Thập Niên 70: Phúc Bảo

Chương 37: Tuyết lở (3)

Editor: Vương Chiêu Meo

Đội sản xuất nhanh chóng cử người đi cứu trợ, bốn nam nhân nhà Cố gia cũng đi theo, mỗi người xách theo xẻng ra ngoài đào tuyết cứu người.

Phụ nữ cùng người già đều ở lại trong thôn chờ tin tức.

Vợ Nhϊếp lão tam bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, cả người té ngã ở đó, những người khác đành phải túm cô ta lên, ấn huyệt nhân trung cứu người.

Cô ta vừa mở mắt, liền nhìn thấy Miêu Tú Cúc đang ở trước mắt nhéo mặt của chính mình.

Cô ta bực bội:

- Miêu Tú Cúc, tôi làm gì mà bà đánh tôi?

Miêu Tú Cúc vừa nghe liền vui vẻ:

- Lòng tốt lại trở thành lòng lang dạ thú, ai thèm phản ứng cô.

Mấy người già bên cạnh thấy thế đều nhìn không được, có người tốt bụng chạy nhanh tới giải thích cho vợ Nhϊếp lão tam:

- Cô té xỉu, người ta là có lòng tốt cứu cô.

Vốn dĩ Miêu Tú Cúc và vợ Nhϊếp lão tam có thù oán, hiện tại vợ Nhϊếp lão tam té xỉu, Miêu Tú Cúc người ta còn bỏ qua thù hận mà ra tay cứu người, thế mà vừa mở mắt đã bị mắng chửi?

Vợ Nhϊếp lão tam nghe thấy liền hiểu, mặt căng ra, nhưng là bảo cô ta nói lời cảm ơn với Miêu Tú Cúc là tuyệt đối không thể, chỉ có thể ngang ngạnh mà nói:

- Bà ta chính là xem chuyện cười nhà tôi, chồng tôi xảy ra chuyện, nhà bà ta không có việc gì, bà ta…bà ta chính là chê cười tôi. Bà ta giả bộ làm người tốt, tôi khinh, nhổ vào. Giả vờ mèo khóc chuột.

Cô ta vừa nói như vậy, vốn dĩ người chung quanh đang đồng tình, hiện tại đều nhịn không được vừa tức vừa buồn cười, bà Hồ chỉ vào cô ta phẫn nộ không nói nên lời:

- Cô a…cô a…

Miêu Tú Cúc nghe được lời này nhịn không được mà cười trào phúng:

- Ta đây như thế nào bị mỡ heo che tâm mà lại có lòng tốt giúp cô ấn huyệt nhân trung? Đời này ta cùng kẻ xấu đánh nhau chưa từng hảo tâm giúp đỡ kẻ đó, thế nào mà lần đầu phát thiện tâm giúp cái loại không bằng heo chó? Nói cô không bằng heo chó còn ủy khuất cho bọn heo chó.

Miêu Tú Cúc nhớ lại bộ dáng hả hê lúc trước của vợ Nhϊếp lão tam, một chút đồng tình vừa nãy tức khắc tan thành mây khói, cười khinh một tiếng rồi chỉ vào vợ Nhϊếp lão tam mà mắng:

- Nhớ lại bộ dáng hả hê của cô lúc trước, một ngày làm công kiếm 2 công điểm làm cô vểnh đuôi lên trời đúng không? Hiện tại chắc là hối hận khó chịu đi? Chính chồng mình gặp nạn mà cô chỉ biết khóc đúng không? Cả đội sản xuất này người già thanh niên đều không ngại buổi tối mà chạy đi cứu chồng cô, cô lại không có chút cảm kích nào. Ai thiếu nợ nhà cô?

Vợ Nhϊếp lão tam nghĩ đến chồng mình, lại bực tức, tự dưng để kẻ thù Miêu Tú Cúc chỉ mặt mình mà mắng, trong lòng khó chịu cực kỳ, thật muốn chửi bới, thế mà mấy lão già chung quanh đang nhìn cô ta với ánh mắt khiển trách, dáng vẻ như cô ta đáng bị ăn mắng như vậy.

Tròng lòng ủy khuất, nghẹn khuất, hận không thể nhào qua tát Miêu Tú Cúc một cái cho hả giận, nhưng là cô ta không dám.

Chồng mình đang bị tuyết chôn vùi, đội sản xuất đang đi cứu, lúc này cô ta chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi để làm người.

Miêu Tú Cúc nhớ lại lúc sáng mình bị nghẹn khuất, nhớ lại bộ dáng hả hê của vợ Nhϊếp lão tam, mình xem như diễn hề mà trong lòng vẫn buồn bực, hiện tại đúng là sau cơn mưa trời lại sáng.

Con dâu mình không đi, nên giờ không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra, thật tốt.

