Chân của thiếu niên khỏe lại rất nhanh, qua mấy ngày là hết sưng, tới hôm thứ bảy thì không khác gì trước nữa.
Cậu rất vui vẻ mà nói với mẹ là sẽ đi chơi với bạn thứ bảy này, sau đó quay đầu chạy một cái ào như làn khói xuống lầu chui vô xe đại thúc, cũng không nhớ phải tránh người ta nghi ngờ, mấy ngày nay mẹ ở nhà chăm sóc cậu làm hai người không có cơ hội gặp mặt, thiếu niên sớm cảm thấy không xong rồi.
Hôm nay đại thúc mặc áo khoác màu đen, nhìn rất lạnh lùng, thấy cậu ngồi lên, không nói một lời đã khởi động xe, liên tục chạy ra mấy con phố, mới quẹo vào bên trong một công viên nhỏ rồi dừng lại.
"Đại thúc? Chỗ này là... A!"
Thiếu niên bị nhấc cằm hôn lên như hổ đói vồ mồi, trong miệng là mùi vị nhàn nhạt của thuốc lá. Đại thúc nôn nóng liếʍ qua môi cậu, lướt qua hàm răng, hơi thở không kiềm được tính xâm lược đang trào dâng trong lòng. Thiếu niên hé miệng thuận theo, hay tay đặt lên sống lưng dày rộng, híp mắt cảm nhận sự liếʍ láp bá đạo trong miệng.
"Ưʍ... Ư..."
Được bàn tay ấm áp vuốt nhẹ, cuối cùng đặt lên nửa bên má của thiếu niên, làn da mềm mại khiến đại thúc càng thêm du͙© vọиɠ, hận không thể cứ vậy mà lột ra ăn sạch, để người nọ đầy người đều là mùi của thúc.
"A... Ô..."
Thiếu niên thoải mái khẽ run, như một con mèo bị sờ cằm dưới, không nhịn được lộ ra âm thanh quyến rũ.
Sau khi cố gắng suy nghĩ vài ngày, đại thúc mới miễn cưỡng nhịn xuống, vẫn cứ thân mật mà cọ chóp mũi, không nỡ thả ra, một tay luồn vào áo vuốt eo người nọ, khàn giọng hỏi: "Nhớ tôi không? Hửm?"
"A... Nhớ..."
Thiếu niên mềm nhũn thở hổn hển, tất cả mọi thứ trong mắt đều không hề che giấu sự yêu thương, môi bị hôn sưng lên vẫn trơn bóng lóng lánh, eo nhỏ theo động tác xoa xoa mà đong đưa, cả người vừa mềm vừa ngọt, đại thúc nhìn một chút liền thở gấp, viền mắt đỏ lên.
"Nhớ nhiều không?"
Giọng nói bình tĩnh của thúc sát lại gần hơn nữa, hai người như dính vào nhau, hơi thở giao nhau. Thiếu niên bị ép sát vào ghế dựa, bàn tay uốn cong một đường tìm tới trước ngực, bị trêu đùa khiến nhũ hoa cứ thế mà cứng lên, tự giác ham muốn bàn tay.
"Ưʍ... Mỗi ngày đều nhớ..."
Thiếu niên cắn cắn môi dưới, hai mắt ướŧ áŧ nhìn đại thúc.
"Ngoan lắm..."
Đại thúc cảm thán một cái rồi thôi, vẫn còn vướng phải hành trình đã dự định xong, hai người dính nhau hôn sâu vài cái mới thỏa mãn rồi tiếp tục xuất phát, cũng không còn sớm nữa.
Lúc đi tới chân núi, đại thúc hơi lo lắng cho cái chân chưa khỏi hoàn toàn của cậu, thẳng thắn lôi người đi cáp treo.
Hôm nay người đi leo núi cũng khá nhiều, hai người vẫn tuột lại phía sau, cuối cùng để cả hai một mình ngồi lên cáp treo.
