Editor: Vương Chiêu Meo
Ngày này Phúc Bảo cõng một sọt tràn đầy củi hạnh về nhà, Miêu Tú Cúc nhìn thấy cao hứng vô cùng:
- Phúc Bảo nhà ta thật có bản lĩnh, sao lại nhặt được nhiều như này?
Cố Thắng Thiên thò lại gần xem:
- Đây là bẻ từ trên cây à? Ở đâu đó?
Cậu chưa từng thấy qua cành cây hạnh nào to như thế.
Phúc Bảo nhớ tới Tiêu Định Khôn, vốn dĩ định nói là cậu giúp mình bẻ, nhưng mà nhớ mình đã ngoéo tay, không được nói cho người khác, vì thế chỉ hàm hồ nói:
- Em tìm được một cây hạnh già, cành khô đều rũ xuống, em túm túm không ngờ lại túm được xuống.
Cố Thắng Thiên tất nhiên là tin, cậu biết em gái mình vận khí luôn luôn tốt, liền có chút tiếc nuối. Sớm biết thế thì đi theo Phúc Bảo cho rồi, Phúc Bảo đi nơi nào cậu đi nơi đó, nhất định có thể nhặt được nhiều thứ tốt.
Phúc Bảo giao củi cho Miêu Tú Cúc, trong lòng còn nhớ đến Tiêu Định Khôn, nhịn không được liếʍ liếʍ môi.
Cái mì xào kia ăn ngon thật, hương vị làm bé vừa nhớ đến lại chảy nước miếng.
Anh ấy đúng là một người tốt.
Thời điểm nghĩ như vậy, liền nghe được trên đường phố truyền đến tiếng la hét ầm ĩ, còn có tiếng một người phụ nữ thét chói tai chửi nhau, các loại khó nghe đều mắng ra, thật khó coi.
Miêu Tú Cúc tay xách theo muỗng từ nhà bếp đi ra:
- Đang trong tháng giêng, ai đang chửi đổng ở đó, thật khó nghe, không sợ xui xẻo hay sao.
Thẩm Hồng Anh sai sử Cố Ngưu Đản:
- Đi xem là ai đi, để đội trưởng quản đi. Đang ăn tết mà mắng cái gì mà mắng, có chuyện gì không thể để qua tháng hẵng nói?
Người nhà quê đều mong cầu sự may mắn, tháng giêng không cãi nhau không mắng chửi người, cũng không đổ mâm vỡ chén, nếu tháng giêng mà không yên ổn thì một năm tới đều không thanh tịnh.
Cố Ngưu Đản buông việc trong tay, nhanh như chớp chạy tới đường hóng chuyện, trở về nói:
- Vợ Nhϊếp lão tam bị người ta đánh sưng như đầu heo, tức giận la mắng trên đường, chú Trần đang ở đó khuyên, chung quanh nhiều người xem náo nhiệt lắm.
Mấy đứa nhỏ bên cạnh nghe xong, mắt sáng ngời, đều muốn lên phố xem.
Người nơi đây đều là nhiều thế hệ trụ ở đây, hiểu tận gốc rễ lẫn nhau, nhà ai nuôi mấy con gà đều rành mạch, không ai có khả năng không có việc gì thì đánh người ta một trận, loại sự tình này trước giờ chưa từng phát sinh.
Đây chính là đại sự hiếm gặp, mấy đứa trẻ liền không tập trung làm việc được.
Miêu Tú Cúc bên kia đã cùng mấy con dâu nấu cơm gần xong xuôi, nghe được lời này, cười khúc khích:
- Ha, cô ta bị đánh, còn đánh thành cái đầu heo sao? Được, ta cũng đi xem náo nhiệt.
Dù sao trời vẫn còn sớm, cơm gần xong xuôi, bà thêm củi vào bếp xong, hầm cháo từ từ trên bếp. Sau đó một bên đi giày, một bên mang theo bọn nhỏ đi lên phố xem. Mấy nàng con dâu khác thấy thế cũng đi qua.
