Thập Niên 70: Phúc Bảo

Chương 57: Thanh niên trí thức (5)

Editor: Vương Chiêu Meo

Phúc Bảo không hiểu:

- Sao lại thế? Em thường xuyên đi nhặt củi trong núi đó.

Bé thường xuyên làm việc này đó, từ ba tuổi đã bắt đầu làm, sớm thành thói quen, đâu thể nào dễ bị thương.

Tiêu Định Khôn im lặng, cúi đầu nhìn vật nhỏ mềm mại.

Đúng thật là ở nông thôn, bọn trẻ con làm việc này là điều bình thường.

Nhưng là bé không giống bọn họ…

Tiêu Định Khôn trong lòng không nói lên được là vì cái gì, vì cái gì mà Phúc Bảo không giống người khác, nhưng là cậu mơ hồ cảm thấy Phúc Bảo không nên vất vả như vậy, không nên đi làm những việc này.

Cậu trầm giọng nói:

- Em đứng sang kia đi, chờ anh bẻ cành cây cho em.

Phúc Bảo nhìn xem Tiêu Định Khôn, cậu rất cao, cao hơn mình rất nhiều, nghĩ nghĩ liền đáp ứng, đứng ở một bên nhìn cậu.

Tay Tiêu Định Khôn rất khỏe, túm một bó lớn nhánh cây xuống, rắc rắc bẻ gãy từng cành, sau đó tay không bẻ ngắn từng cành khô đặt vào sọt tre nhỏ của Phúc Bảo.

Lúc sau, một tay cậu xách sọt tre, một tay nắm tay Phúc Bảo:

- Đi thôi, anh đưa em về.

Phúc Bảo nhìn sọt tre đầy cành khô cây hạnh, tính tính như này chắc chắn là đủ dùng, trong lòng thật sự vui sướиɠ, tay trong tay với Tiêu Định Khôn, cùng cậu đi xuống núi.

Dọc đường đi, bé thậm chí còn nhảy nhót.

Tiêu Định Khôn nhìn Phúc Bảo tươi cười rạng rỡ, nhìn ra được cô nhóc này đang vô cùng vui vẻ.

*****

Thời điểm tới giữa sườn núi, Phúc Bảo dừng chân:

- Em đã hứa với anh chị em là sẽ tập trung ở chỗ này, em phải ở đây chờ anh chị.

- Anh chị em bao nhiêu tuổi? Đối xử tốt với em không?

Phúc Bảo buồn bực nhìn Tiêu Định Khôn, sau đó bẻ ngón tay tính tính:

- Anh chị em đều 7 tuổi, đối xử rất tốt với em, đặc biệt là anh trai em, rất yêu thương em.

- Thật sao? Em có mấy anh trai?

- Cha mẹ em sinh được ba người, còn có bác cả bác hai sinh được ba người, tổng cộng có sáu anh trai.

Nói xong bé hất mặt:

- Anh mà dám bắt nạt em, sáu anh trai nhà em sẽ đánh anh.

Tiêu Định Khôn im lặng một lúc, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Phúc Bảo:

- Phúc Bảo, chúng ta ước định một chút được không?

- Sao thế ạ?

Tiêu Định Khôn nhìn Phúc Bảo mới 6 tuổi, bé còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Trầm ngâm một lúc, cậu nói:

- Chuyện anh cho em ăn mì, cũng như chuyện hai chúng ta gặp trong núi, không được nói cho người khác.

- Vì sao?

Trong suy nghĩ của bé, cậu là người tốt như vậy, hận không thể chạy nhanh về nói cho cha mẹ cùng các anh là bé gặp được một anh trai tốt như vậy, cho bé ăn mì xào.

- Không vì cái gì, đây là bí mật của hai chúng ta, được không?

Cậu nói như vậy tất nhiên là có lý do. Bình thường cậu bất cần, phóng đãng không bị trói buộc, trước đó ở trong thành đã chọc vào phiền phức. Cậu và Phúc Bảo mà quá mức thân thiết, sợ chẳng may trong thôn lan truyền thanh danh bất hảo của mình sẽ liên lụy đến Phúc Bảo.

Chỉ là có những lời không tiện nói cho Phúc Bảo.

