Thập Niên 70: Phúc Bảo

Chương 44: Đánh cá (4)

Editor: Vương Chiêu Meo

Cố Thắng Thiên chạy nhanh đi gọi nhóm các anh trai, đi đường thật cẩn thận, sợ rơi vào những vũng bùn mềm, thật vất vả chạy tới gọi các anh trai, nói rõ ràng mọi chuyện. Nhóm các anh trai vừa nghe mừng như điên, nhưng nhìn đến gần đây còn có những đứa trẻ khác, không dám để lộ, mấy anh em liền yên lặng không một tiếng động đi theo Cố Thắng Thiên, thời điểm đi qua những vũng bùn lại cẩn thận nắm tay nhau đi.

Thật vất vả tìm đến chỗ Phúc Bảo, bên kia trong sông tràn đầy cá, thậm chí còn nhảy lung tung.

Mà Phúc Bảo đang ngồi xổm bên bờ sông dùng một nhánh cây trêu đùa một con cá, con cá kia giãy giụa như bị ép lại đây, Phúc Bảo gẩy gẩy nhánh cây, trong miệng còn lẩm bẩm:

- Cá nhỏ, cá nhỏ lại đây đi, ta muốn ăn cá.

Kỳ lạ là, bé vừa nói những lời này xong, con cá kia đã bơi đến đây.

Mấy anh em nhìn thấy bộ dáng ngây thơ của bé, đều cười rộ lên:

- Phúc Bảo ngốc, sao mà cá nghe được lời em nói, ở đó nhìn các anh trổ tài.

Nói xong, các anh em lôi hết các dụng cụ mang theo, dùng túi lưới tự chế, sọt tre, muôi vớt gì đó, tất cả cuốn ống quần lên cao rồi trực tiếp lao xuống nước, dồn hết sức lực mà vớt cá.

Phúc Bảo thấy các anh tới cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra cá không chạy được, bé có thể thoải mái đứng bên cạnh làm trợ thủ, giúp đỡ kéo sọt tre đến bờ sông.

Cố Dược Tiến nhìn chỗ cá béo mập này, vui mừng không nhịn được:

- Nhiều cá như vậy, làm sao ta ăn hết được?

Cố Ngưu Đản nói:

- Ăn không hết thì đưa cho người lớn ướp muối, ăn từ từ, chúng ta hưởng phúc mùa đông.

Nghĩ đến ăn cá mỗi ngày thật là một việc tuyệt vời, mấy anh em cười như hoa nở.

Một lúc sau, trừ sọt tre của Phúc Bảo, các sọt tre khác của mấy anh em đều đựng đầy cá.

Sọt của Phúc Bảo không chứa đầy là do Cố Ngưu Đản cân nhắc Phúc Bảo còn nhỏ tuổi, sức yếu, sợ bé mệt.

Cố Dược Tiến nhìn bảy cái sọt tre đầy cá, cười như được mùa, từ bé đến giờ chưa từng được thấy nhiều cá như vậy, kể cả Cố gia nhiều người, chỗ cá này ước chừng cũng đủ ăn trong một thời gian dài.

Nếu không thì có thể mang đi chợ bán, kiếm được không ít tiền đâu.

Cố Dược Tiến xoa tay, đề nghị với Cố Ngưu Đản:

- Anh, nhiều cá thế này, để vậy dễ gây chú ý, tốt nhất mình nên che giấu không để cho người khác nhìn thấy.

Cố Ngưu Đản ngẫm nghĩ, cảm thấy Cố Dược Tiến nói đúng, lệnh cho anh em đi tìm rất nhiều củi đốt che lấp phía trên sọt cá, nhìn qua người khác sẽ cho là mấy anh em bọn họ đi nhặt củi, sẽ không hoài nghi.

Tất cả đã chuẩn bị xong, mấy anh em ngừng cười, dắt Phúc Bảo, tay nắm tay thật cẩn thận đi qua vũng bùn, chuẩn bị xuống núi.

Dọc đường đi tất nhiên là gặp những đứa trẻ khác, hỏi mấy anh em nhà họ Cố đi bắt cá thế nào, Cố Dược Tiến cố ý nói:

- Làm gì dễ bắt như thế, không bắt được cá, nhưng lại nhặt được không ít củi.

Đi được nửa đường lại gặp được đám Nhϊếp Đại Sơn, Nhϊếp Đại Sơn cũng mang theo mấy anh em đi vớt cá, nhìn qua có vẻ có thu hoạch, trong giỏ tre có một ít băng cá.

Nhϊếp Đại Sơn nhìn Phúc Bảo đang tung tăng sau lưng Cố Thắng Thiên, mặt đen lại, buồn rầu quay đi.

Cố Thắng Thiên lại nhớ tới thù cũ:

- Ê, trước đây dám đánh tao, giờ sao không dám nói gì? Hôm nay có các anh của tao ở đây, xem chúng mày dám nói gì.

