Editor: Vương Chiêu Meo
Sau khi giao báo cáo lên, người xem báo cáo này chính là Lý Minh Xuyên.
Lý Minh Xuyên xem xong, mắt rời khỏi văn kiện, nhìn về phía Trần Hữu Phúc.
Trần Hữu Phúc cười:
- Sự tình chính là như vậy.
Lý Minh Xuyên ném văn kiện lên bàn:
- Đừng có giả bộ trước mặt tôi, rốt cuộc sao lại thế này?
Trần Hữu Phúc đang cười lập tức cứng đờ.
Lý Minh Xuyên lấy thuốc lá trong túi, anh dùng là loại thuốc lá tám phần tiền giống như đại gia, thuận tay đưa cho Trần Hữu Phúc một điếu:
- Nói đi.
Trần Hữu Phúc không còn cách nào, đành phải đem sự tình nói lại:
- Ai, đây đều là lão nông dân tâm huyết dâng trào, cũng không cso biện pháp, tôi cũng không biết là ai khơi mào, lại nói hiện tại hai đội sản xuất cũng không nháo lớn, đã hòa giải với nhau, nếu ta báo lên trên thì anh nói đi bắt ai đây? Đều là không có biện pháp mà.
Không có biện pháp sao…
Lý Minh Xuyên cân nhắc một phen, khó quá, liền nhíu mày, việc công tác cơ sở quần chúng này khó làm, nơi này mười mấy đội sản xuất dân phong bưu hãn, loại đánh hội đồng này trước sự kiện giải phóng cũng có, vì tranh lạch nước, tranh hai đầu bờ ruộng, đều từng đánh nhau.
Nếu nói hiện tại đi thẩm tra, chậm trễ cày bừa vụ xuân thì không nói, còn chậm trễ việc tu sửa đê đập, cuối cùng nháo lên làm dân tâm hoảng sợ.
Trần Hữu Phúc cười làm lành:
- Đây thật là không có biện pháp, lúc ấy kéo bè kéo lũ đánh nhau cơ bản chính là tráng lao động của đội sản xuất Bình Khê tôi. Nếu thật là muốn tra rõ, cày bừa vụ xuân xem như ngâm nước nóng, rồi tới mùa thu tất cả đều uống gió Tây Bắc hay sao?
Lý Minh Xuyên qua một lúc thật lâu, mới trầm trọng gật đầu:
- Chuyện này cho qua đi vậy, nhưng là về sau cần thiết phải tăng mạnh làm công tác tư tưởng cho xã viên, chúng ta sẽ nghiên cứu phái một chuyên viên tư tưởng qua, giảng dạy cho xã viên, hơn nữa mỗi người tham gia tu sửa đê đập đều phải viết một phần báo cáo tư tưởng. Đồng thời anh phải tăng mạnh công tác quản lý, có tình huống như nào phải kịp thời báo cáo thượng cấp.
Trần Hữu Phúc thấy đã tránh được một kiếp, như được đại xá, liền gật đầu liên tục, xem như thở phào nhẹ nhõm.
Lý Minh Xuyên nhớ tới Tiêu Định Khôn, lại nói:
- Cái cậu Tiêu Định Khôn kia, cậu chú ý nhiều chút. Có khả năng, lại có văn hóa từ thành thị tới, cái này cần làm công tác tư tưởng mạnh hơn nữa, không thể để cậu ta đi sai đường, phải bồi dưỡng cậu ta thành người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa.
Trần Hữu Phúc hiện tại trừ bỏ cảm kích với Tiêu Định Khôn, còn có bội phục, nghe được Lý Minh Xuyên nói lời này, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu bên trên không truy cứu chuyện này, thì chính là tốt nhất, anh cũng hy vọng có thể cảm kích Tiêu Định Khôn, không thể để cậu bị chuyện này liên lụy.
Lý Minh Xuyên nói xong về Tiêu Định Khôn, lại nhắc tới Cố Vệ Đông:
- Anh ta từng được vào thành, có thể để anh ta nói cho người ta về những gì anh ta đã được gặp, mặt khác chính là…
Lý Minh Xuyên do dự, vẫn là hỏi:
- Phúc Bảo ở đội sản xuất của các anh, con bé hiện tại thế nào?
Thời điểm Phúc Bảo ở Nhϊếp gia bị ghét bỏ, bị ngược đãi, Lý Minh Xuyên biết đến tự nhiên là đau lòng, hiện tại Phúc Bảo đi Cố gia ở, tuy nói lần trước ý Phúc Bảo là Cố gia đối xử với con bé thật tốt, nhưng chung quy vẫn không quá yên tâm.