Thiếu niên tò mò ghé vào bên cửa sổ ngắm phong cảnh, liên tục xuất hiện những hàng cây màu xanh lá ở bên dưới, lâu lâu có một con chim từ trong bay ra, loáng thoáng thấy được vài ngôi chùa cổ và đình các. Thiếu niên cũng không phải chưa bao giờ leo núi, nhưng từ chỗ này nhìn ra thì đúng là lần đầu, giống như đứa nhỏ có được đồ chơi mới vậy đó, tràn đầy phấn khởi mà xem đi xem lại, mãi đến khi đại thúc ăn giấm chua mới đưa tay lôi người lại.
"Đẹp đến vậy sao?"
"Phốc." Thiếu niên thấy thúc hơi cau mày, không khỏi nở nụ cười, vỗ vỗ mặt đại thúc, lấy điện thoại ra liền nói: "Chúng ta cùng chụp một tấm hình có được không?"
"..." Đại thúc thật sự không hiểu mấy đứa nhỏ bây giờ, cái gì cũng lấy điện thoại, còn thích dính lại cùng chụp hình tự sướиɠ, ngước đầu chu mỏ thì có cái gì tốt? Mà mà, nếu là cừu nhỏ muốn thì thúc cũng không nhẫn tâm từ chối.
"Thôi mà, chúng ta chưa có ảnh chụp chung đâu."
Thiếu niên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vẫn là ngoan ngoãn ngồi trên đùi thúc, rất tự nhiên mà đưa tay ôm cổ đại thúc, một tay giơ lên mở máy ảnh, đem mặt dính sát vào, cười bĩu môi: "Đại thúc cười một cái đi mà ~"
Cái kiểu tự nhiên này làm đại thúc có hơi không vui, cái trò của mấy đứa nhỏ vốn thúc không quen, ngẩng đầu chỉ thấy trên màn hình là ảnh hai người thân mật không kẽ hở, từ trên xuống dưới càng lộ ra khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên, thúc giật mình, giơ tay quay đầu người nọ lại liền hôn lên, thiếu niên bị ngậm mυ'ŧ khiến hạ thân mẫn cảm run lên, điện thoại thì đùng một cái rớt xuống đất, vậy nên bức hình chụp chung thứ nhất liền biến thành một màn che.
"Ừm... thật là..."
Thiếu niên đưa tay tính rút ra, lại bị đại thúc nắm tay lại, ôm vào trong ngực, nâng sau đầu tùy ý hôn môi. Rõ ràng khi nãy cũng triền miên khá lâu trên xe, nhưng vẫn không đủ, thiếu niên như mang theo mật đường của nhị hoa, dụ dỗ ông mật lại hút lấy.
"A... Ưʍ..."
Cùng nhau trao đổi khẩu dịch một hồi, thiếu niên thở hồng hộc dùng sức đẩy đại thúc ra, mang theo một chút ngượng ngùng một chút tức giận, chu mỏ oán giận: "Đều do chú! Chụp không được rồi!"
Đại thúc nở nụ cười, từ trong túi lấy điện thoại của mình ra, nhanh chóng làm lại giống khi nãy, tùy tiện giơ cao rồi chụp một tấm, nhanh đến mức thiếu niên còn chưa kịp chỉnh lại vẻ mặt, ngây người một chút liền đưa tay muốn xem, đại thúc đem điện thoại cho cậu, một bên vuốt nhẹ eo thiếu niên, một bên ôm người để cậu ngồi cho thoải mái.
"A... Không được, tôi còn đang trừng mắt đây này." Thiếu niên chỉnh chỉnh tấm ảnh, nhưng không nỡ xóa đi, dù sao cũng tấm hình đầu tiên chụp chung, cậu mở Wechat ra, gửi qua cho mình.
"Ồ? Tiểu Đào Tử này là ai? Ảnh đại diện đẹp quá nha."
