Thập Niên 70: Phúc Bảo

Chương 56: Thanh niên trí thức (4)

Editor: Vương Chiêu Meo

Tiêu Định Khôn tuy mới 13 tuổi, nhưng mà cao ráo. Thân hình cao gầy hơi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng bé gái 6 tuổi trước mắt mình.

Bé gái có đôi mắt đen nhánh thanh triệt, lộ ra khát vọng, miệng đỏ bừng nhẹ nhàng cắn, bộ dáng thèm ăn mà lại ngại.

Từ lúc nhìn thấy bé gái này, Tiêu Định Khôn liền cảm thấy chính mình đã từng gặp đứa bé ở nơi nào rồi.

Thậm chí cậu cảm thấy cậu phải bảo hộ bé, thật giống như đó là sứ mệnh của cậu.

- Chưa từng ăn qua cái này đúng không?

Phúc Bảo cắn môi, ngoan ngoãn lắc đầu. Hai cái sừng dê bện sau đầu lúc lắc theo.

Tiêu Định Khôn nhìn thấy vậy, cười nhẹ.

Không biết cậu lấy từ đâu ra một cái muỗng gỗ nhỏ, sau đó mở túi, xúc một muỗng mì xào, đưa đến tay Phúc Bảo:

- Tới đây, ăn thử xem.

Phúc Bảo mở to hai mắt nghi hoặc nhìn Tiêu Định Khôn.

Bé rất muốn ăn, nhưng mà bé đã trưởng thành rồi đó, 6 tuổi rồi, bé không cần người khác phải bón cho đâu.

Như vậy… ngại lắm.

Tiêu Định Khôn lại kiên trì:

- Há mồm. Cái này ăn rất ngon.

Mì xào mùi thơm nức ở gần bên miệng, bên trong có thêm mùi thơm của mè đen và một mùi vị ngọt như có như không, chắc chắn là bỏ thêm đường trắng.

Phúc Bảo nhịn không được mở miệng nhỏ, trong mắt đầy sự thèm thuồng.

Tiêu Định Khôn đem muỗng mì xào bón cho Phúc Bảo. Phúc Bảo ăn xong, mùi vị thơm ngon tràn đầy miệng.

Tiêu Định Khôn thấp giọng nói:

- Ngậm đi, chậm rãi nhai, không cần há mồm.

Sao lại không cần há mồm?

Phúc Bảo kinh ngạc há mồm ra định hỏi, chính là vừa mở miệng, phụt ngay lập tức, bên trong có không ít mì xào đang ướt phun ra, một ít còn phun tới mặt Tiêu Định Khôn.

Phúc Bảo mở to mắt, miệng không ngậm lại được, xấu hổ mà nhìn Tiêu Định Khôn.

Tiêu Định Khôn mặt mũi lạnh nhạt không có biểu tình gì mà trên mặt lại dính mấy sợi mì thơm thơm, nhìn thật là buồn cười.

Phúc Bảo áy náy thấp thỏm, mấp máy miệng nhỏ, hổ thẹn nói:

- Tôi…tôi…

Theo mỗi lần bé mở miệng là mì xào lại rớt ra ngoài. Sợi mì xào rơi đầy đất. Bé sợ quá vội ngậm miệng lại, chậm rãi nhai nuốt.

Tiêu Định Khôn thong thả lấy khăn tay ra lau tay lau mặt, lúc sau nhìn Phúc Bảo, lại nhẹ nhàng dùng khăn xoa xoa bên miệng Phúc Bảo.

Ăn mì xào cần phải cẩn thận, hiển nhiên bé không có kinh nghiệm, khóe miệng đang dính một ít mì xào.

Phúc Bảo dùng tay che miệng, liếʍ môi, hưởng thụ hương vị bột mì trên đầu lưỡi, chậm rãi nuốt xuống.

Ăn ngon thật, quá là ngon, miệng toàn đầy mùi thơm.

Phúc Bảo ăn xong liếʍ liếʍ môi, nhìn Tiêu Định Khôn.

Bé thật hối hận vừa rồi cứ muốn nói cái gì, làm lãng phí một nửa chỗ mì xào.

Bé nghiêng đầu nhìn Tiêu Định Khôn, nghĩ vừa rồi chỗ mì xào bị cậu dùng khăn lau đi, thật lãng phí.

Tiêu Định Khôn nhìn rõ ánh mắt thèm thuồng của bé, đột nhiên cảm thấy buồn cười:

- Em ham ăn như vậy?

Phúc Bảo bị cậu nói là ham ăn, mặt đỏ ửng, cảm thấy ngượng ngùng.

Bé đúng là ham ăn thật, nhìn đến đồ ăn ngon là nhịn không được mà chảy nước miếng.

Tiêu Định Khôn lại múc 1 muỗng mì xào đưa tới miệng Phúc Bảo:

- Ăn thêm miếng nữa.

Phúc Bảo mặt càng đỏ, lắc đầu.

Tiêu Định Khôn nhướng mày:

- Sao không ăn?

