Editor: Vương Chiêu Meo
Thời điểm Phúc Bảo tới đại đội sản xuất thấy nơi này có không ít người, nam nữ đều có, bé còn thấy được Nhϊếp lão tam và vợ Nhϊếp lão tam ở trong đám người.
Vợ Nhϊếp lão tam cũng là tới đưa đồ ăn cho Nhϊếp lão tam.
Vợ Nhϊếp lão tam nhìn thấy Phúc Bảo, khinh thường mà hừ một tiếng.
Nhϊếp lão tam cũng nhìn thấy Phúc Bảo, bất đắc dĩ mà thở dài.
Kỳ thật Nhϊếp lão tam chưa từng đánh chưa từng mắng Phúc Bảo, anh ta là người thành thật. Nhưng anh ta sợ vợ, vợ anh ta nói không cho Phúc Bảo ăn cơm, anh ta cũng không dám cho.
Phúc Bảo đối với người cha yếu đuối thành thật này không thể nói là có nhiều cảm tình, thời điểm nhìn thấy Nhϊếp lão tam liền cúi đầu, tránh ánh mắt, làm bộ như không thấy.
Có người trong đội sản xuất nhìn thấy Phúc Bảo liền cười cùng bé, chào hỏi nói chuyện với bé, có người khen bé lớn lên đẹp, cũng có người hỏi bé đến làm gì.
Bé nhỏ giọng nói:
- Mẹ cháu buổi sáng chưa ăn cơm, bà cháu bảo cháu đưa đồ ăn qua.
Những người khác đều cười, nói bà nội Cố tuy là người đanh đá nhưng đối xử với con dâu khá tốt, sau đó có người chỉ, nói mẹ bé ở bên kia.
Phúc Bảo đi xuyên qua đám người tìm được Lưu Quế Chi, đem khối bánh bột ngô kia đưa cho Lưu Quế Chi.
Lưu Quế Chi nhận lấy túi nước, còn có một chút khoai lang đỏ nướng cùng bánh bột bắp, cô chỉ chỉ ý nói chính mình ăn chút bánh bột ngô cùng uống nước, không cần ăn hết bánh, đưa Phúc Bảo ăn.
Phúc Bảo đương nhiên không ăn, bé kiên trì phải đưa Lưu Quế Chi ăn.
Lưu Quế Chi không có biện pháp, đành nhận lấy.
Lúc này Trần Hữu Phúc tới, thét to phân công nhiệm vụ từng người, ai đi đâu, cùng tổ với ai, phụ trách đoạn nào, đều nói rõ, rồi cùng xuất phát.
Lưu Quế Chi sờ sờ đầu Phúc Bảo, ý bảo Phúc Bảo về nhà đi.
Phúc Bảo đứng ở nơi này, nhìn Lưu Quế Chi đi đến tập trung với người ta, vốn là bình thường, chính là bé đột nhiên cảm giác ngực dần dần đau, một cảm giác không thoải mái nổi lên.
Bé không chút nghĩ ngợi, nhanh chân chạy tới đám người, gắt gao túm chặt cánh tay Lưu Quế Chi:
- Mẹ!
Lưu Quế Chi kinh ngạc, sờ sờ tay Phúc Bảo an ủi, ý bảo trở về.
Phúc Bảo lại nâng mắt lên, nước mắt lưng tròng:
- Mẹ, con thấy không thoải mái, thấy khó chịu, khó thở…
Lưu Quế Chi kinh hãi, chạy nhanh tới đỡ Phúc Bảo.
Lúc này thôn dân khác nhìn đến, đều tỏ vẻ nhanh nhanh xuất phát, đừng trì hoãn.
Trần Hữu Phúc cũng chạy tới hỏi thăm, cuối cùng khuyên bảo:
- Phúc Bảo, cháu về nhà trước đi, mẹ cháu đi theo đội sản xuất dọn tuyết, một ngày được tính 2 công điểm.
Đây là chuyện tốt, mỗi nhà chỉ được cử 1 người, nhà ai muốn cử 2 người đều không được, loại cơ hội này khẳng định không thể bỏ lỡ.
Chính là Phúc Bảo lại cắn môi, không nói gì, quật cường mà túm tay Lưu Quế Chi, không chịu buông ra.
Phúc Bảo không biết là vì cái gì, nhưng là bé cảm thấy đi trừ tuyết không phải chuyện tốt, bằng không bé sẽ không đột nhiên đau ngực.
Thời điểm bé ở am ni cô, có ni cô đi vào trong núi gánh nước, bé nhìn ni cô rời đi mà trong lòng cảm thấy không thích hợp, lúc sau ni cô đó bị ngã vào mương, què chân.
Phúc Bảo không nghĩ làm mẹ bé què chân, nhưng là lời trong lòng lại không cách nào nói ra, đành phải cố chấp mà túm mẹ bé không buông.
Trần Hữu Phúc vừa thấy vậy liền bảo:
- Chị dâu, hay là báo trong nhà đổi người khác đi?