Thiếu niên thấy đại thúc không nói cậu, đánh bạo lướt Wechat của thúc, nhìn thấy đầu khung chat vậy mà là một ảnh đại diện nữ, lại còn là một mỹ nữ rất đẹp, nhất thời chú ý đến.
"À, là em gái của tôi đó." Đại thúc thuận miệng đáp, chỉ thấy thiếu niên ở trong lòng thúc cầm điện thoại nhìn thật đáng yêu, không nhịn được sờ sờ mấy lần.
"Chú còn có em gái à, chưa nghe chú kể bao giờ." Thiếu niên thả lỏng, trên mặt cũng hiện lên nụ cười.
"Nhóc muốn nghe gì, tôi đều sẽ nói cho nhóc nghe." Đại thúc lại gần hôn nhẹ cậu, "Muốn biết cái gì?"
"À... Ừm, ba ba của đại thúc là người như thế nào? Ưʍ... Không muốn... A..."
Đột nhiên thiếu niên bị đại thúc sờ từ bắp đùi lên dưới quần, xoa nhẹ mấy lần, trong quần hơi trướng lên, thiếu niên mẫn cảm co người lại, kẹp chặt chân, không nói chuyện chính được, còn bị ôm đùa một phen, mãi đến khi cáp treo dừng lại mới được đặt xuống.
Thiếu niên đỏ mặt cúi đầu đi vài bước nhưng bị đại thúc nắm tay kéo trở lại, cùng nhau đi tới phía trước.
Nhưng mà đi không phải là những con đường của du khách, đại thúc cứ quẹo trái quẹo phải, ở trong rừng cứ vòng tới vòng lui, đi một hồi mới nhìn thấy phía trước có một cái sơn thê*, lúc này mới ngừng chân cúi đầu hỏi cậu: "Chân còn đau không? Leo lên được chứ?
"Đây là chỗ nào vậy? Tôi chưa từng tới nha."
Thiếu niên nhìn xung quanh, lúc này đang ở trong rừng nên không có ai đào bới đường, cái sơn thê này cũng đầy cỏ dại, chắc là không có ai quét dọn.
"Ừ, bên trên có một chỗ rộng khá lớn, tầm nhìn trống trải nên dẫn nhóc lên đi."
Đại thúc đem người tới trước mặt, sờ sờ cái trán đang chảy mồ hôi, ôn nhu khuyên bảo: "Chân nhóc ổn chứ? Để tôi cõng lên đi."
"Không cần đâu!" Thiếu niên tràn đầy phấn khởi đi về phía trước, cậu vô cùng mong đợi được thám hiểm chỗ này.
Hôm nay thiếu niên mặc một cái quần jean sẫm màu hơi bó sát, cộng thêm chiếc áo lông màu trắng đơn giản và chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đại thúc đưa lần trước, lộ ra sự tuổi trẻ tươi mới, áo lông khá ngắn, lúc đi hơi lộ ra cái áo màu vàng nhạt ôm lại chiếc eo bé nhỏ, đại thúc phía sau cực kỳ ngứa ngáy trong lòng, muốn đưa tay ôm vào lòng.
"Đi lẹ một chút nào."
Thiếu niên ở phía trước vẫy tay, đại thúc nhìn cậu cao hứng như vậy, cũng bước nhanh theo."
Hai người leo lêи đỉиɦ rất nhanh, đúng như đại thúc đã nói, nơi này có một mảnh rộng lớn, ngoài cùng bên trái có một cái chòi hơi cũ kĩ để nghỉ mát, đại thúc kéo người nọ đi tới mảnh đất bên cạnh, tay vịn chỗ này lâu ngày chưa sửa chữa lại, bọn họ cũng không dám lại gần quá, đại thúc chỉ về phong cảnh trước mặt có thể quan sát cảnh sắc thành thị bên dưới, cười nói với thiếu niên: "Như thế nào, nói này không tệ chứ?"
