Thập Niên 70: Phúc Bảo

Chương 36: Tuyết lở (2)

Editor: Vương Chiêu Meo

Đôi lời editor:

Về chuyện xưng hô giữa các nhân vật, mình dự định sẽ tùy hoàn cảnh mà thay đổi cho phù hợp, nên rất có thể xưng hô giữa các chương hoặc giữa các nhân vật sẽ khác nhau. Ví dụ cùng là vợ chồng Lưu Chiêu Đệ nói chuyện, khi nào đang bất mãn người kia thì sẽ xưng hô cô-tôi/anh-tôi, khi nào nói chuyện bình thường thì sẽ anh-em. Nếu không phù hợp thì mọi người góp ý cho mình nhé.

*******

Vợ Nhϊếp lão tam thờ ơ lạnh nhạt, hiện tại đều cười muốn chết, chế nhạo mà nói:

- Tôi đã nói sớm với cô, nó là sao chổi, người câm chính là người câm, gặp thêm cái sao chổi, cô còn coi nó như bảo vật.

Mấy người già trong đội sản xuất nhìn thấy thế đều cảm thấy không đành lòng. Đứa bé Phúc Bảo này thật đáng thương, không cha không mẹ, Lưu Quế Chi lại là người tốt, lập tức khuyên Lưu Quế Chi đừng nghĩ nhiều:

- Mẹ chồng cháu là người miệng dao găm tâm đậu hũ (miệng ác tâm mềm), cháu trở về nghe mắng nhiều chút là được.

Nói được một nửa mới nhớ tới Lưu Quế Chi không nói được, mắng cũng không vào đâu, vì thế lại làm Phúc Bảo nghe mắng.

Lưu Quế Chi trong lòng cảm thấy chính mình là tội nhân, thật xin lỗi mẹ chồng, xin lỗi chồng mình, xin lỗi toàn Cố gia, một ngày hai điểm công như vậy bị cô làm mất.

Nhưng cô cảm thấy không thể biểu lộ sự mất mát, nếu không Phúc bảo nhìn thấy lại khó chịu.

Phúc Bảo là đứa bé, có lẽ sẽ có lúc không hiểu chuyện, nhưng là không biết vì cái gì, ở khoảnh khắc đó, cô chính là thuận theo ý tứ của bé.

Dắt tay Phúc Bảo bước thong thả vào nhà, người trong nhà đều đã nghe chuyện, Thẩm Hồng Anh là người đầu tiên xông tới chỉ trích cô:

- Cơ hội tốt như vậy, cô không muốn đi thì sớm nói, cô có phải ngại mệt nên cố ý không đi hay không?

Lưu Chiêu Đệ bên cạnh nhìn Phúc Bảo:

- Còn không phải do Phúc Bảo, cô đau lòng Phúc Bảo, Phúc Bảo không cho đi là không đi, tự nhiên tôi cảm thấy vợ Nhϊếp lão tam nói cũng có lý, Phúc bảo này…

Miêu Tú Cúc vốn đang bực bội, bà bực Phúc Bảo hủy hoại cơ hội tốt này, bực Lưu Quế Chi không biết cố gắng như vậy, làm hại bà ở trước mặt vợ Nhϊếp lão tam mất hết mặt mũi, nhưng hiện tại nghe được Lưu Chiêu Đệ nói như vậy thì càng bực hơn:

- Cô có hiểu vấn đề không? Cô là con dâu nhà ai? Vợ Nhϊếp lão tam là loại không biết xấu hổ, mà cô tin cô ta? Về sau ai dám nhắc vợ Nhϊếp lão tam trước mặt ta, người đó đừng hòng ăn cơm.

Lưu Chiêu Đệ vừa nghe liền thấy ủy khuất, không thể tin được.

Cô ta nhắc tới vợ Nhϊếp lão tam thì làm sao? Làm sao lửa lại cháy tới cô ta? Cô ta bị oan a.

