Editor: Vương Chiêu Meo
Lý Minh Xuyên lôi kéo tay Phúc Bảo nói nói một hồi, đại khái là khuyến khích Phúc Bảo sang năm đi học, phải học tập thật tốt, về sau cống hiến công sức hiện đại hóa cho tổ quốc.
Phúc Bảo biết chú Lý đối xử thật tốt với mình, nhất loạt đồng ý.
Lý Minh Xuyên nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của bé, trong lòng cảm thấy thương tiếc, sờ sờ đầu bé, xong mới cho bé trở về Cố gia.
Nhìn bóng dáng Phúc Bảo dần xa, tươi cười trên mặt Lý Minh Xuyên chậm rãi biến mất:
- Chỗ Nhϊếp gia, hàng ngày anh nên đến nhiều làm công tác giáo dục tư tưởng, tuy rằng hiện tại nói nhà nghèo, nhưng nhà ai mà không nghèo, lại nghèo nữa cũng không thể đối xử với trẻ con như vậy. Phúc Bảo là cô nhi, cho bọn họ nhận nuôi, không thể ngược đãi đứa nhỏ như vậy. Từ giờ về sau anh phải tăng cường cho xã viên học tập, làm cho họ có tư tưởng tiến bộ.
Trần Hữu Phúc còn có thể nói gì, chỉ có thể không ngừng gật đầu.
Phúc Bảo trở lại Cố gia, tiến vào nhà, vừa lúc nhìn thấy Miêu Tú Cúc mới làm xong một mẻ bánh bột ngô, bên trên mặt bánh là một màu vàng óng ánh, mùi thơm tỏa ra khắp nơi.
Miêu Tú Cúc ý cười đầy mặt, gọi Phúc Bảo:
- Mệt không? Mau tới đây ăn.
Phúc Bảo nhìn bánh bột ngô vàng óng, âm thầm nuốt nước miếng, nhưng vẫn là hỏi:
- Bà ơi, bánh này ở đâu đó ạ? Các anh chị đâu ạ?
Bánh ngon như vậy, được ăn một mình bé cũng thấy ngượng ngùng.
- Đứa ngốc này, hỏi nhiều làm gì? Cho con ăn thì con tới ăn, nhanh tới đây, ăn nhanh lên.
Nói xong kéo Phúc Bảo vào bếp, đưa cho bé một khối bánh.
Phúc Bảo cầm bánh trong tay, nhẹ nhàng cắn một miếng, bánh bột bắp này hiển nhiên vừa mới làm xong, vẫn còn nóng, cắn một miếng mềm mại thơm ngọt, ăn ngon đến bé không nhịn được muốn ăn tiếp miếng nữa.
Tuy vậy bé vẫn đưa bánh bột ngô cho Miêu Tú Cúc:
- Bà ăn thử đi ạ, ăn ngon lắm.
Miêu Tú Cúc đang nhóm lửa, không thèm để ý mà nói:
- Ăn đi, bà không thiếu ăn cái này, bà cái gì ăn ngon mà chưa từng được ăn đâu, không lạ gì cái này, con cứ ăn đi.
Miêu Tú Cúc khăng khăng không ăn, Phúc Bảo liền ăn nốt bánh bột ngô, một miếng lại một miếng ăn hết.
Miêu Tú Cúc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Phúc Bảo tràn đầy thỏa mãn, cũng mỉm cười.
Bà đã hỏi thăm người khác, biết cái danh hiệu gia đình năm tốt tiên tiến cấp thành phố này không phải dễ được, bao nhiêu người tranh nhau vỡ đầu, hình như còn nói nếu được khen thưởng thì có thể đi thành phố nhận giấy khen, lấy phần thưởng, còn có thể đi học tri thức tiên tiến gì gì đó.
Cụ thể ra sao thì bà không hiểu, nhưng ý tứ chính là nếu được cái gia đình năm tốt tiên tiến cấp thành phố kia, về sau Cố gia lập tức liền tiền đồ rực sáng.
Miêu Tú Cúc không ngốc, bà đã nhìn ra lãnh đạo người ta rất coi trọng việc trợ giúp người già neo đơn, nuôi nấng cô nhi, nhà bọn họ chiếu cố tốt cho Phúc Bảo, lãnh đạo người ta cao hứng, cảm thấy Cố gia nhân cách tốt, liền nguyện ý đem cơ hội này cấp cho Cố gia.