- Đã ăn một miếng rồi.

Đồ ăn ngon như vậy, Phúc Bảo đương nhiên hiểu không có khả năng ăn một lần là đủ.

Trước kia ở nhà Nhϊếp lão tam, tuy là thứ tốt không đến phiên bé ăn, nhưng là bé từng bắt gặp vợ Nhϊếp lão tam lén cho Sinh Kim Sinh Ngân uống sữa mạch nha, cũng chỉ là một ngụm nhỏ, tuyệt đối không được uống nhiều.

Sau khi tới Cố gia, cha mẹ thương yêu bé, bà nội cũng thương bé, nhưng là ngầm cho bé ăn cũng đều là một chút, nào có được ăn rồi còn muốn ăn đủ.

Tiêu Định Khôn ngẩn ra, nhìn Phúc Bảo.

Một đứa nhóc nho nhỏ, gầy gầy, vóc dáng không tính là cao.

Nơi này không phải trong thành, đội sản xuất Bình Khê không phải là nơi giàu có gì, mà nghèo túng lạc hậu, quanh năm suốt tháng đồ ăn đều là lương thực phụ, khoai lang đỏ khô, bánh bao đen, ngay cả bột ngô lương khô đều hiếm thấy, càng đừng nói đến mì trắng.

Mì xào đối với đứa nhỏ như Phúc Bảo có thể nói là xa xỉ.

Tiêu Định Khôn rũ mắt, thấp giọng nói:

- Nếu mà anh còn có thì sẽ cho em ăn. Em muốn ăn ít nhiều gì đều được.

Phúc Bảo chớp chớp mắt tò mò nhìn Tiêu Định Khôn.

Bé không hiểu Tiêu Định Khôn nói gì, vì sao lại nói như vậy.

Tiêu Định Khôn nâng mắt lên nhìn Phúc Bảo:

- Em không cần hiểu, chỉ cần nhớ kỹ, anh không phải người xấu, sẽ không bắt nạt em, nhớ chưa?

Phúc Bảo vẻ mặt ngây thơ nghiêng đầu đánh giá Tiêu Định Khôn.

Tiêu Định Khôn khẽ thở dài, lần nữa đưa muỗng mì xào đút cho Phúc Bảo:

- Không phải em rất thích sao? Ăn đi.

Mì xào thơm ngào ngạt, mùi vị mê người dừng ở bên miệng. Phúc Bảo không có cốt khí mà mở miệng ra, ăn lấy, ngậm chặt miệng mà nhai, chờ đến khi mì xào chậm rãi tan ra trong miệng mới hé miệng nhẹ nhàng nuốt xuống.

Lần này không có phun ra một chút mì nào, đều bị bé ăn sạch.

Tiêu Định Khôn đưa cái muỗng cùng cái túi cho bé:

- Tự mình cầm ăn đi.

Phúc Bảo ngượng ngùng lắc đầu:

- Em đã ăn hai miếng, không ăn nữa đâu.

Bé do dự, nói tiếp:

- Em không đói, trước khi đi đã ăn no rồi.

Tiêu Định Khôn thấy thế, không miễn cưỡng nữa, thu hồi cái túi.

Cậu có thể cảm giác được lúc cậu thu hồi cái túi thì đôi mắt nhỏ của Phúc Bảo vẫn đuổi theo chiếc túi.

Thật là con mèo nhỏ ham ăn.

Cũng là cái đồ mèo nhỏ khẩu thị tâm phi.

Tiêu Định Khôn thu hồi túi xong hỏi Phúc Bảo:

- Em tên là gì?

Được ăn hai muỗng mì xào, Phúc Bảo liền không thấy sợ hãi Tiêu Định Khôn như trước, bé cảm thấy có đồ ăn ngon như vậy mà còn cho bé ăn thì hẳn đó là người tốt.

Người xấu sẽ trộm hết đồ tốt ăn sạch, sẽ không cho bé ăn.

Cho nên Phúc Bảo nhấp nhấp môi, thấp giọng nói:

- Em tên Phúc Bảo.

- Phúc Bảo?

- Vâng.

- Ai đặt cho em cái tên này? Tên này thật hay.

- Em cũng không biết, chắc là trụ trì am ni cô đặt cho.

- Am ni cô?

Phúc Bảo cảm thấy việc này nói ra thì rất dài:

- Em không có cha mẹ, được ni cô nhặt được ở trong núi.

Tiêu Định Khôn im lặng một lát, hòa nhã hỏi:

- Sau khi nhặt được thì sao?

Phúc Bảo nghĩ nghĩ, đem sự tình nói đại khái, ừ lúc bé được ni cô nhặt được nuôi dưỡng trong am ni cô, đến khi không còn am ni cô thì được nhà Nhϊếp lão tam nhận nuôi, lại bị đối xử không tốt, đuổi bé khỏi nhà, rồi Cố gia lại nhận nuôi bé.

