Editor: Vương Chiêu Meo
Hơn 10 giờ tối, người trong đội sản xuất mới trở về, mọi người bị đông lạnh không ít.
Nhϊếp lão tam được người ta đào từ trong đống tuyết ra, bị thương không nhẹ, gãy chân, khả năng một thời gian nữa phải dưỡng thương, không thể xuống đất làm việc. Những người khác người thì trượt chân, người bị thương nhẹ, may mắn không quá nghiêm trọng, dưỡng thương vài ngày có thể tốt lên.
Người trong đội sản xuất thấy tình huống như này, đều yên tâm, ai về nhà nấy.
Mấy người phụ nữ Cố gia đã chuẩn bị sẵn nước ấm từ sớm, giúp người trở về rửa tay chân xong ấm áp. Miêu Tú Cúc lấy ra một cái lon sắt hình tứ phương, bị rỉ sét loang lổ nhưng vẫn nhìn thấy hình vẽ Thường Nga bôn nguyệt bát tiên ở tứ phía, đem đến nhà bếp, lấy ra đường đỏ đã bị ẩm kết thành khối, dùng đũa chọc tan, bỏ vào nồi nấu canh gừng.
- Đây là nước gừng đường đỏ, giúp người bớt lạnh, đưa cho bọn nó mỗi người uống một chén. Hôm nay quá lạnh, ở bên ngoài lạnh lâu, cần phải nhanh ấm áp, nếu không về sau bị bệnh tật cũng không phải việc nhỏ.
Mấy nàng dâu hiểu rõ, biết nước này tốt, từng người lấy một chén nước mang vào nhà cho chồng uống. Miêu Tú Cúc nhìn trong nồi còn thừa một chút, liền lấy một cái chén nhỏ đựng, cất ở góc bếp, nghĩ ngày mai vụиɠ ŧяộʍ cho Phúc Bảo uống.
Đứa nhỏ Phúc Bảo này thật có phúc khí, lần này ít nhiều nhờ con bé mà nhà mình tránh được phiền toái, nên được thưởng.
Thời điểm Lưu Quế Chi bưng bát nước gừng đường đỏ vào nhà, mấy đứa trẻ đều đã ngủ, Lưu Quế Chi đưa cho Cố Vệ Đông uống.
Nước đường đỏ nóng hổi, uống được nửa chén, Cố Vệ Đông đã cảm thấy khá hơn nhiều.
Bên ngoài thật sự rất lạnh, lại ở trên đống tuyết đào tuyết, đem chân đều bị đông cứng.
Cố Vệ Đông trong bụng ấm áp, trên trán đổ mồ hôi, thân mình cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vì vậy anh bưng chén canh gừng đưa cho Lưu Quế Chi:
- Nước ngọt lắm, uống khá ngon, em uống đi.
Lưu Quế Chi thấy còn hơn nửa chén, hơn nữa trong chén còn nhiều đường đỏ rực, nhìn đã biết uống ngon. Cô đưa lại chén muốn chồng uống.
Cố Vệ Đông lại kiên trì không uống:
- Anh uống đủ rồi, còn lại em nếm thử đi, trời lạnh được uống nước này, trong bụng thật thoải mái.
Lưu Quế Chi từ chối không được, bưng chén lên uống hai ngụm, quả nhiên là uống rất ngon, nóng hầm hập, uống xong liền thấy trong bụng ấm áp.
Uống xong cô lại đưa chén cho Cố Vệ Đông, muốn anh uống tiếp.
Cố Vệ Đông uống mấy ngụm lại đưa cho Lưu Quế Chi
Cứ vậy hai vợ chồng anh một ngụm em một ngụm, cuối cùng uống hết bát nước đường đỏ.
Uống xong, Lưu Quế Chi đổ chút nước nóng trong phích ra, cho chính mình cùng Cố Vệ Đông súc miệng, lúc này mới chui vào ổ chăn.
Cố Vệ Đông ôm lấy vợ, hai vợ chồng nghĩ đến lũ trẻ đang ngủ nên thật nhỏ giọng nói chuyện.
Kỳ thật chủ yếu là một mình Cố Vệ Đông nói.
Mấy năm nay cưới người vợ bị câm, anh cũng đã quen một mình mình nói chuyện.
- Uống ngon không? – Trong ổ chăn anh ở bên tai cô thấp giọng hỏi.
- Ưm ưm ưʍ. – Lưu Quế Chi nhẹ nhàng gật đầu.
Bời vì động tác gật đầu của cô, tóc tơ cọ xát ở cổ Cố Vệ Đông, Cố Vệ Đông lập tức cảm thấy thân mình ngứa ngáy.
Anh ôm chặt eo vợ mình:
- Điều kiện trong nhà không tốt, anh nhớ là lần gần nhất em được uống nước đường đỏ là lúc ở cữ sinh Thắng Thiên.
