Thập Niên 70: Phúc Bảo

Chương 39: Lý Minh Xuyên thăm hỏi (1)

Editor: Vương Chiêu Meo

Đội sản xuất lần đi dọn tuyết này không tránh khỏi va chạm trầy da, một đám người không thấy thoải mái, lúc này so sánh một ngày kiếm hai công điểm bỗng cảm thấy mệt lớn.

Đương nhiên thê thảm nhất vẫn là Nhϊếp lão tam, nằm trên giường không thể nhúc nhích, ở nhà dưỡng xương cốt chịu đau đớn không nói, vì để cho anh ta bồi bổ thân thể còn làm thịt con gà nuôi trong nhà, lại còn đi nhà khác mượn không ít bột bắp mà ngày thường người khác cũng không nỡ ăn, lăn lộn tới lăn lộn đi, tiêu hao không biết bao nhiêu tiền của lương thực.

Trần Hữu Phúc nhìn thấy vậy, liền báo cáo sự việc lên công xã, lãnh đạo công xã tất nhiên coi trọng, cho là cần phải quan tâm sinh hoạt của quần chúng nhân dân, vì thế chọn một ngày đi đội sản xuất Bình Khê để an ủi.

Vào ngày đó, từ sáng sớm Trần Hữu Phúc đã bắc loa hô to, kêu gọi tất cả mọi người không ra khỏi cửa, lãnh đạo muốn tới thăm, đến lúc đó dựa vào tình hình sẽ chọn mấy nhà để tiến hành an ủi.

Cố gia nghe thấy vậy, không quá để ý, nhà họ tuy bốn anh em trai đều đi cứu người, nhưng là không ai bị thương, Cố gia cũng không có ai xảy ra chuyện, đương nhiên sẽ không có người tới an ủi.

Vì thế nhà họ nên làm gì thì làm, mấy anh em bện chiếu, bện sọt, tu sửa ổ gà, sửa nóc nhà. Trước đó tuyết rơi, tuyết tan thành nước liền rơi xuống phòng, tuy không nhiều lắm nhưng cũng rất mệt người.

Sửa xong nhà mình, mấy anh em lại sang giúp đỡ nhà ông lão Trần ở bên cạnh, ông lão Trần cả đời không vợ không con, sống một mình, lại tuổi lớn, bên ngoài có chút mưa thì trong nhà cũng phải căng dù lên che.

Bên này đang tu sửa liền nghe thấy tiếng náo nhiệt từ đầu hẻm, ngay sau đó Trần Hữu Phúc dẫn đường cho mấy người mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn đi tới đây.

Trần Hữu Phúc nhìn thấy Cố Vệ Đông đang đứng ở nóc nhà bên cạnh giữa trời lạnh, tay cầm xẻng, ống quần kéo lên, cẳng chân dính bùn, tức khắc bực bội.

Từ sáng sớm đã nói qua loa cho các người chuẩn bị thật tốt, tranh thủ lúc này thể hiện mặt tốt nhất cho lãnh đạo công xã xem, các người lại làm cái quái gì thế này?

Anh vội vàng bảo thư ký công xã chờ một chút, sau đó kêu với Cố Vệ Đông:

- Xuống dưới ngay, nhanh nhanh rửa sạch chân tay, như này thì giống cái gì?

Nói xong, anh quay ra giải thích với thư ký công xã:

- Ngày thường đều khá tốt, hôm nay chắc bận gì đó, đợi chút anh ta xuống rồi nói chuyện sau.

Thư ký công xã họ Lý, tên là Lý Minh Xuyên. Lý Minh Xuyên thật ra không thấy bực, ha hả cười mà vẫy vẫy tay hướng về phía Cố Vệ Đông trên nóc nhà:

- Đồng hương, anh đang làm gì vậy? Tu sửa nóc nhà sao?

Cố Vệ Đông thấy người công xã tới cũng sốt ruột, chạy nhanh xuống dưới, dùng cỏ lau để lau vết bùn trên đùi, buông ống quần xuống. Những người khác Cố gia cũng đều chỉnh trang rồi chạy nhanh tới nghênh đón.

Không lâu sau, toàn gia 21 người đều đông đủ, tất cả nhìn chằm chằm Lý Minh Xuyên.

