Editor: Vương Chiêu Meo
Sáng sớm Lưu Quế Chi đã chỉnh trang, mặc bộ quần áo đẹp nhất sạch sẽ nhất, lại mặc đồ cho Cố Thắng Thiên cùng Phúc Bảo, sau đó chuẩn bị qua nhà mẹ đẻ.
Ba đứa con trai, Cố Dược Hoa cùng Cố Dược Tiến đều hơi lớn, lại ăn khỏe, mang mấy con cá qua mà dắt bốn đứa trẻ đi theo thì ngại, nên cuối cùng chỉ dẫn Cố Thắng Thiên và Phúc Bảo.
Chuẩn bị xong xuôi, vừa rời nhà, liền thấy Cố Vệ Đông dùng dây cỏ buộc 6 con cá chép lớn lại thành vòng, đặt ở sọt tre, còn chu đáo thả một ít cỏ khô ở bên ngoài, tránh bị người ta nhìn ra.
Lưu Quế Chi cảm động, chồng mình thật là săn sóc, mọi việc đều chuẩn bị thật chu đáo, liền cười với anh, khoa chân múa tay một phen.
Cố Vệ Đông nói:
- Anh biết. Nếu quá muộn thì không cần sốt ruột trở về. Buổi tối anh sẽ trông Dược Tiến Dược Hoa làm bài tập.
Lưu Quế Chi gật gật đầu, lại khoa chân múa tay vài cái, rồi mang Phúc Bảo và Cố Thắng Thiên đi đến đội sản xuất Hồng Kỳ bên kia.
Sống ở đại đội sản xuất tất nhiên là cần cẩn thận che giấu, tránh bị người khác thấy sinh ra ghen tức. Thời điểm đi ra khỏi thôn, bước chân cô liền khoan khoái hơn nhiều, thậm chí còn hừ hừ nói như một đứa trẻ.
Phúc Bảo ngẩng mặt nhỏ lên nhìn Lưu Quế Chi, thấy cô cao hứng, cũng nhịn không được cười rộ lên.
Bé thích Lưu Quế Chi vui vẻ, thấy mẹ mình vui là mình cũng vui vẻ theo.
Ba mẹ con dưới chân cảm giác nhẹ nhàng, không bao lâu liền đến đội sản xuất Hồng Kỳ, bởi vì Lưu Quế Chi cõng một cái sọt tre, người trên đường tự nhiên tò mò, sau có một bà lão nhàn rỗi đang phơi nắng trông thấy, hỏi thăm:
- Quế Chi, cháu đang mang thứ tốt gì cho mẹ cháu?
Lưu Quế Chi cười cười, khoa chân múa tay chỉ cá.
Có người nhìn vào sọt tre:
- Ố ồ, đây là mang theo cá nha.
Phúc Bảo thấy thế, âm thanh trẻ con non nớt vang lên:
- Cha cháu vào trong núi bắt được hai con cá, nói đưa sang đây cho ông bà ngoại nếm thử đồ ăn tươi mới.
Người ta vừa nghe được lời này đều không khỏi kinh ngạc nhìn về phía tiểu Phúc Bảo.
Cũng có người biết con gái nhà họ Lưu nhận nuôi một đứa bé gái, vừa nhìn thấy Phúc Bảo liền hiểu rõ.
- Đứa bé này thật linh động, nói chuyện rất dễ nghe.
Thanh âm non nớt dễ nghe, nói lời nói cũng rõ ràng, nhất thời có người hâm mộ, nói tuy là con rể nhà lão Lưu nghèo, nhưng là xem trọng nhà vợ, bắt được hai con cá đều nhanh chóng đưa lại đây.
Lưu Quế Chi ở trong lời khen ngợi của người trong thôn đã đi đến nhà mẹ dẻ, tiến vào nhà, đưa sáu con cá chép to béo ra, cá chép kia được nuôi ở lu nước, hiện tại bỏ ra còn đang quẫy đạp.
