Editor: Vương Chiêu Meo
Lúc này Trần Hữu Phúc vội vàng chạy tới, lớn tiếng kêu:
- Không được đánh nhau, không được đánh nhau, chúng ta đều là người xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện tại là Tung của mới, không thể đánh nhau,
Anh kêu gào đến khàn cả giọng, nhưng mà ai thèm quan tâm chứ.
Nếu anh tới sớm chút còn có thể ngăn lại, nhưng là hiện tại đã đánh nhau rồi, người đánh ta một quyền, ta lập tức đánh trả lại ngươi, ai cũng không muốn thiệt, một đám hán tử nông thôn đánh đỏ cả mắt, anh muốn cản cũng không cản nổi.
Phúc Bảo nhìn đến Cố Vệ Đông cũng ở bên trong, cùng tráng hán tử đội sản xuất đối phương đánh đến lăn thành một đoàn, còn tiếp tục đánh đánh đấm đấm, càng là sốt ruột, nhịn không được kêu:
- Cha, cha, người đừng đánh…
Lời này vừa nói xong, bé đã bị bịt kín miệng.
Bé ô ô ô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy che miệng bé chính là Tiêu Định Khôn.
- Hô bậy bạ gì, cẩn thận một chút.
Tiêu Định Khôn cau mày, khó có được thấp giọng mà mắng bé:
- Những người đó mà xông tới đánh em, không khác gì đánh chết cái mạng em đâu.
Phúc Bảo gấp đến độ khóc lên:
- Anh Định Khôn, cha em, cha em đang đánh nhau với người ta.
Tiêu Định Khôn không để bụng mà liếc mắt nhìn sang bên kia:
- Ừ, đang đánh nhau.
Cậu đã từng thấy ở trong sách, trước giải phóng nông thôn, vì tranh lạch nước mà có thể đánh nhau, không nghĩ tới hiện tại bọn họ vì tranh đất trên sườn núi kia cũng có thể đánh, hơn nữa còn là đánh hội đồng.
Tiêu Định Khôn nhướng mày, xem đến hăng hái, thậm chí còn nhẹ nhàng huýt sáo.
Phúc Bảo nóng nảy, nước mắt rơi xuống, nhìn bộ dáng không thèm để ý của cậu, tức đến dậm chân:
- Đó là cha em, là cha của em.
Tiêu Định Khôn trực tiếp trả lời:
- Cũng không phải cha ruột.
- Còn hơn cả cha ruột, đó chính là cha em.
Tiêu Định Khôn bất đắc dĩ, ấn bé ngồi xuống, cắn răng nói:
- Cô ngốc, trốn ở chỗ này, không được lộn xộn, không cho phép lên tiếng.
Nói xong, cậu đứng dậy, nhảy qua sườn núi.
Phúc Bảo bị Tiêu Định Khôn ấn ở nơi đó, không dám động, sau lại nghe được ở bên kia có tiếng quát lớn, mới vội ngẩng đầu lên, tránh ở sau sườn núi, lộ ra một góc đầu trộm nhìn.
Thời điểm Tiêu Định Khôn qua đó, Trần Hữu Phúc cùng đội trưởng đội sản xuất đối phương đang liều mạng ngăn cản mọi người, xã viên không còn lý tính, nhưng là đội trưởng cần phải giữ vững tỉnh táo, bằng không khó mà ăn nói với công xã, nếu không xử lý thích đáng, năm nay ai cũng đừng mong có ngày lành.
Chính là, mấy người bọn họ không hữu hiệu, chỉ có vài người sao có thể ngăn được đám hán tử nóng tính này.
Trần Hữu Phúc tê tâm liệt phế mà rống to:
- Các người lại đánh, công điểm đều không có, vợ con đều đói chết cho tôi.
Nhưng mà không ai nghe, không ai nghe… Bọn họ đã đánh đến đỏ mắt.
Ngươi nắm tóc ta, ta cũng muốn đá người một cái, chính là như vậy.
Lại nói, hiện tại toàn thể xã viên đều đánh nhau, đây còn không phải là không có biện pháp trách phạt sao? Đừng nhìn đây đều là lão nông dân thất học, nhưng là bọn họ hiểu biết một chuyện, cùng xông lên đánh nhau, Cục Công An muốn bắt ai? Ngồi tù cũng không có đất chứa nhiều người như thế.