Lưu Quế Chi lúc này nóng nảy, loại chuyện một ngày kiếm hai công điểm này là chuyện tốt, bỏ lỡ cơ hội liền không có, vội vàng bẻ tay Phúc Bảo ra, y y nha nha mà kêu, hy vọng bé có thể hiểu.
Đội sản xuất thấy tình huống này liền có người thúc giục, vừa lúc vợ Nhϊếp lão tam còn chưa đi, nhìn thấy thế liền trào phúng mà nói:
- Đứa nhỏ này thật không có mắt nhìn.
Trần Hữu Phúc cũng có chút bất đắc dĩ:
- Hay là không đi nữa?
Lúc này lại bảo trong nhà đổi người cũng quá chậm, mất hết thời gian. Người công xã đã nói trước sẽ ở nơi đó chờ, các đội sản xuất tập hợp không được chậm trễ.
Lưu Quế Chi vừa nghe nói mình không cần đi nữa, liền luống cuống.
Không chỉ vì một ngày kiếm hai điểm công, cô cũng sợ sau khi trở về sẽ bị Miêu Tú Cúc mắng.
Loại chuyện một ngày kiếm hai công điểm tốt như này, cô không thể bỏ lỡ.
Cô dùng sức mà gỡ tay Phúc Bảo ra, hai tay liều mạng khoa chân múa tay, trời thì lạnh nhưng cô gấp gáp đến mức mồ hôi tuôn đầy đầu.
Phúc Bảo gắt gao nắm chặt tay Lưu Quế Chi, bị gỡ ra liền túm góc áo cô, bé khóc giàn giụa nước mắt:
- Mẹ, mẹ, con khó chịu, mẹ đừng đi mà…
Lưu Quế Chi nhìn thấy Phúc Bảo như vậy, chỉ thấy ánh mắt thanh triệt của Phúc Bảo tràn đầy sự kinh hoảng, thấp thỏm, thật giống như chỉ cần cô đi thì trời sẽ sập.
Lưu Quế Chi đột nhiên khóc, lau đi nước mắt liền thở dài, xoay người lắc lắc đầu với Trần Hữu Phúc.
Trần Hữu Phúc nhìn đến các xã viên ở bên kia đều thúc giục, không có biện pháp khác, liền dậm chân một cái:
- Chị dâu, về sau còn có cơ hội khác.
Nói xong liền chạy nhanh tới, mang theo các xã viên rời đi.
Lưu Quế Chi ôm Phúc Bảo, mờ mịt nhìn xã viên đông đảo rời đi, nghĩ đến bọn họ đi làm một ngày được hai công điểm, mà chính mình không đi được, trong lòng dâng lên mất mát cùng khó chịu.
Nhưng là cúi đầu nhìn đến Phúc Bảo, liền nhận mệnh.
Cô đứng lên, nắm tay Phúc Bảo đi về nhà.
Vợ Nhϊếp lão tam nhìn thấy toàn bộ quá trình, thiếu chút nữa cười to:
- Này cô ngốc, hiện tại cô đã biết đi, Phúc Bảo này chính là cái đồ xui xẻo, tai họa, có chuyện tốt nó liền ngăn cản cô, có chuyện gì xấu đảm bảo cô sẽ nhận phải. Xứng đáng, ai bảo cô bắt phải cái thăm đó.
Vợ Nhϊếp lão tam nghĩ tới chồng mình đang đi làm việc một ngày kiếm được hai điểm công, còn Lưu Quế Chi không đi được, nhìn thấy Lưu Quế Chi ỉu xìu, trong lòng vui muốn chết.
Đã bảo mà, Phúc Bảo này đi đến đâu tai họa đến đó.
Bên này Lưu Quế Chi dắt Phúc Bảo đi tới đầu hẻm, đúng lúc Miêu Tú Cúc mang thùng nước đồ ăn thừa ra tới ngõ nhỏ, thấy Lưu Quế Chi liền kinh ngạc:
- Đây là làm sao, không phải con đi dọn tuyết sao? Thế nào con lại không đi?
Lưu Quế Chi áy náy cúi đầu, không dám nhìn Miêu Tú Cúc.
Miêu Tú Cúc ngây người:
- Đây là làm sao, Trần Hữu Phúc không cho con đi?
Bà lập tức nổi giận:
- Không được, mẹ phải đi hỏi Trần Hữu Phúc, nói một ngày hai công điểm tốt như vậy, như thế nào lại không cho con đi? Quá là bắt nạt người ta.
Lưu Quế Chi sợ tới mức chạy nhanh tới ngăn bà lại, vừa ngăn vừa khóc, nước mắt lưng tròng.
Miêu Tú Cúc không hiểu ra làm sao:
- Rốt cuộc là làm sao? Thế nào lại không đi? Phúc Bảo, đã có chuyện gì?
Phúc Bảo cắn môi, áy náy không dám nói lời nào.
