Editor: Vương Chiêu Meo
Nhất cửu nhị cửu không ra tay, tam cửu tứ cửu lăng thượng đi, ngũ cửu lục lăng tra tán, thất cửu dương hoa khai, bát cửu chim én tới, cửu cửu thêm một cửu, trâu cày khắp nơi đi. Cốc vũ trước sau loại dưa loại đậu.
Đây là một ngạn ngữ được lưu truyền lâu năm ở đội sản xuất Bình Khê.
Bắt đầu đến thời kỳ cày bừa vụ xuân, công việc mỗi người lu bù lên, trông dưa được dưa trồng đậu được đậu.
Thp làm đội trưởng đội sản xuất, cần phải dẫn theo mấy cán bộ cấp dưới trù tính quy hoạch công việc trong năm này cùng với nhiệm vụ mỗi người, phân phối tốt công tác cho từng xã viên, lại truyền tải thông tin rõ ràng cho từng xã viên, làm cho xã viên đảm bảo tích cực đúng hạn bắt đầu làm việc.
Cố tình lúc này, công xã lại chỉ đạo một nhiệm vụ, nói là cục khí tượng quốc gia bên kia dự báo năm nay khả năng bị lũ lụt, yêu cầu công xã làm tốt quy hoạch khu vực đê bên sông. Dưới tình huống như vậy, lãnh đạo bên trên ra chỉ thị tu sửa đê đến từng khu, khu lại ra chỉ thị, đem nhiệm vụ này phân phối đến từng công xã, công xã lại phân phối đến các đội sản xuất.
Nhiệm vụ của đội sản xuất Bình Khê đương nhiên là tu sửa đoạn đê gần núi bên ngoài đội sản xuất, đây là công việc không nhỏ, vì nhóm xã viên còn phải cày bừa vụ xuân, lại phải tu sửa đê, trong khoảng thời gian ngắn mọi người bận tối mày tối mặt.
Vì thế đâu đâu cũng nghe thấy các loại khẩu hiệu, đấu tranh với thiên nhiên, cải tạo non sông các kiểu, trên đường phố, các nhà ở bị năm tháng ăn mòn đến gạch đủ loại màu sắc sặc sỡ, bị người ta dùng vôi viết lên trên những chữ to nổi bật: “ Đấu tranh với thiên nhiên tu sửa đê điều, nỗ lực hăm hở tiến lên vì tổ quốc mà cống hiến”.
Người Cố gia hiện tại cũng đều bận tối mày tối mặt, người thì cày bừa vụ xuân hoàn thành nhiệm vụ được phân từ đội sản xuất để kiếm công điểm, người lại đi tu sửa đê điều, mỗi nhà phải cử ra vài lao động khỏe mạnh, lại còn phải chiếu cố đất phần trăm của nhà mình, vì đó chính là gia sản, tất cả đều thuộc về mình.
Tại lúc rối ren này, Phúc Bảo cùng Cố Thắng Thiên mấy đứa nhỏ chỉ có thể tận lực giúp đỡ làm nhiều việc trong nhà, quét rác, giặt quần áo các loại, ngoài việc cắt thêm nhiều cỏ heo hơn thì còn đem cỏ ra băm, trộn cùng trấu cám và nước vo gạo cho heo ăn.
Ngày này, Phúc Bảo cùng Cố Thắng Thiên bưng bồn thức ăn cho heo đi tới chuồng cho heo ăn, không ngờ vừa tới hậu viện liền thấy một bóng người, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Phúc Bảo buồn bực:
- Anh Thắng Thiên, hình như vừa có người chạy đi?
Cố Thắng Thiên gãi gãi đầu:
- Hình như thế, nhìn không rõ.
Nhìn qua vóc dáng cũng không cao, hình như là một đứa trẻ.
- Kỳ quái, ai lại đi đến đây chơi?
Bên này đều là hậu viện của các nhà, có một mảnh đất lớn là đất phần trăm của từng nhà, nhưng là bởi lúc này là lúc bắt đầu làm việc, mọi người đều vội vàng đi kiếm điểm công đội sản xuất, chỉ có chờ tan tầm mới về chăm sóc cho đất phần trăm, cho nên lúc này không có người.