Nhϊếp lão tam đi lại gặp chuyện, hiện giờ lo lắng gần chết.

Vương Bạch Ngẫu tuy chưa đề cập đến tình huống của người nhà người khác, nhưng khẳng định là cũng bị lăn lộn không nhẹ, có khả năng còn bị thương hoặc sinh bệnh, tóm lại không đi là được rồi.

Một ngày kiếm hai công điểm, tính đi tính lại cảm thấy không đáng giá.

Miêu Tú Cúc trong lòng cảm thấy thật tuyệt, hờn dỗi ban ngày đã không còn, tâm tình thật tốt, lại nhìn vợ Nhϊếp lão tam bên kia lo lắng đến nghẹn khuất, rõ ràng tức muốn chết nhưng chỉ có thể làm bộ dáng ngang ngạnh, liền cười lạnh:

- Cô đúng là không có tầm mắt cũng không có kiến thức, người khác đối tốt với cô, cô lại lòng lang dạ thú không chịu nhận. Phúc Bảo là một đứa bé thật tốt, mọi người xem lần này nếu không phải là nhờ Phúc Bảo, Quế Chi nhà ta mà đi, gặp chuyện gì cũng không thể nói được. Phúc Bảo nhà ta chính là có tinh linh, con bé chính là đại phúc tinh, từ nhỏ được dưỡng ở am ni cô, là mang theo phúc vận mà sinh ra, chắc chắn là ông trời phù hộ cho con bé, khiến cho con bé biết sẽ có chuyện xảy ra nên đặc biệt ngăn cản Quế Chi nhà ta.

Miêu Tú Cúc vừa nói xong, mấy người già đều nhớ lại, liên tục gật đầu:

- Nói đến cũng đúng, một ngày làm kiếm hai công điểm, làm gì có nhà nào không đi? Nếu không phải Phúc Bảo ngăn cản, khẳng định Quế Chi cũng đi.

Một khi mà đi liền khó nói, tuyết không có mắt, ai biết được sẽ chôn vùi ai.

Bà Hồ bên cạnh đột nhiên cười lên:

- Kỳ thật tôi đã sớm nói qua, các ông bà quên rồi sao? Lúc trước tôi đã nói, Phúc Bảo là đứa bé sinh ra ở gần am ni cô, có linh khí, người ta mới đặt tên Phúc Bảo, đó chính là có phúc khí, lúc ấy các ông bà còn không tin, cảm thấy nói như vậy quá mê tín, thế hiện tại đã thấy tin chưa?

Vợ Vương Phú Quý cũng vừa nhớ lại, bừng tỉnh:

- Còn không phải sao, lúc ấy bà Hồ đúng là đã nói như vậy, tôi còn không tin, hiện tại thấy thật chính xác.

Những người khác đều nghĩ lại xong đều sôi nổi gật đầu, có người còn khen bà Hồ quả nhiên là kiến thức rộng rãi.

Bà Hồ cao hứng lại nói tiếp:

- Đứa bé Phúc Bảo này, tôi nghe nói các ni cô trong am đều nuôi dưỡng vô cùng tốt, năm đó bên cạnh am ni cô cây cối hoa màu sinh trưởng đều đặc biệt tốt, sau đó Phúc Bảo ở nhà họ Nhϊếp, Nhϊếp gia mười năm không thấy động tĩnh gì, đột nhiên có, lại còn là long phượng thai, các ông bà xem, đây chẳng phải là Phúc Bảo mang đến phúc khí hay sao?

Hàng ngày Miêu Tú Cúc và bà Hồ cũng không phải thân thiết, mọi người sinh hoạt chung trong đại đội sản xuất khó tránh khỏi va chạm, Miêu Tú Cúc tính nóng như lửa cũng có khi cãi nhau với người ta vài câu, tuy nhiên hiện tại bà đột nhiên cảm thấy bà Hồ tính tình tốt, có kiến thức rộng rãi, có văn hóa.

Nói chuyện đều có lý.

Mặt Miêu Tú Cúc tràn đầy đắc ý:

- Lần này xem như bà nói chuẩn, Phúc Bảo nhà tôi chính là có phúc khí, từ khi đến nhà tôi xong mọi chuyện đều thuận lợi, ngay cả những chuyện mắt thấy không thuận, sau khi xong việc liền phát hiện thực ra là thuận lợi.

Nói xong, bà liếc nhìn vợ Nhϊếp lão tam, khinh bỉ:

- Có một số người chính là xấu xa, một đứa bé mang đến may mắn lớn cho nhà họ, thế mà không để trong lòng, không phải đánh chính là mắng, mỗi ngày lăn lộn tra tấn con bé, cuối cùng còn đuổi con bé khỏi nhà. Để tôi nói ấy mà, người làm chuyện xấu đều có ông trời nhìn, đến lúc đó sói con lại cắn ngươi, bị tuyết chôn cũng là ngươi, trách không được người khác, toàn tự chính mình làm chuyện xấu gây ra.