Phúc Bảo tự nhiên dễ dàng đáp ứng, huống chi bé cảm thấy đây cũng không phải chuyện gì lớn.

Bé bản tính dịu ngoan, bị vợ Nhϊếp lão tam đánh chửi cũng chưa từng phản kháng, bị Sinh Ngân suýt nữa đẩy vào giếng nước thì cũng chưa từng nghĩ tới chủ động hại người, vì thế đối với Tiêu Định Khôn cho mình ăn mì xào càng không có phòng bị gì.

Bé nghĩ nghĩ, cười một cái, gật đầu ngoan ngoãn nói:

- Được, đây là bí mật của hai chúng ta.

Tiêu Định Khôn vươn đầu ngón tay ra, nhìn ánh mắt đơn thuần thanh triệt như dòng nước ấm chảy trong núi của Phúc Bảo. Ngón tay thon dài vươn ra:

- Phúc Bảo, chúng ta ngoéo tay đi.

Ngoéo tay?

Phúc Bảo cười rộ, lộ ra hàm răng chỉnh tề như vỏ sò. Bé thích ngoèo tay.

Bởi vì ngoéo tay xong có nghĩa là trăm năm nghìn năm đều không thay đổi.

Bé từ am ni cô đi tới Nhϊếp gia, lại từ Nhϊếp gia đi tới Cố gia, mới 6 tuổi, 6 năm thời gian đã thay đổi ba gia đình.

Bé không thích biến động, chỉ thích cả đời an an ổn ổn thật tốt.

Bé vươn ngón tay nhỏ câu lấy tay Tiêu Định Khôn.

Hai cái đầu ngón tay nhỏ ngoéo lấy, một dài một ngắn, một cứng rắn một mềm mại, câu lấy nhau.

- Móc tay, treo cổ, trăm năm không được thay đổi.

*****

Từ biệt Tiêu Định Khôn xong, Phúc Bảo cõng sọt tre đi tới chờ anh chị nhà mình, đợt một lát chưa thấy ai về, bé liền tìm trong bụi cỏ ven đường xem có rau dại gì có thể thuận tiện đào hay không.

Đang đào liền nghe thấy một người kinh ngạc gọi:

- Phúc Bảo?

Phúc Bảo kinh ngạc ngẩng đầu, vừa thấy liền có chút không được tự nhiên.

Người vừa tới không phải ai khác, chính là mẹ cũ của bé – vợ Nhϊếp lão tam.

Bé nhìn cô ta, lòng đầy phòng bị.

Vợ Nhϊếp lão tam nhìn thấy Phúc Bảo cũng là ngoài ý muốn.

Hôm nay là mười lăm tháng Giêng, cô ta vốn dĩ định sai Sinh Ngân lên núi nhặt củi cây hạnh, nhưng Sinh Ngân sống chết không chịu lên núi, nói là sợ gặp phải Phúc Bảo.

Vợ Nhϊếp lão tam nhớ lại từ lúc Sinh Ngân rơi xuống giếng liền thường xuyên gặp ác mộng, thường thường nói Phúc Bảo không tốt như thế nào. Tuy có chút tức giận, nhưng cũng là đứa con mình mang thai chín tháng mười ngày dứt ruột đẻ ra, nên không miễn cưỡng nữa.

Chính là cô ta cần củi cây hạnh nhưng lại không nỡ để Sinh Kim đi nhặt giữa trời lạnh như này, đành phải chính mình lên núi. Không ngờ vừa lên núi lại gặp phải Phúc Bảo đang đi một mình.

Nhìn Phúc Bảo trước mắt, cô ta phát hiện Phúc Bảo đẹp ra rất nhiều so với khi còn ở nhà mình. Đôi mắt, lông mày đẹp đẽ không khác gì trong tranh, trên mặt sáng rỡ, nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui.

Trong lòng cô ta lộp bộp một tiếng, lại nhớ tới những lời hàng xóm đồn đại gần đây.

Bọn họ nói Phúc Bảo là đứa trẻ có phúc khí, là tiểu đồng tử bên cạnh Quan Âm Bồ Tát chuyển thế, nói là ai nhận nuôi Phúc Bảo là rước phúc khí vào nhà, còn nói hai đứa con sinh đôi của cô ta đều do Phúc Bảo mang tới.

