Editor: Vương Chiêu Meo
Nhϊếp lão tam bên này lại là tình cảnh bi thảm, một người đàn ông bị gãy xương, không thể xuống giường, mỗi ngày chỉ có thể nằm trên giường không làm việc, mọi việc đều trông cậy vào vợ Nhϊếp lão tam, được vài hôm, vợ Nhϊếp lão tam cũng là trong lòng bị đè nén, không vui, động chút mắng chửi người đến hết giận thì thôi, lại sai sử hai đứa nhỏ trong nhà làm việc.
Sinh Kim là đứa bé trai, là cục cưng của vợ Nhϊếp lão tam, tự nhiên không cần làm gì, nhưng Sinh Ngân không chạy được, băm đồ ăn cho gà, lên núi nhặt củi, rửa nồi rửa chén, tuy còn nhỏ tuổi nhưng việc gì cũng phải làm.
Người khác nhìn thấy việc này, đột nhiên nhớ lại lúc trước Phúc Bảo ở Nhϊếp gia, khi đó vợ Nhϊếp lão tam cũng mỗi ngày sai sử Phúc Bảo làm việc, hiện tại Phúc Bảo bị đuổi đi, việc lại đến tay Sinh Ngân.
Sinh Ngân mỗi ngày đều phải làm việc, trong lòng oán khí rất lớn, nhưng mà nghĩ lại sau này Nhϊếp gia tương lai có tiền, cha mình sau làm buôn bán có thể phát tài lớn, em trai mình thi đậu đại học hàng đầu, liền bình thản. Ngày lành ở phía sau, gấp làm cái gì, sớm muộn cũng tới.
Cô ta kiềm chế tính tình, ở nhà làm việc, không sợ khổ không sợ mệt, lại còn lúc nào cũng ngọt ngào cười nói những lời ấm lòng với mẹ cô ta.
Hiện tại cái gì cũng đừng nghĩ, chỉ nỗ lực chịu đựng, sớm muộn gì cũng đến ngày Nhϊếp gia đổi vận giống đời trước, đến lúc đó mẹ cô ta khẳng định đem cô ta cưng như bảo bối.
Sinh Ngân nghĩ đến đây, đột nhiên có động lực, tay bưng một cái bồn sứ đựng thức ăn đi cho gà ăn.
Chính là chưa kịp đi, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng cười nói.
Giương mắt nhìn tới, cô ta lập tức sửng sốt.
Chỉ thấy Trần Hữu Phúc đang đẫn đường cho mấy người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, phía sau còn có một ít xã viên, một đám người cười ha hả, vô cùng vui vẻ.
Mà người mặc áo Tôn Trung Sơn đi đầu có biểu tình ôn hòa kia còn không phải là vị Lý thư ký đó sao? Sau này dường như Lý thư ký thăng quan, con đường làm quan chức hanh thông.
Ông ta đến nhà mình làm cái gì?
Sinh Ngân giật mình, ý thức được chuyện gì, chẳng nhẽ là cái danh hiệu gia đình năm tốt tiên tiến kia sao?
Đó đương nhiên là chuyện tốt, có thể đi lãnh thưởng, khen thưởng hơn hai mươi đồng tiền, lại còn có giấy khen, về sau đi ra ngoài đi học có thể viết lên lý lịch, tóm lại là một chuyện thật vinh quang.
Sinh Ngân tức khóc trong lòng mừng như điên, tất cả thuộc về Nhϊếp gia rốt cuộc bắt đầu đến rồi sao?
Ở lúc cô ta nhịn không được nhếch môi cười, đột nhiên cô ta nhìn thấy vị thư ký Lý Minh Xuyên kia dắt theo một bé gái.
Bé gái xinh đẹp sạch sẽ, quần áo mặc trên người được làm thật dụng tâm, chỉnh chỉnh tề tề, hoàn toàn không giống với đám trẻ nông thôn đen bẩn thô ráp.
Bé gái được mọi người vây quanh như những ngôi sao vây quanh mặt trăng, thật giống như công chúa nhỏ được mọi người sủng ái.
Sinh Ngân nhìn thấy mặt của bé gái liền trầm xuống.
Là Phúc Bảo.
Lý thư ký sao lại dắt Phúc Bảo đến đây?
Mà sau khi Lý Minh Xuyên tới Nhϊếp gia, vào sân liền phát hiện không thích hợp, sân nhà này bát nháo, phân gà nơi nào cũng có, một ít nông cụ dụng cụ cũng ném loạn quanh đất, mà ở gần cửa có một cố bé mặt mũi dơ bẩn đang ôm bồn sứ cho gà ăn.