Nhưng là Miêu Tú Cúc không để ý tới, vung tay, đóng sầm cửa vào nhà, cuối cùng quăng thêm câu:

- Ta như thế nào lại đồng ý cưới đứa con dâu không có đầu óc như vậy vào nhà, đúng là tạo nghiệp, số ta thật khổ.

Không có đầu óc? Là nói mình sao?

Lưu Chiêu Đệ che miệng chạy vào nhà, chui vào chăn mà khóc.

Cô ta đã chọc ai, không phải là nói lời thật sao?

Thẩm Hồng Anh cũng cảm thấy không hiểu nổi Miêu Tú Cúc, trừng mắt nhìn Lưu Quế Chi, lạnh giọng nói:

- Còn đứng ngốc đấy làm gì, đi làm việc. Không làm việc còn muốn ngồi mát ăn bát vàng à.

Lưu Quế Chi tự biết mình đuối lý, cúi đầu yên lặng vào bếp làm việc.

Mấy anh em Cố gia thấy màn này, tuy nhiên ai cũng chưa xen mồm, cả nhà có bốn anh em, cưới bốn nàng dâu, chị em dâu đều ăn cơm chung một cái nồi khó tránh khỏi va chạm tranh chấp, đừng nói là bênh vực thiên vị vợ mình, ai cũng đừng xen mồm vào chuyện của đàn bà, chỉ cần không tham gia thì việc cũng sẽ trôi qua. Đàn ông nếu nhúng tay vào, rất có thể chuyện bé xé to.

Tới buổi trưa, toàn gia từng người đi về nghỉ ngơi, Cố Vệ Đông nhân cơ hội vào phòng, an ủi Lưu Quế Chi vài câu:

- Các chị dâu tính tình đều vậy, mặc kệ các chị ta nói gì thì nói, em đừng suy nghĩ nhiều.

Cố Vệ Đông nhìn thấy vợ mình bị đối xử như vậy liền đau lòng.

Vợ mình là người câm, người câm có oan cũng không nói lên được, chỉ có thể tích tụ trong người mà chịu ủy khuất.

Các anh nông dân nói chung đều chất phác, không biểu đạt quá nhiều cảm tình của mình, tuy vậy Cố Vệ Đông vẫn là không nhịn được mà nắm tay Lưu Quế Chi, nhẹ giọng nói:

- Em không đi tất nhiên có lý do của em, chuyện này anh tin em, sẽ không trách gì em. Mẹ tức giận cũng do đau lòng mất hai điểm công kia, mấy ngày nữa sẽ không có việc gì.

Lưu Quế Chi nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ lại, lại thở dài.

Cố Vệ Đông cảm thấy cô vợ câm của mình làm người khác đau lòng thay nàng, trong lòng mềm mềm, không nhịn được ôm lấy vợ, dịu dàng an ủi:

- Không sao, không sao, hai điểm công kia mất thì mất, anh nói em nghe, gần nhất anh đi chợ phát hiện một phương pháp mua bán, anh cảm thấy có thể kiếm tiền, nếu chuyện thành, về sau chúng mình cũng không cần nghĩ đến hai cái điểm công, mẹ chúng mình cũng sẽ không vì hai cái điểm công mà bực bội.

Lưu Quế Chi kinh ngạc ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn chồng mình.

Cố Vệ Đông đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên nghe được một tiếng khụ bên ngoài, lập tức nhanh chóng buông Lưu Quế Chi ra.

Toàn gia đều ở trong một cái viện, đều dễ dàng nghe được tiếng vang, chính là chuyện thân mật vợ chồng cũng phải cẩn thận, giữa ban ngày ban mặt ôm nhau mà bị nhìn thấy chắc chắn sẽ bị chê cười.

Mà lúc này trong tam phòng, Lưu Chiêu Đệ che chăn khóc nửa ngày cũng không có người tới an ủi, cô ta cảm thấy không có mặt mũi, nhưng việc thì vẫn phải làm, đành phải đi ra ngoài.