Tới đường phố thấy thật náo nhiệt. Một đám con dâu con gái vừa mới làm cơm xong đều lên đường xem náo nhiệt, vây quanh đường chật như nêm cối, vợ Nhϊếp lão tam ở chính giữa đang khóc một phen nước mắt nước mũi giàn giụa:
- Không biết là kẻ khốn nạn nào lại đánh tôi như vậy, tôi đã đắc tội ai? Đội trưởng, anh phải đòi công đạo cho tôi. Kẻ đó nhằm mặt tôi mà đánh, còn đá vào ngực tôi, đây chính là muốn mạng tôi mà.
Trần Hữu Phúc sứt đầu mẻ trán không thể nề hà mà trấn an vợ Nhϊếp lão tam:
- Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ cách điều tra ra, cho cô một công đạo. Đội sản xuất chung ta trước nay chưa từng có sự tình thế này, thế mà lại có loại con sâu làm rầu nồi canh này, làm xằng làm bậy, bất cứ giá nào cũng phải bắt được.
Người bên cạnh liền buồn bực, có người không nhịn được hỏi:
- Vợ Nhϊếp lão tam, người ta đánh cô như thế, cô cũng không biết là ai hay sao?
- Kẻ đó lấy lá cây bịt kín mắt tôi, còn bịt cả miệng tôi, tôi kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa, hắn cứ đánh tôi, liên tục đánh tôi.
- Vợ Nhϊếp lão tam, người đánh chị là đàn ông hay phụ nữ?
- Đàn ông, chắc chắn là một người đàn ông vừa cao vừa khỏe. Tay hắn đánh tôi tàn nhẫn lắm luôn.
Vừa nghe là đàn ông, trên đường phố có người hiện ra biểu tình ái muội:
- Là đàn ông à, không phải là coi trọng cô đấy chứ…
Có người không nhịn được phụt cười thành tiếng.
Vợ Nhϊếp lão tam tức giận nhảy dựng lên.
Trần Hữu Phúc trầm mặt mà hét lớn:
- Tất cả im hết đi!
Mọi người thấy đội trưởng nóng nảy, liền không dám cười.
Trần Hữu Phúc nói:
- Xã viên của chúng ta bị đánh ở trên núi, đây là chuyện lớn, không thể qua loa, cần phải nghiêm túc điều tra, tra ra xong giao cho công xã xử lý. Các người về ăn cơm trước đi, ăn xong buổi tối 6 giờ rưỡi, tất cả đều đến sân đập lúa của đội sản xuất cho tôi. Nam nữ già trẻ đều không được thiếu ai, ta phải tra hết, thật sự không được sẽ phải gọi công an tới.
*****
Thời điểm cơm chiều, Cố gia tự nhiên là thảo luận chuyện này. Miêu Tú Cúc thật sự ghét vợ Nhϊếp lão tam, thấy cô ta bị đánh, cười lạnh một tiếng:
- Xứng đáng! Không chừng là cô ta há mồm đắc tội người nào, người ta ghi hận trong lòng, ngầm đánh cô ta một trận.
Mấy cô con dâu cũng cho là như vậy, nhưng là thảo luận chuyện này vẫn thấy quái quái làm sao.
Đội sản xuất Bình Khê ngần ấy năm không phải không từng đánh nhau, con dâu nhà này véo con dâu nhà kia, nắm tóc mà đánh, lại mẹ chồng nàng dâu nhà ai đánh nhau, đánh đến gà bay chó sủa, hoặc là thời điểm tưới nước mùa xuân, vì tưới cho đất phần trăm kiếm điểm, lạch nước người này người kia cần dùng rồi cãi nhau, đều có cả.
Nhưng là loại ngầm đánh ngời ta tàn nhẫn như này, đánh xong không thấy bóng người, thật là hiếm lạ, mà cũng thật khϊếp người.
Miêu Tú Cúc nghĩ nghĩ:
- Không phải là các thanh niên trí thức đó chứ? Nhưng mà nhà Nhϊếp lão tam cũng không đắc tội thanh niên trí thức bao giờ.
Nhóm con trai con dâu suy nghĩ, đều cảm thấy không có khả năng, đặc biệt là Cố Vệ Đông:
- Những thanh niên trí thức đó đều tốt, người ta từ trong thành tới, có văn hóa hơn chúng ta, khẳng định không phải là người làm chuyện này…
Nói đến đây, anh đột nhiên nhớ tới Tiêu Định Khôn.