Vợ Nhϊếp lão tam ban đầu không tin, cô ta cảm thấy Phúc Bảo là cái loại xui xẻo, sao chổi chuyển thế, gặp phải Phúc Bảo liền không có chuyện gì tốt, sao có thể nói Phúc Bảo là đứa trẻ mang phúc khí? Làm gì có chuyện như vậy?

Nhưng là nhớ tới nhà họ Cố hiện tại trôi qua thật tốt, đặc biệt là nhà thứ tư gần đây xuân phong đắc ý, vợ Nhϊếp lão tam bắt đầu hoài nghi.

Chẳng lẽ Phúc Bảo thật là đứa trẻ may mắn, có thể vượng người?

Nếu thật như thế, sao trước đây Nhϊếp gia không vượng?

Vợ Nhϊếp lão tam lòng đầy hoài nghi, vẫn luôn muốn tìm Phúc Bảo thử xem, chỉ là chưa có cơ hội, hôm nay vừa lúc đυ.ng phải, tự nhiên là tiến tới hỏi chuyện.

Tuy vậy nhìn thấy Phúc Bảo nhìn mình với ánh mắt đề phòng, cẩn thận, cô ta tức giận, nhịn không được mắng bé vài câu:

- Phúc Bảo, tao nuôi mày bốn năm, mày gọi tao là mẹ bốn năm, sao bây giờ nhìn thấy tao cũng không biết đường gọi một tiếng “mẹ”?

Phúc Bảo trước kia thường xuyên bị vợ Nhϊếp lão tam đánh, hiện tại đột nhiên gặp vợ Nhϊếp lão tam, lại là ở trên núi chung quanh không có ai, tự nhiên có chút sợ hãi.

Bé thấp thỏm mà lui về phía sau một bước, nhỏ giọng nói:

- Cô, cô không cần cháu, cô không cho cháu gọi cô là mẹ…

Là vợ Nhϊếp lão tam tát bé một cái, không cho bé gọi là mẹ, chứ không phải bé không muốn gọi.

Vợ Nhϊếp lão tam liền tức giận:

- Mày còn dám cãi? Mày còn dám bướng? Phúc Bảo, tao hỏi mày, có phải mày cố tình chạy tới Cố gia giúp nhà họ tốt lên hay không? Có phải mày mang tới may mắn cho Cố gia không?

Phúc Bảo ngốc luôn:

- Cháu không hiểu cô đang nói gì.

Vợ Nhϊếp lão tam thấy Phúc Bảo giả ngu, tức giận nâng tay lên.

Phúc Bảo trước kia bị đánh nhiều lần, vừa thấy cô ta nâng tay, tức khắc sợ tới co rúm người, liên tiếp lùi về sau, lảo đảo một cái suýt ngã.

Vợ Nhϊếp lão tam thấy Phúc Bảo bị dọa thành như thế, càng thêm tức giận, đẩy Phúc Bảo một cái, Phúc Bảo lần này đứng không vững nữa, ngã sập xuống đất. Chỗ này là một đồng cỏ mọc đầy cỏ dại, cũng có ít đá vụn, bụi gai, đam vào tay bé, lòng bàn tay đau nhức.

Phúc Bảo cố nén nước mắt, không dám khóc. Bé đã có kinh nghiệm trước đó, càng là khóc, vợ Nhϊếp lão tam càng đánh bé mạnh hơn.

Vợ Nhϊếp lão tam thấy Phúc Bảo bị dọa như thế, cũng là bất đắc dĩ, nhớ tới chuyện phúc khí vừa nói, khẽ cắn môi nhịn xuống:

- Phúc Bảo, mẹ cũng không phải muốn đánh con, mẹ chính là… chính là nhìn thấy con, ây da, trong lòng có chút khó chịu.

Phúc Bảo không hiểu gì nhìn cô ta, không rõ tại sao cô ta đột nhiên nói như vậy.

- Phúc Bảo, có phải con vẫn còn hận mẹ không? Hiện tại bảo con gọi tiếng mẹ, con có gọi hay không?

Phúc Bảo cúi đầu, nhỏ giọng nói:

- Cháu đã có mẹ rồi…

- Mày là đồ không có lương tâm. Có mẹ mới liền không cần biết mẹ cũ?