Cố Dược Tiến nhìn Nhϊếp Đại Sơn, vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

- Dám đánh em trai tao đúng không?

Trẻ con gây gổ nhau đều tự giải quyết, chuyện Cố Thắng Thiên bị đánh không hề nói cho người lớn, chỉ chờ có một ngày các anh trai thay cậu báo thù.

Nhϊếp Đại Sơn uể oải ỉu xìu, lười nhác mà liếc mắt nhìn Cố Dược Tiến:

- Ai thèm quan tâm chúng mày.

Cố Dược Tiến bực bội:

- Thế sao mày đánh em tao?

Phúc Bảo vừa thấy nhóm con trai dăm ba câu không hợp liền muốn đánh nhau, tiến lên ngăn cản:

- Anh Dược Tiến, không phải chúng ta đang vội về nhà sao? Chúng ta vẫn là về nhà trước, đừng đánh nhau.

Nhϊếp Đại Sơn nhìn chằm chằm Phúc Bảo, lạnh lùng nói:

- Ta không cần cầu tình, ai sợ ai.

Phúc Bảo đúng là có ý này.

Bé đã không gọi là anh Nhϊếp Sơn, nhưng mà cũng không muốn Nhϊếp Đại Sơn bị đánh, rốt cuộc lúc trước Nhϊếp Đại Sơn đối xử với bé không tệ.

Huống hồ hôm nay Sinh Ngân còn nói cho bé bên phía đông bờ sông có cá.

Nhưng là bé không nghĩ tới, Nhϊếp Đại Sơn trắng trợn nói thẳng.

Bé đỏ mặt, nghiêng đầu nhìn cậu ta, nhỏ giọng nói:

- Muốn bị đánh thì ăn đánh đi, ai thèm quan tâm.

Nói xong trực tiếp chạy đến sau lưng Cố Thắng Thiên.

Nhϊếp Đại Sơn buồn trong chốc lát, đột nhiên bực bội, rống lớn:

- Muốn đánh sao? Cùng nhau tới đi.

Cố Dược Tiến bên kia cũng hăng hái, vì thế mấy đứa trẻ cuốn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau.

Cố Thắng Thiên bảo vệ Phúc Bảo tránh ở một bên, mấy đứa con trai bắt đầu lao tới đánh nhau.

Phúc Bảo không đành lòng, quay đầu muốn xem.

Cố Thắng Thiên che mắt bé:

- Con trai đánh nhau, con gái không nên xem.

Phúc Bảo chỉ nghe được âm thanh phanh phanh phanh phanh, đánh nhau rất tàn nhẫn.

Đánh được một lúc, đột nhiên nghe được một trận loảng xoảng, ngay sau đó, Phúc Bảo nghe được tiếng người chung quanh hít vào, theo đó còn có tiếng đạp của cá.

Phúc Bảo vội lay Cố Thắng Thiên bỏ tay chạy qua xem, chỉ thấy một sọt cá bị đá ngã, cá tươi đổ đầy ra đất.

Tuy nói ở nông thôn có sông, nhưng là nhiều cá như thế không dễ gặp, cho nên đám trẻ Nhϊếp gia đều trợn tròn mắt, xem đến ngây người.

Nhiều cá như vậy, một con lại một con béo mập, như này không thèm chết người a.

Nhϊếp Đại Tráng nuốt nước miếng, thẳng mắt hỏi:

- Chúng mày, chúng mày từ đâu ra…

Cố Dược Tiến nhìn chằm chằm Nhϊếp Đại Sơn, đột nhiên cười:

- Cái này ít nhiều nhờ em gái Nhϊếp gia, nói cho chúng tao biết ở phía đông bờ sông có cá, chúng tao liền đi vớt, như thế nào, em gái Sinh Ngân không nói cho các anh trai nhà mình hay sao?

Nhϊếp Đại Sơn sửng sốt, khó hiểu mà nhìn Nhϊếp Sinh Ngân.

Nhϊếp Sinh Ngân cũng ngây người, không thể tin mà nhìn sọt cá tươi rơi đất trên đất, không hiểu vì sao lại thế/

Phía đông bờ sông thật sự có cá? Chỗ đó không phải chỉ có các vũng bùn, không cẩn thận đi vào là rơi xuống sao?

Đời trước cô ta cũng từng đi qua đó bị rơi xuống, suýt chút nữa mất mạng, cuối cùng vẫn là Phúc bảo nghĩ cách cứu cô ta lên.

Cố Dược Tiến cười cười, cố ý nhặt lên mấy con cá, tùy tay ném cho Nhϊếp Đại Sơn:

- Chỗ cá này tặng cho em gái Sinh Ngân, coi như cảm ơn em gái đã nói cho chúng ta nơi tốt như vậy.