"Ừm, thật đẹp, thì ra cái tòa nhà kia cao như vậy nha, đứng xa vẫn có thể thấy được."
Thiếu niên cười lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, kéo tay đại thúc lắc lắc. Đại thúc nắm lại chặt hơn, hơi dùng lực kéo người nọ đến trước mình.
"Hả? Sao vậy?"
Thiếu niên ngẩng đầu thấy sắc mặt của thúc hơi nghiêm túc, trong lòng run lên. Đại thúc ôm cậu lùi lại mấy bước, nắm khăn quàng cổ của cậu không biết nên mở miệng làm sao.
Thúc mang thiếu niên đến chỗ này thật ra là một nghi thức.
Thúc hi vọng cùng thiếu niên chia sẻ thứ bí mật nhất của mình cho cậu. Thúc hi vọng thiếu niên chính thức dung nhập và tiếp nhận mình.
Chỗ này là một trụ sở bí mật được thúc và em gái phát hiện nhiều năm trước, những lúc hai anh em có gì không vui đều sẽ tới chỗ này, chỉ cần thấy cảnh sắc trống trải, lẳng lặng ngây ngốc một hồi là có thể kiềm chề được tâm tình, lần thứ hai trở về. Chỗ này cũng là nơi lưu giữ những kỉ niệm thời ấu thơ của bọn họ, duy nhất có thể có một nơi an bình và bí mật.
"Cha của tôi qua đời rất sớm, cũng giống như nhóc, ở trong một gia đình tự mình lớn lên." Đại thúc sờ sờ người trong ngực, âm thanh trở nên vững vàng và khắc chế, "Vì vậy, vấn đề lúc này nhóc hỏi tôi không thể nào trả lời được, tôi cũng chẳng nhớ rõ cha ra sao nữa."
Thiếu niên ngừng lại, đem đầu chôn vào l*иg ngực đại thúc cọ cọ, giống như đang an ủi thúc.
"Mẹ tôi vì nuôi lớn hai người mà kiệt sức, công việc nặng nề làm tính tình của bà hơi kém, lúc đầu bà chỉ trách tôi không hiểu chuyện, không cho bà làm việc nhà, sau đó, cứ hơi không đồng ý là sẽ trở thành lý do bà đánh tôi, cứ như vậy biến thành một loại áp lực để phát tiết. Tôi bị thương những vẫn đi học, thường thường bị các bạn nam trong lớp bắt nạt, khi đó tôi cũng là một đứa nhát gat giống như nhóc vậy đó."
Đại thúc sờ sờ đầu thiếu niên, cậu ôm thúc càng chặt hơn, giống như có thể xuyên qua khoảng cách thời gian để đi an ủi đại thúc còn nhỏ bị bắt nạt.
"Sau đó thì sao?" Thiếu niên giọng buồn buồn từ trong lòng phát ra.
"Sau đó ngay cả tôi và em gái đều bị mẹ đánh, vì bảo vệ em, tôi nổ lực rèn luyện cơ thể, tuổi lớn thêm cao hơn, dần dần tình cảnh của hai đứa cũng có tiến triển. Mẹ tôi thật ra cũng không phải không yêu hai đứa, chỉ là bà bị công việc hành hạ quá cực khổ. Rồi sau đó tôi liền làm cảnh sát, tiếp nữa thì gặp được nhóc."
"Chỗ này là căn cứ bí mật của tôi, mỗi khi có lúc không vui chỉ muốn qua đây ngây ngốc một hồi là được, trước đây lên núi cũng không phải mua vé vào đâu, còn bây giờ thì thu tiền."
Đại thúc nâng đầu cậu lên, thấy viền mắt có chút hồng, liền nở nụ cười: "Đừng khóc, tôi không có bắt nạt nhóc đâu, sao lại khóc?"
