luật... Nhanh lên một chút đi mà..."

Thiếu niên ngoan ngoãn kêu tên đại thúc, âm thanh mềm yếu đáng yêu, khiến người ta nổi lên thú tính.

"Ai! Thực sự là yêu tinh nhỏ!"

Đại thúc nhịn không được nhéo eo cậu một hồi, ngay lúc đứa nhỏ bất ngờ la lên liền đem cậu trở mình, nhét gối xuống phía dưới, lần nữa vùi vào bên trong.

"A... Ưʍ... Ô... Thật nhanh... Thoải mái..."

"Hả? Nhóc nói ai nhanh?!"

Đại thúc bị cậu chọc cười, một bên mãnh liệt ra vào, một bên cúi đầu cắn sau gáy cậu, như một con sói hoang dã đang ăn uống, dạy dỗ con mồi không ngoan.

"Ưʍ... A... Thật thoải mái... Nhanh một chút nữa... A..."

Đại thúc cũng không đùa cậu nữa, chuyên tâm cày cấy lỗ nhỏ mềm mại, nhanh chóng rút ra rồi lại cho vào, đυ.ng mông đỏ lên, ga trải giường lộn xộn, la hét đến khàn giọng.

"Ưʍ... A..."

Thiếu niên trở mình, cơ thể mềm nhũn, dựa cả vào tay đại thúc, mặt đối diện với giường, thật muốn quay đầu lại nhìn hình ảnh đại thúc đang động tình quá, nhưng lại không còn sức lực mà làm, chỉ đành rì rầm vài tiếng, đưa tay về phía sau.

"Ha... Làm sao?"

Đại thúc thấy cậu gọi không giống như trước, tưởng là không thoải mái, hít sâu rồi ngừng lại vuốt mặt cậu mà hỏi.

"A... Muốn nhìn thấy mặt của chú... Ô..."

Đại thúc nở nụ cười, vội yêu thương hôn cậu mấy cái, cả người nằm sấp lên người thúc, mặt dán vào, cậu cạ lên gò má đang ướt đẫm mồ hôi, nghĩ làn da của người trưởng thành có chút thô ráp, hơi ngứa, làm cho thiếu niên vô cùng thỏa mãn.

"A... Nhiều hơn nữa... Ưʍ..."

Đại thúc một bên dán vào cậu, một bên tiếp tục hành động. Thúc lại không cảm thấy thiếu niên dính người như vậy là ngây thơ, trái lại cảm thấy cực kì đáng yêu và chân thành, tràn ngập yêu thương, so với những người thúc gặp trước đó thì đúng là một trời một vực.

"A... Ha..."

Thiếu niên vô cùng thỏa mãn mà cọ cọ đại thúc, trước ngực, phía sau đều được cẩn thận chăm sóc, một lúc sau liền rít gào bắn ra dịch lỏng ẩm ướt, khít đến nổi đại thúc không kiềm chế được, một phát bắn vào bên trong.

"Ư..."

Sau đó, cơ thể hai người nằm trên giường dính nhơm nhớp, thiếu niên nằm nhoài lên ngực thúc, còn vô ý đưa tay chọt chọt, đại thúc cúi đầu hôn nhẹ cậu, sau đó nghĩ ra cái gì, đột nhiên hỏi: "Cừu nhỏ, hình như nhóc sắp thi cuối kì hả?"

"Vâng..." Bị nhắc tới chuyện đau lòng, có chút không tình nguyện trả lời một câu.

"Đúng lúc tôi cũng sắp đi làm." Đại thúc vỗ nhẹ lưng cậu, giọng nói dịu dàng, "Buổi trưa có lẽ không thể ở cùng nhóc rồi, buổi tối nhóc cũng phải ôn tập chứ hả? Vậy đợi đến ngày nghỉ rồi chúng ta cùng nhau hẹn hò nữa ha?"

"Không chịu không chịu!" Thiếu niên nghe vậy vội ngẩng đầu, hai mắt đỏ lên, "Không được! Như vậy là không được! Tôi không chịu!"

"Sao không được? Không phải buổi tối nhóc phải ôn tập sao? Chờ khi nào được nghỉ sẽ có thời gian dài ở cùng nhau nha."

Đại thúc xoa xoa đầu cậu, cảm thấy hình dạng của cậu đúng là mê người, mặt đỏ đỏ, miệng nhỏ ướt ướt, thiệt muốn ăn lần nữa ghê.

"A!" Thiếu niên cắn môi dưới, hơi khó xử, "Nhưng... Tôi muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy..."

"Tôi luôn ở nhà bên, bất cứ khi nào nhóc tới cũng được." Đại thúc nở nụ cười, ôm người nọ hôn một cái, "Chẩn nhóc còn chưa khỏe, để thứ bảy tuần sau rồi dẫn nhóc đi leo núi?"

"Ừm." Thiếu niên chưa bao giờ từ chối đề nghị của đại thúc, nghĩ trong đầu nhất định mỗi ngày đều phải cố gắng làm xong bài tập thật nhanh rồi đi tìm đại thúc mới được.

"Vậy sau đó... Ở trên núi làm một lần đi? Chúng ta chưa có thử đánh dã ngoại đâu?"

"Ô... Được rồi..."

Thiếu niện ngượng đỏ mặt rồi gật đầu.