Thập Niên 70: Phúc Bảo

Chương 45: Đánh cá (5)

Editor: Vương Chiêu Meo

Ngày này, cả gia đình Cố gia đều xem đến há hốc mồm, sau lại phản ứng nhanh, bắt đầu dọn dẹp cá.

Nhiều cá như vậy, chính mình ăn khẳng định không hết, Miêu Tú Cúc thật nhanh phân phối công việc, lấy ra một loạt lu nước tới, đem một phần cá nuôi trong lu, qua hai ngày nữa họp chợ thì đem đi bán, như vậy có thể kiếm một chút tiền trở về.

Còn lại liền tranh thủ lúc tươi mới thì thịt hầm canh, cả nhà ăn trước cho thống khoái, dư lại thì đem đi muối.

Buổi tối thời điểm Cố giá ăn cá, bên kia Miêu Tú Cúc cùng mấy con dâu ở nhà bếp dùng nồi to để hầm, nhà bếp cố ý dùng vải che kín các khe hở, tránh cho mùi hương tỏa ra, hàng xóm lại ngửi rad dược.

Lưu Quế Chi ở chỗ đó canh lửa tránh gió, Miêu Tú Cúc thấy nồi canh hầm bốc khói nghi ngút, liền nói:

- Chắc là hầm xong rồi.

Nói xong, duỗi tay mở vung nồi, bên trong là một nồi canh cá to, nước canh trắng sữa nổi lên trên, có vài giọt dầu cá màu vàng, hầm đến phát ra tiếng ùng ục ùng ục, thịt cá hầm sắp nứt ra.

Miêu Tú Cúc cầm muỗng gỗ lấy một chút, nếm thử, liền tặc lưỡi:

- Ngon rồi, uống thật ngon.

Nói xong, đưa cho Thẩm Hồng Anh đang đứng bên cạnh nhìn như hổ rình mồi.

Thẩm Hồng Anh chạy nhanh tới nhận, ừng ực ừng ực uống một hớp lớn, suýt nữa bỏng miệng, cuối cùng thổi cho bớt nóng, uống từng ngụm nhỏ:

- Thật tuyệt, thật tuyệt.

Lưu Chiêu Đệ đang rửa chén bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, hận không thể chạy nhanh đến nếm một miếng, nhưng là lúc Thẩm Hồng Anh uống thử một hớp xong lại uống thêm hớp nữa, căn bản không có ý tứ cho cô ta, làm cô ta nhìn đến không nhịn được nuốt nước miếng.

Miêu Tú Cúc thấy bộ dáng tham ăn của Thẩm Hồng Anh, vỗ tay lấy lại muỗng gỗ trong tay Thẩm Hồng Anh, đưa cho Lưu Quế Chi:

- Đừng đứng đó nữa, lại đây nếm thử.

Nói xong, bà múc nửa muỗng canh còn có một chút thịt cá trắng ngà.

Thẩm Hồng Anh cùng Lưu Chiêu Đệ lập tức đỏ mắt, kia là thịt cá đó…

Lưu Quế Chi nhẹ nhàng nếm thử, sau đó liền cười, gật đầu thật mạnh.

Miêu Tú Cúc nói tiếp:

- Ăn ngon là được, không nếm nữa, bảo bọn nhỏ chuẩn bị chén đũa đi, cả nhà ăn cơm. Có nói gì thì đều nói nhỏ thôi, ăn được đồ tốt cũng dừng làm cho người khác nghe thấy, chúng ta ăn thịt cá uống canh cá, người ta ăn khoai lang đỏ khô, nhỡ đâu chọc người ghen tức thì lại phiền toái.

Mấy cô con dâu đều cảm thấy mẹ chồng nói có lý, đều chạy nhanh đi dựa theo dặn dò của bà mà làm, vì thế, rất nhanh nồi canh cá nóng hầm hập đặt trong ba cái bát to được đặt lên bàn, đóng cửa lại, 21 người cả lớn cả bé đều vây quanh, mỗi người một chén, lại phân cho mỗi người nửa khối bánh bột ngô.

Mọi người tham lam cầm chén, chỉ thấy canh cá màu trắng ngà điểm thêm rau thơm xanh lục, tản mát ra mùi hương tươi ngon thuần túy, nhất thời ai cũng không khỏi chảy nước miếng, một bên thổi nguội canh, một bên ngậm vành chén hút uống lên.

- Ăn ngon thật. Sướиɠ như tiên.