- Thật xin lỗi, chính là cháu…

Bé đã là người Cố gia, vì sao cô ta còn quấn lấy? Không phải chính cô ta chủ động không cần bé hay sao?

Phúc Bảo không rõ.

Vợ Nhϊếp lão tam còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng Cố Thắng Thiên nói chuyện với Tú Ni.

Vợ Nhϊếp lão tam nghe thấy liền chột dạ, nói:

- Khi khác tao lại nói chuyện với mày.

Nói xong nhanh chóng chạy vào ngã rẽ lên núi.

Phúc Bảo thấy cô ta đi rồi, nhẹ nhàng thở phào một hơi, ngẩng đầu lên nhìn thấy anh chị nhà mình, vội cười qua đón.

*****

Thực ra lúc cùng Phúc Bảo tách ra, Tiêu Định Khôn cũng không lập tức rời đi.

Cậu nấp ở chỗ tối nhìn Phúc Bảo.

Cứ như vậy xuống núi thì cậu cũng không yên tâm. Cậu còn muốn nhìn xem anh trai của Phúc Bảo là dạng gì.

Sau đó vợ Nhϊếp lão tam tới ép hỏi mắng chửi Phúc Bảo, cậu chứng kiến hết thảy.

Cậu nheo mắt, theo đuôi vợ Nhϊếp lão tam lên núi.

Thời điểm vợ Nhϊếp lão tam đi đến con đường nhỏ, thừa dịp cô ta không chú ý, cậu thừa cô tung 1 cước, đá ngã vợ Nhϊếp lão tam.

Ở lúc vợ Nhϊếp lão tam lảo đảo ngã, cậu bước lên một bước, dùng một đám lá cây lớn che kín mắt vợ Nhϊếp lão tam, sau đó không hé răng, nâng tay lên, tát liên tiếp vào mặt cô ta.

Tuy cậu chưa hẳn lớn tuổi, nhưng một cái lại một cái tát liên tiếp, đánh tàn nhẫn mười phần.

Vợ Nhϊếp lão tam ban đầu còn kêu cứu, sau lại bị nhét đầy lá khô vào miệng, kêu không được, đành phải hàm hồ mà giãy giụa.

Tiêu Định Khôn tát bảy tám cái, nhớ tới lúc Phúc Bảo sợ co rúm người khi thấy vợ Nhϊếp lão tam nâng tay, nghĩ đến bé khi còn nhỏ tuổi thường xuyên bị đánh, lập tức trong mắt tràn đầy thù hận, cười lạnh một tiếng.

Cậu không thèm quan tâm cái gì mà đàn ông không thể đánh phụ nữ.

Cậu chưa bao giờ là hạng người lương thiện.

Nheo mắt, cậu nâng chân lên, đạp vợ Nhϊếp lão tam tới tấp.

Vợ Nhϊếp lão tam đau đến mức kêu to á á.

Cậu lại trói vợ Nhϊếp lão tam thành cái bánh chưng, ném vào nơi có đống kiến, nhìn đám kiến chậm rãi leo lên bả vai vợ Nhϊếp lão tam.

Vợ Nhϊếp lão tam bị dọa gào khóc hô hoán, toàn thân lại vừa đau vừa nhột.

Qua một lúc thật lâu, vợ Nhϊếp lão tam không nghe thấy động tĩnh gì nữa, mới trộm nhìn xung quanh, không thấy ai cả, liền nhanh chóng bò dậy, móc hết đám lá cây trong miệng ra, xong òa lên khóc kinh thiên động địa.

- Ông trời ơi, đây là chuyện gì? Rõ ràng ban ngày mà ta lại gặp phải cướp.

- Cái đồ xui xẻo Phúc Bảo kia, đều do nó, nếu ta không đυ.ng phải nó, không nói với nó, làm sao ta lại gặp phải chuyện này…

Mặt cô ta đã sưng lên, khi khóc nước mắt rơi xuống trên mặt rát đau, liền nhe răng trợn mắt mà khóc tiếp, giãy giụa cà nhắc đi xuống chân núi:

- Đây là cái thế đạo gì, không có thiên lý, không có thiên lý…