Nhừng người ở đây, trong nhà cũng có người đi dọn tuyết, tuy là không bị tuyết chôn vùi, nhưng chỉ sợ bị thương là khó tránh khỏi, hiện tại nghe Miêu Tú Cúc nói xong liền bừng tỉnh:

- Tôi đang nghĩ như thế nào mà lại có vụ tai họa này, năm ngoái đi dọn tuyết không có chuyện gì, bây giờ lại có, hóa ra ông trời muốn trừng phạt Nhϊếp lão tam, muốn tuyết chôn vùi hắn, thuận tiện liên lụy đến chúng ta.

Vợ Vương Phú Quý nghĩ lại, cảm thấy lời này cũng đúng, dậm chân:

- Con trai tôi vừa rồi cũng đi giúp cứu người, giờ trời tối đi thật không dễ dàng, các người nói chính mình làm chuyện xấu, gặp xui xẻo, thế nào lại còn liên lụy đến người khác.

Những người khác đang chờ, nghĩ lại chồng mình, con dâu mình, con gái mình, con trai mình, em trai mình đã trễ thế này mà còn chạy đi cứu người, cơm còn chưa kịp ăn, tất cả đều cảm thấy đau lòng, nhìn thấy vợ Nhϊếp lão tam liền càng cảm thấy không tốt, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta.

Vợ Nhϊếp lão tam trong lòng nhớ thương Nhϊếp lão tam, muốn khóc mà khóc không dược, muốn về nhà nhưng lại thấy người ta đều đi giúp cứu chồng mình mà mình lại trốn về nhà thì không tốt, cuối cùng chỉ có thể mặc cho người khác qưở trách, mặc cho Miêu Tú Cúc chế nhạo.

Mọi người ở bên cạnh, buổi sáng đều từng thấy bộ dạng hả hê của vợ Nhϊếp lão tam, lúc ấy Miêu Tú Cúc nhìn thật đáng thương, hiện tại lại thấy Miêu Tú Cúc vui vẻ đắc ý, vợ Nhϊếp lão tam bị mắng đến máu chó đầy đầu, đều không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận.

Miêu Tú Cúc mắng người nửa ngày, trong lòng càng thêm vui vẻ, bà cảm thấy cả đời mình chưa từng thoải mái đến vậy.

Thoải mái xong bà liền bắt đầu hảo tâm:

- Ta nói cô như vậy cũng vì tốt cho cô, cô nói đều cùng đại đội sản xuất, cô làm ra sự tình này, ta là người lớn còn không thể nói người trẻ tuổi như cô vài câu? Cô xem tuy là ta nói cô, nhưng là bốn thằng con trai nhà ta đều chạy đi hỗ trợ cứu chồng cô, ta đây cũng là hảo tâm đúng không?

Mọi người đều sôi nổi tán đồng:

- Đúng là như vậy, bốn anh em nhà họ Cố còn chưa ăn cơm chiều đã đi hỗ trợ ngay.

Vợ Vương Phú Quý nghĩ thấy đúng, giúp đỡ nói vợ Nhϊếp lão tam:

- Cô a, cũng nên có mắt nhìn một chút, nhìn xem người nào tốt người nào xấu, bà Cố bình thường hay cãi nhau với cô, nhưng thời điểm mấu chốt lại không hàm hồ, bên này vừa có tin, nhà họ liền cho ngay bốn người con trai đều đi ra ngoài giúp cô, cô còn muốn thế nào? Cô nghĩ lại mà xem.

Vợ Nhϊếp lão tam một câu đều không thể nói. Cô ta đã hoàn toàn choáng váng.

Buổi sáng cô ta đắc ý trước mặt Miêu Tú Cúc, chính là không nghĩ tới hiện tại bị Miêu Tú Cúc chỉ thẳng mặt mắng nửa ngày, cuối cùng lại còn phải nói lời cảm ơn với bà ta.

Nhưng là ai bảo chồng cô ta còn đang chờ người trong đội sản xuất đi cứu, ai bảo mới rồi Miêu Tú Cúc còn giúp cô ta ấn huyệt nhân trung để cứu cô ta.

Ở dưới ánh mắt của một đám người như vậy, cô ta rốt cuộc khẽ cắn môi:

- Bà Cố, lần này ít nhiều cảm ơn bà…Thật cảm ơn…Đều là tôi không tốt…

Thật miễn cưỡng, nhưng mà cô ta không thể không nói.

Nói xong cả người vô lực, trong lòng hận đến run rẩy.

Tại sao lại như vậy, như thế nào lại bị Miêu Tú Cúc chiếm lý.