Mấy đứa trẻ nhà họ Lưu nhìn đến ngây người, chảy nước miếng kêu:
- Cá, là cá chép lớn.
Mẹ Lưu Quế Chi cũng kinh ngạc:
- Ở đâu ra có cá chép lớn như vậy?
Cố Thắng Thiên bên cạnh chào bà ngoại, xong nói là chính mình đi bắt trong núi.
Lúc này mấy chị dâu đều tiến lại gần, vừa nhìn thấy cá chép tự nhiên cao hứng, cũng không dám tin là thật:
- Mấy ngày trước họp chợ, con thấy người ta bán cá, so với cá này còn nhỏ hơn nhiều, thế mà bán bốn mao tiền một cân, còn muốn phiếu thịt, Tiểu Thạch la hét muốn ăn, mà con không nỡ bỏ tiền mua, không nghĩ tới Quế Chi lại mang đến cá chép to như vậy, còn tặng hẳn mấy con.
Lưu Quế Chi nghe được mấy chị dâu nhà mẹ đẻ nói như vậy, cảm thấy đời này mình còn chưa từng xa hoa như thế, cô đưa mấy đuôi cá đến bệ bếp, khoa chân múa tay, ý bảo mấy chị dâu làm cá ăn.
Mấy chị dâu cười khúc khích:
- Nhiều như vậy, sao có thể đều thịt cả. Hôm nay thịt hai con, cho mọi người cùng ăn, mấy con còn lại lưu lại ăn dần dần.
Lưu Quế Chi liền không nói chuyện, đều để nhà mẹ đẻ tự an bài.
Mấy đứa nhỏ mắt thèm mà vây quanh cá xem, đều không di chuyển, đều trộm nuốt nước miếng.
Cố Thắng Thiên tả lại chuyện bắt cá cho bọn trẻ sinh động như thật, lại tả cá này nấu lên ăn ngon như thế nào, làm cho bọn trẻ đều vô cùng hâm mộ, hận không thể hiện tại được ăn cá luôn.
Thời điểm ăn cơm trưa, hai con cá đều được chế biến tốt, không phải nấu canh, là thịt cá kho tàu. Thịt cá kho tàu mang hương vị ngon hơn canh hầm rất nhiều, nước sốt ngấm vào trong thịt cá, mỗi miếng ăn vào trong miệng đều như hương tiên.
Lưu gia tuy rằng mỗi ngày trôi qua không quá rực rỡ, nhưng ở thời đại thiếu ăn thiếu uống này, Lưu gia vẫn có thể được ăn bột ngô lương khô, tuy vậy nếu nói đến cá thì cũng không phải có dịp được ăn.
Hiện tại lại ăn một bữa hết hai con cá chép lớn, ăn đến miệng lưu đầy hương, cuối cùng canh cá hầm tương đều bị bọn trẻ lấy ra dùng bột bắp lương khô quệt ăn cùng, nói nước canh này đặc biệt thơm ngon.
Chị dâu cả của Lưu Quế Chi nhìn Tiểu Thạch nhà mình ăn đến sung sướиɠ, vành mắt đều đỏ.
Mấy hôm trước đứa nhỏ một hai đòi phải được ăn cá, cô không nỡ bỏ tiền mua, nghĩ lại trong lòng rất hụt hẫng, không nghĩ tới mới có mấy ngày, cô em chồng lại mang đến đây mấy con cá chép lớn, thật là tâm tưởng sự thành.
*tâm tưởng sự thành: nôm na là đạt được mơ ước.
Tuy vậy, nhìn lại Lưu Quế Chi, cô thở dài:
- Quế Chi, em cũng không hiểu chuyện, sao lại một lúc lấy hẳn sáu con cá tới đây, nhẽ ra nên lưu trữ trong nhà, Dược Tiến Dược Hoa cần được bồi bổ, vốn dĩ trong nhà không giàu có gì…
Lưu Quế Chi cười, khoa chân múa tay: rất nhiều, rất nhiều cá, chị dâu cứ yên tâm ăn.
