Thập Niên 70: Phúc Bảo

Chương 42: Đánh cá (2)

Editor: Vương Chiêu Meo

Nhϊếp Sinh Ngân từ lúc thấy Lý Minh Xuyên đi tới nhà mình, cả người hưng phấn lên, cô ta rốt cuộc hiểu rõ sự tình muốn tới, hết thảy cuối cùng muốn bắt đầu rồi.

Kể cả Lý Minh Xuyên dắt Phúc Bảo tới đây, nhưng cô ta cảm thấy sẽ không có trở ngại gì trong việc phát triển tiến trình. Cha mình vì việc đi dọn tuyết của công xã mà gặp tai nạn, dẫn tới chấn thương phải nằm trên giường, thư ký Lý Minh Xuyên tự mình đến nhà an ủi, sau khi trở về chắc chắn sẽ viết tài liệu trình lên cấp trên, cấp trên sẽ hướng tiếp lên thành phố đề xuất cấp cho mình cái danh hiệu gia đình năm tốt tiên tiến cấp thành phố.

Có cái danh hiệu này, sẽ được khen thưởng hơn hai mươi đồng tiền, cha mình còn có cơ hội đi họp trên thành phố.

Đây là một sự kiện phi thường quan trọng, cơ hồ có thể nói là bước ngoặt trọng đại nhất của Nhϊếp gia.

Cha đi họp trên thành phố, đi dạo trong thành, có thêm nhiều kiến thức, sau khi trở về ánh mắt liền khác trước kia, bắt đầu cân nhắc việc mua bán.

Vào những năm này, mua bán tư nhân không được phép làm, nhưng là ngầm mua bán nhỏ thì không thành vấn đề. Chính là những lần mua bán nhỏ như vậy, cha lại có thành tích, gặp được nhiều lần vận khí tốt, liên tiếp phát tài nhỏ, tiền tài cuồn cuộn chảy vào nhà, thế cho nên trở thành nhà giàu số một số hai trong đội sản xuất Bình Khê, lúc sau lại dọn đến huyện thành, mỗi ngày trôi qua càng rực rỡ.

Sinh Ngân trong lòng đang cân nhắc chuyện này, không phát hiện dao phay trong tay đang băm rau sam, đem rau bay lung tung.

Vợ Nhϊếp lão tam đi tới, thấy cảnh như vậy, đau lòng chỗ rau sam kia, trực tiếp cho Sinh Ngân một cái tát:

- Đã lớn như vậy mà không biết làm việc? Con ranh nhà mày muốn làm gì? Tao xem mày còn không bằng cái con quỷ xui xẻo Phúc Bảo kia đâu.

Phúc Bảo tuy rằng số mệnh xui xẻo, nhưng mà biết làm việc.

Sinh Ngân bị tát một cái bất ngờ, trong lòng ủy khuất lại tức hận, nhưng nghĩ tới ngày lành đang tới, mình cần phải nhịn.

Vì thế cô ta kìm chế, nói:

- Mẹ, con nghe người đội sản xuất nói, trong đội chúng ta có cái danh ngạch gì thành phố gì đó, có phải nhà mình có chuyện tốt gì không?

Cô ta cảm thấy mẹ cô ta hẳn là sẽ chạy nhanh đi hỏi thăm, thúc giục việc này một chút.

Nếu thật có việc này, mẹ cô ta cũng sẽ không có tâm trạng tồi tệ rồi lấy cô ta ra để xả giận.

Vợ Nhϊếp lão tam nghe xong, lập tức tăng xông, giận sôi máu:

- Tao tưởng cái gì, đồ chết tiệt kia, mày cố ý chọc giận tao à? Danh ngạch gì gì kia là của Cố gia, nào đến phiên nhà ta.

Sinh Ngân nghe xong, cả người ngốc luôn.

Danh ngạch… là Cố gia?

Thế mà lại là của Cố gia!

Sinh Ngân bị tin tức này đả kích ước chừng hai ba phút không kịp phản ứng, thời điểm đã thông suốt, cô ta cơ hồ là muốn đi tìm Trần Hữu Phúc trực tiếp chất vấn, hỏi anh ta vì cái gì lại đem danh ngạch vốn thuộc về Nhϊếp gia lại cấp cho Cố gia, chính là nghĩ lại tuổi còn nhỏ, nếu cô ta đi hỏi như vậy, người khác khẳng định sẽ thấy kỳ quái.

Không có biện pháp, cô ta chỉ đành phải chịu đựng.