- Thịt cá cũng ăn ngon, trong chén ta có một khối thịt cá lớn.

- Á, chút nữa thì nuốt cả xương…

Canh cá quá tươi ngon, thịt cá cũng đậm đà, vào miệng là tan luôn, cả nhà ai cũng húp miếng to, cắn miếng cá to, lại ăn thêm miếng bánh bột bắp mà ngày thường không nỡ ăn, thật đúng là đời này chưa từng có lúc nào được hưởng thụ như bây giờ.

Từ bé đến lớn đã khi nào từng được ăn như này? Ngày thường kể cả bắt được hai ba con cá, cả nhà 21 người, cho bọn trẻ ăn thì cũng tạm no, người lớn căn bản không được ăn mấy miếng, càng đừng nói giống như bây giờ ăn thoải mái.

Lưu Chiêu Đệ ăn ăn, đột nhiên khóc lên:

- Đời này ta còn chưa từng có khi nào sướиɠ thế này, ta thật không nghĩ tới…

Thẩm Hồng Anh trừng mắt liếc một cái:

- Xem có tiền đồ chưa kìa.

Ngưu Tam Ni không nhịn được cười:

- Ăn ngon thật.

Mấy người đàn ông bên cạnh không nói lời nào, im lặng mà hút canh vang trời, trời lạnh như vậy mà lại toát mồ hôi.

Bọn trẻ cũng nỗ lực ăn hơn, ăn hết miếng này đến miếng khác, hận không thể một lần ăn đủ.

Miêu Tú Cúc nhìn cả nhà như vậy, bĩu môi:

- Nhiều cá lắm, đủ cho các người ăn, đừng như quỷ chết đói đầu thai như thế. Thật chẳng có tiền đồ.

Ngày thường bà nói chuyện đều không dễ nghe, hiện tại chẳng sợ nói như nào, không ai quan tâm, dù sao ăn đến miệng mới là thứ tốt.

Buổi ăn cơm này, một nồi to canh cá đều hết sạch bách, mỗi người ăn xong đều no căng bụng, miệng đầy vị cá tươi ngon.

Ăn cá xong, Miêu Tú Cúc liền mở họp toàn gia:

- Ăn xong rồi, xương cá thì ném trong núi, đừng làm cho người ta biết, bằng không người ta sẽ hỏi. Trong nhà cũng không ai được khoe với bên ngoài chúng ta được ăn cá, biết chưa?

Cả nhà mân mê miệng, dư vị cùng mùi hương vừa rồi, không thể quên được, tất nhiên đều gật đầu, không ai có ý kiến.

Miêu Tú Cúc lại hạ lệnh:

- Nhà ta hôm nay ăn thoải mái một trận, nhưng là không phải mỗi ngày đều có, không có khả năng cho các người mỗi ngày đều ăn như vậy, ăn qua thịt cá nhưng về sau đừng có mà ăn không được khoai lang đỏ khô, bánh bột ngô.

Mọi người đều cười:

- Sao có thể chứ! Chúng ta là ai, ruộng đất là sinh mạng của chúng ta, không phải là địa chủ lão gia thái thái, đâu thể nào mỗi ngày đều được ăn thịt cá.

Miêu Tú Cúc vừa lòng gật đầu, lúc sau bắt đầu phân:

- Hiện tại ta có sáu sọt cá, chỗ cá này mẹ trước mắt nuôi trong lu, từ từ ăn, một sọt để ra riêng, chia làm chín phần, các con dâu mỗi người lấy một phần về nhà mẹ đẻ, cho nhà mẹ đẻ thơm lây, còn năm phần kia, mấy anh em các con mang đến cho các cậu các cô.

Mấy người con dâu sửng sốt.

Các cô không nghĩ tới mình có thể mang đồ tặng nhà mẹ đẻ.

Miêu Tú Cúc nhớ tới chuyện này, thật sự cảm khái:

- Nhà ta nghèo, trẻ con cũng nhiều, làm ruộng quanh năm suốt tháng không dư thừa gì nhiều, ngày thường không dám đi thăm thân thích, cảm thấy thấp hơn người ta, không ai để mắt chúng ta, thời gian trước chúng ta kiếm được khoản tiền nhỏ, nhưng còn phải cân nhắc tiết kiệm cho bọn nhỏ nộp học phí, hiện tại lại có một đống lớn cá, sốt ruột bán đi cũng chưa chắc bán được bao tiền, còn không bằng cầm một chút đi đưa cho thân thích, cho chị em dâu các con mang về nhà mẹ đẻ một chuyến.

