Editor: Vương Chiêu Meo
*Chú thích: mình check bản gốc thì từ Kéo kéo đằng này là 拉拉藤, search trên google thì nó ra là cây Galium aparine, là một loài thực vật có hoa thuộc họ Thiến thảo, không thấy tên gọi tiếng Việt mình là gì, nên mình sẽ để nguyên như bản convert là kéo kéo đằng nhé. Bạn nào biết cây này dịch ra tiếng Việt là gì thì góp ý giúp mình.
*****
Gần đây Phúc Bảo rất lo lắng heo con nhà mình. Mỗi ngày vừa mở mắt ra, rửa mặt ăn cơm xong, liền nhanh chóng chạy ra hậu viện nhìn chuồng heo.
Có một lần bé ở nhà bếp giúp đỡ kéo ống bễ bếp lửa, nhịn không được hỏi Miêu Tú Cúc:
- Heo này có thể được bao nhiêu cân?
Miêu Tú Cúc nói, heo này lớn lên được 200 cân thì công xã có thể thu, thu xong là có thể mổ heo đổi tiền đổi thịt.
Miêu Tú Cúc nhìn ánh lửa tí tách tí tách, chiếu rọi khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Phúc Bảo, mà đôi mắt tinh linh đang nhìn chằm chằm mà ngóng trông, nhịn không được vui vẻ nói:
- Đứa nhóc ham ăn nhà con, mỗi ngày đều ngóng trông thịt. Con nha, sao lại tham ăn như vậy.
Ngoài miệng nói vậy, nhìn thấy nhóm con dâu và các cháu không có ở bên ngoài, bà lén đưa cho Phúc Bảo một khối tóp mỡ:
- Ăn nhanh đi, ăn xong nhớ lau mồm, đừng để người khác biết.
Phúc Bảo trên mặt đỏ bừng, miệng khẽ cười, vụиɠ ŧяộʍ ăn miếng tóp mỡ.
Hiện tại Miêu Tú Cúc thương bé hơn cả các cháu trai cháu gái khác, thường xuyên ngầm cho bé ăn một ít đồ ăn ngon, nhìn bé với ánh mắt từ ái, bé đều hiểu rõ.
Bà nội đối xử với mình thật là tốt.
Tóp mỡ đặc biệt thơm, vừa ăn đã tan ra trong miệng, chậm rãi nhau nuốt xuống, hương vị kia làm tinh thần phấn chấn hơn, cả người tràn đầy ấm áp hạnh phúc.
Có đôi khi hạnh phúc thật là vi diệu, không phải là anh được ăn nhiều hay ăn ít, mà là cảm giác được yêu thương. Phúc Bảo mỗi ngày trôi qua thật tốt, cảm thấy cha mẹ và các anh đều yêu thương mình, bà nội càng là sủng ái mình, mỗi ngày đều cảm thấy mình đang sống trong ổ phúc.
Ăn xong, Phúc Bảo xoa xoa tay lên rơm rạ cùng cành cây khô, lại lần nữa kéo ống bễ thổi lửa, chờ đến khi trong nồi nước sôi ùng ục ùng ục, bé liền chạy đi tìm Cố Thắng Thiên, muốn kéo cậu đi nhìn heo.
Không ngờ vừa đến hậu viện, bé đã thấy Cố Thắng Thiên đang lo lắng nhìn vào chuồng heo.
Cố Thắng Thiên vừa nhìn thấy Phúc Bảo, kêu nói:
- Em xem này, con heo lại đi ngoài ra nước.
Phúc Bảo nhìn sang, thật sự là heo đang đi ngoài ra nước, còn lỏng hơn nữa, gần giống như nước canh vàng.
Heo con hôm nay đã đi ngoài ra nước bốn lần, này không thể được, còn không phải là bị tiêu chảy hay sao?
Phải biết là nuôi heo sợ nhất chính là bị tiêu chảy, nếu bị tiêu chảy thì không thể béo lên được, heo mà không mập thì chính là con heo gầy không có thịt.
Phúc Bảo lại nhìn nhìn heo con, nó cũng không có tinh thần tới lui giống ngày thường, ngược lại nhìn ốm yếu, đầu gục xuống, rõ ràng là sinh bệnh.
Phúc Bảo nhăn mày, đau lòng:
- Sao lại như vậy? Đang tốt lành sao lại sinh bệnh?
- Anh không biết, về hỏi người lớn đi.
Về đến nhà, vừa đúng lúc người lớn trong nhà tan tầm trở lại. Nghe thấy chuyện này mọi người đều vội vàng lại chuồng heo xem, vừa thấy ai cũng lo lắng.
