Editor: Vương Chiêu Meo
Đoàn người Phúc Bảo vào trong núi liền phát hiện những đứa trẻ khác cũng có mặt ở đó, đều là được nghỉ đông, không có chuyện gì làm, người nhà thả rông, nên muốn lên núi tìm sản vật gì đó cho chính mình đỡ thèm.
Đều cùng một đội sản xuất, đám trẻ tự giác mà phân tán các chỗ khác nhau, tránh phải tranh đoạt.
Cố gia lấy Ngưu Đản cầm đầu đi tới một chỗ khe núi nhỏ, nước sông nơi này sớm đóng băng, trong băng này chắc chắn có cá, chỉ là phải tìm đúng chỗ để phá băng vớt cá, muốn vậy phải có bí quyết.
Ngưu Đản cùng Cố Dược Tiến khom lưng, chọn chỗ quan sát cẩn thận, cuối cùng Cố Dược Tiến chỉ vào một chỗ nói:
- Chỗ này, phá chỗ này đi.
Chỗ băng này có cỏ, trên mặt băng cunxgc ó cành khô lá úa, là nơi có thể giúp cá ẩn thân kiếm ăn, hơn nữa nhìn còn thấy một chút bọt nước nổi lên mặt băng.
Những người khác đều đồng ý, vì thế để lại hai đứa con trai ở chỗ này phá băng, những người khác tản ra khắp nơi tìm tiếp.
Phúc Bảo cùng Cố Thắng Thiên nhỏ tuổi nhất, hai người kết nhóm đi dọc bờ sông tìm, ước định tốt với các anh nếu tìm không được thì nhanh trở về.
Hai đứa nhỏ nhớ kỹ lời các anh dặn dò, dựa theo phương pháp các anh chỉ dạy mà đi tìm, không ngờ đi một hồi lâu cũng không thấy chỗ nào giống như dưới băng có cá.
Phúc Bảo có chút nhụt chí, nâng tay lên xoa xoa mũi đã đỏ bừng lên vì đông lạnh:
- Anh Thắng Thiên, hay là mình về đi, trong núi lạnh quá, anh em mình còn nhỏ sợ dễ lạc đường.
Cố Thắng Thiên lại chưa có ý định từ bỏ:
- Không được, chúng ta đã nói với mọi người sẽ vớt được cá, đi tiếp đằng trước tìm chút nữa đi.
Phúc Bảo thấy Cố Thắng Thiên kiên trì, đành phải nghe theo.
Chưa kịp đi, hai anh em nhìn thấy trong rừng cây cạnh bờ sông phía trước có hai đứa trẻ chạy ra, đi lên một chút xem, đúng là Nhϊếp Đại Tráng cùng Nhϊếp Sinh Ngân.
Nhϊếp Sinh Ngân thấy được Phúc Bảo, cười cười:
- Phúc Bảo, chị cũng tới vớt cá à.
Phúc Bảo có lòng đề phòng Sinh Ngân, gật đầu nói:
- Ừ.
- Mọi người đi hướng về phía đông bờ sông đi, ở đó rất nhiều cá, có một chỗ ấm áp, băng tan thành nước, không ít cá đến đó tránh đông.
Nhϊếp Đại Tráng nghe thấy, kinh ngạc nhìn Nhϊếp Sinh Ngân.
Nhϊếp Sinh Ngân nắm lấy tay Nhϊếp Đại Tráng, ý bảo đừng nói gì.
Nhϊếp Đại Tráng liền nghẹn đỏ mặt.
Cố Thắng Thiên nói:
- Thật hay giả? Các người lại có lòng tốt như vậy à?
Cậu đương nhiên không quên trước đó Nhϊếp Sinh Ngân hận cậu đến chết, hơn nữa Nhϊếp Đại Tráng còn từng đánh cậu.
- Đương nhiên là thật, tôi lừa các người làm gì, nếu mà tôi lừa dối thì trời sẽ làm tôi rơi vào động băng.
Nhϊếp Đại Tráng ngậm chặt miệng, mặt mũi đỏ bừng.
Chờ đến khi Nhϊếp Sinh Ngân cùng Nhϊếp Đại Tráng đi, Phúc Bảo cùng Cố Thắng Thiên bàn bạc, cảm thấy vừa rồi Sinh Ngân rất kỳ quái.