Mấy người con dâu vừa nghe, vành mắt đều đỏ:

- Mẹ, vẫn là mẹ chu đáo, mẹ thật là…thật là săn sóc chúng con.

Nói đến đây, mấy người phụ nữ đều suýt rơi nước mắt, mấy người đàn ông cúi đầu, bọn trẻ ở bên nhìn thấy cũng không hé răng.

Miêu Tú Cúc lại đột nhiên cười:

- Tuy vậy các con đều phải nhớ kỹ hai chuyện này cho mẹ.

Bốn cô con dâu thì ba cô cùng kêu lên nói:

- Chuyện gì vậy mẹ?

Miêu Tú Cúc nhìn xem con cháu, nhìn nhìn lại nhóm con dâu, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Phúc Bảo:

- Lần này nhiều cá như vậy, tất cả là nhờ Phúc Bảo vận khí tốt, giúp nhà ta vớt được nhiều cá như vậy, đây đều là Phúc Bảo mang đến cho chúng ta, tất cả các con uống nước đừng quên người đào giếng, ăn cá thì phải nhớ kỹ đến Phúc Bảo, đây đều là Phúc Bảo đưa vận khí tốt đến cho chúng ta.

Mấy cô con dâu hai mặt nhìn nhau, Lưu Quế Chi tất nhiên là đồng tình, gật đầu thật mạnh.

Cô cảm thấy Phúc Bảo nhà mình chính là đứa trẻ may mắn, phúc khí, lần trước còn tặng con thỏ mập cho mình.

Chính là Thẩm Hồng Anh cười gượng:

- Là vậy ạ…

Lưu Chiêu Đệ không cho là đúng, âm thầm bĩu môi, tuy vậy trên mặt lại cười nói:

- Con nghe lời mẹ.

*****

Ăn cơm xong, đến tối, mấy người đàn ông bắt đầu thu thập chỗ cá còn lại, mổ bụng muối lên, đặt nuôi trong lu nước, cùng với chỗ cá ngày mai định mang lên chợ bán, tất cả đều chuẩn bị tốt.

Mà mấy người phụ nữ từng người cân nhắc, biết ngày mai có thể mang bốn năm con cá lớn về nhà mẹ đẻ, trong lòng đều vui mừng, làm việc cũng hăng hái.

Thẩm Hồng Anh lén gọi Lưu Chiêu Đệ tới:

- Cô nói xem, chỗ cá này thật là Phúc Bảo đưa tới sao?

Lưu Chiêu Đệ cười lạnh:

- Nào có năng lực như vậy? Nó mà có năng lực như thế sao lại bị nhà Nhϊếp lão tam đuổi đi?

Thẩm Hồng Anh nghĩ cũng đúng:

- Tôi nói này, sao có thể, tất cả đều quy cho nó vớt, muốn nói đến cá khẳng định là Ngưu Đản nhà tôi đi đầu vớt, Phúc Bảo bé như vậy lấy đâu ra sức lực kia.

Lưu Chiêu Đệ tán đồng, gật đầu lia lịa:

- Đúng thế, đúng thế, tôi xem mẹ như bị bùa mê thuốc lú gì, tự dưng nói Phúc Bảo là đứa trẻ may mắn, giống như chuyện tốt gì của nhà ta cũng đều do nó, thật là tà hồ.

- Thôi, trước không cần nghĩ, dù sao chúng ta được phân cá cho, trước mắt mang về nhà mẹ đẻ đã.

Lưu Chiêu Đệ nhớ tới việc này, trong lòng cũng cao hứng, nhà cô ta sinh được năm đứa con gái mới sinh được một người con trai, mẹ cô ta mỗi khi gặp đều nói mãi trong năm cô con gái thì cô ta không được việc nhất, người khác đều biết mang đồ vật về nhà mẹ đẻ, chỉ có cô ta không có, cũng không biết đường giúp đỡ em trai.

Lưu Chiêu Đệ trong lòng khổ não, cô ta cũng không phải không muốn giúp đỡ, thật sự là Cố gia không có đồ vật gì, trong tay cô ta không có gì, lại còn sinh ba đứa con gái, ở nhà chồng không có địa vị gì.

Hiện tại thì tốt rồi, năm sáu con cá chép, nhà mẹ đẻ cô ta nhìn thấy chắc chắn cao hứng.

