Thập Niên 70: Phúc Bảo

Chương 34: Đào nhân sâm (3)

Editor: Vương Chiêu Meo

Thẩm Hồng Anh là người nóng tính như lửa, có việc gì liền thích ồn ào to tiếng, điểm này Cố Ngưu Đản giống hệt mẹ nó, cũng là kiểu người thẳng thắn nóng nảy, cho nên hiện tại nghe được vợ Nhϊếp lão tam mắng Phúc Bảo khó nghe đến vậy, trực tiếp tiến lên muốn đánh lộn cùng vợ Nhϊếp lão tam.

Vợ Nhϊếp lão tam vừa thấy, cái thằng nhãi ranh này thế mà dám ồn ào cùng lão nương? Lúc ấy liền giận sôi máu, chống tay bóp ep chỉ thẳng mặt Cố Ngưu Đản mắng chửi một đống lời thô tục:

- Mày đánh đi, mày đánh đi, mày dám động một ngón tay của bà mày, bà mày liền đến nhà mày, bà mày ăn uống ỉ* đá* đều ở nhà mày, làm cho mày phải hầu tao. Tao hành mày chế/t thì thôi.

Cố Ngưu Đản tuy là có kích động, có dũng cảm, nhưng rốt cuộc là thiếu niên đang đi học, nghe xong đứng ngốc tại chỗ.

Mấy đứa trẻ bên cạnh cũng không biết làm sao, giờ như thế nào, muốn đánh sao?

Đúng lúc này, Miêu Tú Cúc đi tới.

Miêu Tú Cúc vốn đến đây xem xát hạt như thế nào, ai ngờ vừa lúc nhìn thấy vợ Nhϊếp lão tam cùng Sinh Ngân mặt lạnh đứng ở đó mắng chửi mấy đứa trẻ nhà mình.

Đúng là đồ ngốc, đọc sách đến choáng váng rồi, nào có thể đứng ngốc ở đó nghe người ta mắng chửi thô tục như vậy.

Miêu Tú Cúc lúc ấy tức lên, thương cháu trai bảo bối của mình, thương tiểu Phúc Bảo mang tài vận đến cho nhà mình, lại bị người ta mắng chửi.

Miêu Tú Cúc liền xông lên:

- Tiện nhân, mày mắng ai? Mày già rồi không biết xấu hổ hay sao mà có mặt mũi ở đây mắng chửi bọn trẻ? Có bản lĩnh mày chửi người lớn đi, loại không có cho con đi học mà ở nơi này mắng chửi mấy đứa nhỏ?

Miêu Tú Cúc là người đanh đá, thời trẻ cũng có những khi đánh nhau chửi nhau, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, muốn nói lý bà có thể nói lý, muốn chửi nhau bà cũng có thể chửi cả một buổi không lặp lại, muốn đánh nhau bà cũng có thể túm ai nắm tóc, trước nay đánh nhau chưa từng thua.

Người chung quanh rất nhanh vây lại đây, đều tới xem náo nhiệt.

Vợ Nhϊếp lão tam vừa thấy Miêu Tú Cúc liền chột dạ, bất quá ngẫm lại con gái bảo bối bị ủy khuất, trong lòng liền tức:

- Mấy đứa nhãi ranh láo toét nhà bà, dám gạt Sinh Kim, Sinh Ngân nhà tôi, lừa mấy đứa đến trong núi gặp phải sói con, đám nhãi ranh nhà bà là loại lòng lang dạ sói, không biết xấu hổ, thiếu đạo đức đến không xx!

(xx là trong bản gốc để vậy nhé)

Cố Thắng Thiên ở bên cạnh thấy thế liền lớn tiếng nói:

- Không phải như vậy. Chúng cháu đi lên núi hái rau dại, gặp gỡ bọn Nhϊếp Đại Sơn, bọn họ còn đánh cháu, chúng cháu đi vào trong núi, bọn họ không cho chúng cháu đi vào hái, đuổi chúng cháu ra ngoài.

Phúc Bảo vốn dĩ đang nhìn vợ Nhϊếp lão tam đến choáng váng.

Lúc trước bé luôn bị vợ Nhϊếp lão tam đánh chửi, cho nên hiện tại nhìn thấy vợ Nhϊếp lão tam thì trong lòng run run, lúc sau nghe được vợ Nhϊếp lão tam mắng chửi thô tục, liền cảm thấy khó chịu.

Ở lúc bé không biết nên làm gì, Miêu Tú Cúc xuất hiện.