Trần Hữu Phúc gấp đến độ muốn quỳ:
- Đừng đánh, các người đừng đánh.
Ngay lúc này, Tiêu Định Khôn xách xẻng to tiến lên.
Trần Hữu Phúc chỉ cảm thấy mắt hoa, thân ảnh cường tráng hung hãn vèo một cái đi qua trước mặt, đầu tóc như sói hoang từ trên núi lao xuống.
Chờ đến khi Trần Hữu Phúc nhìn thấy rõ là ai, ngây người, tức giận đến dậm chân. Lão nông dân không hiểu chuyện, cậu là một thanh niên trí thức lại cũng muốn chọc phiền toái cho tôi? Này còn muốn sống hay không.
Tiêu Định Khôn nắm xẻng, tiến vào đám đông ẩu đả kia, lạnh giọng quát:
- Tất cả đều dừng tay cho tôi, ai lại đánh tiếp tôi trực tiếp đánh chết người đó.
Thanh âm cậu lãnh trầm, giống như tiếng sấm, khiến người chung quanh cả kinh, đều đột nhiên dừng động tác, nhưng là chờ đến lúc phản ứng lại lập tức bực bội.
Một thằng nhãi ranh lông còn chưa dài mà dám rống chúng ta? Đánh, tiếp tục đánh.
Tiêu Định Khôn đương nhiên biết, tiếng rống này của cậu cũng sẽ không khiến người ta coi cậu ra gì.
Trong mắt cậu nổi lên sự thô báo, cậu cười lạnh một tiếng, nhìn về phía người đang dẫn đầu nắm tay đánh người, đó là một anh nông dân hơn ba mươi tuổi, cao to đen hôi, là người của đại đội Đài Đầu Sinh Sinh.
Tiêu Định Khôn nhấc chân, một cước đá đi.
Cậu chỉ là đá một cái mà thôi, anh nông dân kia tức khắc bị bay thật xa.
Anh nông dân bay ra giống một con diều, cuối cùng phịch một tiếng, rơi vào bùn đất mềm xốp bên cạnh sườn núi, lại theo độ dốc của sườn núi mà bị lăn xuống.
Động tĩnh này quá lớn, mọi người nhìn đến ngây người.
Tiêu Định Khôn trầm mặt, không hé răng, đột nhiên lại là một chân, vị hán tử bên cạnh đang thất thần thì bị kinh hãi, muốn trốn, đã không còn kịp.
Vị này cũng bị đá xuống.
- Ngươi cmn…
Vì tráng hán bên cạnh không phục, xông tới đánh Tiêu Định Khôn.
Tráng hán cao hơn Tiêu Định Khôn nửa đầu, thân thể cũng to hơn, vai rộng hơn Tiêu Định Khôn, cả người cường tráng giống một tòa núi nhỏ.
Người đội sản xuất Bình Khê nhìn thấy tình cảnh này, đều thầm kêu không tốt, thiếu niên này sợ là phải ăn thiệt thòi.
Trần Hữu Phúc chụp đùi:
- Ây da, ây da, xong rồi, đây là muốn lớn chuyện rồi.
Cố Vệ Đông vừa thấy, xách theo xẻng tiến lên định trợ trận.
Nhưng mà màn kế tiếp lại làm tất cả mọi người sợ ngây người.
Ngay lúc tráng hán vọt tới mặt Tiêu Định Khôn, Tiêu Định Khôn lắc mình một cái, kế tiếp một trận hoa mắt, lúc mọi người nhìn rõ ràng thì tất cả đã kết thúc.
Tiêu Định Khôn gắt gao ấn tráng hán dưới lòng bàn chân, một chân dẫm đạp sau lưng anh ta, mặc cho tráng hán giãy giụa, cặp chân của cậu vẫn không nhúc nhích.
Thiếu niên mười ba tuổi, cánh tay trần trụi, ngực nhễ nhại mồ hôi dưới ánh nắng lóe sáng, tóc ngắn bay lên, ánh mắt ép xuống, lãnh lệ, dùng âm thanh nặng nề thô đặc trưng của thiếu niên hỏi:
- Còn ai dám đánh không?
Chỉ là năm chữ nhẹ nhàng, không còn có người nào dám tiến lên một bước.
Người đội sản xuất Bình Khê ngốc lăng một lúc, đột nhiên hò hét ầm trời, mà người của đối đối phương đều bị dọa đến choáng váng, hai mặt nhìn nhau, liên tục lui về phía sau.