Đang ở nơi này lải nhải, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận xôn xao, hình như có đứa trẻ nhà ai đó khóc.

Lưu Chiêu ĐỆ cùng Thẩm Hồng Anh cả kinh, vội vàng đi ra ngoài, bọn trẻ Cố gia cũng đi xem náo nhiệt.

Bên ngoài tối lửa tắt đèn, không có anh trăng, liền nhìn thấy ở gần giếng có một vòng người vây quanh, ở giữa là vợ Nhϊếp lão tam đang vừa khóc vừa mắng anh em Nhϊếp Đại Sơn.

Cố gia nhìn thấy tất nhiên sẽ hỏi thăm người khác, lúc này mới biết.

Hóa ra hôm nay mấy đứa trẻ Nhϊếp gia đi vào trong núi đánh cá, kết quả không biết đi như thế nào liền đến chỗ bùn lầy, những đứa trẻ khác không có việc gì, chỉ một mình Sinh Ngân dẫm phải.

Mấy đứa trẻ sợ không nhẹ, túm chặt Sinh Ngân không dám buông ra, sợ buông ra cô ta liền rớt xuống, nghĩ mọi cách dùng mọi sức để vớt cô ta, vớt từ ban ngày đến lúc tối mới vớt được.

Hiện tại là mùa đông, Sinh Ngân bị vây hãm trong vũng bùn lầy ban ngày, tất nhiên là bị đông lạnh không nhẹ, liền được đưa đến y tế công xã.

Vợ Nhϊếp lão tam khóc lóc ầm ĩ rồi bắt đầu mắng, mắng mấy đứa cháu nhà mình:

- Chúng mày sao lại muốn hại Sinh Ngân? Tao sinh hạ Sinh Ngân dễ dàng sao? Chúng mày rốt cuộc có âm mưu gì.

Nhϊếp Đại Sơn Nhϊếp Đại Tráng đều cúi đầu, không dám hé răng.

Mệnh người do trời định, lần này thiếu chút nữa xảy ra chuyện lớn, bọn họ nghĩ đến mà sợ, tuy rằng hiện tại chính mình cũng bị bùn bẩn khắp người, đông lạnh không nhẹ, nhưng mà không dám biện giải.

Vợ Nhϊếp lão tam khóc, càng khóc càng khó chịu, chỉ vào mũi Nhϊếp Đại Sơn mắng.

Đang mắng thì mẹ Nhϊếp Đại Sơn đi tới.

Mẹ Nhϊếp Đại Sơn là con dâu cả của Nhϊếp gia, là một người đanh đá, lúc trước mới vào cửa dám cãi nhau với mẹ chồng, hiện tại thấy con trai mình bị mắng liền giận sôi máu, trực tiếp chỉ mặt vợ Nhϊếp lão tam mắng:

- Chính cô mặc kệ con gái mình, bảo con tôi mang theo con gái cô đi ra ngoài đánh cá, ta khinh, con tôi mới bao lớn, mà nó là nô tài là đứa ở nhà cô hay sao, dựa vào cái gì phải giúp đỡ cô trông coi đứa nhỏ? Con gái cô gặp chuyện, con tôi vì cứu nó mà biến thành dạng gì, cô không cảm ơn mà ngược lại mắng nó? Cô có mặt mũi hay không?

Mẹ Nhϊếp Đại Sơn mắng đến khí thế ngất trời, không ngừng nghỉ, những lời thô tục cũng dần tuôn ra.

Vợ Nhϊếp lão tam tức giận đến nghẹn đỏ mặt, cũng muốn chửi, nhưng mẹ Nhϊếp Đại Sơn mắng liên tiếp không ngừng nghỉ, cô ta không thể xen mồm, cuối cùng dậm chân tức giận:

- Không có thiên lý, không có thiên lý….

- Hừ, thiên lý? Cô biết cái gì gọi là thiên lý sao? Tôi không cần biết thiên lý của cô là cái gì, từ ngày cô bắt đầu ngược đãi đứa bé Phúc Bảo, cô liền gặp chuyện xui xẻo, con gái cô xảy ra chuyện cũng là xứng đáng.

Nghe thấy vậy mọi người chung quanh đều muốn cười, nhưng lại nhịn xuống.

Vợ Nhϊếp lão tam im lặng một lúc, đột nhiên khóc rống lên:

- Cuộc sống này…. Làm sao sống nổi như thế này.