Thẩm Hồng Anh vốn tính nôn nóng, nhịn không được dậm chân nói:
- Vậy phải làm sao bây giờ, nhỡ đâu có bất trắc gì, nhà ta còn thiếu đội sản xuất một trăm cân thịt heo đó. Nhà ta không bồi thường nổi đâu. Rốt cuộc đã cho ăn như thế nào?
Nói xong, cô ta liếc Phúc Bảo và Cố Thắng Thiên, oán trách:
- Hai đứa cháu cho heo ăn kiểu gì đấy, một con heo tốt đẹp bị các cháu cho ăn đến sinh bệnh? Chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao.
Cố Vệ Quốc hôm nay được phân nhiệm vụ là đi cày ruộng, nên về nhà sớm hơn các em trai của mình, nghe được Thẩm Hồng Anh nói những lời này, mặt trầm xuống:
- Phúc Bảo và Thắng Thiên đều là trẻ con, trẻ con đều là đi cắt cỏ cho heo ăn, còn có thể cho ăn kiểu gì nữa? Mấy đứa nó còn có thể cho heo ăn chất độc hay sao? Chả nhẽ chúng nó lại mong heo sinh bệnh? Em nói xem chuyện như này thì ai vui được, mấy đứa trẻ này có ích lợi gì?
Thẩm Hồng Anh sốt ruột, tức muốn chết, nhưng là không dám nói bậy trước mắt Miêu Tú Cúc, chỉ đành phải hạ giọng:
- Khong phải là heo bị bệnh thì em sốt ruột sao? Chẳng nhẽ em không thể hỏi một chút sao?
Lưu Chiêu Đệ bên cạnh do dự một chút, xong chậm rãi nói:
- Heo bị bệnh là chuyện không ai mong muốn, nhưng mà dù sao cũng phải tìm xem nguyên nhân là gì, ai cho heo ăn thì người đó rõ nhất… Kỳ thật tôi đã nói trước rồi, chuyện lớn như vậy cũng không thể giao hoàn toàn cho bọn trẻ làm, anh chị xem, không phải đã xảy ra chuyện hay sao? Kỳ thật không sợ chuyện khác… chỉ sợ con heo này không còn, thì chính là đại sự… Dù sao tiêu chảy cũng không phải bệnh nhỏ, đi ngoài nhiều, heo liền không đượcc…
Phúc Bảo cùng Cố Thắng Thiên cúi đầu, không dám nói gì.
Hai đứa không biết vì sao heo lại bị bệnh, hiện tại heo bị bệnh đúng là trách nhiệm của hai đứa.
Lưu Quế Chi nhìn nhìn chuồng heo, thấy quả thật là ốm yếu, cũng là bất đắc dĩ, liền nhìn về phía Miêu Tú Cúc cầu giúp đỡ.
Cô không thể nói, nên không thể biện giải cho Phúc Bảo và Cố Thắng Thiên.
Miêu Tú Cúc banh mặt, cười lạnh một tiếng:
- Nói xong chưa? Còn muốn nói gì nữa không? Hai người các chị, một người xảy ra chuyện gì là trách móc trẻ con, một người ở bên cạnh nói mát, bây giờ các chị còn muốn nói gì nữa thì nói hết đi rồi tôi nói, nói không xong tôi tiếp tục chờ các chị.
Miêu Tú Cúc vừa nói lời này, Thẩm Hồng Anh và Lưu Chiêu Đệ đều không dám tiếp lời.
Các cô trong lòng không thích Phúc Bảo, có cả ghét bỏ, nhưng là Miêu Tú Cúc lại thích Phúc Bảo, các cô không dám nói lung tung trước mặt Miêu Tú Cúc.
Lần trước Miêu Tú Cúc cho các cô một trận giáo huấn, các cô vẫn còn nhớ, cũng không dám dễ dàng tái phạm. Dù sao nhà này vẫn là Miêu Tú Cúc làm đương gia.
Miêu Tú Cúc nói:
- Về sau, Phúc Bảo với Thắng Thiên đều không cần cho heo ăn, ai ghét bỏ các con làm thì người đó đi mà làm. Về sau bốn chị em dâu các chị, sau khi xong việc, nấu cơm xong xuôi, thì thay phiên lên núi cắt cỏ heo cho tôi, trời có lạnh hay nóng các chị đều phải đi, cắt không xong cỏ heo thì đừng có trở về ăn cơm.
Thẩm Hồng Anh cả kinh:
- Mẹ, như vậy sao được.