Một đứa trẻ mồ côi, thật là không dễ dàng, Lý Minh Xuyên vẫn luôn quan tâm đến bé.
Chỉ là anh là thư ký công xã, lại một thân một mình ở chỗ này công tác, vợ con không có bên cạnh, anh cũng không có khả năng nuôi dưỡng bé gái mồ côi, chỉ có thể để Trần Hữu Phúc an bài tốt.
Trần Hữu Phúc nghe Lý Minh Xuyên nhắc tới, vội nói:
- Phúc Bảo ấy à, con bé hiện tại khá tốt, Cố gia gần đây đều gặp may mắn, đầu năm còn bắt được một con heo con. Hiện tại Phúc Bảo chưa đến tuổi đi học, cả ngày cùng thằng bé Cố gia lên núi cắt cỏ heo, tôi thấy mỗi ngày đều cười tủm tỉm, cha mẹ đều thương yêu con bé, bà nội cũng thích con bé, cho con bé ăn mặc đẹp lắm, nhìn không giống đứa trẻ nông thôn chút nào.
Lý Minh Xuyên gật đầu, yên tâm:
- Vậy tốt rồi.
*****
Trần Hữu Phúc làm xong sự việc này, nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến Lý Minh Xuyên nói tăng mạnh công tác giáo dục tư tưởng, liền đem loa lớn ra kêu toàn bộ đội sản xuất nam nữ già trẻ đều tới, giáo huấn một trận, nói sự tình lần này rất nghiêm trọng, bên trên muốn truy cứu, đến lúc đó còn phái người tới đây bắt người, còn còng tay xiềng chân, làm cho một đám lão nông dân sợ không nhẹ, sôi nổi tỏ vẻ không dám nữa.
Trần Hữu Phúc hù dọa xong rồi, mới nói mình đã phải làm như nào như nào, chuyện này có thể tạm thời không truy cứu, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, mang ơn đội nghĩa đối với Trần Hữu Phúc.
Thông qua chuyện này, Trần Hữu Phúc đã xây dựng được uy tín rất cao trong đội sản xuất, từ đây về sau anh nói một không hai, người ta không dám coi lời anh nói như gió thổi bên tai nữa.
Tuy vậy đây là chuyện về sau. Hiện tại thì mọi người đang buôn chuyện, mỗi người đều biết đến Tiêu Định Khôn.
Tiêu Định Khôn lợi hại như thế nào?
Vương Phú Quý bưng bát cơm đứng trên bục giảng, húp một ngụm cháo, liền bắt đầu nước miếng bay tứ tung mà giảng, một bên giảng một bên khoa tay múa chân.
- Cậu ta đá một cái, Vương Đại Hắc đội bên kia lập tức bay.
- Cậu ta lại đá một cái nữa, Lý Đại Chùy đội kia bay.
- Cậu ta cứ như vậy bẻ Đại Chùy ngay lập tức, anh chưa kịp nhìn thấy tại sao lại như thế này, há há, mọi người đoán thế nào?
Người chung quanh nghe được nhếch môi cười:
- Như nào?
Vương Phú Quý “bang” một tiếng buông bát cơm, đứng lên, một chân đạp lên giếng trên đài, khí phách hăng hái mà vuốt một bên tóc, ngẩng đầu ưỡn ngực:
- Cậu ta đứng như vậy, nói, “Còn ai dám đánh không”, nói xong câu này, đội bên kia một đám người đều trợn tròn mắt. Đều trợn tròn mắt! Bọn họ sợ tới mức đái ra quần!
Chuyện được kể như kể chuyện xưa đầy nhịp điệu, cũng giống hát tuồng, nghe xong người chung quanh đối với Tiêu Định Khôn đều giơ ngón tay cái lên, liên tục khen, kính nể không thôi.
- Đúng là hậu sinh khả úy, cậu ta mới bao lớn, mà lại có năng lực như vậy.
Thanh danh Tiêu Định Khôn đại chấn, từ đây về sau đi đê đập làm việc, dọc đường đều có ánh nhìn ngưỡng mộ từ các xã viên.
Tiêu Định Khôn lại vẫn y như trước, trên mặt lạnh lùng, việc mình mình làm, không nhiều lời.
Trần Hữu Phúc nhìn hết tất cả, âm thầm dựng ngón tay cái, được lắm, tiểu tử, thật bình tĩnh, có phong độ của đại tướng.
Anh cố ý đề bạt Tiêu Định Khôn, liền lôi kéo Tiêu Định Khôn làm chức ghi điểm viên. Cái gọi là ghi điểm viên chính là phụ trách nhớ nhà ai làm gì, công điểm nhiều ít như nào, đây là việc tốt, không mệt, nhẹ nhàng, còn được nhà nước phát giấy bút, đối với Tiêu Định Khôn yêu đọc sách thì là một việc rất tốt.