Nhà này cũng nghèo như Cố gia, cửa sổ cũng là dùng vải dầu chắn gió, nhưng cùng là vải dầu, một bên sạch sẽ chỉnh tề, một bên dính đầy phân gà cứt chim, còn có một vài dấu vết kì quái.
Trần Hữu Phúc nhìn thấy, thiếu chút nữa dậm chân, rõ ràng đã hô loa to yêu cầu mọi người dọn dẹp nhà cửa, kết quả nơi này, như thế nào lại như vậy?
Anh chạy nhanh hỏi Sinh Ngân:
- Mẹ cháu đâu?
Sinh Ngân còn đang nhìn chằm chằm Phúc Bảo, cô ta không rõ vì cái gì mà nhìn thấy Lý Minh Xuyên nắm tay Phúc Bảo thật thân thiết như vậy.
Cô ta cau mày nói:
- Mẹ cháu ở trong phòng.
Trần Hữu Phúc không để ý Sinh Ngân nữa, muốn nhanh đưa Lý Minh Xuyên vào phòng.
Lý Minh Xuyên nắm tay Phúc Bảo, nhịn không được nhìn thoáng qua Sinh Ngân.
Đứa trẻ này hiển nhiên là không được chăm sóc tốt, cho nên nhìn như đứa nhỏ không ai muốn, thật sự không dễ dàng.
Chính là ở lúc anh nhìn về phía Sinh Ngân, anh mơ hồ nhìn thấy trong mắt Sinh Ngân hiện lên một tia âm ngoan. Cảm thấy ngoài ý muốn, anh lại nhìn lại, rốt cuộc không nhìn thấy gì.
Trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng ngẫm lại có thể là chính mình nhìn lầm, chỉ là một cái đứa nhỏ năm tuổi ở nông thôn, còn chỉ biết ôm chén sứ thô cho gà ăn, cái gì cũng không biết đâu.
Lúc này vợ Nhϊếp lão tam nghe được động tĩnh liền ra đón, nhìn thấy Phúc Bảo tức khắc không thích, định lấy cái chổi đuổi đánh ra ngoài, may mắn Trần Hữu Phúc chạy nhanh tới ngăn lại, nói rõ tình huống.
Vợ Nhϊếp lão tam vừa nghe là người công xã tới an ủi, lại nhìn thấy có người xách theo một cái túi lưới nilon đựng vài thứ, tức khắc đôi mắt liền sáng, không rảnh lo mắng Phúc Bảo, chạy nhanh tới tố khổ, nói cuộc sống nhà tôi không dễ dàng như nào, chồng liệt giường, trong nhà loạn, hai đứa con đều phải ăn uống, vân vân, một phen nước mắt nước mũi, nói đến thấy tình cảnh vô cùng gian nan.
Lý Minh Xuyên mới từ bên Cố gia sang đây, bên kia là nhà nghèo nhưng có ý chí vươn lên, sang Nhϊếp gia bên này, rõ ràng gia cảnh không khác nhau là mấy, lại nghe thấy kể tình cảnh bi thảm như nào.
Lý Minh Xuyên không có biện pháp, đành phải kiên nhẫn an ủi vợ Nhϊếp lão tam, lại nhận túi lưới nilon đến, trong túi lưới có một túi bánh trứng gà, một bình sữa mạch nha, ba cân đường đỏ.
- Đây đều là công xã đồng ý cho chúng ta đưa tới an ủi, hy vọng đồng chí Nhϊếp lão tam có thể dưỡng thương thật tốt, thân thể là tiền vốn của xã viên chúng ta, chỉ có dưỡng thương tốt mới có thể có tinh lực thật tốt mà kiến thiết đất nước.
Vợ Nhϊếp lão tam nhanh chóng nhận lấy túi lưới, chuyển khóc thành cười tươi:
- Cảm ơn Lý thư ký, cảm ơn Lý thư ký.
Lại lập tức thu xếp cho Lý Minh Xuyên ngồi xuống, muốn đi lấy nước uống, Lý Minh Xuyên đương nhiên không uống, đi qua giường đất hỏi thăm thương thế của Nhϊếp lão tam.
Đầu giường đất Nhϊếp gia có một mùi thúi, ngay cả Trần Hữu Phúc đều không chịu nổi, tuy nhiên nhìn thấy Lý Minh Xuyên mặt không đổi sắc hỏi thăm Nhϊếp lão tam, anh cũng chỉ có thể nhịn không đưa tay lên mũi mà che.