Bé thấy được Miêu Tú Cúc, trong lòng liền thấy nhẹ nhõm.

Bé là cháu gái nhà họ Cố, không còn là con gái của nhà Nhϊếp lão tam, cũng không cần để mặc cho vợ Nhϊếp lão tam mắng chửi mình như vậy.

Phúc Bảo lúc này nghe được Cố Thắng Thiên nói thế, vội vàng đi theo biện giải:

- Đúng ạ, anh Thắng Thiên bị bọn họ đánh, bọn họ không cho chúng cháu đi vào trong núi hái rau, đuổi chúng cháu ra ngoài.

Cố Thắng Thiên và Phúc Bảo đều nhỏ tuổi, giọng nói non nớt thanh thúy, người chung quanh tự nhiên đều tin, bọn trẻ còn nhỏ như vậy làm sao có thể nói dối.

Vì thế liền có người cười nhạo:

- Vợ Nhϊếp lão tam, bọn trẻ nhà người ta bé như vậy làm sao biết chỗ nào có sói con.

Những người khác cũng đi theo gật đầu:

- Đúng vậy, chính mình xui xẻo cũng đừng đem đổ trách nhiệm cho người khác, ngươi lên núi gặp được sói con sao lại đi trách người khác? Sói con trong núi có thể nghe lời nhà họ Cố sao?

Trong khoảng thời gian ngắn, châm chọc mỉa mai có, nhân cơ hội trêu ghẹo càng có.

Vợ Nhϊếp lão tam mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn căng da đầu như cũ nói:

- Sinh Ngân nhà tôi đều nói như vậy, làm sao có thể là nói dối. Chính là các người, chính là các người hại trẻ nhà tôi, chính là…”

Cô ta nghĩ tới Phúc Bảo, đột nhiên minh bạch, liền oán hận chỉ vào Phúc Bảo mắng:

- Cái đồ sao chổi nhà mày, mày là cái loại quỷ xui xẻo, ra khỏi nhà tao mà vẫn còn hại Sinh Ngân nhà tao, mày thật tàn nhẫn như vậy a?

Miêu Tú Cúc nghe thấy liền tức giận tiến lên chỉ thẳng mặt cô ta:

- Có xấu hổ hay không, có xấu hổ hay không, dám mắng cháu gái bà đây?

Bà lúc tới thấy thế trận liền tức giận, kể cả vợ Nhϊếp lão tam không mắng, bà cũng không tính buông tha cô ta.

Hai người phụ nữ liền đánh nhau, Miêu Tú Cúc ấn đầu vợ Nhϊếp lão tam xuống đất, Sinh Ngân bên cạnh tức giận nhào tới đá Miêu Tú Cúc.

Chính là cháu trai của Miêu Tú Cúc nào phải người ăn chay, đi lên kéo Sinh Ngân ra, quăng ngã đến cái mông nở hoa.

Sinh Ngân bị đẩy ngã, mông đau, hung hăng nhíu mày.

Phúc Bảo ở gần đó nhăn mày nhìn lại.

Bé cảm thấy Sinh Ngân không phải đứa trẻ nhỏ đơn thuần, cùng bé không khác biệt lắm, cho nên hiện tại bé nhìn chằm chằm Sinh Ngân.

Sinh Ngân một bên khóc lóc, một bên liếc Phúc Bảo, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau.

Sinh Ngân đột nhiên giật mình.

Phúc Bảo này liệu có phải là Phúc Bảo đời trước? Nếu không làm sao lại có ánh mắt đa tâm như vậy?

Sinh Ngân nhanh chóng nhớ lại ký ức hồi nhỏ, chính mình lợi dụng thân phận em bé hãm hại Phúc Bảo đủ loại, chính là không giống, ả ngây ngốc không có phòng bị với mình, nếu không làm sao mình đắc thủ nhiều lần như vậy.

Cô ta đang nghĩ ngợi bên này, ở bên kia vợ Nhϊếp lão tam nổi điên lên đánh nhau với Miêu Tú Cúc, chính là cô ta bước chân quá nhanh cho nên không thấy được xung quanh, đυ.ng phải Sinh Ngân, Sinh Ngân ngã lăn quay hai chân hướng trời.

“Oa……” Sinh Ngân dù cho trong lòng có nhiều tâm tư, nhưng lúc này thân thể vẫn là một đứa trẻ, liền không cách nào khống chế mà khóc lớn lên.