Ăn xong cơm, về phòng, chồng cô ta Cố Vệ Quân cũng vào nhà.

Cố Vệ Quân vào phòng liền đen mặt:

- Hôm nay cô đây là định làm cái gì, đối với nhà thằng tư lải nhải cái gì? Cha mẹ ở đó, thằng tư cũng ở đó, chỗ nào đến cô xen vào? Cô chỉ là chị dâu, làm sao nói năng như thế?

Lưu Chiêu Đệ vừa nghe càng ủy khuất:

- Em làm sao? Em nói cái gì? Em không phải là nói Phúc Bảo sao, đó không phải là nói lời thật sao? Một ngày kiếm hai công điểm, cô ta không đi thì em đi, thế mà cứ vậy bỏ đi, tiền tới tay liền bay mất.

Loại chuyện quét dọn tuyết kiếm công điểm này thật đáng giá, một công điểm là 5 mao tiền, hai công điểm chính là 1 khối tiền. Ngẫm lại 1 khối tiền, Lưu Chiêu Đệ bi phẫn.

Cố Vệ Quân mặt càng đen:

- Kể cả thế cũng nên là mẹ nói, không phải cô nên nói. Còn nữa, khi không cô nhắc vợ Nhϊếp lão tam làm gì, không phải là tìm mắng sao? Mẹ chúng ta trong lòng không thoải mái, cô lại không biết đường chọc mẹ, mẹ không mắng cô thì mắng ai? Thật mất mặt, xấu hổ.

Lưu Chiêu Đệ sửng sốt, đứng ngốc một lúc liền khóc.

Vì sao lại nói cô ta, rốt cuộc cô ta làm gì sai, không phải là nói lời thật hay sao.

*****

Thời điểm chạng vạng, khói bếp tại các nhà các hộ nổi lên tứ phía. Hôm nay phần lớn đội sản xuất Bình Khê làm đồ ăn phong phú hơn một chút, gần như các nhà đều cử người đi dọn tuyết, còn có thể lấy hai công điểm, mọi người đều cảm thấy được lợi lớn.

Sau khi làm xong đồ ăn, có người liền chạy tới trước thôn nhìn xung quanh, hỏi thăm nhau:

- Sao lại chưa thấy trở về? Dọn tuyết sao lại muộn đến như này?

Ban đầu không có mấy người, sau đó mọi người đều không nhịn được đều đi ra, hỏi tới hỏi lui, người đi dọn tuyết đến giờ đều chưa trở về, trong nhà đang chờ để ăn cơm.

Loại chờ mong này, Cố gia đương nhiên không có, nên thời điểm mọi người nơi nơi hỏi thăm nhau, Cố gia đều không muốn ra cửa, việc mình mình làm.

Nhưng ở thời điểm Miêu Tú Cúc nấu cơm, phát hiện lu nước hết nước, liền thét to:

- Đi múc nước, đi múc nước!

Thế mà nhìn tới, đàn ông trong nhà đang sửa ổ gà, không rảnh tay, các con dâu cũng từng người vội vàng, bà thở ra, không có biện pháp, đành mặt dày ra cửa.

Bà nhìn thấy không ít người đang chờ người dọn tuyết trở về, cũng không muốn tham gia vào đám người đó, liền đi đường vòng chạy tới giếng nước gần đó.

Ai ngờ chẳng sợ trời đánh chỉ sợ gặp người, bà vẫn bị người ta thấy mà gọi:

- Ơ này, đâu không phải bà Cố sao, ra đây gánh nước à? Nhà bà chưa làm cơm sao? Sao muộn vậy? Quế Chi nhà bà không phải cũng đi dọn tuyết sao?

