Thập Niên 70: Phúc Bảo

Chương 33: Đào nhân sâm (2)

Editor: Vương Chiêu Meo

Ngày hôm sau, ông nội nhà họ Cố - Cố Đại Dũng mang theo con trai út Cố Vệ Đông dậy thật sớm, thừa dịp trời chưa sáng liền đi chợ. Cố Vệ Đông là em út trong nhà, nhưng là từng tốt nghiệp tiểu học, có văn hóa, hiểu được cũng nhiều, đi chợ không sợ bị người ta lừa.

Mấy ngày nay nông nhàn, trong đất không cần làm gì nhiều, Miêu Tú Cúc đi đại đội sản xuất nhận công việc hôm nay, cho heo của đại đội ăn, xong sớm mà trở về nấu cơm.

Ngày hôm qua mấy đứa nhỏ nhặt được nhiều nấm và rau dại, thừa dịp mới mẻ mà rửa sạch một phần để nấu ăn, một phần khác phơi lên thành nấm khô, về sau có thể từ từ ăn tới.

Những đứa nhỏ khác trong nhà đi học về thấy, đều nói nhặt được nhiều thật, vừa lúc hôm nay là thứ bảy, buổi chiều không cần đi học, một đám nhỏ mười một đứa liền cùng nhau lên núi nhặt, Đông Ni nhỏ nhất cũng đều theo đi.

Thời điểm chạng vạng trở về, kết quả bọn trẻ nhặt được không ít, lúc này Miêu Tú Cúc đã làm xong cơm chiều, là rau trộn cây tể thái, bỏ thêm một chút tỏi giã, lại đem đồ ăn mùa đông mà nấu cùng. Rau dại trong núi mang theo hương vị đặc biệt, đặc biệt là mà xỉu căn(?) kia, hoạt giòn tươi ngon, hương vị cực tốt.

Đám nhỏ đều chảy nước miếng, mỏi mắt trông mong đến giờ ăn cơm chiều.

Miêu Túc Cúc không cho ăn, nói chờ ông nội các con trở về, vì thế Cố Thắng Thiên mang theo Phúc Bảo chạy đến đầu hẻm chờ, đợi nửa ngày, rốt cuộc thấy bọn họ đã trở lại.

Cố Đại Dũng cùng Cố Vệ Đông trên mặt quái quái, tựa như bên ngoài gặp phải cướp, thời điểm vào ngõ nhỏ kia ánh mắt không quá thích hợp.

Cố Thắng Thiên buồn bực:

- Cha, người làm sao vậy?

Cố Vệ Đông túm Cố Thắng Thiên, không cho Cố Thắng Thiên nói chuyện, đi thẳng về nhà.

Về đến nhà, cho người chạy nhanh đóng cửa lại, tiếp đó toàn gia vào phòng, lại nhìn đến cửa sổ, lúc sau mới phảng phất giống như ăn trộm nhỏ giọng nói:

- Bán… bán… bán được 70 đồng tiền.

Toàn gia vừa nghe, liền chấn kinh, không thể tin được, bán được 70 đồng tiền??

Phải biết rằng nông dân lao động khỏe mạnh một công điểm được 1 mao bốn phần tiền, 70 đồng tiền này tương đương một lao động khỏe mạnh làm trong một hai năm a.

70 đồng tiền đó? Thật sự bán được 70 đồng tiền?

Miêu Tú Cúc duỗi tay ra:

- Tiền đâu?

Vì thế ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Cố Đại Dũng vạch kẹp áo, từ kẹp áo lấy ra một cái khăn tay nhỏ, khăn tay tầng tầng lớp lớp mở ra, bên trong là bảy trương đại đoàn kết.

Một trương đại đoàn kết là mười đồng tiền, ngày thường Cố gia cũng chưa có người nào gặp qua nhiều trương tiền như vậy, chính là hiện tại bảy trương đại đoàn kết liền nằm ở trong khăn tay kia.

Cố gia mọi người đều sợ đến ngây người, Thẩm Hồng Anh trừng lớn đôi mắt:

- Nhiều tiền như vậy ư.

Lưu Chiêu Đệ nhìn chằm chằm chỗ tiền, đôi mắt đều không nháy.

Những người khác, cũng đều là nhìn đến choáng váng.

Miêu Tú Cúc nắm khăn tay kia, nhìn chằm chằm bảy trương đại đoàn kết, nhìn nhìn rồi đỏ mắt:

- Lão già, tôi theo ông cả đời, sinh cho ông bốn đứa con, mà chưa từng thấy qua nhiều tiền đến vậy, tôi--------tôi nhưng hiện tại lại thấy được.