Chị dâu Lưu Quế Chi cùng mẹ đẻ đều kinh ngạc, vội hỏi sao lại thế.
Cố Thắng Thiên bên cạnh liền giúp đỡ giải thích, kể lại chuyện mấy anh em đi vào núi vớt cá, nghe xong toàn thể Lưu gia tặc lưỡi:
- Có chuyện như vậy sao, thật là hiếm lạ.
Lưu Quế Chi cúi đầu sờ đầu Phúc Bảo, trong lòng cô hiểu rõ, chỉ là ngoài miệng không nói nên lời thôi.
Phúc Bảo nhà cô chính là tiểu phúc tinh, luôn mang đến vận may cho gia đình, có cô con gái như này, khẳng định về sau mỗi ngày trôi qua càng tốt.
Toàn gia được ăn một bữa ngon, lại náo nhiệt, đêm đó Lưu Quế Chi dứt khoát ở nhà mẹ đẻ.
Mẹ của Lưu Quế Chi rất thích Phúc Bảo, liền dẫn Phúc Bảo cùng Cố Thắng Thiên đi ngủ cùng mình, buổi tối còn lén lấy sữa mạch nha trong tủ cho hai đứa uống:
- Cái này nhiều dinh dưỡng, các con mỗi người một chén, uống xong có thể cao hơn.
Buổi trưa ngày hôm sau, Lưu Quế Chi mới mang theo Phúc Bảo và Cố Thắng Thiên về nhà chồng, trên lưng còn cõng sọt tre đựng sữa mạch nha và bánh trứng gà mà mẹ đẻ cô lén đưa, nói cho Phúc Bảo và Cố Thắng Thiên bồi bổ thân mình.
Dọc đường đi bước chân đều nhẹ nhàng, ngẫm lại ngày lành đều cảm thấy lòng thoải mái vô cùng, không ngờ mới đến cửa thôn liền thấy bà Hồ đang phơi nắng nói:
- Quế Chi, cháu mới về à, nhà cháu đã xảy ra chuyện.
Lưu Quế Chi trong lòng cả kinh, kinh ngạc nhìn bà Hồ.
Bà Hồ phất ống tay mà nói:
- Chị dâu cả và chị dâu ba nhà cháu hôm qua lẽ ra về nhà mẹ đẻ, không biết thế nào đi nửa đường bị tiêu chảy, đi mãi không dứt, lại phải về nhà, nghe nói từ hôm qua đến bây giờ vẫn chưa khỏi, anh cả cháu đi công xã lấy thuốc xổ về không biết có dùng được không.
Lưu Quế Chi buồn bực, đang yên đang lành, sao hai người đều bị tiêu chảy?
Bà Hồ nói:
- Ai biết được, có phải ăn trúng thứ gì không tốt không?
Thứ không tốt?
Lưu Quế Chi nghĩ vỡ đầu cũng không biết là vì sao.
Ngày thường đều là ăn bột ngô, bánh bột ngô, khoai lang đỏ khô, hạt cao lương… không có gì đặc biệt, nếu nói gần nhất ăn cái gì, đó chính là cá chép mập mạp.
Nhưng mà cả nhà đều ăn, sao chỉ có hai chị dâu bị tiêu chảy?
Lưu Quế Chi không dám chậm trễ, dắt Phúc Bảo và Cố Thắng Thiên chạy nhanh về nhà. Vừa vào nhà liền nghe được Thẩm Hồng Anh ở phòng phía đông đang rêи ɾỉ ai da ai da, rồi đột nhiên bò dậy, ôm bụng chạy vào nhà xí.