Miêu Tú Cúc trong lòng thầm hận, đúng là cái hay không nói lại nói cái dở, lập tức cố ý ngẩng cao đầu quật cường nói:

- Dọn tuyết quá mệt mỏi, lại bẩn, tôi không đành lòng để con dâu tôi đi, nên dứt khoát không đi, không phải là một ngày hai công điểm sao, không đáng giá.

Những người khác nghe thấy đều cười vang.

Vợ Nhϊếp lão tam vừa mới làm xong cơm, đang ra ngóng chồng, vừa lúc nghe được những lời này liền cười đến nghiêng ngả:

- Ôi giời ơi, thế mà không biết đội sản xuất Bình Khê lại có người giàu có như vậy, hai công điểm mà còn chướng mắt? Cười chết tôi.

- Ta chướng mắt thì làm sao? Ta không hiếm lạ. Bên ngoài trời đều là tuyết, đem con dâu của ta mệt đến chết thì biết làm sao. Ta là đau lòng con dâu ta, đau lòng con trai ta.

Những người khác còn chưa biết chuyện Lưu Quế Chi không đi, hiện tại liền kéo tới đến náo nhiệt, hỏi thăm chuyện sao lại thế này, vợ Nhϊếp lão tam nhanh chóng đem chuyện này kể cho tất cả mọi người đều biết.

- Tôi đã nói, Phúc Bảo kia chính là tai họa, nó chuyên chặn đường tài vận của người khác, mọi việc gặp được nàng khẳng định sẽ…

Còn chưa nói xong, đột nhiên thấy một người từ bên kia núi thở hồng hộc chạy tới, một bên chạy, một bên lớn tiếng kêu:

- Không tốt, không tốt, các người chạy nhanh mang theo người qua đi, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện.

Mọi người nhìn lên, người này chính là Vương Bạch Ngẫu, là học sinh trung học, tốt nghiệp xong liền đi theo Trần Hữu Phúc ở đội sản xuất Bình Khê làm kế toán, lần này cũng đi theo dọn tuyết.

Cô vừa kêu như vậy, mọi người đều hoảng sợ, chạy nhanh tới đỡ:

- Làm sao vậy, rốt cuộc là làm sao? Mọi người đâu, sao cô trở về như vậy?

Vợ Nhϊếp lão tam cũng trừng lớn đôi mắt:

- Ý gì? Như thế nào cô trở về? Chồng tôi đâu? Khi nào thì cho chúng ta đăng ký công điểm?

Vương Bạch Ngẫu thở phì phò, đứt quãng nói:

- Đã xảy ra chuyện…Đã xảy ra chuyện…Có tuyết từ đỉnh núi lăn xuống…Chôn một người của chúng ta.

A???

Ở đây có nhiều thôn dân đều vì người trong nhà đi dọn tuyết chưa về lúc nãy chạy tới chờ, trước mắt không nghĩ ngợi nhiều, hiện tại nghe thấy Vương Bạch Ngẫu nói như vậy, một đám người bị dọa đến choáng váng.

- Chồng tôi không có việc gì đi? Chôn là chôn ai – Một nàng dâu nhào tới.

- Nhà tôi là con gái tôi đi, nó thế nào – Một bà lão khác cũng bắt Vương Bạch Ngẫu ép hỏi.

Ngay cả vợ Nhϊếp lão tam cũng đổi giọng, lay người ta một cách liều mạng, nắm tay áo Vương Bạch Ngẫu:

- Chồng tôi đâu? Chồng tôi thế nào? Công điểm kia có nhớ tính cho chúng tôi không?

Vương Bạch Ngẫu nào nghĩ được nhiều.

Vương Bạch Ngẫu mệt mỏi nhắm mắt, vô lực lắc đầu, lẩm bẩm nói:

- Đừng hỏi, chạy nhanh đi, chạy nhanh đi, bị chôn chính là Nhϊếp lão tam…

Bị chôn chính là Nhϊếp lão tam?

Vợ Nhϊếp lão tam nghe xong, thân mình mềm nhũn, lảo đảo mà ngã lăn ra đất.