Nhịn xuống cơn tức này, Sinh Ngân cảm thấy khó chịu đến cực điểm, cẩn thận suy nghĩ một phen, nhớ tới lúc Phúc Bảo được Lý Minh Xuyên dắt tới, cô ta đột nhiên hiểu rõ.

Lại là Phúc Bảo.

Lý Minh Xuyên thực tình đối xử tốt với Phúc Bảo, thích Phúc Bảo, dắt Phúc Bảo đi đến thăm hỏi các nhà, không biết Phúc Bảo nói gì với Lý Minh Xuyên, có lẽ là nói Nhϊếp gia không tốt, cho nên danh hiệu vốn nên thuộc về Nhϊếp gia lại bị Cố gia đoạt mất.

Sinh Ngân nghĩ tới đây, nheo mắt.

Cô ta không thể lại mặc kệ Phúc Bảo nữa, những gì thuộc về Nhϊếp gia không thể lại bị đoạt đi như vậy.

*****

Danh ngạch gia đình năm tốt tiên tiến kia đã được trình lên trên, nghe Trần Hữu Phúc nói đi hỏi thăm tin tức ở công xã, nói là hẳn là khả năng cao đạt được, chính là đang chờ phê duyệt.

Cố gia nhớ tới chuyện này tự nhiên là cao hứng, Thẩm Hồng Anh trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, nghe được rất nhiều tin tức, nói cơ hội được đi thành phố huấn luyện tốt như nào như nào, nói đến nước miếng bay tứ tung, mặt mày liền hớn hở.

Cố Vệ Quốc thật ra không để bụng, chỉ liếc nhìn cô ta một cái, không rõ cô ta cao hứng cái gì.

Thẩm Hồng Anh thấy chồng mình như vậy, tất nhiên không cao hứng:

- Cơ hội này là của anh, phải là anh cần anh mong đi, anh là anh cả, không phải anh đi thì ai đi? Người ta không phải nói sao, mọi việc đều dựa theo đích trưởng, anh chính là đích trưởng tử.

Cố Vệ Quốc nghe được lời này, thiếu chút nữa cười to:

- Nhà ta là nông dân, em còn nói đích trưởng, em biết đích trưởng là cái gì sao?

Thẩm Hồng Anh tức giận đến nghiến răng:

- Em không biết đích trưởng là cái gì, nhưng anh chắc chắn là biết, anh từng đọc sách, anh biết chữ, anh không đi thì ai đi.

- Anh chữ thầy trả thầy lâu rồi, lại nói nhà mình là mẹ chủ trì, đến lúc ấy ai đi còn không phải do mẹ định đoạt hay sao?

- Mẹ anh định đoạt? Vậy đương nhiên mẹ anh sẽ thiên vị nhà thằng tư.

Cố Vệ Quốc nhíu mày:

- Nói linh tinh, mẹ anh chưa bao giờ bất công.

Thẩm Hồng Anh hừ hừ:

- Lại nói không phải đi? Em thấy mẹ chính là người bất công, lúc trước lén cho Phúc Bảo uống nước đường đỏ, xong còn cho Phúc Bảo ăn vụng canh trứng gà.

Cố Vệ Quốc đương nhiên không tin:

- Sao có thể? Mẹ anh tính tình như nào, em không phải là không biết, keo kiệt đến chết, đừng nói Phúc Bảo là được nhận nuôi, con ruột cháu ruột mà mẹ còn không nỡ cho uống nước đường đỏ với ăn canh trứng gà. Em cũng đừng suốt ngày nhìn chằm chằm vào mẹ, bới lông tìm vết, em gả về đây bao năm nay cũng nên biết cách làm người của mẹ, cho tới bây giờ mẹ chưa hề thiên vị ai.

Thẩm Hồng Anh vừa nghe, ủy khuất, mắt đỏ cả lên:

- Em như nào lại gả cho người ngốc như anh, đây không phải là em muốn cho anh đi thành phố nhìn nhìn phong cảnh, học tập kiến thức hay sao, không chừng về sau anh còn có thể có vị trí trong đội sản xuất, không phải là tốt hơn so với việc làm một tên nông dân quèn?

Cố Vệ Quốc thở dài:

- Em đừng suy nghĩ nhiều, lại nói chưa có gì cả, nghĩ đến sớm vậy làm gì,vẫn là nên thành thật làm việc, em còn có được gì đó, việc kia đều do ông trời an bài, mình nghĩ đến làm gì cho mệt tâm?

Thẩm Hồng Anh nhìn chồng mình, hận không thể rèn sắt thành thép, dậm chân một cái, tức giận mà rời đi.