"Ừm..." Thiếu niên không biết nên an ủi như thế nào, chỉ nghĩ đến đại thúc còn nhỏ bị người bắt nạt, mẹ cũng bắt thúc xả giận, còn phải bảo vệ em gái khiến cậu vô cùng đau lòng, cậu tuy cũng khỗng có ba ba, nhưng ít nhất có mẹ rất thương cậu, chưa từng nặng lời một lần nào cả.
Đại thúc chọt chọt chóp mũi có chút ướŧ áŧ, cười sờ tóc cậu: "Được rồi, tôi đã đem bí mật của mình ra chia sẻ cũng nhóc, nhóc muốn báo đáp cho tôi cái gì nha?"
"Hả? Bí mật là do chú tự nói mà... Tôi cũng không bắt chú nói... A... Sao lại bóp..."
Mông cậu được đặt lên một đôi bàn tay, đã vậy còn bị bóp mấy cái, đại thúc giờ đầu gối lên cạ cạ chọc cậu, nhỏ giọng nói: "Ở đây không có ai, hay là chúng ta thử một lần đi?"
"A..." Thiếu niên ngượng ngùng cúi đầu, xem như ngầm đồng ý.
Dù sao lúc đầu mang người tới đây cũng là có ý này, thúc thật ra có tâm phòng người rất nặng. Tuổi thơ và thời thiếu niên trải qua đối với thúc xung quanh tràn ngập địch ý, sau khi mẹ mất thúc mới rời khỏi nhà đi làm cảnh sát, cứ một mình một nơi, ngoại trừ giữ liên lạc với em gái thì bạn thân cũng không có mấy ai, chứ nói chi là cùng chia sẻ nơi này.
Thiếu niên là người đầu tiên thúc muốn kể những việc này. Kể cả vợ trước của thúc cũng không được nhắc tới đoạn này.
Vốn là thúc bị thương, buồn bực ngán ngẫm với một chút giúp đỡ, nhưng lại được chữa trị tâm bởi một thiếu niên như con cừu bé nhỏ. Duy nhất thiếu niên là ấn sâu vào lòng thúc, để thúc cảm thấy người này khác với hết tất cả những người mà mình từng gặp.
"A... Ưʍ... Chậm một chút... Ư..."
Mảnh đất hơi nghiêng bên trong cái đình, thiếu niên đỡ cây cột bị đại thúc trói eo lại, từ phía sau tiến vào, quần áo hai người đều đầy đủ, chỉ hơi kéo quần xuống một tí, để tránh thiếu niên cảm lạnh, đại thúc cũng khống có vén áo tiến vào bên trong đồ, chỉ cách lớp áo lông trêu đùa nhũ hoa khiến thiếu niên rầm rì, bên trong tiếng rên có chút bất mãn.
"Ưʍ.. A... Không đủ... Ưʍ..."
Thiếu niên vô tình ưỡn ngực lên, đem nhũ hoa mẫn cảm hướng về lòng bàn tay đại thúc, nhưng bị vướng phải một lớp áo lông bên ngoài, chỉ được an ủi một chút.
Đại thúc một bên liếʍ hôn bờ má thiếu niên, một bên tăng nhanh tốc độ. Hôm nay thúc cố ý mang theo bao là do sợ vùng hoang dã không tiện, để cậu nhỏ bị đau hoặc sinh bệnh cũng không tốt. Thúc biết hiện tại mùa động ở bên ngoài không làm được, nhưng lại không kiềm chế nổi muốn ngay chỗ này đặc biệt nắm giữ và âu yếm thiếu niên đang kích động.
"Cừu nhỏ, thoải mái không? Hửm?"
"Ưʍ... Thoải mái... Thoải mái lắm..."