Lưu Quế Chi thật ra không để ý chuyện này, cô là người lớn không phải trẻ con, sao có thể mắt thèm nước đường đỏ?
Tuy rằng nước đường đỏ thật dễ uống.
Lưu Quế Chi cảm thấy vẫn còn dư vị nước đường đỏ mới uống xong, khẽ cười, đem mặt dán vào l*иg ngực rắn chắc của Cố Vệ Đông mà cọ sát.
Động tác này với mèo nhỏ thật giống nhau, làm cho Cố Vệ Đông trong lòng càng ngứa.
Anh nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, giọng khàn khàn:
- Có biết hôm nay lúc đi đào tuyết cứu người, anh đã nghĩ gì không?
Đương nhiên không biết, Lưu Quế Chi nhẹ nhàng lắc đầu.
Động tác của cô mềm nhẹ, làm Cố Vệ Đông mới từ trong tuyết lạnh đi về cảm thấy thật ấm áp.
Từng trải qua tuyết lớn muốn vùi lấp người nguy hiểm như vậy, anh cảm thấy, trên đời này còn cái gì so được với việc được ôm vợ yêu mềm mại trong ngực, uống một chén nước gừng đường đỏ?
Anh khẽ thở dài, thấp giọng nói:
- Thời điểm anh đến đó, Nhϊếp lão tam đã bị tuyết vùi lấp, bên cạnh có người già, cũng có phụ nữ, ai cũng đều mặt mũi đỏ bừng, tay cương cứng, có người còn bị thương, nhìn thật không dễ dàng. Anh liền nghĩ, may mà em không đi, cô ngốc như em cũng không biết trốn tránh, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, em không nói được, không kêu được, người ta cũng không biết đi nơi nào tìm em.
Nghĩ đến đây, anh nhắm hai mắt lại:
- Lúc đầu em định đi, cũng không nghĩ được nhiều, sớm biết vậy từ đầu anh không nên đồng ý để em đi.
Một ngày kiếm hai điểm công làm cái gì, chẳng may gặp phải tuyết lở, đó chẳng phải mất mạng hay sao.
Vẫn là nhờ Phúc Bảo ma xui quỷ khiến giữ Lưu Quế Chi lại, không cho Lưu Quế Chi mạo hiểm đi như vậy.
Lưu Quế Chi không cảm thấy gì, không phải cô không xảy ra chuyện gì sao. Chỉ là cô nhẹ nhàng cọ cọ ở trong l*иg ngực chồng.
Cố Vệ Đông than:
- Đứa nhỏ Phúc Bảo này chính là phúc tinh, lúc trước em bắt được thăm, anh nghĩ đây chính là đón phúc lộc vào nhà. Em xem, từ lúc con bé về với mình, chúng ta đều tránh được chuyện xấu, chuyện tốt thì tới cửa.
Đầu năm được cấp danh hiệu gia đình năm tốt, được cấp cho một trăm cân hạt cao lương, lúc sau bất ngờ bắt được một con thỏ to mập, đào được nhân sâm lâu năm, hiện tại lại tránh được trận tai họa này.
Lưu Quế Chi chớp chớp mắt, muốn nói cho Cố Vệ Đông biết cái giấy thăm có chữ Phúc không phải tự mình bắt được, là Thẩm Hồng Anh ngang ngạnh ép đưa vào tay mình, lại đem chị ta cùng chính mình thay đổi.
Nhưng mà cô không nói được, ngẫm lại một lúc liền thôi.
Nghĩ nghĩ, đột nhiên cười.
Lúc ấy Thẩm Hồng Anh là muốn hại mình, nhưng là như thế nào chị ta cũng không nghĩ tới, Phúc Bảo không phải sao chổi, không phải đồ quỷ xui xẻo, Phúc Bảo chân chính là phúc khí, mang vận may đến cho mình, là tới để giúp đỡ mình.
Sợ sau này Thẩm Hồng Anh sẽ hối hận muốn chết đi.
Nghĩ vậy, cô ở trong l*иg ngực Cố Vệ Đông mà cười đến ngọt ngào.
Cố Vệ Đông thấy vợ yêu như vậy, cảm thấy vợ yêu đang làm nũng, liền cọ cọ gò má cô, thấp giọng nói:
- Bọn nhỏ đều ngủ rồi?
Lưu Quế Chi nhẹ nhàng nói ưm ưm, âm thanh như nước chảy trong núi mùa xuân.
Cố Vệ Đông xoay người một cái.
*****
Mặt khác, bên nhà Nhϊếp lão tam, Nhϊếp lão tam đang hự hự mà kêu đau. Anh ta lần này gặp nạn lớn, bị gãy chân, tục ngữ nói thương gân động cốt một trăm ngày dưỡng, kiểu gì anh ta cũng phải nằm trên giường ít nhất hai ba tháng.
Một hai tháng nữa là đến tết, anh ta lại chỉ có thể nằm trên giường đất, nghĩ lại liền cảm thấy nghẹn khuất khó chịu.