Miêu Tú Cúc cười tủm tỉm nhìn Phúc Bảo, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bé, càng nhìn càng thấy vừa mắt.
Phúc Bảo bây giờ không còn gầy như thời điểm mới được nhận về nhà, mặt mũm mĩm có da thịt hơn, nhìn mượt mà, lúc này càng giống tiểu đồng tử bên cạnh Quan Âm Bồ Tát trong tranh tết.
Miêu Túc Cúc cảm khái trong lòng, chính mình đoán quả nhiên không sai, những người già nói cũng có lý, lúc ấy Nhϊếp lão tam vẫn luôn không có con cái, nhận nuôi Phúc Bảo lúc sau liền nhanh chóng có long phượng thai. Kết quả Nhϊếp gia không đối xử tốt với Phúc Bảo, sau lại xui xẻo khắp nơi, chính mình không tự nhận thấy mình sai, ngược lại nói Phúc Bảo là ngôi sao chổi.
Mà con dâu thứ tư của mình bắt trúng thăm mang chữ “Phúc” kia, kỳ thật chính là mang phúc khí về nhà, nhà mình đối đãi với Phúc Bảo cũng tốt, là thật tình, là thành ý nuôi dưỡng bé, cho nên các chuyện tốt lần lượt tới với nhà mình.
Miêu Tú Cúc thỏa mãn, về sau Cố gia đều là ngày lành đi.
Bên này Phúc Bảo ăn xong rồi, bên kia mọi người cũng đều trở lại, Miêu Tú Cúc xoa xoa miệng cho Phúc Bảo, miễn làm cho người khác nhìn ra dấu vết, lại dặn dò nói:
- Đừng nói cho ai biết bà cho con ăn gì, biết chưa?
Phúc Bảo gật đầu:
- Vâng.
Đây là bà nội ngầm thương bé, tuy rằng nghĩ tới các anh chị không được ăn bánh bột ngô, mình lại được ăn, trong lòng có chút băn khoăn, nhưng là…bánh bột ngô ăn ngon thật sự, Phúc Bảo thỏa mãn liếʍ liếʍ môi, ngực tràn đầy hạnh phúc.
Miêu Tú Cúc kiểm tra khóe miệng Phúc Bảo, nhìn không ra dấu vết, lúc này mới dắt Phúc Bảo ra ngoài.
Người Cố gia sau khi về, mọi người đều giống như được ăn mật, bọn họ đã biết nhà mình được đề cử gia đình năm tốt tiên tiến, cũng biết đó là việc vô cùng tốt.
Thẩm Hồng Anh thỏa mãn, ánh mắt sáng rựcL
- Nhà mình có thể cử một người đi thành phố học tập.
Đây cũng không phải là việc nhỏ.
Thẩm Hồng Anh cảm thấy, nếu muốn cử một người đi thành phố học tập, tất nhiên phải cử chồng mình Cố Vệ Quốc. Cố Vệ Quốc là anh cả, đã từng đọc sách hai năm, cũng nhận biết một ít chữ, là người thích hợp nhất.
Miêu Tú Cúc liếc mắt nhìn Thẩm Hồng Anh, nhìn qua thôi đã biết chủ ý của Thẩm Hồng Anh, nhưng là cái danh ngạch này dành cho ai thì cần phải cân nhắc kỹ.
Vì thế bà tuyên bố:
- Việc chưa đâu vào đâu cả, liền bắt đầu ảo tưởng, đi làm việc đi.
Thẩm Hồng Anh bị Miêu Tú Cúc nói như vậy, trong lòng có phần nghẹn khuất, nhưng là nghĩ lại cũng thấy đúng, chưa đâu vào đâu cả, lãnh đạo người ta cũng chỉ nói là giúp đỡ đề cử lên trên, rốt cuộc thế nào vẫn phải xem ý tứ của thành phố, giờ nghĩ cũng chưa được gì.
Lưu Quế Chi bên này không nghĩ nhiều, cô đang nghĩ tới tết sẽ nhanh đến, cần phải đem quần áo tụi nhỏ sửa sang giặt giũ lại một chút, như vậy lúc ăn tết có thể có quần áo mới.