Nói xong, bà liền nức nở.

Kỳ thật, ngày thường vất vả mệt nhọc, quanh năm suốt tháng trong đội kiếm điểm đổi tiền, tiền thực nhanh mua cái này cái kia, trong tay căn bản không tích cóp được bao nhiêu, thời điểm nhiều nhất có thể tích cóp cũng chỉ có 20 khối tiền, lại còn đều là tiền hào tiền xu, nào từng gặp qua bảy trương đại đoàn kết như này.

Khóc xong, bà một phen lau mặt, đem tiền kia thu vào túi mình, lúc sau nhìn con trai cùng con dâu, chỉ thấy, mấy con trai không tính, nhóm con dâu quả thực là đôi mắt dính chặt trên người mình không rời, đặc biệt là Lưu Chiêu Đệ.

Bà cười một cái, nói:

- Lần này đào được nhân sâm ngàn năm, được số tiền lớn như vậy, nhưng các con cũng phải biết rằng loại tiền này đều là vận cứt chó đυ.ng phải mới đến, không thể lâu dài, cho nên đừng nghĩ nhà ta phát tài, có thể ham ăn nằm hưởng phúc.

Mấy cô con dâu sôi nổi xem một cái, cuối cùng Thẩm Hồng Anh thông minh, vội cười nói:

- Mẹ, nhìn xem mẹ nói gì kìa, chúng con là loại người như vậy sao? Nhà ta hiện tại có 21 người, 70 đồng tiền này chia ra mỗi người nhiều thì được 3 đồng, sao có thể nói là tưởng phát tài phàm ăn.

Mấy con dâu khác sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đến cả người câm Lưu Quế Chi cũng ân ân vài tiếng.

Mấy người con trai đương nhiên không có gì để nói, tất cả đều nghe theo mẹ, mẹ nói khẳng định là đúng.

Miêu Tú Cúc lúc này mới vừa lòng:

- Tiền của nhà ta, mẹ cầm trước, chủ yếu là tiết kiệm lại cho bọn nhỏ đi học, nhà ta có tám đứa nhỏ đang đi, sang năm Thắng Thiên cùng Phúc Bảo cũng đi, về sau chỗ cần dùng tiền nhiều lắm.

Toàn gia tức khắc nhớ tới việc bọn nhỏ đi học, tuy nói hiện tại học tiểu học không tốn tiền học phí, nhưng là sách giáo khoa, giấy bút vẫn phải có, bút chì và vở không hoàn toàn đắt, nhưng là tám đứa nhỏ liền phải mua 8 phần, đặc biệt là bọn con trai, đó cũng không phải khoản chi tiêu nhỏ.

Vì thế nguyên bản vui vẻ vì phát tài lập tức liền xìu xuống, lại nhiều tiền hơn nữa cũng không chịu nổi chi tiêu của đám nhỏ, tính đến tính đi vẫn là người nghèo.

Miêu Tú Cúc hung hăng đả kích con trai con dâu xong mà đầy hưng phấn, sau mới cho bọn họ một cái ngọt, cười nói:

- Tuy nhiên, nhà ta được như vậy cũng là may mắn, cũng là vui vẻ, không thể nào đến độ không được nhìn không được ăn, cho nên mẹ quyết, chỗ tiền đó đổi thành tiền lẻ, cho các con mỗi phòng 3 đồng tiền, chính mình tự cầm xem nên mua gì, hoặc là mua ít đồ vật về cho nhà mẹ đẻ cũng tốt, tiêu xài như nào đều do các con. Ngoài ra chính là chúng ta cắt năm cân thịt ba chỉ để hầm, hưởng thụ một chút.

* 1 cân của Trung Quốc = 0,5kg

Vốn dĩ những lời nói trước của Miêu Tú Cúc đã làm mọi người chùng xuống, cho rằng chính mình không được cái gì, hết hy vọng. Hiện tại vừa nghe Miêu Tú Cúc nói như vậy, tức khắc mắt sáng rực lên.

Ngưu Tam Ni ngẫm lại việc bọn nhỏ đi học, vẫn là lo lắng:

- Mẹ, tiền này nếu không chúng con không lấy, vẫn là để ở chỗ mẹ, dùng cho bọn nhỏ đi học.