Nếu là có người thì chính là bọn trẻ con tới đây chơi, nuôi dưỡng heo của nhà mình. Kể cả Phúc Bảo và Cố Thắng Thiên cần mẫn quét tước chuồng heo hàng ngày, thì chuồng heo rốt cuộc vẫn là chuồng heo, mùi vị không dễ ngửi, làm sao trẻ con nhà nào lại tới đây chơi?
Bé nhíu nhíu mày, buồn bực mà nhìn nhìn:
- Không phải là trộm heo nhà mình chứ?
Cố Thắng Thiên nghĩ nghĩ:
- Chắc không phải, trước giờ chỗ chúng ta không có ai trộm đồ vật gì, mà heo lại lớn như thế, trộm có thể giấu chỗ nào?
Phúc Bảo ngẫm nghĩ thấy Cố Thắng Thiên nói cũng đúng, heo trong đội sản xuất đều có ký hiệu, ngoài đám heo được nuôi trong chuồng của đội sản xuất thì cũng chỉ có nhóm xã viên bắt được chín con heo con mới có.
Nhà ai có heo nhà ai không có heo đều là hiểu tận gốc rễ, nếu là ai đột nhiên trộm heo về nuôi chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nếu nói là người ngoài thôn tới trộm, heo kêu éc éc như vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện, trộm sẽ không có gan to như vậy.
Phúc Bảo liền an tâm, cùng Cố Thắng Thiên đổ cơm heo cho heo ăn, nhìn con heo phe phẩy đuôi nhỏ rầm rì rầm rì ủn mũi tới ăn, hai người đều cười,
Cho heo ăn xong, đi vào nhà, liền nghe Miêu Tú Cúc gọi:
- Hai đứa con đi đưa cơm cho mọi người đi, hiện tại cày bừa vụ xuân bận quá, khả năng mọi người không rảnh trở về ăn.
Phúc Bảo và Cố Thắng Thiên nhanh chạy qua, đã thấy Miêu Tú Cúc chuẩn bị hai phần cơm, để đưa đi cho đội Cố Vệ Đông đang tu sửa đê điều và cho đội Thẩm Hồng Anh đang làm việc trong ruộng.
Phúc Bảo đưa cơm cho bên Cố Vệ Đông, là một cái túi to đựng sáu cái bột ngô, cộng thêm ba cây dưa muối chua.
Lần này Cố gia cử ba người đi làm việc bên đê đập, là Cố Vệ Dân, Cố Vệ Quân, Cố Vệ Đông. Thời điểm Phúc Bảo đến liền thấy một đám người đang bận rộn. Lúc này kỳ thật không phải là thời điểm tốt để tu sửa đê đập, mới vừa nhập xuân, qua một mùa đông lạnh, đất đai tương đối rắn chắc, có chỗ đất quá cứng phải dùng cuốc lớn đào, nông thôn điều kiện không tốt, không đủ xe đẩy xe bò và gia súc, chỉ có thể dựa vào sức người, mỗi người dùng rổ to nặng để vận chuyển đất.
Loại việc này vô cùng hao tổn thể lực, so với bình thường làm hoa màu thì mệt hơn rất nhiều, cho nên Miêu Tú Cúc cố ý chuẩn bị cho mỗi người hai cái bánh bột ngô.
Phúc Bảo đi qua, vừa lúc gặp được Trần Hữu Căn, lão quang côn Trần Hữu Căn vai trần, mồ hôi theo bả vai chảy xuống, nhìn thấy Phúc Bảo, dùng khăn đáp trên vai xoa xoa trán, cười nói:
- Phúc Bảo, đưa cơm cho cha à, cha cháu ở bên kia kìa.
*lão quang côn: già mà vẫn độc thân, chưa từng lấy vợ sinh con.
Nói xong liền chỉ chỉ.
Phúc Bảo nghiêng đầu nhìn qua, quả nhiên thấy cha mình, cười cảm ơn Trần Hữu Căn, rồi chạy tới.