Nhưng là Tiêu Định Khôn chỉ liếc nhìn anh:
- Tôi không làm.
Tên nhóc này không giải thích gì hết, cũng không nói nguyên nhân, có lệ một chút cũng lười làm, chính là nói vô cùng đơn giản: tôi khong làm.
Được lắm… Tiểu tử nhà ngươi cũng quá kiêu ngạo.
Trần Hữu Phúc không có biện pháp, đành phải mặc kệ Tiêu Định Khôn.
Tuy vậy, trong khi mọi người đội sản xuất đều nói Tiêu Định Khôn kiêu ngạo, chỉ mình Cố Vệ Đông lại vui vẻ rạo rực trở về, hưng phấn nói:
- Tiêu Định Khôn là người khá tốt, hôm nay cùng con trò chuyện, con nói với cậu ta về việc định mua bán sợi bông, cậu ta còn phân tích cho con viễn cảnh, đề ra một loạt ý kiến. Đừng nhìn người ta còn nhỏ tuổi, cũng thật là có ý tưởng.
Nhưng là anh vừa nói xong lời này, trên bàn cơm tức khắc lặng ngắt như tờ.
Anh trai chị dâu đều nhìn anh đầy kinh ngạc, phảng phất như không hiểu anh đang nói cái gì.
Cố Vệ Đông sửng sốt, đột nhiên hiểu rõ.
Anh cúi đầu, tiếp tục uống cháo.
Trong phòng chỉ còn tiếng húp cháo xì xụp.
Thời điểm buổi tối, Cố Vệ Đông nằm trên giường đất, tâm sự với vợ mình.
- Các anh chị căn bản sẽ không đồng ý, họ cảm thấy cứ thành thật mà trồng trọt kiếm điểm công là tốt rồi, bện chiếu bán sọt cũng không thành vấn đề, chính là thu mua sợi bông cần phải có tiền vốn, họ khẳng định không đồng ý.
- Chính là anh thật muốn là,, rõ ràng bên ngoài đều là mua bán, đều là cơ hội, vì cái gì lại muốn cả đời phải ở trong ruộng trồng trọt? Thanh niên trí thức vương hầu khanh tướng người ta chẳng lẽ sinh ra đã cao quý, chính là nói không thể nhận mệnh, chẳng lẽ ta lại không ăn lương thực hàng hóa, đời này chỉ biết trông cậy vào ba phần kia? Anh ở bên ngoài được chứng kiến, biết người thành phố xài tiền như thế nào, kiếm tiền như thế nào, anh nhìn thấy trong lòng thật ngứa ngáy, liền muốn thử xem.
Cố Vệ Đông hiểu mình hiểu người, rốt cuộc là anh nông dân cả đời chưa được vào thành, mỗi ngày trôi qua đều tốt, nếu mà nói lấy tiền ra buôn bán, nghĩ cũng đừng nghĩ,
Tiền trong tay, sao có thể ra ngoài mua vài thứ kia? Nhỡ đâu mất thì làm sao?
Một phân tiền cũng là tiền, mất tiền đều có thể đau lòng đến chết.
Nhưng là không cho anh thử, anh không cam lòng, rõ ràng đều là cơ hội kiếm tiền, sao lại không thể đi làm? Nhỡ may thành thì sao, nếu mà thành, việc đi học của bọn nhỏ không phải sầu lo, nói không chừng còn có thể mỗi bữa ăn cao lương, cách ngày có thể ăn thịt, ăn trứng gà.
Tuy nói hiện tại trong nhà đã tốt hơn nhiều, nhưng là nhắc đến ăn trứng, bọn nhỏ vẫn nhìn đến thèm thuồng, làm Cố Vệ Đông thật bất đắc dĩ.
Lưu Quế Chi ngẩng mặt lên nhìn Cố Vệ Đông.
Ánh trăng mờ ảo xuyên thấu qua cửa sổ tản ra trên giường đất, chiếu vào chăn bông xanh lam in hoa đã cũ, cũng chiếu vào trên người đàn ông này.
Anh nông dân ngực chắc nịch, cằm thô ráp cứng rắn, mơ hồ có thể nhìn đến mấy sợi râu, anh đang nhíu chặt mày, thoạt nhìn đang buồn bực.
Là vợ chồng mười năm, cô hiểu rõ ý tứ của anh.
Bất kể anh làm cái gì, cô đều sẽ ủng hộ anh.