Miêu Tú Cúc hào phóng mà nói:

- Không có việc gì, mẹ khác có tính toán. Các con cũng nên rõ ràng, mẹ có bốn đứa con trai, mười một cháu trai cháu gái, nhưng cho tới giờ không thiên vị ai, tiền này về sau, mẹ khẳng định sẽ xử lý công bằng.

Mấy người con trai đều tin tưởng mẹ, mấy cô con dâu ngẫm lại, cũng đúng, Miêu Tú Cúc xác thật xử lý mọi việc đều công bằng, không thiên vị ai, lập tức đều sôi nổi gật đầu.

Miêu Tú Cúc nói làm liền làm, đưa cho chồng mình Cố Đại Dũng đem tiền đi đổi, lại cắt thịt trở về, năm cân thịt ba chỉ đem hầm chung với khoai tây cà rốt, hầm đến hương thơm tỏa ra, ăn trong miệng liền xuýt xoa.

Mà sau đó Miêu Tú Cúc đưa ba đồng tiền cho các phòng, đến tay xong, mỗi con dâu đều cao hứng đến rớt nước mắt, trong nhà mỗi ngày trôi qua không quá tốt, có thể ăn cơm liền vui vẻ, hiện tại thế nhưng được phân cho ba đồng tiền, thật là đời này chưa nghĩ đến có chuyện tốt như vậy.

Lưu Quế Chi vuốt ve ba đồng tiền, tìm quanh nhà tìm chỗ cất, nhấc đệm chăn phía dưới, hay là tủ quần áo, đi tới đi lui lại sợ bọn nhỏ không hiểu chuyện lấy ra dẫn tới tai họa, lại sợ nhỡ đâu có con nhện con rệp gặm nhấm, cuối cùng đặt ở trong rổ treo lên trên xà nhà, lúc này mới an tâm.

Mà con dâu thứ ba Lưu Chiêu Đệ nắm chặt ba đồng tiền, cũng là tìm khắp nơi, nhớ lại chuyện này liền buồn bực hỏi Tú Ni:

- Cái cây nhân sâm to kia là Phúc Bảo một mình đào?

Tú Ni nghĩ nghĩ:

- Chúng con cùng nhau đào.

Lưu Chiêu Đệ nhíu mày:

- Rốt cuộc sao lại thế này, con nói lại cho mẹ thật tỉ mỉ kỹ càng xem.

Tú Ni nỗ lực nhớ lại, sau đó đem sự tình đều kể ra.

- Nói cách khác, các con cùng nhau chạy đến đó, ngồi ở dưới gốc cây nghỉ ngơi, Phúc Bảo liền thấy được bên cạnh dưới gốc cây có cây nhân sâm, sau đó các con cùng nhau đào?

Tú Ni gật đầu:

- Đúng vậy.

Lưu Chiêu Đệ tức khắc gục mặt.

Lần này sự kiện đào nhân sâm, y như Miêu Tú Cúc nói, đều là công lao của Phúc Bảo, nên khen Phúc Bảo vài lần, nhìn đến Phúc Bảo liền cười mi cười mắt, cái này làm cho Lưu Chiêu Đệ thấy không thoải mái.

Trong nhà mười đứa trẻ, tổng cộng 6 đứa con trai, 4 đứa con gái, trong đó 3 đứa do chính cô ta sinh.

Ngày thường cô ta không quá rõ Miêu Tú Cúc có phải là không thích cháu gái hay không, nhưng là ít nhất không cưng chiều con gái của mình.

Chính là hiện tại, Miêu Tú Cúc liền đau Phúc Bảo, nói cái gì con bé có phúc khí, cây nhân sâm lâu đời kia là do con bé phát hiện.

Lưu Chiêu Đệ cảm thấy sự tình không phải như thế, mấy đứa nhỏ cùng chạy tới dưới cây, kể cả Phúc Bảo không phát hiện cây nhân sâm dưới gốc cây, thì Tú Ni cũng có thể phát hiện, một cây nhân sâm lớn như vậy làm thế nào mà Tú Ni không thể nhìn tới?

Lưu Chiêu Đệ cảm thấy đây là Miêu Tú Cúc cưng Phúc Bảo, cố ý nói như vậy.

Còn có Phúc Bảo kia, cũng là đứa lòng dạ hẹp hòi.

Bất quá Lưu Chiêu Đệ hiện tại trong lòng cũng nghĩ lại rồi thôi, Miêu Tú Cúc đang sủng ái Phúc Bảo như vậy, cô ta không dám nói gì.