Tiêu Định Khôn kia vừa thấy ánh mắt liền thấy có tia tàn nhẫn, ai dám đắc tội cậu ta, cậu ta sẽ không để yên cho người đó.
Nhưng là… chắc hẳn vợ Nhϊếp lão tam sẽ không đắc tội Tiêu Định Khôn.
Cả nhà vừa ăn vừa suy đoán, ăn xong cơm cũng chưa kịp rửa, chỉ thu thập qua qua rồi chạy nhanh đến sân đập lúa.
Thời điểm tới đó, trong sân đã nơi nơi đều là người, ba năm người họp thành một cái chợ ngồi xổm, xoa xoa tay sưởi ấm:
- Lạnh quá, mau gọi mọi người đến đi.
Nhóm thanh niên trí thức cũng đến đây, an tĩnh đứng ở một góc.
Phúc Bảo nhìn qua đó, ở trong đám người trẻ tuổi ăn mặc thời thượng liền nhìn thấy Tiêu Định Khôn.
Cậu đứng thẳng người, không giống như mọi người đang xoa xoa tay, cảm giác như không thấy lạnh.
Tiêu Định Khôn cũng thấy Phúc Bảo đang nhìn ngó, hướng bé gật gật đầu, rồi nhìn về nơi khác.
Phúc Bảo thu hồi ánh mắt, gục đầu xuống, trong lòng lại nhớ đến hương vị mì xào.
Lúc này Trần Hữu Phúc bắt đầu nói chuyện, đại khái nói hiện tại là tân Tung của, là thời điểm mọi người nhiệt tình nỗ lực phấn đấu, tập trung tinh lực xây dựng xã hội chủ nghĩa, thấy người ta nghe mơ màng sắp ngủ liền chuyển về nói chuyện chính:
- Hôm nay trước mặt mọi người, chúng ta cần phải tìm cho ra được kẻ đã đánh người kia. Hiện tại mọi người nói xem chạng vạng lúc ấy mình đang làm gì, có ở trên núi Thượng Cổn hay không. Mỗi người phải tìm được nhân chứng, nếu là ở núi Đại Cổn gặp được ai cũng đều nói ra.
Đây là cho mọi người tự tố nhau?
Vì thế mọi người bắt đầu nói, người này thấy tôi ở đất phần trăm làm gì, người kia biết tôi không đi núi Đại Cổn. Vương Bạch Ngẫu phụ trách ghi nhớ, ai có người làm chứng thì đều loại bỏ.
Dần dần những người được loại bỏ càng ngày càng nhiều.
Nhóm thanh niên trí thức bên kia cũng có động tĩnh, bắt đầu làm chứng cho nhau.
Phúc Bảo nhìn thoáng Tiêu Định Khôn đứng bên kia, chỉ thấy trong đêm, bóng dáng Tiêu Định Khôn cô độc, yên lặng đứng, không có động tĩnh gì.
Phúc Bảo nhịn không được lo lắng.
Lúc đó chắc là anh ấy đã xuống dưới núi rồi nhỉ? Nhưng là theo lộ trình phán đoán thì giờ đó hẳn là chưa xuống núi. Như vậy ai có thể làm chứng cho anh ấy? Nhỡ may anh ấy bị người ta vu oan thì sao?
Phúc Bảo nhăn mày lại lo nghĩ.
Anh ấy là người tốt, bị người ta vu oan thì hỏng bét, hay là chính mình làm chứng anh ấy đã xuống núi? Nhưng mà mình đã ngoéo tay không thể để lộ chuyện hai người gặp nhau, vậy phải làm sao bây giờ?
Ở lúc bé đang rối rắm thấp thỏm, liền nghe được giọng của một chị gái trẻ tuổi:
- Lúc ấy Tiêu Định Khôn cùng thanh niên trí thức làm việc ở bờ ruộng phía nam, tôi còn thỉnh giáo cậu ta lúa mạch với rau hẹ khác nhau như nào.
Phúc Bảo trong lòng vui vẻ, vội nhìn qua, chỉ thấy chị gái trẻ tuổi kia chừng 14 15 tuổi, bện tóc hai bên, mặc một bộ áo sơ mi bông, bộ dáng rất đẹp.