Phúc Bảo là do Lý Minh Xuyên dắt tay đi tới, hiện tại liền đứng ở bên cạnh Lý Minh Xuyên.
Bé đứng ở nơi đó, nhìn lại nơi mình từng sống hơn bốn năm.
Nhà ở vẫn là nhà ở đó, xà nhà đã sớm bị khói xông đen, trên tường dán tranh tết không biết từ bao nhiêu năm trước mà đến nay không nhìn ra hình vẽ, đầu giường đất lộ ra một chút chiếu cũ nát lót phía dưới, đệm chăn ở chiếu trên vì dơ bẩn mà phát ra anh sáng đen nhánh.
Bé đã từng sống ở nơi này bốn năm.
Nhìn đến đầu giường đất kia, bé sẽ nhớ rõ những ngày chính mình phải dậy sớm đến bếp nhóm lửa nấu cơm.
Nhưng mà hiện tại bé đã rời khỏi Nhϊếp gia, không còn là con gái nhà họ Nhϊếp, trở thành con gái Cố gia, rời xa hết thảy nơi này.
Nhϊếp lão tam nằm trên giường đất, trả lời Lý Minh Xuyên, biểu tình cứng đờ, động tác khó khăn, anh ta đối với lãnh đạo công xã đến thăm mình cảm thấy không được tự nhiên, nguyên nhân khác còn là do Phúc Bảo.
Nhϊếp lão tam nhìn cũng không dám nhìn liếc mắt Phúc Bảo một cái.
Anh ta nhìn đến Phúc Bảo ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, bộ dạng xinh xắn, giống tiểu đồng tử, cơ hồ làm anh ta không thể tin đây chính là Phúc Bảo nhút nhát sợ sệt ngây ngốc đã từng ở nhà mình.
Kỳ thật đối với Phúc Bảo, anh ta cảm thấy có ít nhiều hổ thẹn. Chính là đã quen mọi việc đều nghe lời vợ, không có biện pháp, đành phải thật xin lỗi Phúc Bảo, hiện tại thấy Phúc Bảo ăn mặc sạch sẽ đi cùng Lý thư ký, anh ta có chút chột dạ, đành phải căng da đầu nói chuyện cùng Lý Minh Xuyên, làm bộ không thấy Phúc Bảo.
Vợ Nhϊếp lão tam bên kia càng là ngẫu nhiên quét mắt liếc Phúc Bảo một cái, đều hận ánh mắt không thể biến thành dao nhỏ.
Lúc này ngoài phòng có mấy người xã viên không có việc gì nên theo tới xem náo nhiệt, liền trêu ghẹo Nhϊếp gia, đặc biệt là vợ Vương Phú Quý không nhịn được bắt đầu nói:
- Ây da, Sinh Ngân trước kia ăn mặc sạch sẽ, việc gì cũng không phải làm, không khác gì tiểu thư nhà địa chủ, bây giờ cũng phải cho gà ăn?
Bên kia có một cô con dâu lắm miệng liền cười:
- Trước kia có Phúc Bảo, đừng nhìn Phúc Bảo người nhỏ, mỗi ngày đều ở nhà làm việc, trong ngoài đều làm, trừ bỏ việc nặng, vợ Nhϊếp lão tam đều bắt Phúc Bảo làm hết, hiện tại Phúc Bảo đi Cố gia, còn ai để cô ta sai sử làm việc, thế mà không nhịn được bắt con gái mình đi làm.
Lời này ít nhiều là trào phúng chế nhạo, có người nói giỡn, vợ Nhϊếp lão tam lần này không suy tính cẩn thận, nếu mà giữ Phúc Bảo ở nhà tiếp tục làm việc, cô ta chính mình nhẹ nhàng, con gái ruột cũng không đến mức bị liên lụy.
Bên này, sau một hồi hàn huyên cùng Nhϊếp lão tam, Lý Minh Xuyên đứng dậy rời đi, chưa kịp bước chân khỏi cửa đã nghe được những lời bàn tán bên ngoài.
Anh cau mày, không nói chuyện.
Đến khi ra khỏi Nhϊếp gia, Lý Minh Xuyên nhìn thấy xã viên phía sau rời đi hết, ngồi xổm xuống nhìn thẳng Phúc Bảo, nói:
- Phúc Bảo, chú muốn hỏi cháu chuyện này.
Phúc Bảo ngoan ngoãn gật đầu.
- Vị thím Nhϊếp gia kia hình như không thích cháu, đây là có chuyện gì?