Vợ Nhϊếp lão tam ở giường đất lau nước mặt, khóc lóc rồi mắng người, trước là mắng Nhϊếp lão tam ngốc:
- Làm thế nào mà người khác không có việc gì, anh thì bị tuyết vùi? Có phải bọn họ khi dễ anh hay không?
Sau lại nhớ tới Miêu Tú Cúc, còn có cả nhà họ Cố kia, trong lòng càng hận:
- Khinh người quá đáng, còn không phải là đi giúp đỡ cứu người, còn không phải là cố tình để nói có ân lớn với ta? Đều cùng một đội sản xuất, nhà ta gặp khó khăn, bà ta giúp ta không phải là đương nhiên sao?
Vợ Nhϊếp lão tam bĩu môi gục mặt xuống:
- Không biết xấu hổ. Ta khinh.
Nhϊếp lão tam đen mặt nhưng không hé răng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Vợ Nhϊếp lão tam thấy vậy, không vui:
- Anh xem anh, một cái chày cán bột đánh không ra rắm, nếu là có chút linh hoạt làm sao mà bị người ta khi dễ đến như vậy?
Không ngờ Nhϊếp lão tam đột nhiên lên tiếng oán trách:
- Mọi người đều nói, Phúc Bảo là phúc tinh, nhà ta đuổi nó đi nên mới gặp xui xẻo, cô nhìn xem, đầu tiên là Sinh Kim, Sinh Ngân suýt nữa bị sói cắn, tôi thì bị như này, mới mấy tháng thôi đã gặp hai họa, người ta nói đều vì nhà ta đuổi Phúc Bảo đi, nếu không phải đuổi đi thì không gặp phải những việc này.
Vợ Nhϊếp lão tam vừa nghe thấy lập tức nhảy dựng:
- Có cái rắm. Bà đây nuôi nó hơn bốn năm, cho nó ăn cho nó uống, hiện tại không cần nó nữa thì làm sao? Như thế nào mà không cần nó thì nó phải trả thù ta? Như vậy mà là phúc tinh sao? Nó chính là cái tai tinh, đồ xui xẻo.
Nhϊếp lão tam nghe vậy cũng thấy có lý.
Vợ Nhϊếp lão tam lại nói:
- Trước nó chưa đến nhà mình, chúng ta có gặp xui xẻo nào sao? Mỗi ngày đều rất thuận lợi, đều bởi vì nó đến nhà ta, chúng ta mới gặp phải nhiều phiền toái như vậy.
Nhϊếp lão tam cảm thấy vợ mình nói có lý, gật gật đầu:
- Ừ, xem ra xã viên đều hiểu lầm, Phúc Bảo kia…
Ngẫm lại, anh ta cắn răng nói:
- Thật đúng là cái đồ tai họa, lấy oán trả ơn.
Ở bên cạnh, Sinh Ngân chưa ngủ, cô ta mở mắt, nhíu mày, âm thầm nghĩ lại chuyện này.
Đời trước, thời điểm tuyết lớn, cô ta vẫn còn nhỏ, nhưng là vẫn nhớ rõ một chút chuyện, sau đó lại nghe người ta bàn tán, nói là lần này xảy ra chuyện là con dâu thứ tư nhà Cố gia, bị gãy chân, vì thế nằm liệt giường hai tháng. Trong chuyện này cha cô ta không gặp phải tai nạn gì, cho nên cô ta không để trong lòng, không có ngăn cản.
Không nghĩ tới, đời trước là con dâu thứ tư nhà họ Cố gặp xui xẻo, đời này lại là cha mình.
Sinh Ngân cau mày, mắt trừng lớn trong đêm suy nghĩ, không biết thế nào mà ánh mắt Phúc Bảo nhìn mình đánh giá ngày đó lại hiện lên.
Sinh Ngân khẽ cắn môi, một ý niệm chắc chắn dâng lên.
Phúc Bảo kia không phải một đứa trẻ đơn thuần, khả năng ả giống mình có được ký ức đời trước, thậm chí khả năng còn có một ít năng lực nào đó mà mình không thể lý giải.
Ả nỗ lực đẩy xui xẻo lên nhà mình, những chuyện tốt đời trước thuộc Nhϊếp gia lại mang đến Cố gia.
Sinh Ngân nghĩ đến đây, không khỏi thầm hận.
Hận chính mình hiện tại thân thể tuổi tác còn nhỏ, không được trọng dụng, tin tưởng, càng hận chính mình sao không sớm nghĩ tới Phúc Bảo không phải là đứa nhỏ Phúc Bảo đơn thuần, chính mình xem thường ả nên khiến cho ả thành công hại cha mình.
Sau này phải vạn phần cẩn thận, phong cảnh từng thuộc Nhϊếp gia không thể lại để Phúc Bảo đoạt đi, cô ta sẽ bảo vệ thật chặt.