Mà ngay lúc một nhà hưởng thụ thịt ba chỉ, trong lúc vô ý nghe được người trong đại đội sản xuất lải nhải, nói là mấy đứa trẻ Cố gia cố ý lừa bọn trẻ Nhϊếp gia, lừa bọn chúng đi vào núi sâu, hại bọn chúng suýt chút nữa bị sói con ăn.

Đặc biệt là ngày này, Phúc Bảo đi theo mấy anh trai đến cửa thôn xát hạt cao lương, vừa lúc gặp được Sinh Ngân đi theo vợ Nhϊếp lão tam đi y tế công xã kiểm tra.

Sinh Ngân vừa thấy Phúc Bảo, nước mắt liền mau rơi xuống:

- Phúc Bảo lừa con, hóa ra là Phúc Bảo lừa gạt con.

Là Phúc Bảo đời trước lừa cô ta nói ở trong cái đá to bên cạnh một tàng cây méo mó mà đào được nhân sâm, chính là cô ta tìm được chỗ đá to kia, lại không thấy tàng cây méo mó.

Hóa ra năm đó Phúc Bảo tiểu nhân đã lừa cô ta như vậy.

Đời này ả (Phúc Bảo) lại lừa mình đến chỗ kia gặp sói con, ả chính là sợ nhân sâm bị người khác đào đi.

Nghĩ đến nhân sâm vốn dĩ nên thuộc về Nhϊếp gia lại bị Phúc Bảo đào đến cho Cố gia, Sinh Ngân trong lòng thấy khó chịu, đó là vật mang lại ngày lành cho cô ta đó.

Lại nghĩ đến chính mình khi nhìn thấy sói con trong lòng sợ hãi, lúc ấy thật là sợ tới mức dưới lòng bàn chân nhũn ra thiếu chút nữa ngã quỵ ở đó.

Cô ta là trọng sinh, sao lại có thể ngã quỵ nơi đó làm mồi cho sói ăn? Ngẫm lại hiện tại da đầu đều tê dại, buổi tối bị gặp ác mộng.

Vợ Nhϊếp lão tam vừa thấy Phúc Bảo liền giận sôi máu, cô ta cảm thấy cô ta nhận nuôi Phúc Bảo đã vất vả nhiều, hiện tại cái đồ sao chổi Phúc Bảo này đã rời khỏi Nhϊếp gia, kết quả còn muốn lừa gạt con gái bảo bối của mình?

Vợ Nhϊếp lão tam liền hướng phía Phúc Bảo mà chửi:

- Cái đồ sao chổi nhà mày, tao nuôi dưỡng mày bốn năm mà lại dưỡng ra kẻ thù. Mày hại con gái tao, lừa gạt con gái tao đi núi sâu bị sói con truy đuổi, mày cái đồ không lương tâm, tiện – kỹ nữ - tử.

Phụ nữ nông thôn không phải tiểu cô nương trẻ tuổi, các con dâu hiện tại đanh đá lên, học được cách mắng chửi người, trong miệng nói liền khó nghe, cho nên mắng tiểu cô nương tiện – kỹ nữ - tử hoàn toàn không cảm thấy có gì không thích hợp, há mồm liền nói ra, sớm thành thói quen.

Mang theo Phúc Bảo tới đây có Cố Ngưu Đản, Cố Ngưu Xuyên nhà Thẩm Hồng Anh, còn có Cố Dược Tiến, Cố Dược Thiên nhà Lưu Quế Chi, mấy thiếu niên lớn nhất đều 11-12 tuổi, tự nhiên hiểu rõ “tiện – kỹ nữ - tử” là có ý gì.

Thiếu niên ngày thường không có gì mới để nhìn, hiện tại có được một cô em gái xinh đẹp, chính là hiếm lạ cảm thấy em gái nhà mình vừa đẹp lại ngoan ngoãn, so với Bảo Ni, Tú Ni, Đông Ni đều tốt không biết bao lần, sủng ái lên tận trời, ngay cả xát hạt cao lương đều nghĩ mang tiểu Phúc Bảo cùng nhau tới.

Hiện tại nghe được vợ Nhϊếp lão tam mắng em gái nhỏ như vậy, tức khắc giận sôi máu.

Cố Ngưu Đản trực tiếp tiến lên:

- Bà mắng cái gì? Bà mắng cái gì? Lại mắng cho ta nghe một tiếng? Lão tử không đánh chết ngươi?

Đứa trẻ sinh ra ở nông thôn, quen thói chửi nhau, hiện tại vừa sốt ruột vừa tức, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, cũng sẽ hô to một tiếng Lão tử đánh chết ngươi.