Cố tình lúc này Lưu Chiêu Đệ cũng muốn chạy vào nhà xí, cuối cùng hai người ngươi tranh ta đoạt, cùng nhau chạy vào, rất nhanh từ nhà xí truyền đến hương vị kỳ quái.
Lũ trẻ ngửi thấy, nhanh chóng che mũi lại chạy đi.
Lưu Quế Chi vào phòng, buồn bực khoa chân múa tay hỏi Miêu Tú Cúc, đây rốt cuộc là làm sao?
Miêu Tú Cúc đang lúc tức giận, nói:
- Hai đứa nó không có phúc hưởng thụ thịt cá, ăn đến cả tiêu chảy. Con xem có loại người nào như hai đứa nó, cùng là ăn cá, người khác cảm thấy ăn ngon, hai đứa nó thì tiêu chảy, thật là không đủ mất mặt xấu hổ. Nhà đã nghèo còn phải tốn tiền mua thuốc cho hai đứa nó.
Lưu Quế Chi nghe xong, không dám nói gì, chạy nhanh qua bếp làm việc.
Miêu Tú Cúc nhìn Phúc Bảo, tâm tình tự khắc tốt hơn, gọi Phúc Bảo đến trước mặt mình, ôm lấy bé ngồi lên đầu gối mình:
- Phúc Bảo ngoan, Phúc Bảo nhà ta vừa nhìn là thấy có phúc khí.
Nói xong, đem một khối kẹo sữa bẻ thành hai nửa, một nửa cho Cố Thắng Thiên, một nửa cho Phúc Bảo, nhỏ giọng nói:
- Đừng để mấy đứa kia biết, mau ăn đi.
Phúc Bảo cùng Cố Thắng Thiên mắt sáng ngời, lần lượt nhận nửa khối đường cho vào trong miệng, kẹo sữa thơm thơm ngọt ngọt, mang theo hương vị đậm đà, ăn rất ngon, Phúc Bảo cùng Cố Thắng Thiên nhịn không được mà cười vui vẻ.
Miêu Tú Cúc thầm nghĩ, hai cái đứa con dâu xui xẻo này, có khi sau lưng nói xấu gì đó Phúc Bảo, nên không được nhận nổi phúc khí Phúc Bảo mang tới đi.
Xứng đáng!
Ngày kế tiếp, Miêu Tú Cúc lại mang hai con cá qua tặng Trần Hữu Phúc, Trần Hữu Phúc thấy có cá, tự nhiên là thèm, trước nói một thôi một hồi các loại quy định, làm cho bọn họ về sau không được bắt cá, lúc sau liền vui sướиɠ mà nhận.
Miêu Tú Cúc nhìn nhìn, lại chia cho lão Trần neo đơn cách vách một con, lại đưa tới mấy con cho một số hàng xóm có quan hệ thân thiết, ví dụ như bà Hồ.
Phần còn lại Cố gia lưu lại chính mình ăn, thi thoảng lại đem những con cá đó ra ăn, tuy rằng không được ăn thả ga giống như ban đầu, nhưng là mỗi người đều có thể ăn một vài miếng cho đỡ thèm, mỗi ngày trôi qua tốt miễn bàn.
Duy chỉ Thẩm Hồng Anh cùng Lưu Chiêu Đệ, ban đầu không tin là mình không có phúc hưởng, sau lại thử ăn vài miếng thịt cá, thật vất vả mới khỏi tiêu chảy, lại tiếp tục những ngày liên tiếp tiêu chảy không ngừng.
Cuối cùng hai người phải nhận mệnh:
- Chúng ta mệnh không tốt, trời sinh không thể hưởng phúc, không được ăn thịt cá.
Vì thế, hai người trơ mắt mà nhìn người khác ăn thịt cá uống canh cá, chính mình ngửi thấy mùi vị mà chỉ có thể gặm bánh bột bắp, lại uống một chút nước cháo, thèm đến phát khóc.
Chính là không thể ăn, tự trách mình không có phúc khí để hưởng thụ.