Lý Minh Xuyên vừa nhìn đã thấy khác biệt so với người trong đội sản xuất, anh mặc một bộ kiểu Tôn Trung Sơn màu trắng, trên túi bên ngực trái cài một chiếc bút máy hiếm lạ mà người nông thôn chưa từng thấy, cầm theo quyển sổ ghi chép bằng da cùng thuốc lá.

Lý Minh Xuyên tiến tới bắt tay Cố Đại Dũng, lại chụp lên bả vai Cố Vệ Đông, thân thiết hỏi thăm:

- Vừa rồi là anh tu sửa nóc nhà cho nhà ai?

Cố Vệ Đông đối mặt với lãnh đạo công xã có chút không tự nhiên, sau giải thích, nhà lão Trần ở cách vách bị mưa dột, ông Trần đã lớn tuổi, nên anh liền đến tu sửa hộ.

Lý Minh Xuyên nghe được liên tục gật đầu, nói với Trần Hữu Phúc:

- Biết trợ giúp người già neo thân, rất tốt.

Cố Vệ Đông được khen liền ngượng ngùng:

- Kỳ thật, kỳ thật cũng không có gì, đây là nhà tôi tu sửa, nhân tiện giúp nhà bác Trần sửa luôn, là nhân tiện, nhân tiện…

Lý Minh Xuyên thấy Cố Vệ Đông câu nệ, liền cười ha ha:

- Không cần câu nệ như vậy, cứ thoải mái, kỳ thật lần này tôi đến đại sản xuất cũng là tùy tiện nhìn xem, xem tình huống người dân trong công xã ta, nắm chắc tình huống thì kế tiếp triển khai công tác khác sẽ dễ dàng hơn.

Cha con Cố Đại Dũng đều là người thành thật, đối mặt với lãnh đạo đều ngại ngùng mất tự nhiên, không dám nói lời nào, Miêu Tú Cúc thấy vậy đành phải tiếp lời:

- Lý thư ký, ngài xem ngài từ nơi xa đến đây, mau vào nhà, chúng tôi ở đây không có lá trà, nhưng là nước sôi để nguội đầy đủ, bột bắp bánh bột bắp cũng có, trưa nay ngài lại ở nhà tôi ăn đi, đừng khách khí.

Lý Minh Xuyên nhìn về phía Miêu Tú Cúc, thấy bà mặc gọn gàng, nhìn nhanh nhẹn, nói chuyện tuy rằng giản dị nhưng là giỏi giang, cũng có lá gan lớn, liền tiến tới bắt tay bà, cười nói không cần ăn cơm, lại hỏi tình cảnh trong nhà.

Miêu Tú Cúc miệng lưỡi sắc bén, nói năng gọn ghẽ, cái gì cũng nói, trong tối ngoài sáng nói nhà mình nghèo nhưng lại có chí vươn lên thế nào, trong nhà mấy đứa nhỏ đều cho đi học, vân vân.

Lý Minh Xuyên mừng lớn:

- Đi học là rất đúng, trẻ em là đóa hoa của tổ quốc ta, là lực lượng để xây dựng bốn cái hiện đại hóa, nên được đi học.

Nói xong, vừa lúc thấy Phúc Bảo, không khỏi sáng mắt.

Phúc Bảo thật sự được sinh ra rất tốt, trẻ con ở nông thôn ít thấy đứa nào trắng nõn tinh xảo như vậy, hơn nữa trên người ăn mặc cũng tốt, áo ngắn giáng hồng thêu hoa nhỏ, phía dưới là quần xanh sẫm, bên phải áo thêu hình quả đào, có vẻ đặc biệt đáng yêu.

Bộ quần áo đẹp như vậy không giống như người nhà quê làm ra, lại giống như được mua từ trong thành.

Lý Minh Xuyên:

- Đây là…

Phúc Bảo cùng bọn nhỏ Cố gia nhìn qua đã thấy không giống nhau, những đứa khác vừa đen vừa thô ráp, Phúc Bảo lại trắng nõn như vậy, nếu nói là con cháu ruột trong nhà, Lý Minh Xuyên sẽ phải hoài nghi hai mắt mình có vấn đề.