Phúc Bảo do dự xong mới nhỏ giọng nói:
- Từ đầu là cháu ở nhà thím ấy, thím ấy là mẹ cũ của cháu, nhưng thím ấy không cần cháu, nói cháu là sao chổi chuyển thế, cháu liền đành phải sang sống ở Cố gia, ở đó nhận cha mẹ mới.
Lý Minh Xuyên giữa mày càng nhăn, Phúc Bảo nói chuyện, thế mà lại là một câu cha mẹ cũ một câu cha mẹ mới.
Bé chưa đến 6 tuổi, là đứa trẻ không biết chuyện, bé không được quá yêu thương, không biết cha mẹ chính là cha mẹ, là độc nhất vô nhị không thể thay thế, nên là người đối tốt nhất với bé.
Lý Minh Xuyên đau lòng, khó hiểu nhìn về phía Trần Hữu Phúc.
Trần Hữu Phúc không có biện pháp, đành phải đem sự tình đều nói:
- Chuyện này là do vợ Nhϊếp lão tam lăn lộn la lối khóc lóc nói không cần Phúc Bảo, tôi đành phải để xã viên rút thăm, lúc này mới đưa Phúc Bảo đến Cố gia.
Lý Minh Xuyên trầm mặt, đột nhiên hỏi:
- Những xã viên đó nói chính là sự thật? Phúc Bảo ở nhà bọn họ mỗi ngày phải làm việc, lại không cho ăn cơm no?
Trần Hữu Phúc bất đắc dĩ, hàm hồ nói:
- Đói khẳng định là không đến mức bị đói, nhưng là nhà họ nghèo, điều kiện như vậy…
Lý Minh Xuyên đột nhiên trầm giọng nói:
- Thật là hồ nháo.
Trần Hữu Phúc cúi đầu, không dám nói tiếp.
Lý Minh Xuyên đen mặt, nghiêm túc nói:
- Phúc Bảo là cô nhi, lúc trước an trí ni cô trong am, công xã đã hứa hẹn phải chăm sóc Phúc Bảo thật tốt, đây là nhiệm vụ của công xã, cùng là nhiệm vụ công xã đã giao cho đội sản xuất Bình Khê các anh, kết quả thì sao, Phúc Bảo bị Nhϊếp gia nhận nuôi bốn năm nhưng vẫn luôn bị ngược đãi, hiện tại càng là đem con bé đuổi ra khỏi nhà?
Anh đương nhiên nhìn ra sức mạnh của vị nhà họ Nhϊếp kia, nếu không phải Trần Hữu Phúc ngăn đón, đã sớm ném Phúc Bảo ra khỏi cửa.
Trần Hữu Phúc thở dài, không dám hé răng.
Lý Minh Xuyên thần sắc hòa hoãn:
- Những việc của xã viên, anh hiểu biết tình huống nhiều hơn so với tôi, công tác của anh cũng có khó xử, tôi biết, nhưng là phải an trí tốt cho Phúc Bảo, không thể để con bé ăn mặc đói rách, đây là ít nhất nên làm đến.
Trần Hữu Phúc bị giáo huấn một câu lại một câu, chỉ có thể gật đầu nhận.
Ngược lại Phúc Bảo bên cạnh vốn đang im lặng, nói:
- Chú Lý, bây giờ cháu rất tốt.
Bé vẫn luôn không nói chuyện, đột nhiên nói, thanh âm mềm mại ngọt ngào, mở miệng gọi chú Lý, có lễ phép lại có thân cận.
Lý Minh Xuyên có chút ngoài ý muốn, hòa ái nhìn Phúc Bảo:
- Tiểu Phúc Bảo, thật vậy sao?
Phúc Bảo gật đầu, nghiêm túc mà nói:
- Cháu hiện tại có cha mẹ, cha cháu thương cháu, mẹ cháu cũng thương cháu, mấy anh chị đều mang cháu đi chơi, người nhà đối với cháu thật tốt, lại còn cho cháu uống nước đường đỏ, vô cùng ngọt.
Lý Minh Xuyên nghe được lời này, cười:
- Phải không? Cháu còn được uống nước đường đỏ?
Phúc Bảo nhìn trái phải, ngoài mấy cán bộ thì không có ai khác, liền nhấp môi cười, tựa như ăn vụng đường mật:
- Bà cháu cho cháu uống, là lén cho cháu uống.
Lúc này chẳng những Lý Minh Xuyên, những cán bộ khác cũng đều cười.
Nhìn qua hiện tại Phúc Bảo không đến nỗi tệ, bọn họ liền an tâm.