Trận đánh nhau này, cuối cùng do vợ Nhϊếp lão tam một phen nước mắt nước mũi ôm Sinh Ngân mà thoái nhượng kết thúc, người chung quanh đều chỉ trích cô ta không nói lý, đều nói cô ta mắng chửi đứa nhỏ nhà người ta thô tục, ngay cả Sinh Ngân nhà cô ta té ngã cũng là do cô ta chính mình đυ.ng phải có được không.

Nhưng mà Miêu Tú Cúc tức giận chính là không buông tha, tức giận đuổi tới nhà Nhϊếp lão tam, đem vợ Nhϊếp lão tam mà mắng máu chó đầy đầu, mắng cô ta không biết xấu hổ, người lớn khi dễ trẻ nhỏ, mắng đám trẻ nhà cô ta đánh mấy đứa nhỏ nhà mình mà cô ta còn không biết khuyên nhủ, mắng cô ta mắng chửi mấy đứa nhỏ thô tục. Nhà Miêu Tú Cúc vốn có lý, nói năng lý lẽ rõ ràng, mắng đến mức người xem chung quanh đều cảm thấy vợ Nhϊếp lão tam quả thực là đồ không biết xấu hổ.

Cuối cùng Nhϊếp lão tam phải đi ra, nói vợ mình không hiểu chuyện này nọ, lúc này mới xem như miễn cưỡng khuyên được Miêu Tú Cúc trở về.

Miêu Tú Cúc làm trò nói trước mặt người của đại đội sản xuất:

- Về sau, ai dám nói cháu gái Phúc Bảo của tôi là sao chổi, tôi sẽ không để người đó yên, mắng chết thì thôi.

Khí khái, hung hãn như này, mọi người đều nhanh gật đầu:

- Đúng đúng đúng, Phúc Bảo đẹp như vậy sao có thể là ngôi sao chổi.

Vợ Nhϊếp lão tam bị mắng tới cửa, lại còn bị mắng tiếp như vậy, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, hận không thể lại lần nữa tìm Miêu Tú Cúc đánh lộn, chỉ tiếc bị chồng mình ngăn cản, nghẹn khuất đến muốn chết, tức giận đến phát khóc, ở nhà mắng chó đánh gà, một câu lại một câu cái đồ sao chổi.

Lúc này đội trưởng đại đội sản xuất đi tới, Trần Hữu Phúc vốn là tới đây khuyên can, lúc tới mới phát hiện người ta đã chửi nhau xong.

Sau đó nghe được lời này, anh lập tức nghiêm mặt:

- Không thể phát huy mê tín phong kiến, căn bản không có ngôi sao chổi, về sau không được nói những lời như này.

Ngay cả đội trưởng đội sản xuất cũng nói vậy, vợ Nhϊếp lão tam càng không có mặt mũi, suýt chút nữa tức cắn phải lưỡi.

Miêu Tú Cúc đại thắng mà về, lòng tràn đầy vui sướиɠ, cả người tự tại, bữa tối ăn nhiều thêm một khối cao lương mặt bánh bột ngô.

Từ ngày mắng chửi nhau với vợ Nhϊếp lão tam, Miêu Tú Cúc bắt đầu chậm rãi yêu thương Phúc Bảo.

Trước đó có sự kiện thỏ hoang cùng nhân sâm, bà dần cảm thấy Phúc Bảo không phải là sao chổi, mà là phúc tinh, bà thậm chí cảm thấy vận mệnh chú định đều có ý trời, lúc ấy Lưu Quế Chi bắt được lá thăm chữ “Phúc” kia, thật ra không phải xui xẻo, mà chính là phúc khí.

Bà nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì, chỉ là trong lòng cảm thấy từ nay về sau sẽ đối xử tốt với Phúc Bảo hơn.

Chính là lần này vợ Nhϊếp lão tam mắng Phúc Bảo như vậy, trong lòng bà bắt đầu đau lòng thay Phúc Bảo. Một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ được nuôi trong nhà Nhϊếp lão tam, ăn ngủ không tốt, cả ngày bị sai sử làm việc. Vợ Nhϊếp lão tam cũng là làm bậy, mỗi ngày đều mắng chửi một đứa bé, cũng may Phúc Bảo bé nhỏ không học thói hư, vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện như cũ.

Bà đối với Phúc Bảo thêm nhiều phần thương tiếc, hận không thể đau Phúc Bảo thêm vài phần, chỉ là trong nhà có nhiều đứa trẻ như vậy, cũng không thể trắng trượn cưng chiều, chỉ có thể ngẫu nhiên mình có cái gì ăn ngon thì trộm đưa Phúc Bảo ăn một chút.