Trần Hữu Phúc nhìn đến Phúc Bảo, cũng có ý khoe khoang, vội vàng nói:

- Đứa bé này, Lý thư ký có nhớ rõ lúc trước có đứa bé trên am ni cô không? Hiện tại là được Cố gia nuôi dưỡng, nuôi thật tốt, vừa thông minh vừa hiểu chuyện.

Lý Minh Xuyên nghe xong thấy vui mừng hết sức.

Anh còn nhớ rõ đứa bé này, lúc ấy là chính tay anh ôm đứa nhỏ từ am ni cô xuống núi, bé con thật sự vô cùng đáng yêu, lại đẹp, nếu không phải vợ anh đang ở nơi khác, mỗi người một nơi, mình một người đàn ông không có cách nào nuôi dưỡng trẻ nhỏ, thì hẳn là lúc ấy sẽ nhận nuôi đứa nhỏ này.

Không nghĩ tới đã 5 năm trôi qua, lại được thấy đứa nhỏ này, hơn nữa trưởng thành khá tốt.

Xem quần áo trên người Phúc Bảo là rõ, chắc chắn được chăm sóc tỉ mỉ, thậm chí so với đám trẻ khác nhà họ Cố còn tốt hơn.

Anh vội ngồi xổm xuống nhìn Phúc Bảo:

- Phúc Bảo, con có nhận ra chú không?

Nói xong lời này, chính anh cũng buồn cười, thời điểm ôm Phúc Bảo xuống núi, Phúc Bảo còn chưa được 1 tuổi, sao có thể nhận ra.

Phúc Bảo nhìn Lý Minh Xuyên trước mặt, thật ra là bé nhớ rõ.

Nhưng là lúc ấy bé còn quá nhỏ, nếu nói bé nhận ra, nhất định sẽ bị người khác cho là kỳ quái.

Cho nên bé chỉ có thể an tĩnh nhìn Lý Minh Xuyên, cũng không hé răng.

Lý Minh Xuyên nhìn đứa trẻ có ánh mắt nhu hòa, thanh triệt, nhịn không được nâng tay lên sờ đầu Phúc Bảo:

- Thời gian trôi qua thật nhanh, cháu đã lớn như vậy rồi. Có được ăn cơm no không? Ở Cố gia thấy thế nào?

Phúc Bảo nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói:

- Có thể ăn no ạ, ăn khá ngon, cha mẹ cháu rất tốt với cháu, ông bà, bác trai bác gái đều rất tốt với cháu, còn có rất nhiều anh trai, chị gái cùng chơi với cháu.

Lý Minh Xuyên nghe được giọng nói tinh tế mềm mại, càng thêm cười.

Anh đứng lên, nhìn Cố gia mà khen ngợi:

- Nhà ông bà nhiều trẻ nhỏ, mà còn có thể đối xử tốt với trẻ nhận nuôi, thật là gia phong tốt.

Miêu Tú Cúc ý cười đầy mặt:

- Lý thư ký, cũng là đứa bé Phúc Bảo này có phúc khí, hiểu chuyện, làm người yêu thương, hiện giờ ta nhìn Phúc Bảo cùng với các cháu gái ruột thịt đều giống nhau.

Lý Minh Xuyên gật đầu, lại đi xung quanh Cố gia trước sau mà nhìn, hỏi thăm thêm ông lão Trần neo đơn bên cạnh, lại càng vừa lòng mà khen Cố gia thêm một phen.

Vốn dĩ lúc đầu anh chỉ là nghe Trần Hữu Phúc kể lại, nói là Cố gia vừa nghe có chuyện xảy ra thì bốn anh em lập tức cùng nhau đi qua cứu trợ, lại nghe nói Cố Vệ Đông trong quá trình cứu người cơ trí như nào, dẫn dắt mọi người từ phía đông đào, mới có thể sớm cứu được người ra, cho nên muốn tới đây xem, khen ngợi một chút.