Các cô ban ngày phải làm việc, làm xong lại đi giúp đỡ nấu cơm, lo liệu việc trong nhà, còn phải giặt quần áo cho bọn nhỏ, khâu khâu vá vá, có một đống việc phải làm cơ. Một con heo ăn không hề ít, cỏ heo phải cắt được hai sọt lớn một ngày, lại phải băm nhỏ, quấy nước với đồ ăn thừa và trấu, cũng tốn không ít thời gian.
Nếu thật để các cô xong các việc rồi lại đi làm, còn không phải muốn khiến các cô mệt chết hay sao? Mỗi ngày thế này thì sao mà sống được.
Lưu Chiêu Đệ cũng cả kinh:
- Mẹ, Đông Ni nhà con còn nhỏ, buổi tối phải xa mẹ là nó sợ hãi. Mẹ, việc này không thể được, con thật sự không làm được.
Ngưu Tam Ni thở dài, cho dù cô vốn vô tâm, thì cũng nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra, nhịn không được liếc mắt hai người chị em dâu:
- Các chị không muốn làm, lại ngại Phúc Bảo với Thắng Thiên làm không tốt, thế thì để cho ai làm đây? Để bọn trẻ bỏ học cho heo ăn chắc? Hay là để mẹ làm hả?
Đàn ông trong nhà còn bận việc đất phần trăm cùng với mấy việc riêng tăng thu nhập của cả nhà, càng không có thời gian làm việc khác. Nói đi nói lại, chẳng phải là không ai có thời gian để làm, cho nên đành phải để hai đứa nhỏ tới nuôi heo hay sao?
Miêu Tú Cúc nói:
- Nói cũng đúng, các chị đều có khó xử riêng, ai cũng không muốn nuôi tốt con heo này, nếu là thế thì để tôi đi nói với Hữu Phúc đưa heo này cho đội sản xuất nuôi đi.
Nói xong, liền nhấc chân muốn đi.
Bốn cô con dâu đều cả kinh, ba cô cùng kêu lên:
- Mẹ, không thể được.
- Làm sao? Không có ai nuôi, heo sẽ đói chết, đó mới là tạo nghiệt. Giờ đem heo cho đội sản xuất nuôi, mà heo này đang bị bệnh, tôi nhìn là không thể cứu, sắp c/hết rồi, cho nên vẫn là đem heo cho đội sản xuất, có c/hết cũng không thể c/hết nhà ta.
Thẩm Hồng Anh gấp đến độ đỏ mắt:
- Mẹ à, heo chỉ là tiêu chảy mà thôi, ta tìm người đến xem còn không dược sao? Ông Lý ở đầu thân không phải chuyên nhìn heo hay sao, để ông ấy đến nhìn một cái, cấp thuốc trị là được rồi, nào đến nỗi sẽ c/hết.
Lưu Chiêu Đệ cũng gấp gáp nói:
- Có nhà ai nuôi heo mà không bị đi ngoài, đều là sự thường thấy, nhà mẹ đẻ con trước kia cũng nuôi heo, cũng đi ngoài vài lần, để cho người ta đến xem qua là được mà.
Ngưu Tam Ni nghe được lời này, không nhịn được nói:
- Em dâu ba, những lời cô nói khi nãy không phải như vậy, lúc đấy ý cô là con heo này không xong rồi…
Lưu Chiêu Đệ bị Ngưu Tam Ni nói vậy, mặt đỏ tới mang tai, hổ thẹn không thôi, ấp úng nói:
- Tôi, tôi còn không phải là lo lắng heo thật xảy ra chuyện gì hay sao…
Miêu Tú Cúc cười lạnh một tiếng:
- Dừng, đừng có diễn trước mặt tôi, các chị hôm nay nói rõ cho tôi, về sau tôi để cho ai cho heo ăn, xảy ra chuyện thì ai phụ trách? Chẳng may heo c/hết thì là trách nhiệm của ai? Nếu nói rõ ràng thì giữ lại heo, nếu không rõ thì nhanh đưa trả về cho đội sản xuất, tôi đỡ phải đau đầu.
Ngưu Tam Ni ngậm miệng không nói, cô không thể nuôi được, chỉ có thể để trẻ con nuôi.
Nếu thế thì việc gì phải xen mồm vào? Cô đã không thể nuôi mà còn lời ra tiếng vào với mẹ chồng, không phải là rảnh hơi hay sao?
Thẩm Hồng Anh nhìn qua Cố Vệ Quốc xin giúp đỡ.
Cố Vệ Quốc lười phản ứng Thẩm Hồng Anh.
Đàn bà dù sao cũng chính là đàn bà, thiếu tâm nhãn, anh ta đã sớm nhìn ra, vợ mình ngày thường nhìn như thẳng tính, nhưng thật sự là thiếu tâm nhãn, đầu óc nhỏ giống như hạt mè.