Những việc này trải qua, đối với Phúc Bảo mà nói cũng không có vấn đề gì. Bé cảm thấy thời điểm ở nhà Nhϊếp lão tam phải làm việc cũng không thấy khổ nhiều, hiện tại ở Cố gia mỗi ngày lại vô cùng tốt, bé thực thỏa mãn.

Cho nên khi nhắc lại mọi việc, ngữ khí thật nhẹ nhàng bình tĩnh.

Chẳng qua Tiêu Định Khôn nghe Phúc Bảo kể lại mọi chuyện, sắc mặt ngày càng lạnh, đặc biệt là nghe tới thời điểm Phúc Bảo bị nhà Nhϊếp lão tam đuổi đi, toàn đội sản xuất rút thăm để nhận nuôi Phúc Bảo.

Cậu cười lạnh một tiếng, trong mắt nổi lên tia sắc lạnh.

Phúc Bảo kinh ngạc, ngốc ngốc nhìn cậu, cảm thấy bộ dạng cậu hiện giờ thật đáng sợ, theo bản năng lui về phía sau một bước.

Tiêu Định Khôn biết mình lại dọa tới Phúc Bảo, rũ mắt xuống, giấu đi cảm xúc trong mắt, thấp giọng hỏi:

- Sau đó thì sao? Bây giờ em ở Cố gia? Cố gia đối xử với em tốt không?

Phúc Bảo gật đầu thật mạnh:

- Cha mẹ đối xử với em rất tốt, các anh cũng tốt, bà nội cũng tốt.

- Em hiện tại họ Cố nhỉ? Cha em tên gì?

- Cha em là Cố Vệ Đông. Cha em họ Cố nên đương nhiên bây giờ em cũng họ Cố.

- Bọn họ không phải đối xử rất tốt với em sao? Sao lại để em một mình chạy ra đây? Trời đang lạnh, ra ngoài làm cái gì?

Trong suy nghĩ của cậu, Phúc Bảo là một đứa bé con, sao có thể chạy loạn trong núi, trong nhà chắc sẽ lo lắng.

Phúc Bảo nghiêng đầu, có chút không rõ vì sao Tiêu Định Khôn lại nói như vậy:

- Em đi nhặt củi cây hạnh.

- Củi cây hạnh? Nhặt cây hạnh làm gì?

Phúc Bảo nhìn Tiêu Định Khôn, càng không hiểu sao anh trai này lớn như vậy mà có cái này cũng không hiểu?

Bé xoa xõa mũi nhỏ, đành nhẫn nại giải thích cho cậu:

- Hôm nay là mười lăm tháng Giêng, mọi người đều nhặt củi cây hạnh để đốt sủi cảo, như vậy mới có thể có một năm may mắn.

Tiêu Định Khôn bừng tỉnh, hiểu rõ đây là truyền thống của nơi này, cũng là hiểu rõ trẻ con nông thôn chính là được nuôi thả ở bên ngoài, liền đứng dậy:

- Để anh đi nhặt cùng.

Phúc Bảo gật đầu mạnh, cảm kích nói:

- Tốt quá. Em nhớ rõ ở đây có một cây hạnh, thế nào mà chưa tìm thấy.

Tiêu Định Khôn nghĩ nghĩ:

- Đi theo anh.

Nói xong, cậu vươn tay dắt Phúc Bảo đi.

Phúc Bảo do dự một chút rồi kệ cho cậu dắt.

Tay cậu rất lớn, so với Phúc Bảo lớn hơn nhiều, ngón tay cũng dài.

Tiêu Định Khôn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà mềm mại của Phúc Bảo, cúi đầu, lại lần nữa nhìn Phúc Bảo.

Bé con rất nhỏ.

Nhỏ đến không tưởng luôn, mềm mại đến mức thời điểm cậu cầm tay bé đều phải khống chế lực đạo.

*****

Phúc Bảo bị Tiêu Định Khôn nắm tay dắt đi về phía trước. Đường nhỏ cỏ mọc tràn lan cùng nhiều bụi gai. Tiêu Định Khôn trong tay nắm một cây gật, gạt những bụi cây ra, che chở Phúc Bảo đi qua.

Đi dọc đường nhỏ không bao lâu, hai người liền tìm được cây hạnh già.

Phúc Bảo thấy cây hạnh già có không ít cành khô, một số cành còn rũ xuống, liền hưng phấn, rút tay khỏi tay Tiêu Định Khôn chạy tới.

Phúc Bảo vui sướиɠ bỏ sọt tre ra, sau đó vươn tay nhỏ bắt đầu túm những cành cây khô đó, không chút sợ hãi mà chỉ tham lam muốn kéo những cành cây đó xuống.

Tiêu Định Khôn ở bên cạnh nhìn, có chút lo lắng. Tay bé rất non nớt, nhánh cây quá thô ráp, cậu thật sợ bé sẽ bị thương.

- Để anh giúp em, em lùi ra đi, cẩn thận bị thương.

Phúc Bảo không hiểu:

- Sao lại thế? Em thường xuyên đi nhặt củi trong núi đó.