Bé không có biện pháp giải thích, nhưng là trong lòng mơ hồ hiểu rõ nếu để mẹ đi thì sẽ xảy ra chuyện.
Lúc này trên đường có mấy ông bà đang phơi nắng, tiến đến khuyên:
- Có gì lát nữa hỏi Trần Hữu Phúc, đứa bé còn nhỏ, Quế Chi cũng không nói được, bà có gấp cũng vô dụng.
Cố tình lúc này vợ Nhϊếp lão tam lại đây, lập tức cười to, văng nước bọt mà nói:
- Ối giời ơi, bà Cố này, lần này bà phải hỏi tôi, tôi vừa mới đưa đồ ăn cho chồng, chứng kiến chuyện này từ đầu đến đuôi.
Miêu Tú Cúc không cao hứng, liếc nhìn vợ Nhϊếp lão tam, xem cô ta có bộ dạng vui sướиɠ khi người gặp họa, tức khắc giận sôi máu:
- Quản cái rắm nhà cô.
Lúc trước vợ Nhϊếp lão tam bị Miêu Tú Cúc đuổi tới tận cửa mắng chửi, nghẹn khuất muốn chết, cuối cùng bây giờ cảm thấy chính mình có thể vểnh mặt cười người, liền đắc ý:
- Chuyện không liên quan nhà tôi nhưng không phải bà đang buồn bực con dâu bà vì sao không đi làm kiếm hai công điểm, cô ta không nói, tôi lại nói cho bà nghe.
- Ta phi, không hiếm lạ cô nói cho ta.
Nhưng bà lão bên cạnh thì buồn bực:
- Vợ Nhϊếp lão tam, cũng đừng có làm màu, rốt cuộc là làm sao? Sao Quế Chi không đi?
Vợ Nhϊếp lão tam rung đùi đắc ý:
- Cái này phải nói từ đứa cháu ngoan Phúc Bảo kia của bà, nó lôi kéo con dâu câm nhà bà, không chịu cho cô ta đi, không có biện pháp a, đội trưởng người ta gấp gáp mang mọi người xuất phát, cháu gái bà ngang bướng lôi lôi kéo kéo, đương nhiên con dâu bà không đi được, một ngày làm kiếm hai điểm công cứ thế bay mất.
Cô ta nói xong, ngữ khí kia có bao nhiêu đắc ý, bao nhiêu bừa bãi, thật đúng là trả thù xong cảm giác thật thống khoái.
Vốn dĩ Miêu Tú Cúc đang mang vẻ mặt chí khí, đánh chết cũng không nghe, hiện tại nghe thấy những lời này liền sợ ngây người, không thể tin được mà nhìn Lưu Quế Chi cùng Phúc Bảo.
Bà vốn đang hy vọng, ví như Trần Hữu Phúc không cho con dâu bà đi, nếu thế bà sẽ qua đại náo nhà Trần Hữu Phúc một trận, hoặc ví như có ai đó chơi xấu không cho đi, dù sao bà cũng sẽ qua nhà người ta làm to chuyện một trận bù cho chuyện này mới thôi.
Chính là hiện tại, bà vốn đang hy vọng mà nhìn về phía Lưu Quế Chi cùng Phúc Bảo, lại thấy được Lưu Quế Chi áy náy mà trốn tránh không dám nhìn, thấy được Phúc Bảo cắn môi với bộ dáng không biết phải như thế nào.
Bà lập tức cảm thấy trong đầu như nổ tung, cảm thấy trước mặt là một màu đen.
Sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể không hiểu chuyện như vậy? Phúc Bảo nói không đi liền không đi? Có hiểu chuyện không, đó chính là đi làm một ngày kiếm hai công điểm, hai cái công điểm đó.
Miêu Tú Cúc nhìn bộ dạng đắc ý của vợ Nhϊếp lão tam, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận đến mặt già đỏ lên, cuối cùng nghẹn khuất mà hô to:
- Còn không trở về làm việc. Đứng ngốc ở đó làm gì.
Lưu Quế Chi sợ tới mức run run, nắm tay Phúc Bảo chạy nhanh về nhà.
Miêu Tú Cúc liếc mắt thấy được cái bánh bột ngô trong lòng ngực Lưu Quế Chi, cười lạnh:
- Đưa ta, cái này không phải cho cô ăn.
Nói xong liền phất tay áo chạy lấy người.
Lưu Quế Chi gian nan mà cúi đầu, không nói một câu, yên lặng mà ngồi xổm xuống, lại thấy Phúc Bảo đang thấp thỏm bất an.
Phúc Bảo là đứa nhỏ đầy tâm sự, bé luôn sợ mình bị Cố gia vứt bỏ.
Lưu Quế Chi nắm bả vai nhỏ của Phúc Bảo, cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.
Cô không thể nói, vì vậy dùng môi ngữ nói cho Phúc Bảo: Không có việc gì, mẹ sẽ không giận con.