Cố Vệ Quốc cho rằng ăn bậy thì phải bị giáo huấn.
Thẩm Hồng Anh nhìn Lưu Chiêu Đệ, Lưu Chiêu Đệ ủy khuất lại hổ thẹn, đang rơi nước mắt.
Cô ta hừ lạnh một tiếng, thầm mắng đồ không có tiền đồ.
Bà đây cùng cô không giống nhau, bà đây là đại trượng phu, co được dãn được.
Vì thế Thẩm Hồng Anh căng da đầu, lấy lòng Miêu Tú Cúc:
- Mẹ à, người lớn nhà mình đều bận, đa phần bọn trẻ đều phải đi học, chuyện này không thể chậm trễ, cho nên vẫn là phải phiền Phúc Bảo và Thắng Thiên cho heo ăn, hai đứa nhỏ mỗi ngày phải lên núi cắt cỏ heo cũng không dễ dàng gì, mẹ xem nhà ta cho heo ăn cũng là ăn ngũ cốc hoa màu, người còn có thể sinh bệnh chứ nói gì heo. Giờ nếu heo tiêu chảy, có bệnh, thế thì đi xem, dù sao tiêu chảy không phải chuyện lớn gì, nhìn xem là tốt rồi, không đáng để đưa một con heo tốt như vậy trở lại đội sản xuất, nếu thật là ta đưa trở về, người ta còn không cười chết nhà ta sao, nói nhà ta ngớ ngẩn hay sao.
Thẩm Hồng Anh mở đầu, Lưu Chiêu Đệ nhanh chóng tiếp lời, thấp giọng cầu xin nói:
- Mẹ, vừa rồi là con không đúng, là con thiếu suy nghĩ, Phúc Bảo và Thắng Thiên chăm heo không dễ dàng gì, hiện tại xảy ra chuyện, ta mau chóng trị…
Miêu Tú Cúc nói:
- Hây dà, các chị nói đều có đạo lý, Phúc Bảo và Thắng Thiên chiếu cố heo thật không dễ dàng gì, hai đứa nhỏ bị liên luy, nghĩ lại tôi thấy khó chịu, nhà ta nhiều người lớn như thế, sao lại để hai đứa nhỏ chăm heo? Cho heo ăn không dễ gì, vất vả như vậy, còn phải quét tước chuồng heo, mùi vị chuồng heo không dễ ngửi chút nào.
Lưu Chiêu Đệ trợn tròn mắt, mẹ chồng lại hát tuồng gì vậy? Như thế là có ý gì?
Lời hay gì mình cũng đã nói, cũng thừa nhận sai lầm, thế mà mẹ chồng còn chưa tính sổ xong?
Lúc này, lại nghe tiếng heo kêu, Thẩm Hồng Anh kêu một tiếng:
- Ối ối, heo lại đi ngoài.
Lưu Chiêu Đệ vừa nghe liền nóng nảy, heo tiếp tục đi ngoài, có bệnh mà chậm trễ xem thì sẽ phiền toái lớn.
Bỗng nhiên cô ta nảy ra ý tưởng:
- Mẹ, Phúc Bảo và Thắng Thiên chăm heo rất vất vả, mẹ xem, mẹ xem có nên thưởng cho hai đứa không.
Khen thưởng cái gì?
Lưu Chiêu Đệ linh cơ vừa động:
- Đêm nay cho hai đứa ăn ngon, thưởng cho mỗi đứa một quả trứng gà.
Thẩm Hồng Anh trừng mắt, mỗi người một quả trứng gà? Quá nhiều.
Nhưng là nghĩ lại con heo kia, cô ta nhanh chóng gật đầu:
- Đúng! Mỗi đứa một quả trứng, hai đứa nhỏ cũng vất vả rồi.
Miêu Tú Cúc lạnh mắt quét các cô:
- Được, đây chính là các chị nói, các chị nói khen thưởng, vậy khen thưởng thôi, thật ra tôi rất đau lòng, hai quả trứng đó, ai da, các chị cũng thật hào phóng.
Lưu Chiêu Đệ thấy Miêu Tú Cúc được tiện nghi mà còn khoe mẽ, trong lòng kêu khổ một cái, nhưng nghĩ lại chuyện con heo, chỉ có thể chịu đựng, cắn răng nói:
- Hai đứa nhỏ không dễ dàng gì, nên vậy, nên vậy.
Phúc Bảo và Cố Thắng Thiên vốn đang ủ rũ cụp đuôi, cảm thấy chính mình phạm sai lầm lớn, hiện tại nghe xong một hồi, đều ngốc ra.
Hai đứa có công lớn? Hai đứa buổi tối được ăn mỗi người một quả trứng gà???