Đang chạy tới, bé thấy bên cạnh có một thiếu niên cao cao đang vung cuốc lớn, cuốc nặng nề vang lên trên nền đất rắn, đất tơi ra, cậu lại nâng cánh tay lên, hung hăng nện đất.
Phúc Bảo nhỏ giọng hô:
- Anh Định Khôn.
Thiếu niên đúng là Tiêu Định Khôn.
Cậu nghe thấy tiếng gọi, đem cuốc vững vàng bổ trên mặt đất, sau đó quay đầu lại.
- Phúc Bảo, sao em tới đây?
Cậu một bên lau mồ hôi, một bên nhướng mày hỏi.
- Em đưa cơm cho cha, với bác hai, bác ba.
Phúc Bảo đưa túi to trong tay cho cậu xem, lại nhịn không được hỏi:
- Anh Định Khôn, anh ăn cơm chưa?
Tkđ thấy bé hỏi vậy liền cầm ba lô tới:
- Đang định ăn. Em tới đây.
Phúc Bảo đi qua.
Tiêu Định Khôn từ ba lô lấy ra một khối bánh quy:
- Cho em này.
Phúc Bảo nhìn bánh quy, là bánh quy tròn như mặt trăng, vàng óng ánh, bên trên có rắc mè đen, vừa ngửi đã thấy hương thơm ngọt.
Phúc Bảo lắc đầu:
- Em không ăn.
- Cho em, cái này ăn rất ngon.
Phúc Bảo vẫn là lắc đầu, vừa lắc đầu vừa lùi về phía sau.
Tiêu Định Khôn nhìn đến Phúc Bảo đang trộm nuốt nước miếng:
- Sao lại không ăn? Không phải em thích ăn sao? Cái này ăn rất ngon.
Gần đây cậu luôn nhìn chằm chằm mấy quả đào dại kia, khi đào chín đều ngắt lấy đưa Phúc Bảo ăn, bé ăn rất ngon miệng.
Phúc Bảo xua tay:
- Anh làm việc quá mệt mỏi, anh ăn đi, em không ăn đâu.
Nói xong, xoay người chạy đi.
Tiêu Định Khôn muốn gọi bé lại, nhưng vừa đúng lúc có người vác đất qua, cậu đành phải ngừng lại.
Phúc Bảo đương nhiên là ngại ăn bánh quy của Tiêu Định Khôn, cậu làm việc nặng tiêu tốn thể lực nhiều, hẳn là ăn được.
Tuy vậy bé một bên vội đi tìm cha, một bên không nhịn được nhớ tới cái bánh quy kia, cũng không biết là hương vị gì, nhất định là ăn rất ngon.
Tìm được nhóm Cố Vệ Đông, bé nhanh chóng đưa lương thực cho họ. Mấy người Cố Vệ Đông cũng đang cực kỳ đói, đều không kịp rửa tay, liền từng miếng từng miếng ăn bánh bột ngô.
Phúc Bảo còn chờ để đem cái túi về rửa, nên ngồi ở bên cạnh chờ ăn xong.
Không ngờ bên này đang ăn, liền nghe được bên kia đê đập truyền tới âm thanh xôn xao, còn có tiếng cãi nhau kịch liệt, nghe có vẻ như muốn đánh nhau đến nơi.
Mấy người Cố Vệ Đông vừa nuốt bánh bột ngô xuống, nghe được âm thanh này, đột nhiên bật dậy:
- Bọn họ lại tới nữa à?
Phúc Bảo tức khắc buồn bực.
Ai tới?
Cố Vệ Dân cùng Cố Vệ Quân đã cầm xẻng búa lên, Cố Vệ Đông gắt gao căng mắt, trầm giọng hét Phúc Bảo:
- Phúc Bảo, con mau về nhà, nhanh trở về nhà cho cha!
Nói xong, cũng xách theo dụng cụ đi theo đội Cố Vệ Dân.