Trần Hữu Phúc vốn đang tuyệt vọng, nhìn thấy một màn này, vội tiến lên:
- Được rồi, được rồi, không thể đánh nữa. Định Khôn, cậu mau buông người ta ra, đây đều là hiểu lầm, có chuyện gì thì từ từ nói.
Mà đội trưởng của Đài Đầu Sinh Sinh cũng mang theo cán bộ xông tới.
Cán bộ hai bên đều tới, việc đánh hội đồng bị dừng lại, gió từ trong núi lại thổi tới làm mọi người tỉnh táo hơn.
Sau khi tỉnh táo liền có hối hận.
Sao lại đánh nhau chứ?
Tiêu Định Khôn buông tráng hán kia ra, tráng hán hung hăng trừng mắt một cái, chỉ vào cậu nói:
- Mày chờ đó, thằng ranh con mày chờ đó cho tao.
Một mặt vừa dọa, mặt khác lại cuống quýt lùi lại phía sau.
Người đội sản xuất Bình Khê cười vang lên.
Một hồi đánh hội đồng lắng lại, đội sản xuất BÌnh Khê toàn thắng, nở mày nở mặt, Trần Hữu Phúc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
Sau anh nhìn về phía Tiêu Định Khôn:
- Thằng nhóc cậu được đó.
Đến bây giờ, anh đột nhiên hiểu rõ vì sao những thanh niên trí thức kia không ai dám chọc Tiêu Định Khôn.
Nói cậu đánh nhau tàn nhẫn còn nhẹ, Tiêu Định Khôn này đánh nhau thật giống như sói trên núi vậy.
Tiêu Định Khôn một mình đẩy lui được đội Đài Đầu Sinh Sinh, chấn động xã viên quần ẩu của hai đội sản xuất, do đó tránh được hậu quả nghiêm trọng, đối với điểm này, Trần Hữu Phúc thật cảm kích.
Anh hiểu, nếu không có Tiêu Định Khôn, mọi người đều xong đời, anh cũng xong đời.
Nhưng hiểu là một chuyện, nói ra thì lại không dễ nghe.
Nói thế nào thì Tiêu Định Khôn cũng đánh nhau đúng không? Cậu còn đá hai đại hán nhà người ta lăn ở sườn núi, cậu còn đạp người ta dưới bàn chân không buông ra.
Trần Hữu Phúc vì việc này cảm thấy gấp gáp, nóng nảy. Anh cảm thấy không thể làm cho Tiêu Định Khôn đang là anh hùng mà phải chịu ủy khuất, cho nên cao giọng nói:
- Lần này đội sản xuất Bình Khê cùng đội Đài Đầu Sinh Sinh…
Đột nhiên anh bí từ, không biết nói gì, cuối cùng chạy tới chỗ vị đội trưởng đội kia thảo luận, song phương đều muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có việc gì, làm thế nào để mơ hồ một chút cho thấy sự việc không đến mức nghiêm trọng, lại mỹ hóa một chút tình huống lúc đó.
Cuối cùng Trần Hữu Phúc báo cáo là nói như sau:
- Lần này đội sản xuất Bình Khê và đội sản xuất Đài Đầu Sinh Sinh xảy ra xung đột có thể tính là giai cấp vô sản mâu thuẫn cùng tranh chấp, trước mắt hai bên đã hòa giải, hơn nữa tỏ vẻ nguyện ý đoàn kết nhất trí giúp đỡ cho nhau tiến bộ, cộng đồng cùng cống hiến vì thực hiện xã hội chủ nghĩa bốn cái hiện đại hoá ……
Thời điểm nhắc tới Tiêu Định Khôn, anh suy nghĩ mãi, sửa bản nháp vài lần, cuối cùng viết là:
- Đồng chí Tiêu Định Khôn từ một người học sinh đã trưởng thành thành xã viên tay làm hàm nhau của đội sản xuất, hơn nữa thông qua đầu nhập quảng đại nông thôn lao động đã dung nhập vào bên trong bần nông, tại đây vì điều tiết mâu thuẫn bên trong của nông dẫn đã có quyết định nhanh chóng, phát huy hết mức tác dụng…
Nói một đống lời khách sáo phía sau, anh chỉnh sửa vài lần, lại cùng đội trưởng đội sản xuất Đài Đầu Sinh Sinh xem lại, hai bên thương lượng tốt, giao lên trên.