Vừa đi ra nhìn liền thấy mấy đứa trẻ trong nhà cõng sọt tre đi ra ngoài, đi đầu là con trai mình Ngưu Đản, Ngưu Xuyên, mà Ngưu Xuyên thế nhưng còn dắt tay Phúc Bảo.

Cô ta nhìn Phúc Bảo, thấy thật là chói mắt, không vui mà nói:

- Đi đâu đây?

Đám trẻ trong nhà đang được nghỉ đông, không cần đi học, mỗi ngày đều đi ra ngoài để lên núi, không phải đào rau dại thì chính là nhặt củi, giúp trong nhà tích trữ được không ít.

Ngưu Đản thấy mẹ nó không vui, vội nói:

- Mẹ, chúng con nghe nói nước trên núi đều đóng băng, cá bên trong cũng đông lạnh, nên đang định đi phá băng xem có vớt được cá không, cho mẹ cải thiện thức ăn.

Thẩm Hồng Anh cười lạnh một tiếng:

- Thằng ranh con nói thật dễ nghe, cho mẹ cải thiện thức ăn, còn không phải chính các con thèm ăn hay sao?

Ngưu Đản cười hắc hắc:

- Cá ăn ngon, chúng con đều muốn ăn cá.

Thẩm Hồng Anh mắt như dao nhỏ liếc tới Phúc Bảo:

- Đi đi, cẩn thận một chút, đừng gặp phải cái gì xui xẻo.

Cái đứa Phúc bảo này trời sinh mang vận đen, chỉ mong đừng có gây họa gì cho con trai mình.

Ngưu Đản thấy mẹ mình không nói gì nữa, liền dắt đám trẻ xuất phát.

Trong nhà có tổng cộng 11 đứa trẻ, có trai có gái, tính tình không giống nhau, lúc này đi tham gia phá băng vớt cá gồm có Ngưu Đản Ngưu Xuyên nhà anh cả, Thổ Sinh nhà anh hai, ba đứa trẻ nhà em tư là Cố Dược Tiến Cố Dược Hoa cùng Cố Thắng Thiên, ngoài ra có thêm em gái nhỏ đáng yêu Phúc Bảo.

Phúc Bảo ngày thường không hay chơi với Tú Ni Đông Ni, ngày thường đều là đi theo Cố Thắng Thiên nghịch ngợm, cho nên lần này cũng đi theo các anh trai đi vớt cá.

Đông đảo bọn trẻ đi ra cửa, từ Cố Thắng Thiên nhỏ nhất đến Ngưu Đản lớn nhất, tổng cộng sáu đứa con trai, mang theo Phúc Bảo như được chúng tinh phủng nguyệt xuất phát đi lên núi.

*Chúng tinh phủng nguyệt: sao vây quanh trăng.

Mấy đứa con trai tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng biết được đẹp xấu là như nào, mấy đứa con gái khác trong nhà như Bảo Ni Tú Ni ngày thường thường xuyên đánh nhau cùng bọn con trai, bọn con trai liền cảm thấy như đối thủ.

Nhưng Phúc Bảo không giống, Phúc Bảo trắng nõn xinh đẹp, tính tình lại mềm mại ngoan ngoãn, mấy người anh không nhịn được đều cảm thấy yêu thích, cảm thấy bé là em gái đáng yêu vô cùng, đi ra ngoài chơi cũng muốn mang theo.

Một đám trẻ đi ngang qua đầu đường, có mấy người đang nhàn rỗi nên phơi nắng nhìn thấy, liền cười nói:

- Các ông bà xem, Phúc Bảo hiện tại ngày càng tốt, Cố gia đối xử tốt với con bé, nuôi dưỡng không khác gì con cháu trong nhà.

Những người khác đồng tình:

- Nói đến đây lại thấy buồn cười, Nhϊếp gia không cần Phúc Bảo, ai cũng cảm thấy Phúc Bảo đáng thương, kết quả Phúc Bảo đi Cố gia, cuộc sống ngày càng tốt lên.

Lúc này đám trẻ nhà Cố gia đã đi qua bên kia núi Đại Cổn, liền có người nhỏ giọng nói:

- Mấy đứa trẻ bên kia không phải là Nhϊếp gia à, tôi thấy trong đó còn có Sinh Ngân nhà Nhϊếp lão tam, đứa bé kia làm sao lại sắc mặt không tốt? Gầy hơn trước kia nhiều.

Có người không nhịn được cười:

- Trước kia Nhϊếp gia cả ngày sai sử Phúc Bảo làm việc, hiện tại đuổi Phúc Bảo đi, không có người làm tốt, nên lăn lộn chính con gái mình.