Phúc Bảo chậm rãi cảm giác được, trong lòng cũng bắt đầu thích người bà nội này, cảm thấy mình đúng thật là cháu gái của bà, cảm thấy mình giống như vốn dĩ là người nhà họ Cố.

Cố gia sẽ không mắng bé, cũng không đuổi bé đi.

Tâm tình bé dần yên ổn.

Ngày lại ngày trôi qua, mùa đông tới rồi lạnh hơn, đội sản xuất Bình Khê gặp tuyết rơi, tuyết lớn đem vây Bình Khê đội sản xuất lại không có đường đi, ngăn cách với các đội sản xuất khác, vì thế các đội sản xuất liền phải tổ chức nhân thủ đi quét dọn tuyết trên đường.

Việc dọn tuyết này yêu cầu mỗi nhà phải cử một người đi, có thể tính hai điểm công.

Thời điểm Trần Hữu Phúc tới Cố gia, Miêu Tú Cúc đang tính toán một phen, định để Lưu Quế Chi đi qua đó dọn tuyết. Hiện tại đại đội sản xuất thiếu việc, nam nhân nữ nhân trong nhà đều cố gắng vội vàng làm đồ bán thêm kiếm tiền, còn muốn đến chợ bán đồ.

Lưu Quế Chi này thật sự khéo tay, nhưng mệt ở chỗ cô là người câm, không thể nói thì rất nhiều việc đều không thể làm được.

Miêu Tú Cúc cảm thấy, đưa con dâu câm đi làm kiếm hai điểm công khá tốt, dù sao người câm cũng không làm chậm trễ việc dọn tuyết.

Trần Hữu Phúc vốn dĩ muốn tìm người đàn ông đi làm, sau đó ngẫm lại, quét dọn tuyết cũng không cần sức lực quá lớn, lập tức nhận, nói để Lưu Quế Chi đi, rồi rời khỏi đó.

Lưu Quế Chi hiểu rõ tính toán của Miêu Tú Cúc, nghĩ tuy rằng đi dọn tuyết mệt hơn một chút so với ở nhà, nhưng là một ngày dọn có thể kiếm hai điểm công, cô lại không sợ mệt, cũng không suy nghĩ gì thêm, nhanh chóng gật đầu đáp ứng.

Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Quế Chi khiêng xẻng ra khỏi cửa đi dọn tuyết.

Lúc này trời chưa sáng, mọi người đều đang ngủ ngon lành, đột nhiên Phúc Bảo mở mắt.

Bé mơ thấy ác mộng, trong lòng hoảng hốt liền tỉnh.

Tỉnh dậy bé cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhìn nhìn đầu giường đất, phát hiện mẹ bé Lưu Quế Chi không có ở đó, lập tức đi giày, mặc áo bông xuống giường.

Miêu Tú Cúc cùng Thẩm Hồng Anh, Ngưu Tam Ni đã dậy, đến phòng bếp nấu cơm, trong phòng bếp phát ra âm thanh leng keng nồi niêu bát đĩa, trừ những âm thanh này ra, chung quanh đều thật yên tĩnh.

Phúc Bảo chạy tới phòng bếp:

- Bà nội ơi, mẹ con đâu ạ?

Miêu Tú Cúc đang đem bát nước đổ vào nồi to, tận dụng chút váng dầu, canh lửa đang cháy lách tách phía dưới, đầu cũng không nâng, thuận miệng nói:

- Mẹ con hôm nay đi quét tuyết, chắc đang đi tập hợp với đại đội.

Ngưu Tam Ni bên cạnh nói:

- Đại đội sản xuất kia đi sớm như vậy, không biết có cho ăn gì không, Quế Chi có khi còn không có ăn cơm.

Phúc Bảo vừa nghe liền lo lắng:

- Sáng sớm còn chưa ăn cơm đã đi ạ?

Miêu Tú Cúc nghĩ nghĩ, từ rổ lấy ra một khối bánh bột ngô:

- Mẹ con hôm nay tốn sức lực, con chạy nhanh mang ra cho mẹ con ăn, vạn nhất đói bụng ăn vào cũng no.

Phúc Bảo gật đầu, đem cất bánh bột ngô, sợ lạnh còn cố ý cất vào trong ngực, sau đó nhanh chân chạy tới nơi tập trung của đại đội.