Nói xong, hô anh em mình tới nhặt hết cá vào sọt tre, rồi rồng rắn nhau về nhà.

Nhϊếp Đại Sơn trầm mặc nhìn anh em Cố gia rời đi, mà Phúc Bảo đang được bọn họ vây quanh hộ tống.

Cậu ta cảm thấy từng cơn bực bội.

Cậu ta đương nhiên biết, khi Phúc Bảo ở nhà chú ba mình thì bị ghét bỏ, mỗi ngày phải làm việc không nói, còn bị mắng bị đánh, hiện tại đi sang Cố gia bên kia, người ta lại yêu thương sủng ái bé, như vậy khá tốt.

Nhưng là ngẫm lại Phúc Bảo gọi người khác là anh trai, cậu ta vẫn cảm thấy buồn bực.

Đối phương còn cố tình vớt được nhiều cá như vậy, thật sự khiến người ta thèm thuồng.

Nhϊếp Đại Ngưu bên này đã nhảy dựng lên:

- Sinh Ngân, sao có nơi tốt như thế mà không nói cho người nhà?

Nhϊếp Sinh Ngân cũng không biết nói thế nào:

- Em…em chưa nói mà… anh Đại Tráng cũng biết mà.

Nhϊếp Đại Sơn banh mặt:

- Rốt cuộc sao lại thế này? Sao Cố Dược Tiến lại nói em nói cho nó?

Sinh Ngân vừa nghe, trong lòng thấy ức chế, nếu chính mình biết nơi đó có nhiều cá như vậy, sao có thể nói cho ả? Quỷ mới biết ả bắt cá từ chỗ nào, có khi tới để bẫy mình.

Nhϊếp Đại Tráng gãi gãi đầu:

- Sinh Ngân thuận miệng nói bừa, nơi đó không có, chỉ có mấy vũng bùn.

Nhϊếp Đại Sơn nhớ tới lời Cố Dược Tiến, nheo mắt lại, nghĩ nghĩ:

- Đi, chúng ta qua đó xem.

*****

Bên này anh em Cố gia một lần nữa che đậy sọt cá, từ phía sau dốc núi vòng về ngõ nhỏ nhà mình, về đến nhà xong, mấy anh em phân công hợp tác, người đóng cửa người chuyển sọt tre.

Miêu Tú Cúc từ nhà chính đi tới:

- Mấy đứa này, đi đâu cả ngày, giờ mới về? Không nhặt được gì mang về xem bà đánh chết mấy đứa…

Lời này vừa nói xong, bà liền trợn tròn mắt.

Bà đang nhìn thấy cái gì?

Nhìn thấy cháu trai lớn nhất đem cái sọt tre đổ vào trong sân, bùm bùm từng đợt đuôi cá rơi xuống, một đám quẫy đạp trên sân lung tung.

Bà nhìn đến ngây người, nói chuyện cũng nói lắp:

- Này này này, này là từ đâu ra? Sao lại có nhiều cá như vậy? Các cháu bắt ở đâu?

Nếu là mùa hè mà nói, vận khí tốt có thể bắt được mấy con, nhưng đây là mùa đông, mùa đông cá tươi không dễ tìm, mọi người đều là phá băng, từ băng vớt cá lên.

Kể cả đi vớt cũng là có thể vớt được một vài con, đâu thể nào vớt được một sọt.

Cố Dược Tiến nói nhỏ:

- Bà nội, bà nói nhỏ thôi, còn nữa đó.

Vì thế Miêu Tú Cúc nhìn thấy gì, bà nhìn thấy một sọt, hai sọt, ba sọt, từng sọt đổ ra sân, mỗi sọt đều là cá chép tươi roi rói.

Miêu Tú Cúc cảm thấy chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngãn quỵ:

- Ông trời ơi, đời này ta chưa từng nhìn thấy nhiều cá như vậy, đây là, đây là làm sao vậy.

Lúc này Thẩm Hồng Anh, Ngưu Tam Ni, Lưu Quế Chi đều từ phòng ra, các cô đương nhiên là càng trợn tròn mắt, một đám xoa đôi mắt không tin:

- Đây là… đây là thế nào, sao lại nhiều cá như vậy?

Miêu Tú Cúc rốt cuộc tỉnh lại, lập tức biểu hiện một chủ nhà quyết đoán:

- Nói nhỏ thôi, không được nói ra ngoài. Chạy nhanh, chạy nhanh lấy chậu nước cho mẹ, lấy lu nước, đi lấy đầy nước vào.

Cá, cá, thật nhiều cá.

Bà tính toán, đem nấu cá, muối cá, hầm cá, nấu canh, còn phải lấy cá đi chợ bán.

Phát tài rồi, phát tài rồi, lúc này chân chính là phát tài rồi.