Phúc Bảo nhịn không được mà cười, lúc này Tiêu Định Khôn đã được rửa sạch hiềm nghi.
Trải qua một phen điều tra, mọi người đều có chứng cứ chứng minh mình lúc ấy không ở trên núi Đại Cổn. Trần Hữu Phúc cau mày:
- Xem ra tên tội phạm này không phải là người đội sản xuất Bình Khê chúng ta. Tôi sẽ báo cáo lên công xã, mời công an đi điều tra các đội sản xuất khác.
Vợ Nhϊếp lão tam không vui:
- Sao lại không phải người của đội sản xuất chúng ta? Lúc ấy trời lạnh, ai lại không có việc gì mà chạy lên núi Đại Cổn? Chúng ta gần núi Đại Cổn nhất, nên khẳng định là người trong đội sản xuất ta. Còn nữa, người đội sản xuất khác làm gì mà tự dưng đi đánh tôi?
Cô ta vừa nói liền có người mất hứng:
- Cô có ý gì? Người đội sản xuất khác không việc gì mà đi đánh cô, thế sao người đội sản xuất chúng ta lại sẽ đi đánh cô? Cô cảm thấy là ai không có việc gì đánh cô? Ăn no rửng mỡ mà đi đánh cô? Nếu có sức khỏe như kia thì chúng ta có thể làm được nhiều việc khác kiếm sống đấy.
Vợ Nhϊếp lão tam trước đó vì sự kiện đuổi Phúc Bảo đi, nhân duyên kém đến thảm, hiện tại cô ta bị đánh, nhiều người còn nói là báo ứng, xứng đáng, không có bao nhiêu người thông cảm với cô ta.
Bây giờ trong lúc vô ý nói ra một câu, các xã viên đều sôi nổi tỏ ra bất mãn.
Vợ Nhϊếp lão tam bị dọa sợ, không nghĩ là đã đắc tội nhiều người, vội nói:
- Tôi… tôi không phải ý nói thế kia.
Trần Hữu Phúc khụ một cái làm mọi người an tĩnh:
- Chuyện này dừng ở đây, mai tôi sẽ đi báo cáo lên công xã.
Vì thế một buổi điều tra kết thúc. Ngày hôm sau, Trần Hữu Phúc đi công xã báo cáo, công an cũng tới tra xét, nhưng hỏi vợ Nhϊếp lão tam thì đều nói “không biết”. Cuối cùng không có manh mối gì, chỉ có thể để lại vụ này.
Vợ Nhϊếp lão tam tự dưng bị ăn một trận đánh lại không được gì, tức giận vô cùng, khắp nơi xem xét người trong đội sản xuất, người này nhìn cũng giống kẻ xấu, người kia cũng giống kẻ xấu, ngày thường mỗi câu đều ẩn giấu đao kiếm nói người ta, vì thế đắc tội với không ít người, nhưng đây là nói sau.
Xã viên của đội sản xuất Bình Khê ban đầu còn náo nhiệt thảo luận vụ này, sau đó nhanh chóng bị một sự kiện khác hấp dẫn sự chú ý.
Có một chuyện lớn vô cùng vui mừng đến với xã viên đội sản xuất Bình Khê.
Con heo mẹ của đội sản xuất lần này một hơi sinh được chín heo con.
Đội trưởng Trần Hữu Phúc nghiên cứu qua, thấy heo của đội sản xuất đã nhiều, chuồng heo không đủ, không thể nuôi hết được, nên dự tính sẽ đem chín con heo con này làm phần thưởng phát cho xã viên trong đội sản xuất.
Đến lúc đó mọi người tập trung ở sân đập lúa, rút thăm, nhà ai bốc trúng thì được nhận heo về.
Việc này vừa được nói ra, toàn thể xã viên kích động lên.
Rút thăm mà trúng là được cho một con heo con để nuôi đó.
Mà con heo con này, cuối năm chỉ cần nộp lại một trăm cân thịt cho đội sản xuất, còn lại đều là của mình, có thể giao cho nhà nước thu mua để đổi tiền hoặc phiếu thịt, cũng có thể để lại chính nhà mình ăn.
Vì thế mọi người đều háo hức mong chờ bắt heo con.
*1kg của trung = nửa kg thực tế.