Cố Thắng Thiên mới không chịu tin:
- Có chuyện tốt như vậy thì Nhϊếp gia bọn họ sẽ đi vớt, việc gì phải nói cho chúng ta biết?
Phúc Bảo cũng cảm thấy vậy, nhưng mà…
Bé nghiêng đầu nghĩ nghĩ:
- Anh Thắng Thiên, chúng ta qua đó xem đi, biết đâu có thật, kể cả không có thì mình cũng không có hại gì, vốn dĩ chúng ta cũng đang đi tìm nơi vớt cá.
Cố Thắng Thiên ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, đi thêm vài bước đường cũng không mất công gì, liền cùng Phúc Bảo hướng về phía đông bờ sông mà đi/
Đi tới nơi, Phúc Bảo hạ mắt nhìn.
Bé thấy bên cạnh bờ sông trước mắt có một ít bùn, ở đấy có cảm giác có nhiệt khí, nghiêng đầu nghĩ nghĩ:
- Anh Thắng Thiên, chỗ này phải cẩn thận, nhỡ đâu dẫm một cái dưới chân, dẫm trúng chỗ rỗng, sẽ bị rớt xuống?
Cố Thắng Thiên nhíu mày, nhớ tới lời Sinh Ngân nói, hừ lạnh một tiếng:
- Đây là lừa người, cố ý bẫy chúng ta, làm cho chúng ta rơi vào đó, Sinh Ngân đó tuổi nhỏ mà tâm địa thật xấu xa.
Phúc Bảo nhìn chằm chằm chỗ có cảm giác nhiệt khí, trong lòng lại như cảm ứng được:
- Chúng ta thường xuyên chạy vào trong núi, nhưng chưa từng thấy nơi nào như này. Hay là chúng ta đi tới trước nhìn xem, rốt cuộc sao lại thế này, mùa đông lạnh như vậy mà lại cảm giác có nhiệt khí.
Cố Thắng Thiên nghĩ nghĩ, cũng đúng, cậu chính là nam hài tử, không sợ trời không sợ đất, tự nhiên cũng sẽ không đi sợ một cái vũng bùn nhỏ.
Lập tức cậu nắm chặt tay Phúc Bảo:
- Được, chúng ta đi phía trước xem, có khi tìm thấy bảo tàng nào đó. Em đừng chạy loạn, nhớ phải đi theo sát anh.
Bảo tàng gì đó, là do Cố Dược Tiến ở trường mượn truyện của bạn học mà đọc được, từng giảng qua cho Cố Thắng Thiên, cho nên Cố Thắng Thiên cảm thấy chính mình cũng có thể tìm được bảo tàng ở trong núi.
Phúc Bảo nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có chờ mong, không biết vì cái gì, bé cảm thấy có cái gì đang chờ bé ở phía trước.
Hai anh em nắm chặt tay, cẩn thận đi về phía trước, lướt qua chỗ vũng bùn nhỏ, lại đẩy nhánh cây khô ra, vòng qua bụi gai mọc trên núi đá, không biết đi được bao lâu đột nhiên nghe được tiếng nước xôn xao ở phía trước.
Trời lạnh giá như vậy, tại sao lại nghe được tiếng nước chảy?
Đi được vài bước, hai người liền thấy ở bên cạnh núi đá quả nhiên có một hồ nước, trong hồ nước còn có vô vàn cây thủy sinh, cỏ nước
Mà ở trong đám cây cỏ đó, cá lớn béo mập đang bơi lội tung tăng, mắt thường có thể thấy từng con nhảy nhót.
Hai người nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hỉ trong mắt đối phương.
Cố Thắng Thiên mừng rơn, kích động suýt nữa thì nhảy lên:
- Anh hiểu rồi, chỗ này có nước ôn tuyền chảy qua tạo thành suối nước nóng, nước không bị đóng băng, không ít cá chạy tới chỗ này tránh đông.
Phúc Bảo chạy chậm qua, đứng bên hồ nước, cao hứng:
- Anh Thắng Thiên, em ở chỗ này trông, anh mau chạy đi gọi các anh tới đây vớt cá.
Cố Thắng Thiên liên tục gật đầu:
- Được.
Quá tốt, quá tốt rồi, nơi này có rất nhiều cá. Cậu phải mau chạy nhanh đi gọi các anh đến đây cùng nhau vớt cá.