Cố Vệ Đông rất ít khi hét Phúc Bảo như vậy, chợt nghe được lời này, Phúc Bảo cũng hoảng sợ, nhưng là bé nhìn thấy ngoài cha mình và các bác, những người đàn ông khác trong đội sản xuất cũng đều chạy tới, trong lòng biết sợ là đã có chuyện xảy ra.
Có tâm muốn chạy, nhưng lại thật sự lo lắng cho cha mình. Trên đê đập có đánh nhau, mẹ và bà ở nhà nghe được tin tức, nếu là không biết rõ, còn không phải là lo lắng muốn chết?
Phúc Bảo ngẫm lại, rốt cuộc là không chạy, tránh ở phía sau sườn núi nhỏ, thăm dò hướng bên kia mà xem.
Chỉ thấy bên kia đã xô đẩy muốn đánh nhau. Hai bên cãi cọ ầm ĩ, người nào cũng đều gân xanh nổi lên, ngạnh cổ mà rống, ồn ào đến hung ác, nhìn nhau như hổ rình mồi.
Phúc Bảo nghe xong một hồi, rốt cuộc hiểu đại khái chuyện là như thế nào.
Vốn dĩ nhiệm vụ tu sửa đê đập này thực gian khổ, các đội sản xuất đều bị áp lực rất lớn, loại việc này yêu cầu nhiết nhất chính là nhân lực và đất.
Muốn người khỏe mạnh làm việc, cũng yêu cầu đào đất từ nơi khác đến để tu bổ vào đê đập, việc cử người khỏe mạnh không có vấn đề gì, nhưng đất lại là vấn đề lớn cần phải nghĩ cách giải quyết.
Ngày thường có lẽ người ta không coi đất là thứ tốt gì, nhưng là tới thời điểm xây nhà, tu sửa đê đập, mỗi một chỗ đất đều là được trọng dụng.
Cách vách đội sản xuất Bình Khê là đài đầu sinh sinh đại đội. Ở giữa ranh giới hai đội sản xuất có một sườn núi lớn, hai bên đều cho là của đội sản xuất mình, đều phải đến đó đào đất.
Vì thế cả hai bên không vui, ngươi nói là của ngươi, ta nói là của ta, vì thế không thiếu cãi nhau, mấy hôm trước còn thiếu chút nữa là đánh nhau.
Mà hôm nay đột nhiên lại nháo lên, là hai xã viên đều qua đào đất, một bên vừa dùng xẻng đào chẳng may trúng sọt đất của bên kia, làm hỏng sọt, lúc này thù mới hận cũ, tất cả đều đi lên, hai bên cứ như vậy đánh tới.
Các xã viên tự nhiên không để cho người một nhà bị thiệt thòi, lại thêm đối phương khinh người quá đáng, càng như đổ dầu vào lửa, một câu lại một câu, cứ như vậy la hét ầm ĩ cả lên.
Thời điểm đội Cố Vệ Đông chạy tới, hai bên đã bắt đầu xô đẩy, trực tiếp đẩy xã viên của đội sản xuất Bình Khê ngã ra đất.
Cố Vệ Đông vừa thấy, xã viên này lại là người cùng tộc Cố gia, tên là Cố Đức Tân, xét về vai vế thứ bậc thì là chú của Cố Vệ Đông, Cố Vệ Đông với ông bình thường qua lại rất tốt.
Cố Vệ Đông phát cáu, xách theo xẻng nói:
- Các người khinh người quá đáng!
Những người khác cũng nóng lên:
- Đánh, cmn phải đánh, đánh chết nó.
Hai bên đều là hán tử tâm huyết, đều là tới dốc sức làm việc, đều là bị sự việc này ép cho mắt đều đỏ, mặt trời lại đang chiếu thẳng đầu, người lại càng nóng lên, một lời không hợp liền đánh lên.
Phúc Bảo vừa thấy tình huống này, trong lòng kêu không tốt, nhiều người như vậy, trong tay lại mang dụng cụ, thật là xông lên đánh nhau, vậy thì phải làm sao?
Chỉ là bé còn nhỏ, ở đó lo lắng suông giậm chân, lại không biết phải làm sao bây giờ, gấp đến độ đôi mắt đều đỏ.