Miêu Tú Cúc gọi Lưu Quế Chi lại, cười nói:
- Quần áo cho bọn trẻ không cần gấp gáp, cũng không phải ngày mai cần phải mặc, con nên chú ý giữ sức khỏe, đừng thức quá khuya, cẩn thận hỏng mắt.
Trong nhà tất nhiên không thể mua nổi ngọn nến, chỉ dùng đèn dầu hỏa, cung cấp một chút ánh sáng, nếu làm quần áo dưới ánh đén le lói này thật dễ gây hỏng mắt.
Lưu Quế Chi sửng sốt, cô gả vào Cố gia đã mười năm, chưa từng được nghe Miêu Tú Cúc nói chuyện với mình như vậy, thật giống như mẹ ruột.
Miêu Tú Cúc thấy Lưu Quế Chi nhìn mình đầy kinh ngạc, liền tức giận:
- Làm sao? Mẹ quan tâm con một chút mà còn quan tâm sai hay sao?
Lưu Quế Chi nhanh chóng lắc đầu, cảm động mà nói “Ưm ưm ưm”.
Miêu Tú Cúc cười, hiện tại bà nhìn con dâu này thật thuận mắt, người câm có phúc khí của người câm, cả một đội sản xuất đông người rút thăm như vậy, như thế nào đứa con dâu này lại bắt được trúng chữ “Phúc”, làm rất tốt.
Mà Lưu Quế Chi thấy Miêu Tú Cúc nói với mình những lời tri kỷ như kia, lại thấy mẹ chồng cười với mình, cảm thấy buồn bực, cả người bắt đầu hốt hoảng.
Như này, như này rốt cuộc là làm sao?
Vì sao mẹ chồng lại nói chuyện nhẹ nhàng với mình như vậy?
Mười năm lấy chồng đến giờ chưa từng có chuyện này.
Cô cảm giác dưới chân như giẫm phải sắt, hoảng hốt đi vào phòng, liền thấy Phúc Bảo đang gấp gọn quần áo đã giặt sạch sẽ.
Đứa trẻ nhỏ nhắn xinh xắn ngồi ở đầu giường đất, gấp gọn quần áo ra hình ra dáng, vẻ mặt nghiêm túc.
Bình thường Lưu Quế Chi không để Phúc Bảo làm việc, đứa bé còn nhỏ, lại là con gái, trong nhà có mấy đứa con trai có thể sai sử, cần gì phải bắt đứa bé đáng thương đi làm việc?
Chính là Phúc Bảo cần mẫn, chỉ cần là việc trong khả năng, bé đều nỗ lực mà tự làm.
Phúc Bảo nhìn thấy mẹ mình đi vào, ngẩng đầu cười với Lưu Quế Chi:
- Mẹ đã về ạ.
Lưu Quế Chi tiếp nhận đống quần áo trong tay Phúc Bảo, chính mình nhanh nhẹn mà gấp.
Phúc Bảo nhìn xem Lưu Quế Chi, lòng tràn đầy cảm giác thân thiết, càng ngày càng thích.
Bé không có mẹ ruột, không biết cảm giác có mẹ ruột là như nào, nhưng là bé cảm thấy Lưu Quế Chi hẳn là giống mẹ ruột.
Bé vui mừng ngồi ở đầu giường nhìn Lưu Quế Chi gấp gọn quần áo, nhớ tới những gì đã nhìn thấy ở Nhϊếp gia hôm nay.
Đều là nhà, đều từng là mẹ của mình, chính là nhà không so được với nhà, mẹ cũng không so được với mẹ.
Phúc Bảo cao hứng đến lăn lộn, ghé vào giường đất chôn mặt trong chăn.
Chăn đã được phơi qua, sạch sẽ ấm áp, có thể ngửi được mùi nắng.
Bé cười:
- Mẹ, hôm nay con vui lắm.
Nói xong, bé lăn vài vòng, lăn đến trong lòng Lưu Quế Chi, ôm cổ Lưu Quế Chi:
- Con thích mẹ lắm.
Lưu Quế Chi phụt một tiếng cười rộ lên, hôm nay con bé này làm sao vậy. Một người mẹ vẻ mặt ôn hòa, cô con gái thì đang làm nũng, giống hệt cún con.