Không chỉ thiếu niên, đại thúc cũng thở hổn hển, trong đầu như cây đuốc đang bị thiêu đốt, kích động muốn đem người nuốt hết vào bụng. Thúc một tay chống cây cột, một tay ôm chặt eo nhỏ, nhanh chóng đong đưa eo quần, nặng nề cày cấy mật huyệt nhu nhiệt của cậu, đã mùa đông rồi nhưng hai người vẫn một thân đầy mồ hôi. Mồ hôi hột theo động tác cúi đầu của cậu mà lướt xuống dưới, dụ đại thúc bắt lại và hôn mυ'ŧ, càng làm cho thiếu niên kí©ɧ ŧɧí©ɧ rên cao vài tiếng.
Khăn quàng cổ sớm bị bọn hò ném xuống đất, thiếu niên ô ô kêu, thoải mái đến nổi không biết lạnh là gì, uốn éo người đưa về phía sau, động tác làm lộ ra đường cong đẹp đẽ.
"A... Ưʍ..."
Đại thúc đưa tay đè bụng dưới của người nọ, đem thiếu niên hướng về cự vật của thúc đưa vào, dưới quần dũng mãnh phát lực, liên tục mạnh mẽ ra vào mấy chục lần, mặc kệ thiếu niên quay đầu khó khăn, một hơi đưa người lêи đỉиɦ, chính mình bắn tung tóe bên trong.
Thúc ngã nhẹ lên vài thiếu niên rồi dùng sức thở dốc, thiếu niên run chân sắp đứng không được, trượt mấy lần, bị đại thúc ôm sát liếʍ cái cổ ướt nhẹp, nóng hừng hực trêu đùa cậu: "Ăn chưa no?"
"A... Hôm nay đại thúc..." Thiếu niên nhỏ giọng nói ra hai chữ phía sau.
"Hả? Nhóc nói cái gì? Nói lại lần nữa?"
Đại thúc giả vờ tức giận, nắm cằm thiếu niên xoay qua, giơ cao hạ thân đυ.ng đυ.ng mấy cái, thiếu niên bĩu môi kêu hai tiếng, có chút oan ức.
"A... Ưʍ..."
"Sớm biết nhóc ăn không no, là ở trên cáp treo ăn nhóc luôn rồi." Đại thúc ngậm lấy vành tai cậu, vừa cắn vừa liếʍ, cự vật bên trong mật huyệt chậm rãi mềm đi, dịu dàng yêu thương mật huyệt.
"A... Ô... Chú... Chỗ đó là... Ưʍ... Thật xấu hổ... A..."
"Khi nãy là ai ngồi lên đùi tôi? Hửm? Còn tự chụp hình?"
Đại thúc cuối cùng không nhịn được dò vào bên trong áo lông, tìm thấy nhũ hoa đã nghĩ từ lâu. Nhéo hai cái, lại thấy thiếu niên không chỉ không thấy lạnh, trái lại viền mắt ướŧ áŧ, rên càng vui vẻ, mông nhỏ cũng tự đung đưa tới lui nuốt cự vật cứng nhiệt của thúc.
"Ưʍ... Dùng sức... Ưʍ... Bên kia..."
"Đệt!"
Đại thúc vốn nghĩ chỗ này là vùng hoang dã, khí trời lại lạnh, ăn một lần rồi đem người dẫn xuống núi, ở trong xe hoặc tìm nơi nào ấm áp để chậm rãi thưởng thức, ai ngờ thiếu niên lại một bộ dáng không đủ, sóng mặt lưu chuyển dụ dỗ thúc, trong lòng nổi lên thú tính, rồi bị gió lạnh thổi một hồi, phát hiện cơ thể thiếu niên hơi run, lý trí liền trở lại.
"Ngoan, chúng ta vào bên trong xe đi."
Đại thúc xoa xoa nhũ hoa của cậu xem như an ủi, giữ lưng cậu muốn đem đồ vật rút ra.
"A! Không được!"