Nhưng không ngờ, đến đây chứng kiến, Cố gia tuy là nghèo nhưng nhà cửa trước sau đều chỉnh tề ngăn nắp, không có ổ gà phân gà đầy nhà, có thể chiếu cố hàng xóm neo đơn, lại đối xử tử tế với bé gái mồ côi, lập tức trong lòng đối với Cố gia cực kỳ vừa lòng, liền quay đầu hỏi Trần Hữu Phúc:

- Cuối năm nay công xã ta có một cái chỉ tiêu gia đình năm tốt tiên tiến cấp thành phố, vốn dĩ ban đầu cấp cho đội sản xuất khác, đều đã trình báo, nhưng là tôi thấy tình huống Cố gia như này cũng không tồi, anh xem viết thay họ một cái báo cáo đệ trình đi, xem có thể được thưởng không.

Trần Hữu Phúc nghe xong mừng lớn.

Danh hiệu gia đình năm tốt tiên tiến lần này không giống danh hiệu gia đình năm tốt đợt trước, danh hiệu trước mỗi đội sản xuất đều được 1 chỉ tiêu, được chỉ tiêu này là do Trần Hữu Phúc căn cứ vào tình huống mỗi nhà để đánh giá mà cấp cho. Nhưng danh hiệu gia đình năm tốt tiên tiến này là một danh hiệu cao cấp hơn hẳn.

Phải biết rằng một công xã có mười mấy đại đội sản xuất, ai cũng tranh nhau vỡ đầu giành danh hiệu này, đội sản xuất Bình Khê không có gì để xông đến đoạt, ngay cả tư cách báo danh đề cử còn không có.

Hiện tại Lý Minh Xuyên nói tới, đây chính là một cơ hội, vận khí tốt, không chừng lãnh đạo thành phố coi trọng liền cấp danh hiệu, đừng nói là Cố gia tỏa sáng, ngay cả đội trưởng đội sản xuất Bình Khê là anh đây đi ra ngoài cũng có mặt mũi.

Trần Hữu Phúc vui mừng khôn xiết, chạy nhanh tới liên thanh cảm ơn Lý Minh Xuyên.

Miêu Tú Cúc bên cạnh nghe được, không hiểu gì:

- Lại thưởng cho chúng tôi cái danh hiệu gia đình năm tốt phải không? Lần trước còn chia cho chúng tôi một túi hạt cao lương, khen thưởng thật tốt.

Nghe được lời này, Lý Minh Xuyên cười rộ lên:

- Bác à, cái danh hiệu gia đình năm tốt tiên tiến này, cùng danh hiệu kia không giống nhau.

Hử?

Lại tốt hơn cái danh hiệu trước?

Miêu Tú Cúc nhìn về phía Trần Hữu Phúc xin trợ giúp.

Trần Hữu Phúc nhanh chóng nói:

- Danh hiệu này là một đại sản xuất chỉ có một cái, hạt cao lương cấp cho không quan trọng, nếu được khen thưởng còn được cấp giấy khen lớn.

Tuy là mang theo nhiều chỗ tốt nhưng Trần Hữu Phúc cũng không tiện nói tỉ mỉ:

- Dù sao đây là chuyện rất tốt.

Miêu Tú Cúc nghe nói đây là chuyện tốt, liền cao hứng, nhếch môi cười:

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cảm ơn Lý thư ký rất nhiều, anh hãy ở lại nhà tôi ăn cơm rồi hẵng đi, tôi sẽ cho con dâu tôi thịt gà luôn.

Lý thư kỳ cười lắc đầu:

- Chúng tôi lần này đến đây là xem nhân dân sinh hoạt, cũng không phải tới ăn uống, bác à, gà nhà bác cứ giữ lại mà lấy trứng, về sau nhiều thì bồi bổ thân thể cho bọn trẻ. Tôi còn phải đi xem thêm nhà khác.

Nói xong anh cúi đầu nhìn thoáng qua Phúc Bảo, Phúc Bảo cũng đang nghiêng đầu đánh giá.

Đôi mắt nhỏ nhắn thanh triệt, bộ dáng mềm mại, nét mặt ngoan ngoãn, đối với chính mình có chút quyến luyến…

Lý thư ký khẽ thở dài, nhớ tới thời điểm ôm đứa nhỏ này từ am ni cô ra.

Anh vươn tay tới cầm bàn tay nhỏ nhắn của Phúc Bảo:

- Phúc Bảo, đi, cùng chú đi chơi không?

Phúc Bảo hơi ngẩn ra, lúc sau cười, gật đầu:

- Vâng!