Thiếu niên đề bàn tay to lớn của đại thúc đặt ở trước ngực, lắc đầu vội vàng có rút hậu huyệt lại, như muốn khóa đại thúc lại vậy, đem người khít lại vô cùng chặt chẽ.
"A!" Đại thúc bị khít đến độ hô khẽ một tiếng, chỉ có thể nhịn du͙© vọиɠ lại, thả ra âm thanh nhẹ nhàng nói: "Tiểu Trạch ngoan, chỗ này lạnh quá, nhóc sẽ bị bệnh."
Tuy rằng sớm biết tên của thiếu niên nhưng đại thúc vẫn thích gọi cừu nhỏ, vẫn là lần đầu tiên gọi tên, thiếu niên nghe được thì ô một tiếng, cảm thấy cả người mềm nhũn, như một bé thú cưng nghe lời vậy, ngoan ngoãn để đại thúc rút ra, cho thúc chỉnh quần áo cậu lại, rồi lấy khăn tay xoa xoa phía sau, mở áo khoác của mình ra nhét cậu vào trong ngực một hồi lâu, mới kéo xuống núi.
Trở lại bên trong buồng xe, thiếu niên bị đặt lên ghế sau hôn đến thở hổn hển, nhưng đại thúc cũng không có tiến vào, chỉ vỗ sau lưng cậu, kiên định hứa hẹn nói: "Tiểu Trạch, tôi biết nói bây giờ có hơi trễ, nhưng tôi rất yêu nhóc, tuyệt đối không thua kém gì nhóc thích tôi vậy. Hôm nay sau khi trở về tôi sẽ nói với mẹ nhóc, để bà đem nhóc giao cho tôi, sau đó tôi sẽ phụ trách, cơ thể của nhóc tôi cũng phụ trách, chúng ta vẫn ở với nhau."
Thiếu niên kinh hỉ đến ngơ ngơ ngác ngác, dáng vẻ ngu ngốc này làm đại thúc mở cờ trong bụng, cúi đầu hôn cậu.
"Vẫn không thấy tôi yêu nhóc là thế nào hả? Này chỉ là chuyện nhỏ."
Nói rồi đưa tay nắm khuôn mặt cậu, thiếu niên dừng lại hai giây, lúc này mới nhào đầu vào lòng đại thúc, vô cùng cao hứng, trong miệng nhanh chóng kêu gào: "Đại thúc tôi yêu chú yêu chú yêu chú yêu chú nhất nhất!"
Đại thúc cưng chiều để thú nhỏ tùy ý lăn lộn trong ngực mình, thuận thế ngửa ra sau tựa vào cửa sổ xe, chân dài đưa lên cuốn thiếu niên lại, trong lòng là một sự thỏa mãn nồng đậm.
Chọn ngày không bằng đυ.ng ngày*, ngày hôm nay liền danh chính ngôn thuận nhốt người lại đây đi, đại thúc vuốt tên nhóc trong lòng, ngược lại không quá lo lắng mẹ thiếu niên sẽ cản.
Vì thiếu niên, thúc vô cùng kiên trì, huống chi hai người tâm ý tương thông, quang minh chính đại ở cùng nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Đại thúc dắt tay thiếu niên, đưa đến bên môi hôn một hồi, "Đại thúc muốn dẫn nhóc về tổ ăn đi, cừu nhỏ đồng ý không?"
Thiếu niên nâng mặt lên, lộ ra một nụ cười ấm áp mà đẹp đẽ:
"Tôi đồng ý. Thế nhưng lang đại thúc sau này cũng không được ăn những con cừu khác nữa nha."
"Vậy phải xem con cừu này có mập hay không mập, đủ để tôi ăn không đã."
Thiếu niên cười khúc khích, hai người thân thiết ôm nhau một hồi, bây giờ mới khởi động xe đi về nhà.
Chờ đợi bọn họ, đã định là cùng nhau đắt tay đi tới tương lai. Hai người tin chắc là như vậy.
– HOÀN –